Đa Thiên Địa

Chương 35: Tạm biệt... Hẹn gặp lần sau...



“Phi, ngươi bị điên à? Máu ta không có đường, ngon cái quần!” Lam Bảo thấy đám người Vạn Huyết Môn nói thì liền vô sĩ chống nạnh đáp.

“Ngươi muốn chết?” Tên hộ pháp đứng ngoài cửa sắc mặt lạnh lẽo.

“Người chết là ngươi! Thằng bạch tạng.” Lam Bảo ánh mắt tàn nhẫn, khí thế Nguyên Anh Trung Kỳ bùng nổ.

Nghe hắn nói xong, Lam Vĩnh rút kiếm ra, Dương Hoa Lộ cũng rút cung ra…

“Hahaha, 3 Nguyên Anh Kỳ thì làm được gì? Ở đây có hai Phi Thân Kỳ thì ngươi chỉ là một con kiến!” Một tên đệ tử Vạn Huyết Môn kiêu ngạo nói lớn.

Lam Bảo trong đầu nghĩ mình với bọn loz này thật có duyên rồi truyền âm:

“Các ngươi chiến với 5 tên đệ tử đi, 2 tên hộ pháp ta lo.”

“Được không đó?” Lam Vĩnh híp mắt lại.

“Tin hay không tuỳ ngươi!”

“Được, lên!” Lam Vĩnh ra hiệu.

Vụt…

“Lam Anh Kiếm Điển – Thức Thứ Nhất – Tam Nhất Trảm!”

Xoẹt xoẹt xoẹt…

“Kiếm pháp của Lam Gia?” Một tên hộ pháp nhíu mày.

Vụt…

Phập…

“Hự…” 1 Tên đệ tử không để ý bị Dương Hoa Lộ cho một tiễn xuyên đầu chết.

“Tiện nhân đi chết!”

Tiếp theo thêm hai tên đệ tử khác lao vào tấn công Dương Hoa Lộ, hai tên còn lại lao vào Lam Vĩnh, cực kỳ ăn ý…

“Đi chết, Huyết Cuồng Quyền!” Tên hộ pháp đứng ngoài cửa gầm lên, khí thế Phi Thân Cao Kỳ hiện ra, tay tụ huyết lực cực kỳ đậm đặc hướng Lam Bảo ra quyền.

Hắn sắc mặt âm trầm, bọn này phải giết bao nhiêu người mới được số máu huyết nhiều như thế này?

“Tứ Linh Hư Quyền.”

Ầm!

Lam Bảo bị phản chấn lùi mấy bước, tên hộ pháp này có thể nói thuộc hàng mạnh mẽ trong Phi Thân Kỳ…

“Chết đi, Huyết Tiễn!” Tên hộ pháp còn lại thấy Lam Bảo lùi lại, hắn nhân thời cơ bắn lén.

Vụt.

Lam Bảo nhẹ nhàng dùng Vô Cực Tốc Biến né được Huyết Tiễn…

“Chết tiệt!”

Phập…

“Aaa…!” Tên hộ pháp đang trốn kia bị hắn dùng Ngân Hà Cung bắn thẳng vào đan điền, mũi tên mạnh đến mức phế đi tu vi của tên hộ pháp kia.

“Huyết Ngục!” Tên còn lại nhân cơ hội liền thi triển Huyết Thuật nhốt Lam Bảo vào rồi lạnh lùng nói:

“Bạo!”

ẦM…

“Hahaha ngươi chết chắc!” Tên hộ pháp kia cười gằn.

“Ồ, mấy thằng bạch tạng thiểu năng.” Lam Bảo phất tay làm khói bụi bay đi rồi chế giễu.

“Cái… Cái gì? Sao ngươi không chết?!”

Hiển nhiên hắn không biết Lam Bảo đang mặc Thiên Cấp Y Phục có sức phòng ngự cực kỳ kinh khủng.

Hắn không nói gì, rút Sát Kim Kiếm ra, muốn diệt tên này thì phải dùng kiếm thôi:

“Lam Cực Kiếm Điển – Vạn Kiếm Ảnh!”

Một vạn hư ảnh kiếm xuất hiện trên bầu trời và trong nhà, nhiều đến mức phá tan tành ngôi nhà…

“Lam Anh Kiếm Điển – Lực Liệt Địa!”

ẦM…

“Phụt…!” Một trong hai tên đệ tử bị trọng thương bay đi.

“Hừ, sống dai thật. Thế mà vẫn chưa chết?” Lam Vĩnh không vui nói, hai tên Nguyên Anh Hậu Kỳ này tuy yếu hơn hắn một chút nhưng sống rất dai.

“Á…” Tiếng của Dương Hoa Lộ hét lên, nàng đang bị thất thế trước đao pháp của một tên đệ tử.

“Lộ nhi!”

“Đi đâu thế huynh đệ?” Một tên đệ tử đang đánh với Lam Vĩnh lao đến chặn lại.

“Chết tiệt, Lam Anh Kiếm Điển – Phá Liệt Địa!” Lam Vĩnh cắn răng, dùng đòn này hắn chắc chắn sẽ mất sạch linh lực.

“Huyết Tinh Vạn Công – Loạn Huyết Cầu!” Từ tay đệ tử kia, hắn ngưng tụ vô số máu huyết thành một quả cầu, định ném đến chỗ Lam Vĩnh.

Ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện 1 vạn hư ảnh kiếm xuất hiện, phá tan ngôi nhà hoang khiến tất cả im lặng nhìn về phía nơi chiến đấu của Lam Bảo.

“Tiến.” Lam Bảo lạnh lùng nói một câu, theo ý niệm đem vạn kiếm ảnh đâm đến tên hộ pháp.

“Chết tiệt, Huyết Linh Thuẫn!” Tên hộ pháp kinh sợ tạo ra một cái huyết thuẫn, nhưng quỹ đạo của vạn hư ảnh kiếm lại lao về sau lưng hắn.

“Khốn kiếp, tên súc sinh! Ta chết không nhắm mắt…” Tên hộ pháp gầm lên vài lời cuối.

Phập phập phập phập phập phập phập…

Vô số thanh kiếm đâm vào đầu hắn, rồi toàn bộ cơ thể hắn…

Lam Bảo nhân cơ hội hấp thu linh hồn của tên này, tu vi Hồn Tu nhảy sang Phi Thân Sơ Kỳ…

“A… Đau quá!” Lam Bảo đau đớn kêu lên một tiếng.

“Chậc chậc, bây giờ ta cấm ngươi hấp thu linh hồn của người khác cho đến khi căn cơ hồn tu vững chắc!” Vy Phương Nhi khuyên Lam Bảo.

“Được!” Lam Bảo đáp, rồi nhìn sang bốn tên đệ tử.

Bốn thằng bị hắn nhìn chằm chằm thì lặp tức rét lạnh nhưng không vì đó mà hoảng sợ, trái lại còn lao đến tấn công hắn…

“Nên kết thúc thôi.” Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt sao trời đầy rét lạnh, kẻ muốn giết hắn thì phải chết, cái bọn chuyên cướp máu huyết của người khác thì càng phải chết.

Hiện tại thì bốn tên mà chỉ còn ba tên có sức chiến đấu, cả ba lao vào Lam Bảo tung quyền:

“Huyết Diệt Quyền!!!”

“Hư Đế Kiếm Pháp – Nguyên Tử Thức!”

Xoẹt!

Cả ba tên đệ tử khựng lại trên không trung, ánh mắt khiếp đảm nhìn lấy thân ảnh áo bào trắng rồi cả ba cơ thể hoá thành mảnh vụn…

Lam Vĩnh và Dương Hoa Lộ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Lam Vĩnh hướng Lam Bảo bật ngón cái:

“Ngươi thật mạnh!”

“Không có gì.” Lam Bảo giật đầu đáp, thu toàn bộ nhẫn trữ vật của 7 tên này.

Sau một hồi kiểm kê tài sản, Lam Bảo như vừa nghĩ ra gì thì liền hỏi Vy Phương Nhi:

“Ê, ta bán lại bảo vật, công pháp của mấy tên này cho Google được không?”

“Được, nhưng chỉ bằng một nửa giá trị!” Vy Phương Nhi bình thản đáp.

Nghe Phương Nhi nói khiến Lam Bảo mừng suýt ngất, để mấy cái này chật nhẫn, bán đi dùng là 1 nửa cũng được.

Sau một hồi bán thì Lam Bảo có lại số xu đó là 13404.

Rồi hắn lại hướng Lam Vĩnh và Dương Hoa Lộ nói:

“Tài sản chia ba, thế nào? Còn công pháp và bảo vật của mấy tên này ta sẽ phá đi!”

“Đúng ý ta!”

Tài sản của 7 tên này gộp lại thì được 3 mỏ linh thạch siêu phẩm, mỗi mỏ một 1 tỷ đến 2 tỷ linh thạch…

“2 năm sau ngươi nhớ tiến cử Khải Hoàng Học Phủ, chúng ta đợi ngươi!” Lam Vĩnh cười nói.

“Ta chắc chắn sẽ vào, ngươi lo cái gì?” Lam Bảo giật đầu chắc nịch đáp.

Sáng hôm sau.

“Hiện tại ta phải cùng Lộ nhi lên đường tìm cơ duyên, chúng ta gặp lại sau!” Lam Vĩnh có hơi tiếc nói, hắn cũng muốn rủ Lam Bảo đi cùng lắm nhưng cần thời gian bồi dưỡng tình cảm với Dương Hoa Lộ.

“Đây, mỗi người cầm cái này coi như ta cho!” Lam Bảo đưa Lam Vĩnh một cây kiếm Địa Bảo Trung Cấp, Dương Hoa Lộ thì được một cây cung Địa Bảo Trung Cấp.

“Cái này… Quá quý giá, ta không nhận được!” Lam Vĩnh sau một hồi thất thần thì hướng Lam Bảo nói.

Dương Hoa Lộ cũng giật đầu đồng tình với Lam Vĩnh.

“Haizz, nếu các ngươi không thích thì có thể vứt đi hoặc mang đi đấu giá!” Lam Bảo nói khiến cả hai nghẹn họng.

“Cái này… Vậy được, ta thay chàng cảm tạ ngươi!” Dương Hoa Lộ nhìn Lam Bảo vui vẻ nói, thu cây cung vào và cũng truyền âm giục Lam Vĩnh thu thanh kiếm.

“Nói vậy ta vui rồi, ta đi trước đây!” Lam Bảo nói, Lạc Di Bộ quỷ dị di chuyển đi ra ngoài, trong lúc rời hắn còn âm thầm nhét vào tay Lam Vĩnh 1 lọ xuân dược cùng 1 tờ giấy.

Lam Vĩnh và Dương Hoa Lộ thì nhìn nhau, tốc độ của tên này quá kinh khủng…

Lam Vĩnh lại nhìn sang Dương Hoa Lộ cười cười khiến nàng đỏ mặt thẹn thùng…

Vài tiếng sau.

Lam Bảo hiện tại di chuyển cách Lam Vĩnh vài ngàn dặm, đương nhiên hắn hiểu để cho hai người này làm những việc nên làm…

Hắn vẫn di chuyển thì cảm giác được Kiều Uyền Dung xuất quan trong Linh Nhất Ngọc, liền truyền âm vào:

“Đeo Hắc Sắc Quỷ Mặt Nạ vào và mặc Hắc Sắc Ma Bào vào.”

Sau đó hắn thả Kiều Uyên Dung ra ngoài…

“Nhân dịp Google gắn bó với chủ nhân được 1 năm, tặng công pháp Nhất Thú Biến ngẫu nhiên.” Google bỗng nhiên máy móc nói khiến Lam Bảo nhớ lại ngày đầu có Google đồng hành khiến hắn vô thức mỉm cười.

Kiều Uyên Dung sau khi ra ngoài thì nhớ nhung ôm Lam Bảo một hồi…

“Thiếp nhớ chàng quá!” Nàng thỏ thẻ nói

“Dung nhi của ta đột phá Phi Thân Sơ Kỳ rồi sao?” Lam Bảo cười sau lớp mặt nạ vuốt mái tóc nàng.

“Thiếp cần thời gian củng cố căn cơ!” Kiều Uyên Dung hạnh phúc nói, nhờ có hắn mà nàng tăng tiến tu vi, có thể an tâm tu luyện, nhờ có hắn mà nàng thoát chết. Do đó nàng rất chiều chuộng và yêu thương Lam Bảo.

“Nàng đói không? Ta làm gà quay cho nàng nhé!” Lam Bảo ôn nhu nói.

“Chàng biết làm gà quay? Ngon không!”

“Nàng không cần phải lo, hồi đó ta bị tỷ tỷ bắt làm suốt!” Lam Bảo hoài niệm đáp.

“Chàng còn có tỷ tỷ cơ à? Vậy chàng làm thử cho thiếp ăn!” Kiều Uyên Dung có chút mong chờ nói, trời đã sáng, nên ăn sáng chút cho đỡ đói.

Lam Bảo cười cười, lấy ra hai con gà đã thịt sẵn, kêu Kiều Uyên Dung ngồi trên một tảng đá đợi, còn hắn dùng hoả linh lực và gia vị hắn lấy ở Đào Gia đem hai con gà đi tẩm.

Phừng phực…

Hắn cầm hai con gà tẩm gia vị nhóm lửa rồi nướng, mùi hương thơm phúc lan khắp bốn phía…

Một lúc sau.

Kiều Uyên Dung đang ngắm cảnh rừng xung quanh, Lam Bảo từ từ tiến đến, đưa một con gà được xiên trong 1 que cho nàng, nhẹ nhàng nói:

“Nàng ăn đi.”

“Vâng!” Kiều Uyên Dung ngoan ngoãn cầm con gà, bỏ mặt nạ ra cắn từng miếng nhỏ.

Hắn cũng thế, cởi mặt nạ ra ăn…

Nàng ăn gà nướng của Lam Bảo chỉ thấy rất hợp khẩu vị, có chút mặn, có chút ngọt, cộng thêm thịt gà hơi dai khiến nàng thích mê.

“Tay nghề của chàng quá đỉnh, nướng gà ngon như này chắc bị tỷ tỷ chèn ép nhiều lắm đây!” Kiều Uyên Dung sau khi ăn gà xong thì trêu chọc hắn.

“Ta không làm thì bị cốc đầu đau lắm!” Lam Bảo vuốt vuốt mũi đáp.

Kiều Uyên Dung nghe vậy thì cười khanh khách, tên này nhìn vậy mà vẫn bị tỷ tỷ cốc đầu.

“Nhưng tỷ tỷ của ta rất yêu thuơng ta!” Lam Bảo có chút nhớ Lam Ngọc nói.

“Ồ, hoàn cảnh của chàng thật tốt a, thiếp chỉ là trẻ mồ côi được một nhà hai ông bà chăm sóc. Nhưng bọn họ mất rồi!”

Hắn biết nàng đang buồn thì tiến đến ôm nàng vào lòng, thì thầm:

“Không phải nàng còn có ta sao?”

Nghe được lời này của hắn, khoé môi nàng vô thức mỉm cười ngọt ngào…

“Google, triệu hồi Nhất Thú Biến ngẫu nhiên đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.