“Hư Đế Kiếm Pháp – Thức Cuối Cùng – Nguyên Tử Thức!!”
Lam Bảo chỉ nhàn nhạt nói một câu, tay đang cầm chuôi Sát Kim Kiếm rút ra rồi rút vào 1 phát, nhanh đến cực điểm!
Cả ba 3 tên tấn công Lam Bảo toàn thân cứng đờ, chỉ nói được một câu:
“Không… Thể… Nào… Chơi dơ… Như chó… Đmm… Hự!”
Sau đó cả 3 tên hoá thành vô số mảnh vụn nhỏ.
Ực…
Đám đang quan chiến nuốt nước miếng, một chiêu này quá ghê gớm đi, tất cả vô thức kiêng kỵ nhìn sang Lam Bảo đang thong dong đứng chắp tay ở đấy.
Sắc mặt của Lam Bảo bên trong mặt nạ hơi tái nhợt, bất quá vài phút sau trở về trạng thái cũ, hiển nhiên Nguyên Tử Thức tuy lợi hại nhưng làm hắn bay mất 1 phần 2 linh lực.
Lam Bảo lại thi triển Vô Cực Tốc Biến đến chỗ tên thủ lĩnh, một kiếm chém chết tên này rồi rút nhẫn trữ vật ra.
Những tên còn lại cũng vậy…
Sau đó hắn đi sang chỗ của Cơ Hùng, đưa cho hắn một viên Huỳnh Cấp Đan Dược rồi truyền âm:
“Ta là Lam Bảo đây!”
“Ngươi thật sự là Lam Bảo?” Cơ Hùng giật mình truyền âm lại.
Lam Bảo chỉ giật đầu, mang theo Cơ Hùng bay đi.
…
“Hắn là ai vậy?”
“Ai biết được, hắn đeo mặt nạ màu trắng có sừng trâu.”
Mấy người dùng Ghi Hình Ngọc thì xem lại rồi kinh ngạc nói:
“Hắn có nói một câu khi tên thủ lĩnh kia hỏi hắn là ai!”
“Là gì?”” Đám người tò mò nói.
“Bạch Quỷ!” Tên vừa xem Ghi Hình Ngọc đáp.
“Bạch Quỷ sao?” Cả đám vô thức ghi nhớ tên này vào trong trí nhớ.
“Lão phu cũng nghe thấy hắn nói hắn là Bạch Quỷ.” Một lão quái vật lên tiếng khiến vô số người tăng thêm lòng tin.
…
“Ngươi dạo này khoẻ chứ!” Lam Bảo bỏ mặt nạ ra cười nói.
“Khoẻ, dạo này ngươi tiến bộ còn hơn cả ta, haizz!” Cơ Hùng thở dài đáp.
“Ta hiện tại chỉ mới Nguyên Anh Trung Kỳ thôi, ngươi là Nguyên Anh Viên Mãn gần đến Phi Thân Kỳ rồi!”
“Tu vi thì so sánh gì chứ, chiến lực mới là quan trọng, ta tuy tu vi cao hơn ngươi nhưng chiến lực đâu bằng ngươi!”
“Cũng phải” Lam Bảo thầm nghĩ, rồi đề nghị:
“Dẹp chuyện này sang một bên, lâu không gặp chúng ta ghé một toà thành nào đó dạo chơi làm vài chén rượu!”
“Tuỳ ý ngươi vậy!” Cơ Hùng gật đầu đáp.
…
Ô Tây Thành.
Lam Bảo cùng Cơ Hùng sau khi tiến vào thành, hắn chắp hai tay ra sau gáy lười biếng nói:
“Tìm chỗ nào ăn nhanh đi, vài ngày ta không ăn rồi!”
“Đi, vào một quán nào đó làm vài chén rượu!” Cơ Hùng phóng khoáng đề nghị.
“Cũng được.”
Nói xong Lam Bảo liền đi vào một chỗ hoang vắng, Cơ Hùng thắc mắc hỏi:
“Ngươi đi vào đây làm gì?”
“Gọi thêm người.”
Hắn đáp xong, ngay lặp tức một thân ảnh nữ tử xinh xắn xuất hiện…
“Ngươi bây giờ mới thả ta ra à? đây là nơi nào?” Kièu Uyển Dung nhìn Lam Bảo hỏi.
Cơ Hùng sau khi nhìn thấy Kiều Uyên Dung thì có chút thất thần trước vẻ đẹp của nàng, rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh.
“Đây là ai nha?” Kiều Uyên Dung ngây thơ hỏi.
“Đây là bằng hữu của ta, tên Cơ Hùng!” Lam Bảo giới thiệu.
“Ồ, thì ra là Nha Kiếm Cơ Hùng, ta tên Kiều Uyên Dung, ngươi gần đây có nổi danh nha, 3 kiếm chém chết Phi Thân Trung Kỳ!” Kiều Uyên Dung cảm thán.
“Dung cô nương biết ta?” Cơ Hùng giật mình.
Lam Bảo có chút chú ý ánh mắt của Cơ Hùng, chỉ thấy ánh mắt của tên này là sự thưởng thức cái đẹp và có trân trọng, không có một tí nào là dâm dê như mấy tên khác cả. Điều này khiến hắn quý trọng Cơ Hùng thêm một bậc… À không là hai bậc.
“Nàng bây giờ đeo khăn che mặt lên đi!” Lam Bảo nhắc nhở.
“Không cần ngươi nói ta cũng tự làm!” Kiều Uyên Dung đáp, nàng biết dung nhan của bản thân rất dễ thu hút chú ý, mà nàng thì không thích chuyện này tí nào.
Sau đó Lam Bảo lại truyền âm cho nàng: “Hiện tại ta sẽ dùng thân phận thật của ta, tên thật của ta là Lam Bảo, còn thân phận Bạch Quỷ kia thì tạm thời không dùng được!”
“Tại sao?” Kiều Uyên Dung thắc mắc.
“Tý ra một quán ăn sẽ biết!” Lam Bảo đáp.
…
Trong một quán ăn nhỏ…
Lam Bảo ba người che mặt lại vào quán, hắn đập rầm 1 cái lên bàn nói:
“Tiểu nhị, cho ba phần thịt linh thú và hai bình rượu!”
“Khách quan chờ chút.” Tên tiểu nhị nói rồi hớt ha hớt hải chạy vào trong bếp.
“Hì hì, với tuổi ngươi mà đòi uống rượu?!” Kiều Uyển Dung chỉ vào trán Lam Bảo nói.
“Dung cô nương đừng có coi thường tên này, tửu lượng của hắn còn cao hơn cả ta!” Cơ Hùng cười cười nói.
“Vậy sao?” Kiều Uyên Dung híp mắt.
“Không tin tý là biết.”
“Vậy ta không khách khí với Nha Kiếm ngươi nữa. Nói ta biết, tên này có phong lưu không?” Kiều Uyên Dung cười nói, sau đó quay 180 độ chỉ vào Lam Bảo nói.
“Ặc.”
Lam Bảo đang uống nước nghe thấy nàng nói thế liền sặc hết cả ra nói:
“Nàng hỏi chuyện này làm gì?” Vừa nói trong lòng hắn vừa nghĩ: “Phong lưu cái quần đùi a…”
Cơ Hùng thấy vậy chỉ cười khổ…
“Nói!” Kiều Uyên Dung đe doạ.
“Không!” Lam Bảo không nói, bất quá biết nàng thích mình nên nói vậy thì trong lòng vui mừng. Lại truyền âm cho Cơ Hùng:
“Cứu.”
“Ta thật sự hết cách!” Cơ Hùng cười khổ đáp.
Đúng lúc tiểu nhị mang đồ ăn ra nói:
“Ba phần thịt và 2 bình rượu của quan khách đây.”
Lam Bảo lại được cơ hội đánh trống lảng dụ Kiều Uyên Dung ăn, hắn cũng vừa ăn vừa uống rượu với Cơ Hùng. Thực chất là đang nghe ngóng thông tin…
“Ngươi nghe gì không? Gần đây ta nghe nói 1 tên có bí danh Bạch Quỷ 1 thức chém 3 tên từ Nguyên Anh Hậu Kỳ đến Phi Thân Sơ Kỳ thành vạn mảnh đấy!” Bên cạnh chỗ Lam Bảo đang ăn thì có 1 nhóm nam tử trung niên nói chuyện.
“Ngươi nói thật?”
“Chứ sao! Còn có Ghi Ảnh Ngọc kìa, với lại mấy thông tin này cũng hơi đắt!”
“Ồ! Vậy Đại Lục này sắp có 1 tên quái thai rồi!”
“Cứ vậy đi.”
“Mà ngươi biết không? Sắp tới có 1 buổi đấu giá ở Ô Tây Thành do Đa Đồ Hội tổ chức đấy!”
“Thật sao?”
“Ừ,… “
Lam Bảo bên cạnh lẩm bẩm: “Đấu giá hội sao? Mình sẽ đến đó!”
“Ngươi lẩm bẩm gì thế? Cạn chén!” Cơ Hùng bên cạnh nâng ly.
“Không có gì, uống tiếp…”
…
Sau khi trả linh thạch xong, cả ba đi dạo một lúc rồi tiến vào chi nhánh của Đa Đồ Hội ở Ô Tây Thành.
Phải công nhận đây là 1 Thế Lực mạnh mẽ chuyên về kinh doanh và thu thập tin tức, người đứng đầu thực lực có thể nói là mạnh nhất Địa Việt Giới nên không ai dám chọc hay gây sự. Hầu hết trong các thành trì thường có 1 chi nhánh của Đa Đồ Hội.
Nếu như chỉ cần 1 thành viên bị khi dễ thì lặp tức Đa Đồ Hội phát động 1 cao thủ giết hoặc phế đi tu vi của tên đó.
Lam Bảo tiến vào, thấy một cô gái rất xinh đẹp như hoa đang đứng một bên, hắn nhìn cô gái mỉm cười:
“Yên Hoa chấp sự, lâu rồi không gặp!”
“Là Lam công tử?” Yên Hoa liền bất ngờ nói, nhìn sang Cơ Hùng bên cạnh nói:
“Còn vị này chắc là Nha Kiếm Cơ Hùng!”
Lam Bảo trong lòng chửi má nó, sao tên này nổi tiếng hơn mình?
Kiều Uyên Dung thấy Lam Bảo sắc mặt biến ảo, liền cười khẽ…
Yên Hoa nhìn thấy Kiều Uyên Dung liền hơi giật mình nghĩ không ngờ còn có nữ nhân xinh đẹp bằng nàng.
Nhưng Yên Hoa rất nhanh nói: “Hiện tại Đa Đồ Hội có rất nhiều mặt hàng mới về, không biết công tử mua gì? Ta có thể giới thiệu 1 vài món!”
“À, cứ để ta tự nhiên là được!”
“Vậy không làm phiền công tử!” Yên Hoa nói rồi đi ra tiếp những vị khách khác.
“Ngươi cần mua gì không?” Lam Bảo hướng Cơ Hùng hỏi.
“Ôi dào, để ta tự nhiên, với lại ta tự mua được mà!” Cơ Hùng phất tay nói rồi chuồn đi luôn, hiển nhiên là để Lam Bảo có thời gian với Kiều Uyên Dung.
Lam Bảo liền chớp thời cơ nắm tay Kiều Uyên Dung đi quanh xem đồ…
Kiều Uyên Dung bị hắn bất ngờ nắm tay thì gương mặt dần đỏ, tim đập thình thịch. Nhưng nàng thích như vậy.
Sau một hồi đi quanh, Lam Bảo thấy một cái vòng tay màu lục bảo được chạm khắc tinh xảo, đạt đến Huỳnh Bảo Cực Cấp. Lam Bảo liền gọi một thị nữ gần đó nói:
“Ta muốn mua chiếc vòng này!”
“Đây là Hộ Thân Vòng, đạt đến Huỳnh Bảo Cực Cấp, rất thích hợp cho thê tử của công tử nha. Cái vòng này có tác dụng tạo ra một cái kết giới bảo vệ chủ nhân khỏi một đòn đánh của Hoá Hư Trung Kỳ trở xuống, giá là 600 Linh Thạch Siêu Phẩm!” Thị nữ liền giới thiệu cho Lam Bảo.
Nghe thấy thị nữ nói mình là thê tử của Lam Bảo, gương mặt Kiều Uyên Dung sau lớp khăn che đỏ hơn lúc nãy.
“Mua!” Lam Bảo không chần chừ, lấy ra một cái túi chứa 600 Linh Thạch Siêu Phẩm định đưa cho thị nữ.
“Từ từ, ta ra giá gấp mười lần để mua chiếc vòng đó!”
Một giọng nói chanh chua vang lên, cả ba người Lam Bảo quay đầu lại xem, chỉ thấy đây là một đôi nam nữ, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp nhưng không bằng Yên chấp sự chứ đừng nói đến Kiều Uyên Dung.
“Thật xin lỗi, vị công tử này mua trước, hai vị thông cảm!” Thị nữ bình tĩnh nói ra.
“Hừ!” Nữ nhân kia không vui hừ một tiếng, nàng do ghen tỵ với nhan sắc của Kiều Uyên Dung nên mới xảy ra chuyện hồi nãy.
“Không sao, tiểu tử này tiêu linh thạch rất dứt khoát, chắc chắn sẽ tham gia đấu giá hội, lúc đó ta tranh giàng đồ của hắn rồi đến mức giá nào đó chúng ta dừng lại cho hắn tức điên!” Tên nam nhân kia truyền âm cho nữ nhân kia, ánh mắt hắn cũng rất ghen tỵ với Lam Bảo.
“Được!” Nữ nhân kia gật đầu rồi cùng nam nhân kia rời đi.
Lam Bảo giao dịch thành công, cầm lấy tay Kiều Uyên Dung trước sắc mặt đỏ bừng của nàng, đeo Hộ Thân Vòng vào, rất từ tốn…
Thị nữ thì cảm thán đôi này thật hợp nhau, ước gì mình được như vậy…
Trong lúc sắp rời đi, Yên Hoa đưa cho Lam Bảo 2 vé mời rồi nói:
“Đa Đồ Hội sắp tổ chức đấu gia hội ở Ô Tây Thành này, nếu công tử có hứng thú thì đi xem hoặc đấu giá, Đa Đồ Hội rất cung nghêng công tử và tiểu thư!”
“Được.” Lam Bảo cười nhẹ gật đầu nói một tiếng rồi đi ra ngoài, thấy Cơ Hùng đang đứng chờ, liền nói:
“Đấu giá hội này khá thú vị, vài hôm nữa đi xem!”
“Ta cũng khá hứng thú, chẳng biết sẽ có thứ ta cần không?”
Lam Bảo cười mỉm gật đầu, Kiều Uyên Dung thì rụt tay lại đỏ mặt thẹn thùng quay sang chỗ khác.
Còn Cơ Hùng để tránh ăn cẩu lương thì đã đi ra 1 quán thịt nướng nhưng lại gặp thêm 3 cặp đôi đang âu yếm yêu thương nhau.
“Hôm nay là ngày loz gì vậy? Cay vailin!” Cơ Hùng vừa ngồi ăn thịt nướng vừa nghiến răng cay cú lẩm bẩmm.