…Lam Bảo cười gian, hắn liền kéo Kiều Uyên Dung tiến vào Linh Nhất Ngọc…
“Chàng… Chàng muốn làm gì?” Kiều Uyên Dung không hiểu nói.
“Chiến đấu nhiều cũng mệt rồi, thư dãn một chút!” Lam Bảo cười hề hề.
Nàng liền hiểu tên này muốn làm gì, nhưng để cho chắc liền giả vờ ngây thơ nói:
“Thế làm gì mới thư giãn được?”
Lam Bảo liền ghé vào tai Kiều Uyên Dung, nói một câu:
“Làm chuyện đó.”
Hắn nói xong liền liếm nhẹ vào vành tai khiến nàng rùng mình rồi hắn cúi xuống cắn nhẹ cái cổ trắng ngần thơm phức của nàng, xong liền quay lên hôn nút lưỡi nàng…
“Ưm…” Kiều Uyên Dung bị tấn công không làm gì được chỉ đứng im chịu trận.
Hắn từ từ cởi y phục của mình ra, y phục của nàng cũng nhẹ nhàng tuôn rơi…
“Cho ta chơi nhé!”
“Thiếp là của chàng mà, chơi cho đã đi!” Sau khi tách môi, Kiều Uyên Dung quyến rũ thỏ thẻ nói.
“Vậy nàng làm ướt nó đi!” Lam Bảo bị lời nói của nàng kích thích rồi chỉ vào tiểu huynh đệ nói.
Kiều Uyên Dung giật đầu, nàng cúi xuống vén mái tóc dài sang một bên mà ngậm côn thịt đang cứng cáp nóng hổi vào miệng. Do côn thịt của Lam Bảo quá to nên nàng chỉ ngậm được 1 phần 3 là cùng…
“Nó to quá!” Kiều Uyên Dung truyền âm cho Lam Bảo.
Lam Bảo cười đắc ý: “Đương nhiên là phải to rồi!”
Nàng từ từ liếm quanh côn thịt khiến nó ướt đẫm nước bọt của nàng, cũng không quên chăm sóc hai hòn ngọc kia…
“Sướng quá Dung nhi của ta!” Lam Bảo sướng khoái kêu lên.
Nàng liên tục phun ra nuốt vào côn thịt, chiếc lưỡi đinh hương liên tục liếm láp thân dương vật khiến hắn sướng lên tận mây xanh…
Một lúc sau nàng nhả ra nói:
“Thiếp mỏi miệng quá!”
“Đến lượt ta!” Lam Bảo cười gian nói, đẩy nàng ngã ra rồi cúi xuống ngậm một hạt anh đào vào trong miệng, một tay xoa bóp bầu sữa của nàng thành nhiều hình dạng khác nhau.
“Ư… Sướng… Sướng quá!” Kiều Uyên Dung rên rỉ kêu lên.
Tay còn lại của Lam Bảo tìm xuống cấm địa của nàng, dùng hai ngón đút vào trong…
“A… Ư… Thiếp cảm thấy… Ngứa quá… Bên trong thiếp ngứa quá…!” Kiều Uyên Dung rên rỉ uốn éo nói, nước mật bên trong từ từ chảy ra.
“Nàng thật mẫn cảm!” Cảm thấy bàn tay ở dưới âm đạo của Kiều Uyên Dung đã ướt nhẹp, Lam Bảo thích thú liếm nói.
Hắn bế nàng đứng dậy, cho nàng đứng tựa lưng vào một góc tường của Tẩm Thanh Cung, một tay giơ một chân nàng lên, côn thịt đâm từ từ vào cô bé đang e thẹn của nàng…
“Ưm… Đúng rồi, thiếp cảm thấy dần hết ngứa rồi… Sướng quá, chàng nhấp đi!” Kiều Uyên Dung ánh mắt đầy khoái cảm và nhu tình nhìn Lam Bảo nỉ non.
“Theo ý nàng!” Lam Bảo hôn sủng ái đáp.
Hắn từ từ nhấp lên…
Phập phập phập…
“A… Ư… Sướng… Nhanh hơn đi chàng!” Kiều Uyên Dung rên rỉ đầy khoái cảm.
Nghe Kiều Uyên Dung nói thế, Lam Bảo liền tăng tốc độ và dữ nhịp dập…
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch…
“Ư… Ưm… Ưm… A… Sướng… Sướng…!” Kiều Uyên Dung sướng khoái vô thức rên rỉ mà hai mắt nhắm hờ.
Nơi đó của nàng vẫn còn chật khít khiến côn thịt của Lam Bảo không thể nào ngừng nhấp được…
Lam Bảo biết nàng muốn theo hắn nên đoạn tuyệt quan hệ với Sâm Lâm Tông khiến hắn cực kỳ cảm động, hắn thề sẽ bảo vệ nàng cả đời này và cố gắng cho nàng 1 cuộc sống tốt nhất.
“Dung nhi!”
“Ư… Sao vậy chàng?” Kiều Uyên Dung nhu tình nhìn đáp.
“Cảm ơn nàng vì đã đến bên cạnh ta!” Lam Bảo yêu thương nhìn Kiều Uyên Dung nói.
“Nếu không có chàng thì thiếp đã bị con sư tử kia giết rồi!” Kiều Uyên Dung thỏ thẻ.
Bạch bạch bạch bạch bạch…
“Ư ưm sướng quá… Nhanh quá…”
2 tiếng sau, Kiều Uyên Dung bắt đầu có dấu hiệu lên đỉnh…
“Ư… Hừ… Chàng ơi, thiếp sắp ra!”
Bạch bạch bạch bạch…
“Được, ta ra cùng nàng!” Lam Bảo toàn thân ướt đẫm mồ hôi nói.
Bạch bạch bạch bạch bạch…
“Á… Thiếp ra!” Kiều Uyên Dung cao giọng, một luồng âm tinh bắn ra.
Lam Bảo liền thả lỏng toàn thân, hắn rùng mình sướng khoái… Vô số sinh mệnh nóng hổi tiến vào tử cung của Kiều Uyên Dung, nhiều đến mức trào cả ra ngoài…
Hai người thở hổn hển, nằm xuống hạnh phúc nhìn lấy nhau.
Được một lúc thì Kiều Uyên Dung lo lắng khều Lam Bảo nói:
“Làm như vậy lỡ có thai thì sao? Thiếp chưa muốn làm mẫu thân sớm đâu!”
“Vậy nàng cứ bọc một lớp linh lực ở tử cung đi, tu sĩ chúng ra tỉ lệ sinh sản thấp nên cũng không sao!” Lam Bảo vuốt lại mái tóc hơi rối của Kiều Uyên Dung, yêu thương véo má mềm của nàng nói.
…
“Tiểu Phương Nhi của ta lặn đâu rồi?” Lam Bảo trong lòng hỏi.
“Hứ!” Vy Phương Nhi yêu kiều hứ một tiếng, xuất hiện trước mặt hắn.
“Có công pháp song tu nào không?” Lam Bảo hỏi.
“Có, tìm hoặc mua.” Phương Nhi đáp.
“Ừ, vậy Google dẫn ta vào Cửa Hàng Như Ý!” Lam Bảo hạ lệnh.
Sau một lúc vuốt vuốt tìm kiếm như trên shopee, ánh mắt hắn sáng như 1 thằng cầm đèn chạy trước ô tô nhìn một vật phẩm mà nuốt nước miếng.
“Công pháp song tu không rõ đẳng cấp – Hoá Long Tiên Khí, giá quy đổi là 20 vạn xu (Giảm 95% cho lần đầu mua công pháp song tu)”
Rồi Lam Bảo lại nhìn xuống phần xu…
“Xu còn lại là 200001.”
“Phụt!” Lam Bảo tức muốn phun máu, rồi hắn cắn răng nói:
“Đổi!”
“Quy đổi thành công, chủ nhân còn 1 xu.” Google máy móc đáp, một viên ngọc chứa Hoá Long Tiên Khí xuất hiện trong nhẫn trữ vật của Lam Bảo.
“Phụt, hahaha!” Phương Nhi không nhịn được liền phá lên cười.
“Nha đầu cười cái gì?” Lam Bảo trừng mắt quát.
Phương Nhi không đáp mà lè lưỡi làm mặt quỷ rồi chạy biến vào trong người Lam Bảo…
Hắn triệt để bó tay, từ nhẫn trữ vật lấy ra một miếng ngọc bội, thần thức từ từ tiến vào tiếp nhận thông tin…
“Đây rồi!” Lam Bảo hài lòng nói, tầng 1 là Hoá Long Tiên Khí, khi song tu thì người nam bắt đầu chuyển hoá dương khí thành tiên khí, nữ thì cũng dần chuyển hoá âm khí thành tiên khí và tốc độ tu luyện cũng tăng gấp 5 lần khi cùng nhau song tu.
20 vạn xu cũng không uổng phí.
“Có gì vậy chàng?” Kiều Uyên Dung thấy gương mặt Lam Bảo vui mừng liền tò mò hỏi.
“Đây, nàng tiếp nhận đi!” Lam Bảo truyền cho Kiều Uyên Dung một tia linh hồn lực copy phần nhớ liên quan đến Hoá Long Tiên Khí.
Kiều Uyên Dung sau khi xem Hoá Long Tiên Khí liền kinh ngạc nói:
“Công pháp thật thần kỳ!”
“Chúng ta song tu!” Lam Bảo xoa xoa đầu nàng đề nghị, hai cái nơi tư mật ấy vẫn gắn khít vào nhau để song tu.
“Vâng!” Kiều Uyên Dung ngoan ngoãn đáp, niệm khẩu quyết Hoá Long Tiên Khí.
Niệm đến 1 đoạn nào đó, Lam Bảo liền thấy 4 chữ “Hóa Long Tiên Quyết”?
“Hóa Long Tiến Quyết là gì?”
“Là tầng tiếp theo có thể xuất ra Tiên Lực để chiến đấu trong khi chưa tu thành tiên.” Vy Phương Nhi đáp.
“Nói rõ hơn xem!” Lam Bảo hưng phấn hỏi tiếp.
“Biết càng nhiều trách nhiệm càng lớn, ngươi chưa đủ mạnh! Không phải lúc biết.” Phương Nhi dội một gáo nước.
Lam Bảo hơi thất vọng thở dài, Phương Nhi nói cũng đúng. Hắn không nên biết quá nhiều, nếu không sẽ phải lo xa…
“Còn 1 xu, chắc mai làm quả chấn động quá!” Lam Bảo nghĩ, xem có cách nào kiếm xu nhanh nhanh xíu không.
“Nhưng để sau đi.”
…
Một tuần sau.
Kiều Uyên Dung đã đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh Tiêm, còn Lam Bảo thì chỉ nhích một xíu và vẫn ở Nguyên Anh Trung Kỳ.
“Haizz!” Lam Bảo chán nản thở dài, Đỉnh Cấp có vẻ mạnh đấy, nhưng cần một lượng tài nguyên khổng lồ để đột phá.
Sau đó hắn vào xem Google một xíu…
Khi ấn vào mục tìm kiếm thì Google lại đề xuất ra một bộ y phục khiến mắt Lam Bảo hơi toả sáng rồi nhìn sang Kiều Uyên Dung…
Cơ thể nàng đã được Tiên Khí bồi dưỡng đang dần nảy nở thành những đường cong có thể gây chết người.
Lam Bảo ánh mắt kinh ngạc:
“Hóa Long Tiên Khí đúng là hàng cực phẩm!’
“Cái này cũng dễ hiểu thôi, công pháp này có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của cơ thể. Khi ngươi song tu, có người sẽ trở nên yêu mị quyến rũ, có người sẽ trở nên căng mọng thành thục và đầy đặn thánh khiết.”
“Do Kiều Uyên Dung cũng vận công nên nhìn cơ thể ngươi đi!” Phương Nhi ngáp dài nói.
Lam Bảo liền nhìn xuống, cơ bắp của hắn hiện tại nhìn cực kỳ cứng cáp và hấp dẫn, thon gọn nhưng không hề ẻo lả thư sinh.
Hắn trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ vui mừng kinh ngạc, nhưng lại nhìn hai món đồ kia trên Google:
‘Thiên Bảo Siêu Cấp Hắc Sắc Quỷ Mặt Nạ…
Thiên Cấp Siêu Phẩm Y Phục Hắc Sắc Ma Bào…
Dành cho nữ nhân…
Có thể nợ, hạn là 1 tháng’
“Được rồi, nợ thì nợ! Lo gì.”
Lam Bảo liền dùng một lần nợ quy đổi và được gia hạn trong 1 tháng phải trả gấp. Số xu hiện tại giờ chỉ còn là số âm…
Hắn từ từ tiến tới bên cạnh Kiều Uyên Dung xoa đầu nàng nói:
“Ta có cái này cho nàng!”
“Cái gì vậy chàng?” Kiều Uyên Dung chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.
Lam Bảo suýt hoá thành dã thú lao vào Kiều Uyên Dung, trong lòng thầm than khổ Hoá Long Tiên Quyết lợi thì có lợi nhưng cũng có hại quá đi!
Hắn nhanh chóng lắc đầu tỉnh táo rồi lấy ra Hắc Sắc Quỷ Mặt Nạ và Hắc Sắc Ma Bào đưa vào tay Kiều Uyên Dung.
“Đây là…?” Kiều Uyên Dung ánh mắt sáng lên nhìn hai món đồ trong tay, Hắc Sắc Quỷ Mặt Nạ là một cái mặt nạ để lộ hai cái khe giống như mắt phượng hoàng, bên trên có hai cái sừng quỷ như Vô Diện Quỷ Mặt Nạ của Lam Bảo nhưng toàn bộ đều là màu đen. Hắc Sắc Ma Bào là một cái áo bào nhưng dành cho nữ tử, trên vai phải cũng có một cái mặt nạ quỷ, cả mặt nạ và áo bào cũng màu đen tuyền hết.
Trái ngược hoàn toàn so với Vô Diện Quỷ Mặt Nạ và Bạch Sắc Ma Bào…
“Bây giờ nàng gọi Hắc Quỷ, còn ta Bạch Quỷ!” Lam Bảo cười cười nói.
“Thiếp cảm ơn!!” Kiều Uyên Dung hôn Lam Bảo một cái, liền thử mặc vào.
“Ực…!” Sau khi mặc xong, Lam Bảo nuốt nước bọt nhìn Kiều Uyên Dung.
Hắc Sắc Ma Bào là bào y kín bó sát để lộ những đường cong dễ gây chết người, cộng thêm cơ thể yêu mị quyến rũ do tác dụng của Hóa Long Tiên Khí khiến người khác nuốt nước miếng hoá thành sông. Đeo thêm Hắc Sắc Quỷ Mặt Nạ cũng giúp nàng càng thêm huyền bí.
Kiều Uyên Dung kéo Hắc Sắc Quỷ Mặt Nạ sang 1 bên để lộ 1 nửa gương mặt xinh xắn, tay phải đưa lên miệng cắn nhẹ vào ngón trỏ rồi tạo dáng quyến rũ khiêu khích nhìn hắn…
Lam Bảo không nhịn được nữa, hoá thành dã thú lao vào cắn xé nàng…
*Chúc 1 ngày vui vẻ