Trong khu rừng gần U Sơn Lâm, một thiếu nữ xinh xắn dễ thương, hai mắt to tròn, lông mi cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, môi mềm trái tim, thân hình đầy đặn uyển chuyển, bất quá hiện tại nàng đang bị trọng thương chạy trốn khỏi một con linh thú Lục Bậc Hậu Kỳ, hình dạng như con sư tử có tên Kim Chiến Sư sở hữu Kim thuộc tính. Với tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ của nàng không phải đối thủ của nó.
“Đáng ghét thật, Mộc Linh Hộ Thân!” Thiếu nữ thấy Kim Chiến Sư áp sát, trong lòng thầm mắng.
Xẹt.
Mộc Linh Hộ Thân của thiếu nữ bị Kim Chiến Sư một trảo phá tan rồi tiếp cận vào sau lưng xé rách phần y phục để lộ tấm lưng trần tuyệt mỹ…
Bụp.
“Hự…”
Nàng bị Kim Chiến Sư tung thêm 1 cước đá thổ huyết bay đi…
“Mình sẽ chết sao?” Thiếu nữ thầm nghĩ.
Cơ thể ngọc ngà của nàng sắp chạm xuống đất thì một vòng tay đã ôm lấy eo để nàng không bị rơi xuống đất và chịu áp lực lên cơ thể đầy đặn.
Nàng hiện tại hơi mơ hồ vì bị trọng thương, chỉ thấy đây là một thanh niên đeo mặt nạ trắng xoá chỉ để lộ đôi mắt như sao sáng đang thương sót nhìn nàng, bên trên của mặt nạ là hai cái sừng giống như sừng quỷ. Toàn thân người này mặc bào y thuần một màu trắng, bên vai trái có một cái mặt nạ khác nhưng có gương mặt quỷ.
Sau đó nàng ngất đi vì bị thương nặng, người đeo mặt nạ trắng này không ai khác ngoài Lam Bảo.
Thấy nàng đã ngất đi, hắn truyền linh lực của mình vào để cầm máu cho các vết thương rồi cho đưa nàng vào Linh Nhất Ngọc.
Hắn nhìn sang Kim Chiến Sư, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm…
“Con kiến hôi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!” Âm thanh của Kim Chiến Sư phát ra, hiển nhiên là đã có thể hoá thành hình người rồi.
“Đường đường là một Lục Bậc Linh Thú mà đi truy sát một Nguyên Anh Sơ Kỳ, không thấy nhục sao?” Lam Bảo cười nhạt.
“Ngươi muốn chết?” Kim Chiến Sư cảm thấy mình như bị khiêu khích liền tức giận tung ra 2 trảo cường hóa thêm Kim Thuộc Tính.
Hai cái trảo vồ sắp vào đầu Lam Bảo, Kim Chiến Sư kiêu ngạo ngông cuồng nói:
“Tưởng thế nào? Hóa ra chỉ là trẻ trâu mà thôi!”
Lam Bảo không nói gì, Sát Kim Kiếm xuất hiện trên tay, hướng hai cái trảo chém đến…
“Thiên Kim Xuyên Vạn Vật – Thức Thứ Hai – Xuyên Không Thức.”
Xoẹt!
Xuyên Không Thức chém đến đối kháng với hai cái sư trảo được một lúc rồi cả hai lùi lại chục bước.
“Lục Bậc Hậu Kỳ khó xơi a!”
“Ngươi chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ sắp đột phá Trung Kỳ vậy mà đỡ được một trảo của ta? khá lắm!” Kim Chiến Sư không phục nói rồi tung thêm trảo nữa.
“Là hai trảo mà?” Lam Bảo trong lòng chửi con mèo to này ngu toán à? Ngoài mặt nói:
“Không nói nhảm, chuẩn bị chết chưa?”
“Cái gì? Haha, với sức ngươi mà đòi giết ta, ếch ngồi đáy giếng!” Kim Chiến Sư cười khinh bỉ.
“Hừ!” Lam Bảo hừ lạnh một tiếng, tung một quyền:
“Tứ Linh Hư Quyền!”
Kim Chiến Sư ánh mắt co rụt lại, nó cảm nhận được nguy hiểm trùng trùng và 4 loại linh lực trong một quyền này…
Ầm!
Một quyền này quá nhanh, nhanh đến mức nó không thể tránh kịp.
Phụt…
Kim Chiến Sư thổ huyết một đống, một quyền này đã làm nó trọng thương, bất quá Lam Bảo không tha cho nó…
Lam Bảo chém liên tục vào cơ thể Kim Chiến Sư rồi ra đòn kết liễu:
“Thiên Kim Xuyên Vạn Vật – Thức Thứ Hai – Tốc Kiếm Thức!”
Xoẹt!
Tốc Kiếm Thức được triển khai, đem cơ thể Kim Chiến Sư đâm xuyên cùng 1 đống vết thương do các đường kiếm trước đó, trước khi chết Kim Chiến Sư còn nói:
“Chơi dơ như chó… Hự!”
Lam Bảo đem xác con thú này vào nhẫn trữ vật rồi tiến vào Linh Nhất Ngọc…
…
Hắn thấy cơ thể của thiếu nữ này đã được cầm máu, lại điên cuồng mua đan dược trên Shop Đan Dược để nhanh chóng chữa thương cho nàng.
Lam Bảo tiến đến gần thiếu nữ, ngồi xuống bế nàng đặt vào vòng tay mình, nàng xinh đẹp như hoa, cơ thể mềm mại, hương thơm nữ tính toả ra nhàn nhạt khiến cơ thể hắn sắp không nhịn được hóa thành thú, bất quá cứu người quan trọng hơn.
Lam Bảo từ tốn cho từng viên đan dược vào miệng nàng, cơ thể nàng nhanh chóng lấy tốc độ bằng mắt thường dần hồi phục.
1 lúc sau.
Cơ thể nàng đã khỏi hẳn các vết thương. Trong lòng hắn, nàng từ từ hé mở đôi mắt xinh xắn.
Nàng lại nhìn thấy thân ảnh đeo mặt nạ màu trắng này, nhưng nàng cảm giác được hắn đang ôn nhu nhìn nàng và nàng đang nằm ở trong lòng hắn, khí tức nam tính của hắn khiến nàng dần trở nên đỏ mặt thẹn thùng…
Nàng cảm giác được thân thể mình hiện tại rất dễ chịu, toàn thân không còn đau nhức như lúc nãy nữa.
“Nàng tỉnh rồi.”
Âm thanh trầm thấp vang lên khiến thiếu nữ giật thót tim, nàng lí nhí nói:
“Ngươi là ai vậy? Sao lại cứu ta?”
“Ta chỉ đi ngang qua, thấy nàng đẹp quá ta đến giúp!” Lam Bảo da mặt dày nói.
“Bại hoại dâm dê!” Thiếu nữ gắt một câu, sắc mặt đỏ bừng.
“Ta giết con linh thú kia rồi, nàng không cần phải lo!”
“Thật? Ngươi tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ bằng ta mà giết nó?” Thiếu nữ nghi ngờ.
“Không tin sao?” Lam Bảo đáp rồi lấy ra xác Kim Chiến Sư cho nàng xem.
“À tại sao nó lại đuổi giết nàng như vậy?” Lam Bảo thắc mắc.
“Ta chỉ vào lấy một cây linh thảo thôi mà nó lao đến tấn công ta, may mà có ngươi chắc không ta sẽ chết mất!” Thiếu nữ thật thà đáp.
“Ngươi có thể bỏ mặt nạ ra không?” Nàng cúi mặt lí nhí.
“Chiều theo nàng!” Lam Bảo cười đáp, lấy tay gỡ bỏ Vô Diện Quỷ Mặt Nạ ra để lộ gương mặt.
Thiếu nữ nhìn thấy gương mặt của Lam Bảo liền mê mẩn, nàng chưa bao giờ thấy một gương mặt hoàn mỹ như thế này, đã thế người sở hữu gương mặt này lại có thực lực khủng bố nữa.
“Oa, đây là gương mặt của ngươi sao?” Thiếu nữ mê ly nhìn gương mặt hắn.
“Nàng tên gì?” Lam Bảo nhẹ nhàng nói.
“Ta tên Kiều Uyên Dung!”
“Kiều Uyên Dung sao? Tên rất đẹp!”
“Thế rốt cuộc ngươi tên gì?” Uyên Dung không nhịn được nói ra, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn gương mặt Lam Bảo.
“Hì hì, bí mật! Nam nhân càng thần bí càng dễ gây tò mò rồi thu hút đúng không? Với lại nàng biết mặt ta rồi còn gì. Chỉ cần gọi ta là Bạch Quỷ!” Lam Bảo thần bí nói.
“Hừ, không cho biết thì thôi!” Kiều Uyên Dung phồng má nói.
Lam Bảo thấy nàng lộ ra biểu cảm đáng yêu liền không nhịn được hôn vào má nàng một cái.
Chụt.
Kiều Uyên Dung giật bắn mình, trái tim đập mạnh nói:
“Sao hôn ta?”
“Tại nàng đáng yêu!” Lam Bảo vuốt ve mặt nàng nói.
“Thật sao?” Kiều Uyên Dung đỏ mặt quay ra chỗ khác, đánh trống lảng nói: “Đây là đâu vậy?”
“Là trong không gian bảo vật của ta!” Lam Bảo ung dung đáp.
“Thả ta ra!!!” Kiều Uyên Dung có hơi hoảng sợ nói, ở trong bảo vật dạng không gian chứa người thì sẽ bị chủ nhân của bảo vật này khống chế không làm gì được tuỳ theo cấp bậc. Tên này mà có ý đồ thì chắc chắn nàng không thể phản kháng với 1 bảo vật cấp khá cao như này.
“Không! Ở đây dưỡng thương!” Lam Bảo kiên định nói.
“Ta chỉ là một tán tu thôi mà, thả ta đi!” Kiều Uyên Dung hết sức đáng thương nói.
Lam Bảo sau khi tra Google, biết nàng là đệ nhất mỹ nhân Sâm Lâm Tông đang trốn ra ngoài chơi, hắn liền mặt dày kéo nàng ôm vào lòng ngực.
“Đừng mà… Bỏ ta ra đi…!”
“Ta chỉ muốn nàng khỏi hẳn các vết thương thôi! Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng đâu.”
Kiều Uyên Dung thấy tên này ôm mình liền gãy dụa, sau khi nghe hắn nói thì an tâm thả lỏng toàn thân cho hắn ôm, khí tức dương cương cùng mùi hương nam tính của hắn khiến nàng đỏ mặt, tim đập liên hồi.
Cơ thể Kiều Uyên Dung rất mềm mại khiến Lam Bảo thích mê, hắn cứ ôm nàng như vậy…
“Ngươi có thể bỏ ta ra chưa?” Bị Lam Bảo ôm hồi lâu, Kiều Uyên Dung lí nhí nói.
Nghe thấy nàng nói thì Lam Bảo từ từ bỏ nàng ra, đưa thêm cho nàng đan dược…
Lam Bảo ngồi xổm xuống, trong lòng ra lệnh:
“Mở toàn bộ phần thưởng đi.”
“Phần thưởng của chủ nhân là Tăng Linh Dưỡng Hồn Suối, Tẩm Thanh Cung và Bí Thuật Thánh Đế Nộ Sát Biến – Không Rõ Cấp Bậc.” Google máy móc nói ra.
“A đù, toàn hàng khủng!”
Lam Bảo từ từ đứng dậy, từ trong tay lấy ra Tăng Linh Dưỡng Hồn Suối đang ở dạng thu nhỏ, hắn ném vào một góc của Linh Nhất Ngọc rồi Tăng Linh Dưỡng Hồn Suối liền phóng to ra thành hình một con suối nước nóng bốc hơi nghi ngút.