Đa Thiên Địa

Chương 30: Bị chặn cướp



Ba người Lam Bảo vừa ra khỏi Đa Đồ Hội thì có 4 người tiến đến, 2 già 2 trẻ…

1 là thất trưởng lão Sâm Lâm Tông – Sâm Sĩ, 2 thanh niên còn lại là thiên tài của Sâm Lâm Tông – Sâm Lôi và Sâm Cung.

Lão già còn lại là ngũ trưởng lão Quyết Kích Tông – Quyết Ngũ.

Sở dĩ chỉ có bốn người này là vì những người khác không đủ khả năng tranh đoạt với bọn hắn nên đành bỏ.

“Chờ ngươi đã lâu!” Sâm Sĩ nhìn Cơ Hùng nói, Sâm Lôi cùng Sâm Cung cũng mỉm cười.

“Tiểu tử, ta sẽ lấy lại Tử Vân Kích khà khà!” Quyết Ngũ cười đầy sát ý nhìn Lam Bảo.

Còn Kiều Uyên Dung đứng trầm mặt một bên, nàng không thể ngờ được là hai vị sư huynh cùng trưởng lão đồng môn lại đi cướp của của người khác giữa ban ngày ban mặt.

Điều này khiến nàng cảm thấy mất lòng tin vào Sâm Lâm Tông, do nàng ở trong tông quá lâu và không được ra ngoài chơi nên tâm tính khá ngây thơ.

“Thôi, muốn cướp thì cứ nói, có chết đâu mà sợ!” Cơ Hùng cười đáp.

“Ồ thế à? Vậy người chết sẽ là ngươi!” Sâm Lôi nói, tu vi Nguyên Anh Viên Mãn bộc phát, hắn xuất ra mộc cùng lôi linh lực, vận chuyển hướng Cơ Hùng ra đòn:

“Mộc Lôi Phá Quyền!”

Mộc Lôi Phá Quyền là linh kỹ khá có tiếng của Sâm Lâm Tông.

Cơ Hùng lấy kiếm từ trong nhân trữ vật, phản đòn:

“Nha Kiếm Chân Quyết – Phá Vạn Lôi!”

Keng.

Ầm…

Một kiếm một quyền va chạm vào nhau, do Sâm Lôi có Sâm Cung tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ hỗ trợ nên nhỉnh hơn một chút.

“Hứng thú.” Cơ Hùng cười một tiếng thú vị, không phải hắn yếu mà trước quái thai như Lam Bảo thì hắn sẽ không mạnh…

“Tiểu tử, ngươi có nghe ta nói không?” Quyết Ngũ hơi mất bình tĩnh nói.

“Hừ, đừng tưởng với tu vi Phi Thân Viên Mãn mà ta sợ, còn khuya!” Lam Bảo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói.

“Hahaha!” Quyết Ngũ giận quá hoá cười, sát khí đầy mình nói:

“Hay cho 1 tiếng ngông cuồng! Ngươi có biết phép lịch sự tối thiểu không? Ta cho ngươi chết toàn thây!” Nói xong, hắn lấy ra một cái kích Huỳnh Bảo Cao Cấp – Giác Nhất Kích ra lao đến Lam Bảo.

Rất nhiều người đến ngồi xem rồi lấy ra Ghi Ảnh Ngọc, có tên còn mở tiệm bán xúc xích bỏng ngô rất đông khách nữa cơ, có tên còn mường tượng Lam Bảo sẽ bị đâm xuyên…

Đối với Phi Thân Viên Mãn thì hắn không dám chủ quan chút nào, một ý niệm đeo vào Vô Diện Quỷ Mặt Nạ và Bạch Sắc Ma Bào.

Vô Diện Quỷ Mặt Nạ ngoài giúp hắn che giấu khí tức thì còn giúp hắn tăng cường thị lực, nhìn trong bóng tối với nhìn xuyên tường và y phục… À mà thôi.

“Nộ Kích Chiến Kinh – Nhất Kích Diệt Địch!” Quyết Ngũ điên cuồng lao đến giơ mũi kích ra trước mặt đâm đến.

Lam Bảo nhanh nhảu lấy ra Sát Kim Kiếm đỡ 1 kích…

Keng!

Âm thanh vũ khí va chạm, hai món bảo vật tóe lửa, do đẳng cấp Sát Kim Kiếm cao hơn thanh kích của Quyết Ngũ nên nhỉnh hơn 1 chút. Dư ba va chạm khiến Lam Bảo và Quyết Ngũ lùi lại vài bước.

Ực.

Toàn bộ người xem nuốt xuống chút nước miếng, kinh dị nhìn Lam Bảo, dùng tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ chặn một kích toàn lực của Phi Thân Viên Mãn là quá hoang đường.

“Là… Là hắn, thật sự là hắn?”

Một hòn đá nhỏ làm nên sóng lớn đúng thực là như vậy…

“Đúng là hắn rồi, ta có xem qua Ghi Ảnh Ngọc!”

“Hắn vậy mà là Bạch Quỷ, đến cả ta thấy hắn che mặt còn không biết dung mạo của hắn!”

“Là tên quái thai này sao? lão phu nhất định phải kết giao với hắn!”

“Vậy người đi cạnh hắn chắc chắn là Nha Kiếm Cơ Hùng, thiên tài tán tu mới nổi gần đây!”

Vô số âm thanh bàn tán vang lên khiến Quyết Ngũ thầm mắng mình đá nhầm thiết bảng…

“Hừ, giả thần giả quỷ, chết đi! Nộ Kích Tất Sát!” Quyết Ngũ cố gắng phủ nhận lao lên.

“Ta giả quỷ mà? Giả thần làm moẹ gì?” Lam Bảo thầm mắng, ngoài mặt lạnh lùng nói:

“Thiên Kim Xuyên Vạn Vật – Thức Thứ Ba – Diệt Thiên.”

Hắn giơ Sát Kim Kiếm lên trên đầu rồi lấy đà chém 1 trảm cực mạnh như có thể xẻ đôi bầu trời…

XOẸT!

KENG…

ẦM.

Diệt Thiên và Nộ Kích Tất Sát va chạm vào nhau gây ra vụ nổ to chà bá lửa nhưng đã bị cường giả Đa Đồ Hội phong tỏa để bảo vệ người dân.

Hít…

Vô số người hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, vượt 1 cấp bậc và 3 cảnh giới, quá yêu nghiệt và quái thai.

Quyết Ngũ lại nhân thời cơ khói bụi đang tản đi thì liền lao vào điên cuồng cầm kích đập Lam Bảo…

Lam Bảo chỉ nhanh nhảu đỡ đòn không trượt phát nào, Vô Diện Quỷ Mặt Nạ không hổ là Thiên Bảo Siêu Cấp, giúp hắn nắm được các đường kích của Quyết Ngũ 1 cách mượt mà.

“Đánh đủ chưa? Đến lượt ta!”

Lam Bảo cười thân thiện nói, Sát Kim Kiếm loé sáng…

“Thiên Kim Xuyên Vạn Vật – Tam Hợp Thức – Phá Tâm Xuyên Không Diệt Thiên!”

Keng…

Bụp.

Thanh kích của Quyết Ngũ bị Phá Tâm hất bay, hai đường kiếm còn lại chém đến…

Xoẹt… XOẸT!

“Phụt!” Quyết Ngũ bị hai thức của Lam Bảo chém thương, lùi lại hơn chục bước.

“Kiếm pháp của tên này quá khủng bố!” Một tên quan chiến xoa xoa mắt nói.

“Chắc ngươi chưa biết, hắn dùng tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ một thức chém 3 tên Nguyên Anh Hậu Kỳ đến Phi Thân Sơ Kỳ thành thịt vụn!” Tên bên cạnh đáp khiến hắn như bị đả kích.

“Hắn là ai!” Tên bên cạnh tò mò.

“Bạch Quỷ!”

“Lam công tử… là Bạch Quỷ kia sao?” Yên Hoa hướng nhìn Lam Bảo đang drama, môi mềm lẩm bẩm.

Lam Bảo ánh mắt tàn nhẫn, đối với người muốn giết hắn, chết!

“Bạch Kim Lôi Hư Quyền!”

“Hoả Tinh Quyền!” Quyết Ngũ đè ép thương cắn răng đáp đòn.

Ầm!

Bạch Kim Lôi Hư Quyền và Hoả Tinh Quyền va vào nhau, Quyết Ngũ thổ huyết bay đi:

“Hộc… Thằng chó…”

Quyết Ngũ shooting star thì có một bàn tay giữ hắn lại, ánh mắt của Quyết Ngũ liền hiện vui mừng nói:

“Nhị trưởng lão, ngươi đến thật đúng lúc, giết tiểu tử kia cho ta!” Quyết Ngũ chỉ tay vào Lam Bảo méc.

Nhị trưởng lão Quyết Kích Tông nghe vậy liền nhìn về Lam Bảo rồi nhìn lại Quyết Ngũ nói:

“Sau khi giết hắn thì ta được gì?”

“Hắn có một thanh kích tên là Tử Vân Kích, Địa Bảo Cực Cấp và đặc biệt là có dị lôi!” Quyết Ngũ liền đáp.

“Địa Bảo Cực Cấp và dị lôi, thú vị!” Nhị trưởng lão ánh mắt dần hiện lên sát khí nhưng lại thôi…

Sau khi biết đánh không lại, Sâm Lôi cùng Sâm Cung cùng lên threesome Cơ Hùng, mong lấy được bộ kiếm pháp kia.

“Nha Kiếm Chân Quyết – Phá Không Mộc!” Cơ Hùng chém một kiếm hướng Sâm Lôi, phong và thuỷ linh lực gào thét được gia cố vào lưỡi kiếm làm nó uyển chuyển hơn bao giờ hết.

“Mộc Linh Hộ Thân!”

Bụp…

Phá Không Mộc không thể chém xuyên Mộc Linh Hộ Thân được nên bật ngược ra, Sâm Cung nhân cơ hội đánh lén, hai tay hắn tụ linh lực thành 1 mũi tên.

“Mộc Linh Tiễn!”

Vụt!

Xoẹt.

Cơ Hùng xoay người lại chém đứt đôi Mộc Linh Tiễn, Sâm Sĩ thấy không ổn liền lao vào trợ giúp. Tu vi Phi Thân Cao Kỳ ầm ầm phát ra…

Thấy tên nhị trưởng lão tu vi ầm ầm phát ra khiến Lam Bảo rùng mình.

“Hoá Hư Sơ Kỳ cường giả, không dễ chơi!” Lam Bảo trong đầu nghiêm trọng nghĩ.

Kiều Uyên Dung đứng ở ngoài lo lắng nhìn Lam Bảo, bàn tay nhỏ siết chặt lại.

Nhưng chỉ thấy nhị trưởng lão Quyết Kích Tông nói: “Đối với cái kích kia ta có hứng thú thật, dị lôi cũng thế. Nhưng Vạn Huyết Môn đang nhắm vào Quyết Kích Tông chúng ta, ta và ngươi không thể ở đây lâu được, tốt nhất là về lo xong sự việc rồi quay lại cũng không muộn!”

Rồi Nhị trưởng lão dùng tay xé rách không gian, kéo theo Quyết Ngũ nhìn Lam Bảo bằng ánh mắt hận không thể giết hắn đành ngậm ngùi đi theo vì sự vụ quan trong hơn.

Lam Bảo không đi theo, vì lời Nhị trưởng lão nói là thật, Vạn Huyết Môn đang lăm le Quyết Kích Tông.

“Xong rồi à?” Có người bất mãn nói lên.

“Xong rồi, ít nhất ta còn thấy Bạch Quỷ đả thương Ngũ Trưởng Lão Quyết Kích Tông!”

“Tên Bạch Quỷ này cũng ghê thật, hắn chưa bị dính vết thương nào luôn!”

Ba ngươi Sâm Sĩ đang vây quanh tấn công Cơ Hùng, thấy Cơ Hùng thất thế khiến bọn hắn cười như điên định ra chiêu kết liễu.

Một thân ảnh tiến đến, lao vào phá giải trận pháp trợ giúp Cơ Hùng khiến sắc mặt ba thằng người cứng đờ…

Lam Bảo đứng cạnh Cơ Hùng, hai tay chắp ra sau…

“Ngươi là ai?” Sâm Lôi gằn giọng.

Lam Bảo không nói gì, truyền âm gọi Kiều Uyên Dung bay đến…

“Ngươi muốn làm gì?” Sâm Cung không hiểu.

Lam Bảo sau lớp mặt nạ chỉ cười cười lắc đầu, linh lực bao trùm cả 5 người rồi xuất hiện ngoài rừng…

Kiều Uyên Dung lúc này bỏ khăn che mặt lộ ra gương mặt xinh đẹp dễ thương…

“Uyên Dung muội muội, tại sao lại ở đây?” Sâm Lôi bất ngờ nói.

“Muội sang đây đi, hai người kia không đáng để tin tưởng!” Sâm Cung phụ hoạ.

Hai người bọn hắn rất thích Kiều Uyên Dung nhưng không dám thổ lộ, việc thấy nàng đứng bên cạnh Lam Bảo khiến cả 2 cảm thấy bất an.

“Lúc đầu muội tưởng Sâm Lâm Tông đáng tin lắm chứ, không ngờ có ngày muội nhìn thấy hai vị sư huynh và một vị trưởng bối không có chút liêm sỉ đi ăn cướp giữa ban ngày!” Trong giọng nàng có chút thất vọng nói ra.

“Thế giới này mạnh được yếu thua, với lại có câu giữ ngọc có tội, không phải sao?” Sâm Lôi phủ nhận nói.

“Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết điều mà giúp bọn hắn!” Sâm Sĩ nói tiếp.

“Thất Trưởng Lão à, nghe cho rõ nè! Bây giờ ta và Sâm Lâm Tông đoạn tuyệt quan hệ, không còn là đệ tử nữa, chẳng ai dính tới ai, ta không muốn ở một nơi thường hay nói uy tín này nỏ nữa!” Kiều Uyên Dung dứt khoát nói ra.

“Không được, muội không được rời khỏi Sâm Lâm Tông!” Sâm Lôi cùng Sâm Cung hét lên, hai người bọn hắn rất ái mộ Kiều Uyên Dung, ai cũng muốn ao ước có được nàng.

“Sao lại không được? Ta với người ta đã kết phu thê, cả đời không chia lìa, với lại hắn còn tốt hơn các ngươi không biết bao nhiêu lần. Ở trong tông môn thì toàn những kẻ để ý ta, hay muốn dụ dỗ ta để hòng chiếm đoạt ta, nhìn ta bằng ánh mắt không đúng đắn, trong đó có cả các ngươi!” Kiều Uyên Dung khoác tay Lam Bảo nói ra 1 tràng.

“Đủ rồi!” Sâm Sĩ không nhịn được quát:

“Không đắn đo nữa, giết hết bọn hắn cho ta!”

“Xin lỗi nàng nhưng ta phải giết kẻ mà nàng gọi là phu quân!!” Sâm Lôi cùng Sâm Cung bất đắc dĩ nhìn Kiều Uyên Dung rồi cay nghiệt nhìn Lam Bảo, không do dự lao đến tấn công…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.