Đa Thiên Địa

Chương 26: Nguyên Tử



Sau khi tạo Tăng Linh Dưỡng Hồn Suối, Kiều Uyên Dung hai mắt bất ngờ sáng lên nói:

“Suối này rất xịn nha, chắc là Địa Cấp!”

“Ta đặt tên suối này là Dưỡng Linh Suối, nàng thấy thế nào!” Lam Bảo hỏi Kiều Uyên Dung.

“Cũng được!” Kiều Uyên Dung đáp, không chút do dự bỏ y phục rách rưới ra chỉ để lộ cái yếm đào và một nội khố mỏng manh bước xuống Dưỡng Linh Suối.

Lam Bảo nhìn thấy cảnh này suýt phụt máu mũi, nhanh chóng áp chế con thú dữ trong người mình 1 cách mãnh liệt.

Kiều Uyên Dung nhìn ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mình liền đỏ mặt thẹn thùng quay đi.

Lam Bảo lại đánh lạc hướng bản thân bằng cách đi ra trung tâm ném Tẩm Thanh Cung ra, Tẩm Thanh Cung liền phóng to thành một cái cung điện màu xanh lam nhạt nguy nga lộng lẫy.

“Đẹp thật.” Lam Bảo cảm thán.

Một lúc sau.

Lam Bảo sau khi mua chút đồ để tặng cho Kiều Uyên Dung thì nhìn thấy:

Thanh Hồn Sen, đây là 1 bông hoa sen thanh lọc tạp chất trong linh hồn với thời hạn vĩnh viễn và cực kỳ ít trên Địa Việt Giới.

“Trúng mánh, haha!” Lam Bảo cười lớn khiến Kiều Uyên Dung giật mình, tên này bị điên sao?

Lam Bảo lặp tức mua…

1 lúc sau.

Lam Bảo từ từ tiến đến Dưỡng Linh Suối, cởi bỏ y phục chỉ còn để lại nội khố rồi đi xuống suối.

“A, ngươi xuống đây làm gì?” Kiều Uyên Dung đỏ mặt thốt lên.

“Suối của ta, ta có quyền tắm!”

Kiều Uyên Dung nghẹn họng, không quan tâm tên này nữa, đang định di chuyển qua chỗ khác thì Lam Bảo đã tiến đến ôm nàng đặt vào đùi hắn khiến Kiều Uyên Dung mặt đỏ như đào chín.

“Ngươi bỏ ta ra.” Kiều Uyên Dung gãy dụa trong lòng Lam Bảo.

“Ngoan, ta có quà cho nàng!” Lam Bảo từ tốn nói.

“Quà? Quà gì!” Kiều Uyen Dung ánh mắt híp lại.

“Nàng thích dùng vũ khí gì?” Lam Bảo xoa xoa má nàng hỏi.

Kiều Uyên Dung đánh vào tay hắn nói:

“Bỏ cái tay! Ta thích dùng phiến.”

Một lúc sau Lam Bảo từ nhẫn trữ vật lấy ra một thanh phiến với một bộ y phục và một quyển sách mà hắn dùng linh lực copy trên Google.

“Đây là Địa Bảo Trung Cấp – Mộc Liên Phiến, Địa Cấp Y Phục – Mộc Lục Y và một quyển Địa Cấp Siêu Phẩm Công Pháp – Mộc Linh Chân Kinh!” Lam Bảo giới thiệu từng món.

“Địa… Địa Bảo!!” Kiều Uyên Dung kinh ngạc thốt lên, tên này giàu đến thế sao? Tông chủ của Thất Bậc Thế Lực Sâm Lâm Tông cũng chỉ có Địa Bảo Sơ Cấp là cùng, nàng nghĩ cả đời mình cũng không thể thấy một cái Địa Bảo, không ngờ lại được nhìn thấy Địa Bảo, không chỉ một món mà là 3 món.

Lam Bảo đưa 3 món vào tay Kiều Uyên Dung, nói: “Tặng nàng!”

“Tặng ta sao? Nhưng nó quý giá quá!” Kiều Uyên Dung từ chối.

“Nếu không thì nàng cứ đem đi đấu giá hoặc vứt đi cũng chả sao.”Lam Bảo ung dung nói.

Kiều Uyên Dung nghe tên này nói vậy thì cắn cắn môi không biết phải làm sao, sau đó nàng vui vẻ lấy3 món cười nói:

“Ta quý ngươi chết mất!” Kiều Uyên Dung nói xong liền hôn một cái vào má Lam Bảo.

Lam Bảo hơi thất thần, môi nàng quá mềm mại, trong lòng bắt đầu vui vẻ mỉm cười.

“Nàng xem nhận chút thông tin của Mộc Linh Chân Kinh đi!”

“Ừm!” Kiều Uyên Dung ngoan ngoãn đáp, dùng thân thức tiếp nhận thông tin của Mộc Linh Chân Kinh.

Một ngày sau.

Kiều Uyên Dung nhận xong thông tin của Mộc Linh Chân Kinh mà đánh giá:

“Công pháp này rất lợi hại, chuyên dùng mộc linh lực để tấn công, phòng thủ, phụ trợ,… Cực kỳ hữu ích!”

“Vậy sao, thật hữu ích a!” Lam Bảo cảm thán, rồi tu vi hắn dần dao động.

Sắp đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ.

“Nàng ở trong này bế quan, ta ra ngoài nhé!” Lam Bảo đứng dậy nói, để lại một đống Linh Thạch Siêu Phẩm cho nàng bế quan.

“Ừ.”

Lam Bảo đeo lại Vô Diện Quỷ Mặt Nạ và Bạch Sắc Ma Bào rồi tiến ra ngoài…

Ở ngoài lúc này đang là trời sáng, Lam Bảo dùng Lạc Di Bộ nhanh chóng tiến ra rừng, hướng Tây Khải Huyền Đại Lục quỷ dị đi đến…

Ở vùng Tây Khải Huyền Đại Lục tiếp giáp Đông Khải Huyền Đại Lục…

Một thanh niên ánh tuấn phóng khoáng đang điên cuồng chống lại một đám người, sắc mặt thanh niên có hơi trắng bệch vì mất nhiều linh lực. Âm thanh chiến đấu thu hút khá nhiều tu sĩ đến ẩn nấp xem náo nhiệt.

Thanh niên này không ai khác ngoài Cơ Hùng, bằng hữu của Lam Bảo…

Hiện tại Cơ Hùng đang phải chiến đấu với một nhóm gồm sáu người, nhóm sáu người này chính là Lục Nhân Bang, một Lục Bậc Bang Phái mạnh hơn Lân Lâm Bang mấy lần, danh tiếng cũng khá ở Tây Khải Huyền Đại Lục.

Cơ Hùng toàn thân đầy vết thương, gương mặt hắn tái nhợt cắn răng lao lên chiến đấu…

“Nha Cơ Chưởng!”

Cơ Hùng lẩm bẩm, một tay tụ chưởng, một tay thi triển Cơ Hoành Trảm. Đúng lúc có một tên tiếp cận, một tên phía sau yểm trợ.

Vèo…

Cơ Hùng bắn ra Nha Cơ Chưởng, linh lực cạn kiệt, ngã quỵ xuống đất…

Ầm!

Phốc.

“Phụt…”

Tên tiếp cận Cơ Hùng bất ẩn dính chưởng khiến hắn tan xác, tên yểm trợ bị dính Cơ Hoành Trảm liền trọng thương bay đi…

Cơ Hùng cố gắng không để mình ngã xuống, nhưng vẫn quỳ một chân trên đất…

“Nha Kiếm Cơ Hùng, sau khi giết ngươi ta sẽ nổi danh ở Tây Khải Huyền này haha!” Tên cầm đầu đến gần cười gằn nói.

“Xong, Nha Kiếm Cơ Hùng mới nổi gần đây sắp phải xoá tên ư?”

“Theo lão phu chắc Nha Kiếm Cơ Hùng rất khó sống sót!”

“Tỷ lệ hắn sống cực thấp!”

Âm thanh bàn tán khắp nơi khiến Cơ Hùng sắp mất hết hy vọng sống.

“Ồ vậy à, để xem ngươi giết nổi hắn không?” Một âm thanh cười nhạo vang lên bên tai tên thủ lĩnh Lục Nhân Bang khiến hắn tức giận quay sang nhìn.

Chỉ thấy đây là một thanh niên đeo mặt nạ trắng, mặt nạ khoét ra hai cái lỗ như mắt chim ưng để lộ ra đôi mắt sáng như sao, trên cùng mặt nạ có một cặp sừng màu trắng. Hắn mặc bạch bào cũng thuần một màu trắng tinh, bên vai trái còn một mặt nạ khác có hình mặt quỷ cũng khiến người này thần bí khó lường.

“Ngươi là ai?” Tên thủ lĩnh hơi rung giọng nói.

“Bạch Quỷ.” Lam Bảo chỉ nhàn nhạt để lại một câu, Vô Cực Tốc Biến triển khai.

Vụt.

“Thượng Hư Cửu Chiến Quyết – Đệ Lục Kỹ – Nộ Vương Cước!”

Lam Bảo lẩm bẩm một câu, một cước thần tốc đá bay tên thủ lĩnh với tu vi Phi Thân Cao Kỳ này.

“Phụt…”

Tên thủ lĩnh bị Nộ Vương Cước đá thổ huyết bay như đạn bắn…

Ầm ầm ầm ầm ầm…

Hắn va chạm với hơn 5 tảng đá lớn mới dừng lại, triệt để trọng thương, khóe miệng chảy đầy máu tươi.

Tĩnh…

Cả toàn trường đang xem yên lặng không nói, có vài tên nhận biết tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ của Lam Bảo thì bất ngờ không hết nói:

“Nhanh! Quá nhanh! Tốc độ thật khủng khiếp!”

“Tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ một cước trọng thương Phi Thân Cao Kỳ, ai giải thích cho ta?”

“Lần đầu tiên lão phu gặp một tên quái thai như này.”

“Má, có khi còn hơn gần toàn bộ thiên tài trên Toàn Tinh Bảng khi còn là Nguyên Anh rồi!”

Vô số người xem chiến liên tục bàn tán khắp nơi.

Lam Bảo không để ý, ánh mắt lạnh lùng và hờ hững đến cực điểm nhìn 3 tên còn lại…

Thấy Lam Bảo nhìn mình bằng ánh mắt hờ hững, cả ba tên như bị sỉ nhục, lao vào tấn công Lam Bảo…

“Giao Ngạn Quyền!”

“Tiểu Thổ Cước!”

“Thiết Đầu Pháp!”

Lam Bảo ung dung tiến gần, Sát Kim Kiếm xuất hiện bên tay trái hắn…

Trong ánh mắt tò mò và tiếng hít thở không thông của đám người quan chiến, 3 đòn đánh đến gần Lam Bảo…

Hắn tay phải cầm vào chuôi Sát Kim Kiếm rồi rút mạnh:

“Hư Đế Kiếm Pháp – Thức Cuối Cùng – Nguyên Tử Thức!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.