Đa Thiên Địa

Chương 31: Cướp die



Thấy Sâm Lôi cùng Sâm Cung lao đến, Lam Bảo sau lớp mặt nạ cười lạnh…

“Cơ Hùng, ngươi lên thịt hai thằng ranh con này đi, còn lão già kia để ta lo!” Lam Bảo truyền âm cho Cơ Hùng rồi hướng Kiểu Uyên Dung nói:

“Nàng lên trợ giúp Cơ Hùng đi!”

“Thiếp hiểu rồi!” Kiều Uyên Dung gật đầu nói, đứng song song cùng Cơ Hùng.

“Khốn kiếp!” Sâm Lôi cùng Sâm Cung ánh mắt ghen ghét cực độ nhìn Lam Bảo, Sâm Cung hai tay tụ Mộc Linh Tiễn với lượng linh lực cao hướng hắn bắn ra.

Bộp…

Kiều Uyên Dung dùng Mộc Liên Phiến đánh Mộc Linh Tiễn tiêu tán ngay tức khắc.

“Tiện nhân! Ngươi không biết ơn tông môn đã cho ngươi tài nguyên tu luyện sao? Mà còn cấu kết với tên này phản bội Sâm Lâm Tông!” Sâm Cung mắng lớn.

“Tài nguyên tu luyện do ta tự làm nhiệm vụ kiếm ra, ngươi quan tâm làm gì? Muốn làm tông chủ sao?” Kiều Uyên Dung như nhìn thằng ngu nói.

“Được lắm, Song Mộc Lâm Quyền!” Cả Sâm Lôi cùng Sâm Cung nói, hướng Cơ Hùng và Kiều Uyên Dung ra song quyền.

“Lão già, ngươi muốn chết như thế nào?” Lam Bảo sau lớp mặt nạ cười cười nói.

“Ngươi không biết phép tắc tôn trọng người già sao?” Sâm Sĩ phóng thích khí tức Phi Thân Cao Kỳ ra.

Lam Bảo giơ bàn tay lên ra hiệu ngừng nói rôuf tách lưỡi tràng dài nói:

“Chậc chậc chậc! Ngươi bị ảo ma canada sao? Thế giới này mạnh được yếu thua, ta mắc gì đi tôn trọng ngươi để làm cái gì? Đập gỗ nhiều quá sinh ra ảo giác rồi à?”

Đập gỗ với đập đá khác nhau nhé

“Ngông cuồng, một tên tiểu bối như ngươi mà có tư cách dạy đời ta sao!” Sâm Sĩ khinh thường.

“Không nói nhiều nữa, lên đi!” Lam Bảo ngoe nguẩy ngón trỏ đáp.

“Sâm Lâm Giam Cầm!”

Sâm Sĩ một tay phóng ra vô số nhánh cây tạo thành từ linh lực bao trùm lấy Lam Bảo rồi nhốt hắn lại, một tay kết chưởng:

“Sinh Mộc Chưởng!”

Lam Bảo bĩnh tĩnh đứng bên trong Sâm Lâm Giam Cầm, trong lòng hắn hiện tại không chủ quan tí nào, tay phải bắt đầu động đậy…

Vù…

Sinh Mộc Chưởng được Sâm Sĩ ném đi với 1 lực cực mạnh…

“Hoả Hư Quyền!”

Ầm!

Va chạm mạnh mẽ giữa chưởng và quyền khiến không gian dao động…

Rầm…

Sinh Mộc Chưởng triệt để vỡ vụn rồi tiêu tán, Sâm Mộc Giam Cầm bị cháy rụi, còn Lam Bảo dính dư chấn bị đánh bay va chạm với các thân cây xung quanh.

“Haha ngươi chết chắc!” Sâm Sĩ đắc ý cười, rất nhanh hắn xụi mặt lại.

“Trấn Sơn Hoả Cước!”

Rầm… Phừng phực…

Lam Bảo dùng Trấn Sơn Cước được gia trì hoả linh lực khiến 800 mét khu rừng bị cháy rụi…

“Hừ, Sâm Mộc Ấn!” Sâm Sĩ không phục, hai tay kết ấn.

“Đúng là Phi Thân Kỳ, thủ đoạn thật nhiều!” Lam Bảo đánh giá, sau trận này chắc hắn phải tra Google về linh thể hồn kỹ.

“Tứ Linh Hư Quyền!”

Tay phải Lam Bảo ngưng tụ bốn loại linh lực cô đặc hết mức, hướng Sâm Mộc Ấn đối kháng…

ẦM…

Cả hai va chạm vào nhau tạo ra các vết nứt không gian…

Vụt… Rầm!

Lam Bảo bị đánh bật xuống đất, khói bụi tung toé, khoé miệng rỉ máu…

“Sâm Mộc Ấn này mạnh thật sự!”

Kiều Uyên Dung thấy Lam Bảo bị đánh rơi xuống đất, bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Hắn đứng dậy với khoé miệng vẫn còn rỉ máu, lấy Ngân Hà Cung ra bắn liên tục…

Vụt… Vụt… Vụt…

“Hả, tên này biết bắn cung?” Sâm Sĩ giật mình nghĩ, liền né tiễn.

Sâm Sĩ bắt đầu có cảm giác hơi sợ, tên này bắn cung cực kỳ chính xác, ba mũi tên rơi xuống đúng chỗ hắn vừa né…

Bất quá Lam Bảo đã nhanh chóng tiếp cận Sâm Sĩ, hai mắt tàn nhẫn…

“Hoả Hư Quyền!”

“Duma thằng này có IQ của Anh – Sờ – Tanh à?” Sâm Sĩ giật mình nhìn sang rồi chửi thề.

“Sâm Mộc Thuẫn!”

Hắn nhanh chóng tạo ra Sâm Mộc Thuẫn, nhưng bị Hoả Hư Quyền liên tục đốt cháy…

“Chơi dơ như chó!!”

Keng Keng Keng…

Sâm Lôi cùng Cơ Hùng rút kiếm ra giao lưu, vô số đường kiếm được chém ra mà vô tình chém đứt vài cái cây, bất quá Cơ Hùng nhỉnh hơn một chút nên trên người khá ít vết thương. Còn Sâm Lôi thì ngược lại, khá nhiều vết thương.

Kiều Uyên Dung liên tục dùng Mộc Liên Phiến tấn công Sâm Cung phát trượt phát không khiến tên này toàn phải ra linh kỹ phòng ngự mà phản đòn rất ít…

“Hộc hộc, cứ đà này chúng ta sẽ thua mất!” Sâm Lôi hướng Sâm Cung truyền âm.

“Làm sao đây?” Sâm Cung đáp.

“Bây giờ thế này, ta với ngươi đứng cùng nhau, ta công ngươi thủ. Thế nào?” Sâm Lôi truyền âm kế hoạch cho Sâm Cung.

“Được, dù sao cũng hết cách!” Sâm Cung giật đầu cái rụp.

Nói là làm, Sâm Lôi cùng Sâm Cung liền đứng một chỗ cùng nhau, người đánh kẻ thủ.

“Nha Kiếm Chân Quyết – Phá Vạn Mộc!”

Keng!

Sâm Mộc Thuẫn của Sâm Cung vỡ tan, rất nhanh hắn tụ cái khác…

“Song chiến à, cũng được!” Kiều Uyên Dung yêu kiều nói, nàng không thể để Lam Bảo thất vọng được.

Nàng nhẹ nhàng tiến lên…

“Mộc Linh Chân Kinh – Mộc Linh Trói Buộc!”

Sâm Lôi và Sâm Cung ngay lặp tức bị vô số nhánh cây trói vào, làm tiền đề cho Cơ Hùng chém…

“Nha Kiếm Chân Quyết – Diệt Sinh Linh!”

Cơ Hùng chỉ nói ra một câu, thanh kiếm trên tay hắn lấy tốc độ cực nhanh chém xuống…

Xoẹt…

“Éccc…” Hai người Sâm Lôi cố lung lay, khi thấy Cơ Hùng chém thì Kiều Uyên Dung bỏ khống chế khiến hai tên nhảy bật lên, đường kiếm của Cơ Hùng đúng lúc chém ngay “bi”.

“Bi của ta… Aaaaaa…!” Sâm Cung hét thảm thiết, Sâm Lôi thì nhịn không hét nhưng gương mặt hắn tái mét cực độ đau đớn.

Kiều Uyên Dung thì sắc mặt hơi nín cười, Cơ Hùng thấy mình đánh hụt liền thêm một kiếm…

Xoẹt.

Phốc…

Đầu lìa khỏi cổ…

“Hoả linh lực của tên này thật tinh khiết!” Sâm Sĩ cắn răng nghĩ, tay tụ quyền hét lớn:

“Sâm Lâm Quyền!!!”

“Tứ Linh Hư Quyền!!!”

ẦM!

Răng rắc…

Hai quyền va chạm vào nhau khiến không gian băng liệt nứt ra, Kiều Uyên Dung và Cơ Hùng đang lao đến trợ giúp thì bị dư chấn đánh bay vài dặm. Còn Lam Bảo và Sâm Sĩ bị bật lùi lại vài trăm bước trên không.

“Lên đi!!!” Lam Bảo hư phấn nói, Nhất Tầng Chiến Ý lan tràn phạm vi hơn mười dặm.

“Đây là… Nhất Tầng Chiến Ý! Không thể nào?” Sâm Sĩ không tin hét lên.

Cơ Hùng ngóc đầu lên và biết tên này chuẩn bị dùng toàn lực thì lấy vài que thịt xiên mà ngồi trên 1 tảng đá ăn…

Kiều Uyên Dung ánh mắt tò mò muốn xem hắn mạnh tới đâu, gương mặt xinh xắn tràn đầy chờ mong.

Lam Bảo rút ra Sát Kim Kiếm…

“Lam Cực Kiếm Điển – Thức Cuối Cùng – Vạn Kiêm Ảnh!!!”

Hàng vạn thanh kiếm hư ảnh ngay lặp tức xuất hiện sau lưng hắn, theo lệnh của Lam Bảo hướng Sâm Sĩ lao đến…

Vụt vụt vụt vụt vụt vụt vụt vụt vụt…

“Sâm Mộc Thuẫn!!!” Sâm Sĩ một mặt trắng bệch, hai tay nhanh chóng tạo ra một cái thuẫn lớn.

Phập phập phập… Phập phập phập phập…

“Chết thật!” Sâm Sĩ mắng thầm.

Vô số thanh kiếm hư ảnh đâm xuyên Sâm Mộc Thuẫn, thậm chí có vài thanh còn đâm vào người của Sâm Sĩ rồi tan biến.

“Chưa chết sao?” Lam Bảo nghĩ rồi bồi thêm:

“Thiên Kim Xuyên Vạn Vật – Thức Thứ Tư – Bá Ảnh Kiếm!”

Hư ảnh của một thanh cự kiếm màu hoàng kim dần xuất hiện, dài hơn vài trăm dặm. Theo lệnh của Lam Bảo hướng Sâm Sĩ chém xuống.

“Là ngươi ép ta! Đồng quy vu tận đi!” Sâm Sĩ biết mình không thể sống, liền lao đến Lam Bảo tự bạo.

Cơ thể Sâm Sĩ liền phồng lên, đúng lúc Bá Ảnh Kiếm chém xuống…

Xoẹt!

ẦM!!

Kiều Uyên Dung và Cơ Hùng đang chuẩn bị dùng linh lực ngăn cản dư ba mạnh mẽ thì Lam Bảo đã dùng Vô Cực Tốc Biến đến bên cạnh hai người, hắn toả ra một làn Hồn Lực ngăn chặn dư kích tự bạo…

“A, yêu chàng nhất!” Kiều Uyên Dung từ sau lưng nhảy lên ôm lấy cổ Lam Bảo.

Cơ Hùng ánh mắt cảm thán, tên này đã mạnh hớn hắn gần gấp chục lần.

Tại vài toà thành trì gần đó, người dân bắt đầu xôn xao…

“Lần này có 1 cuộc chiến thật kinh khủng! Phi Thân Kỳ tự bạo, 1 nửa khu rừng ngoài kia bị san thành bình địa!”

“Cái gì?!!” Nhất thời đám người xung quanh lâm vào yên lặng, bọn hắn cũng có nghe âm thanh chiến đấu nhưng chả quan tâm cho lắm trừ khi 2 đại nhân vật uýnh nhau. Nhưng Phi Thân Kỳ là gì? Là nhân vật có thể xem như chủ hoặc trưởng lão của 1 Thất Bậc Thế Lực rồi.

Lam Bảo đang đứng trên không nhìn xuống chiến tích, nhẫn trữ vật của Sâm Sĩ đã tan thành mây khói làm hắn tiếc đứt ruột nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp khi Kiều Uyên Dung ôm hắn từ phía sau.

“Không ngờ chàng mạnh như vậy, còn ẩn giấu gì nữa không?” Kiều Uyên Dung nhéo hông hắn nói.

“Còn, nhưng để khi nào ta cho nàng xem!” Lam Bảo cười cười đáp.

Cơ Hùng đứng bên chỉ thở dài, cuộc đời mà…

Lam Bảo theo như Vy Phương Nhi cung cấp thông tin thì sắp có vài tên tép riu đến đây, hấn liền kéo cả bọn đi tránh phiên phức bám theo.

“Ta phải đi về Cơ Huyền Điện!” Cơ Hùng hướng Lam Bảo truyền âm.

“Ừ, ngươi cứ về đi!” Lam Bảo giật đầu, trong lòng nói:

“Cơ Huyền Điện là cái quỷ gì? Sao ta chưa nghe bao giờ?”

“Do ngươi chưa điều tra kỹ về tên này, thân phận cũng khá cao.” Phương Nhi cười hì hì nói.

“Má, ta quên mất.” Lam Bảo vỗ trán, đúng là hắn có quên điều tra kỹ về tên này.

“Cơ Huyền Điện là một thế lực bí ẩn tu Linh và Hồn, được xếp vào hạng Cửu Bậc Thế Lực cấp cao, ngoài ra còn bói toán thăm dò thiên cơ!” Vy Phương Nhi cung cấp thông tin.

“Cửu Bậc Cấp Cao? Là gì?”

“Ví dụ, các thế lực tuy được đánh giá Bát hay Cửu Bậc là ngang nhau nhưng khi xảy ra chiến tranh thì 1 bên sẽ thua từ lần đầu do chênh lệch số lượng cường giả và 1 số cường giả có tu vi cực cao…”

“Do đó nên người ta thêm 1 chút cho cách so sánh Thế Lực bao gồm Cấp Thấp, Cấp Trung và Cấp Cao!”

“Vậy là nếu như Cửu Bậc Thế Lực Cấp Thấp đánh với Cửu Bậc Thế Lực Cấp Cao thì sẽ lếp vế hơi đúng không?” Lam Bảo nói.

“Chính xác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.