Đa Thiên Địa

Chương 34: Huynh đệ năm xưa



“Hoả Vực Phá!!!” Lam Bảo gầm lên, cúi xuống quỳ 1 gối đem cả ngọn lửa khổng lồ chưởng mạnh xuống đất.

Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm…

Ngay trước mặt Lam Bảo, mặt đất nứt ra theo đường thẳng đem cả 4 loại linh lực tàn phá lao đến Lâm Định và Lâm Khôi!

Ầm Ầm Ầm…

“Nguy hiểm!” Lâm Định sắc mặt đại biến, không kịp né liền lấy ra một cái khiên màu bạc có chữ ‘Lâm’ to lớn chắn trước hắn và Lâm Khôi.

Rầm!

Răng rắc…

Vết nứt ầm ầm lao đến va chạm với cái khiên làm nó tan thành mảnh vụn.

Vụt.

Lam Bảo canh thời cơ liền nhanh chân chuồn đi…

Xung quanh hắn hơn một trăm dặm hoá thành biển lửa cùng với lôi đình đang không ngừng chớp động…

“A đù, tàn phá khủng khiếp như này chỉ có thể là linh thuật huỷ diệt cấp cao!” Vài tên tu sĩ đến xem sắc mặt nghiêm trọng đại biến, Linh Thuật Hủy Diệt ở thời này dù là Cấp Trung cũng là hàng siêu hiếm, chỉ có những Cửu Bậc Thế Lực hoặc Thập Bậc Thế Lực trong truyền thuyết sở hữu!

Tại một căn nhà hoang…

“Phù… Mệt quá!” Lam Bảo sau khi dùng Hoả Vực Phá thì chỉ còn 3 phần 5 linh lực, cộng theo đào tẩu với tốc độ cao khiến linh lực tiêu hao khủng khiếp, hắn theo ý niệm tiến vào Linh Nhất Ngọc.

Trong Linh Nhất Ngọc…

Nhiếp Hồng Kỳ đang mệt mỏi ngồi vận công khôi phục, khi thấy Lam Bảo chật vật tiến vào, liền không lạnh không nhạt hướng hắn nói:

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Nhiếp Hồng Kỳ liền chú ý bộ dạng chật vật của tên này, nói tiếp:

“Ngươi trốn được à? Tên Lâm Khôi kia là Thiếu Chủ của Bát Bậc Gia Tộc đấy!”

“Sợ gì, gia tộc ta với Lâm gia đã kết thù từ lâu rồi!” Lam Bảo cười cười nói.

Nhiếp Hồng Kỳ có hơi giật mình, không ngờ tên đeo mặt nạ trắng này lại có thù với cả một Bát Bậc Gia Tộc.

“Ta cũng vậy, cả gia tộc ta đã bị diệt. Vậy ngươi tên gì?” Nhiếp Hồng Kỳ lạnh nhạt nói.

“Ta gọi Bạch Quỷ, tên thật Lam Bảo.” Lam Bảo gỡ bỏ mặt nạ ra để lộ gương mặt anh tuấn cuốn hút, trong mắt có một tia đồng cảm.

Nhiếp Hồng Kỳ có hơi giật mình vì vẻ cuốn hút của Lam Bảo, nàng liền lắc nhẹ đầu để tỉnh táo. Sau đó nhẹ nhàng tháo khăn che mặt ra để lộ gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh lạnh lùng:

“Người của Lam Gia?”

Lam Bảo cũng âm thầm đánh giá gương mặt và khí chất điễm tĩnh của nàng rồi đáp:

“Ta là Tiếu Thiếu Chủ nhé.”

“Vậy sao? Ta có nghe tin Lam Gia ở Khải Huyền Đại Lục bị diệt, thì ra là ngươi còn sống à!”

“Thân phận ta có chút nhảy cảm, đó là lý do tại sao ta phải đeo mặt nạ.” Lam Bảo vỗ trán lắc đầu rồi nhận ra cái gì đó.

Bây giờ hắn mới để ý nên làm một cái truyền tống trận trong này, để khi nữ nhân nào của hắn gặp nguy hiểm thì chỉ cần một ý niệm là truyền tống vào Linh Nhất Ngọc sau đó misson complete.

“Google, chỉ cách làm truyền tống trận.”

Sau một hồi tìm kiếm thì hắn cũng nhìn thấy một truyền tống trận phù hợp:

Nhất Trận Đa Truyền Tống Lệnh.

“Được đấy.” Lam Bảo cảm thán sau khi xem công dụng rồi ra một góc của Linh Nhất Ngọc tạo trận.

Bùm…

Hắn làm hỏng lần một, miệng nhả khói, mặt full màu đen.

“Khó làm thế!” Lam Bảo gắt một tiếng rồi làm tiếp.

Ba canh giờ sau.

Bùm!

Lam Bảo đã bày hỏng Nhất Trận Đa Truyền Tống Lệnh 12 lần…

Lần thứ 13.

Hắn thành công.

“Mãi mới bố trí được, mỏi cả tay!” Lam Bảo bẻ khớp tay hài lòng nhìn lấy Nhất Trận Đa Truyền Tống Lệnh hắn vừa bày ra, trong tay lấy ra hai cái lệnh bài gỗ chỉ vào truyền tống trận rồi khắc vài đường nét lên đấy.

Sau đó hắn đi đến bên cạnh Nhiếp Hồng Kỳ, đưa cho nàng một cái lệnh bài truyền tống trận rồi giải thích chức năng.

Nàng cũng không khách khí thu vào.

Lam Bảo hài lòng mỉm cười, tiến vào Tẩm Thanh Cung nơi một cung điện đang đóng cửa.

“Dung nhi, ta vào được không?” Lam Bảo ở ngoài cửa cung ôn tồn hỏi.

“Chàng vào đi.” Kiều Uyên Dung ở trong dịu dàng đáp.

Lam Bảo mở cửa tiến vào, cảnh tượng bên trong làm hắn xuýt phụt máu…

Chỉ thấy Kiều Uyên Dung đang trong bộ đồ ngủ màu xanh lá nhạt trong suốt như ẩn hiện những đường nét tinh xảo quyến rũ của người thiếu phụ ngồi trên giường xếp bằng.

“Thiếp thành công tu luyện Mộc Linh Chân Kinh được 2 phần 3 rồi!” Kiều Uyên Dung mở mắt cười vui vẻ nói.

Lam Bảo giật mình, thiên phú của Kiều Uyên Dung cũng thật là cao, mới đó đã lĩnh ngộ gần hết Mộc Linh Chân Kinh!

“Đây, khi nào chiến đấu mà nguy hiểm đến tính mạng thì dùng đến nó!” Lam Bảo đưa cho nàng một lệnh bài truyền tống trận.

“Lệnh bài truyền tống sao, rất hợp ý thiếp!” Kiều Uyên Dung có chút hiểu nói ra, rồi bất ngờ hỏi:

“Chàng trở thành Trận Sư khi nào?”

“Không biết!” Lam Bảo thật thà đáp.

Kiều Uyên Dung sắc mặt cổ quái, ngươi mà cũng không biết mình biến thành Trận Sư từ khi nào?

“Mà thôi, nàng bế quan tiếp đi, ta ngoài đây!” Lam Bảo đến gần ôm Kiều Uyên Dung một chút, hương thơm từ cơ thể nàng khiến linh hồn hắn thoải mái.

“Được rồi!” Kiều Uyên Dung ôm hôn Lam Bảo một cái, sau đó hắn đi ra ngoài.

“Mộc Linh Chân Kinh đúng là hảo công pháp, mùi hương rất tự nhiên khiến linh hồn mình thoải mái muốn thăng hoa!” Lam Bảo đưa ra đánh giá.

Hắn theo ý niệm tiến ra ngoài.

Vẫn là trong căn nhà hoang này.

Xoẹt…

“Á…”

Tiếng y phục bị xé rách và tiếng nữ nhân hét lên…

“Khà khà, xem ta lấy đi lần đâu của nàng trước mặt hắn nhé!” Một nam tử gương mặt xấu hoắc cười dâm dê khàn khàn nói.

“Khốn kiếp, thả Lộ nhi ra!” Một thanh niên bị trọng thương nằm bên cạnh phẫn nộ chửi lớn nhưng chẳng tài nào làm gì được.

“Thật ghê tởm, thả ta ra!” Thiếu nữ kia một mặt khinh bỉ nhìn nam tử xấu hoắc kia,

“Ngu gì thả, hiếp nàng tốt hơn!” Nam tử kia liếm liếm môi nói, sắc mặt dâm dê sao không hết được lao vào thiếu nữ kia.

“CỨU!!!” Thiếu nữ kia hét lên thất thanh, cầu mong có ai đó cứu mình.

“Sau hôm nay nàng sẽ là của ta! Hét cho lớn đi khà khà!” Nam tử kia vừa chạy đến vừa cười chiếm hữu.

Bụp…

Hắn bỗng nhiên đâm vào 1 người nào đó rồi bật lùi lại…

“Ủa, có chuyện gì vậy?” Lam Bảo ngu ngơ nói rồi nhìn quanh 1 cái, nhìn là biết đây là 1 vụ cưỡng gian giai đoạn đầu.

“Hừ, tiểu tử đi chết, dám phá hỏng chuyện vui của ta!” Nam tử kia thấy Lam Bảo có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ thì liền bộc phát tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ cười gằn lao đến hòng giết.

“Ê này, ta làm gì ngươi chưa?” Lam Bảo né đòn, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

“Phong Hạ Chưởng!” Nam tử kia tụ chưởng hướng Lam Bảo bắn đến.

“Thằng ranh con này!” Lam Bảo tức giận nói, tay tụ một tia Bạch Kim Đế Lôi dài 30cm trong lòng bàn tay phi về phía nam tử kia.

“Hả, là dị lôi?!” Nam tử kia sắc mặt đại biến muốn tránh nhưng quá muộn.

Xẹt xẹt… Phốc!

Nam tử kia bị trúng một tia Bạch Kim Đế Lôi liền bị phá huỷ thân thể rồi tan biến, linh hồn của hắn thì bị Lam Bảo nhanh chóng hấp thu.

Có Thanh Hồn Sen thanh lọc linh hồn loại bỏ tạp chất, ngu gì mà không hấp. Khổ nỗi công pháp Đỉnh Cấp yêu cầu quá khắc nghiệt, 1 Nguyên Anh Hâụ Kỳ Hồn chưa đủ nhét kẽ răng cho hắn.

Lam Bảo quay sang nhìn thiếu nữ kia, nữ nhân này diện mạo xinh đẹp cũng có thể gọi là mỹ nhân, nhưng nàng là của người khác nên hắn không quan tâm, chỉ đưa cho nàng 1 bộ y phục.

“Cảm ơn… Cảm ơn…!” Thiếu nữ kia cảm động nói.

Lam Bảo gật nhẹ đầu, rồi quay sang nhìn thanh niên anh tuấn đang bị trọng thương kia thì giật mình thốt lên:

“Lam Vĩnh, là ngươi?”

Thanh niên tên Lam Vĩnh vẫn không hiểu chuyện gì thì Lam Bảo cởi mặt nạ ra, hắn cũng bất ngờ nói:

“Lam Bảo, không ngờ là ngươi. Ta còn tưởng ngươi chết rồi!”

Lam Bảo tiến đến đỡ Lam Vĩnh ngồi dậy rồi đưa cho hắn một viên Chữa Thương Đan Địa Cấp.

Theo trí nhớ của Lam Bảo thì Lam Vĩnh là huynh đệ chí cốt từ nhỏ của hắn, mặc dù trên hành tinh này không chỉ có một Lam Gia mà còn có vài Lam Gia khác nữa. Nhưng hắn chắc chắn một điều, Lam Gia này của hắn thuộc số cực ít Gia Tộc coi trọng tình nghĩa, còn các Lam Gia khác thì hắn không biết dư lào.

“Phù, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi thì ta đã hối hận một đời rồi!” Lam Vĩnh sau khi nuốt Chữa Thương Đan vào thì cảm kích nhìn Lam Bảo.

“Đừng khách khí, chúng ta là huynh đệ chí cốt mà, giúp nhau là chuyện thương tình!” Lam Bảo cười.

“À, đây Dương Hoa Lộ, thê tử chưa cưới của ta!” Lam Vĩnh kéo Dương Hoa Lộ vào trong lòng hướng Lam Bảo giới thiệu.

“Đù, ngươi bằng tuổi ta sao có vợ sớm thế?” Lam Bảo ý vị thâm trường nhìn Lam Vĩnh.

“Vậy ngươi vẫn độc thân à?” Lam Vĩnh híp mắt đáp.

“Đâu!” Lam Bảo cười nói, thả Nhiếp Hồng Kỳ ôm rồi vào trong lòng.

Nhiếp Hồng Kỳ vừa khôi phục xong 1 lúc thì bỗng nhiên được thả ra ngoài, đang ngơ ngác thì bị Lam Bảo ôm vào trong lòng khiến nàng sắc mặt đỏ bừng vừa giận vừa thẹn.

“Tên đáng ghét, bỏ ta ra!”

Lam Bảo chỉ cười hề hề cho qua rồi liền buông nàng ra…

Lam Vĩnh nhìn thấy cảnh này thì âm thầm bĩu môi, tính cách của tên này hắn còn lạ gì. Thích chiếm tiện nghi người khác đây mà?

Nhiếp Hồng Kỳ thì gương mặt vẫn hơi đỏ ửng, trách cứ hắn:

“Tên này ngươi có bị làm sao không? Ta đang tu luyện thả ra làm gì?”

“Vậy thôi!” Lam Bảo giả ngu, đưa nàng vào lại Linh Nhất Ngọc.

“Lam công tử thật vui tính a!” Dương Hoa Lộ cười cười.

“Vẫn tính cách được đà chiếm tiện nghi, ngươi vẫn không thay đổi gì hết.”

“Mà thôi không nói chuyện này nữa, sao hai ngươi lại ở đây?” Lam Bảo đánh trống lảng hỏi.

Lam Vĩnh lắc đầu nói:

“Ta không ngờ hôm nay lại nhọ đến vậy, ngươi biết cái tên gương mặt xấu hoắc kia không? Hắn là một tên chuyên bắt cóc nữ nhân để làm trò làm bậy ở vùng này. Khá có tiếng đấy!”

“Ồ, là cái tên cùi bắp kia á?” Lam Bảo ngáp dài đáp.

“Đúng rồi, lúc ta đi qua cái cánh rừng hướng bắc kia kìa, có thấy hắn đi ngang qua nhưng ta không để ý, rồi lúc đêm nay ta đi vào nhà hoang này dừng chân thì hắn bất ngờ xông vào định bắt Lộ nhi đi. Thấy thế ta liền tấn công hắn, thế quái nào tên kia mạnh hơn ta nghĩ, sau đó đánh ta trọng thương, định lao vào định cưỡng hiếp Lộ nhi thì ngươi bất ngờ xuất hiện rồi có chuyện tiếp theo…”

“Nhưng cái tên kia không cùi đâu, hắn còn là nhân vật mạnh mẽ trong Nguyên Anh Hậu Kỳ, ta cũng là Nguyên Anh Hậu Kỳ nhưng không đỡ nổi ba đòn của hắn!”

“Cảm tạ ngươi đã cứu ta và phu quân ta, nếu không ta đã mất cái thân xử nữ này rồi!” Dương Hoa Lộ thở dài cảm kích nói, bên trong lời nói có biết ơn.

“Ôi zời, một mình ta cũng có thể giết Phi Thân Kỳ rồi, tỷ tỷ ta cũng không kém ta mấy đâu!” Lam Bảo cười như không, đeo lại Vô Diện Quỷ Mặt Nạ nói ra.

“Ngươi định làm gì?” Lam Vĩnh thấy Lam Bảo đeo lại mặt nạ liền nghi ngờ nói.

“Này này, ta chỉ che giấu dung mạo thôi, ngươi làm gì căng quá vậy? Chỉ là sắp có 2 tên hộ pháp và 5 tên đệ tử của Vạn Huyết Môn tới đây đấy!” Lam Bảo liền ngu ngơ đáp nhưng trong lời nói có nhắc nhở.

“Vậy sao? Lại bọn Vạn Huyết Môn này, nhìn rất trướng mắt!”

“Bọn nó có liên quan đến trận chiến diệt Lam Gia của bọn Lâm Gia, tháng trước ta có đến Lam Gia điều tra rồi bắt gặp 1 tên hộ pháp và 10 tên đệ tử!”

“Cái gì?” Lam Vĩnh nhíu chặt chân mày, bầu không khí dần căng thẳng.

“Ta nghi ngờ bọn Vạn Huyết Môn trợ giúp Lâm Gia hoặc Lâm Gia cấu kết với cái bọn chơi máu này.” Lam Bảo suy đoán.

Bên ngoài căn nhà hoang.

“Ta ngửi thấy mùi máu người khá nồng đậm trong căn nhà kia.” Một tên hộ pháp của Vạn Huyết Môn hướng 1 tên hộ pháp khác và 5 tên đệ tử cười quỷ dị nói.

Tên hộ pháp còn lại và 5 đệ tử liếm liếm môi…

“Sắp có bữa ăn ngon rồi, khà khà!”

“Bọn hắn ở ngoài kia!” Lam Bảo chỉ tay vào bức tường hướng đám người Vạn Huyết Môn đang ở ngoài bình thản nói.

“Lộ nhi, nàng đứng sau ta!” Lam Vĩnh lo lắng nhìn Dương Hoa Lộ nói.

Lam Bảo thì thở dài, ước gì có Kiều Uyên Dung ở đây thì tốt, thành Hắc Bạch Song Quỷ ngầu tới nóc…

Rầm!

Cánh cửa cũ mục bị đá sập, một người có làn da trắng tái nhợt nhìn ba người Lam Bảo liếm liếm khoé môi:

“Máu của các ngươi… Chắc ngon lắm đây!”

Rầm…

Căn nhà hoang bị sập, xuất hiện xung quanh là 6 người có làn da tái nhợt khác.

“Bọn ta cũng định nói thế!” Sáu người bao vây quanh nhà liếm môi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.