Khải Tề vô cùng hào hứng, cười rất tươi, rất thản nhiên đáp:
– Có gì mà phải sợ. Cứ xem như bình thường là được rồi
Nhất Lục khoác vai Khải Tề vô cùng thân thiết rồi xoa mái tóc ấy:
– Vậy chuẩn bị vô tiết tiếp theo thôi! Học xong tao đưa mày đi luôn
Hai người vào phòng học khác đợi tiết học tiếp theo của mình. Những sinh viên khác cũng đã dần vào đông hơn rồi người đàn ông ấy bước vào.
Tuấn Tự đầy tự tin chào những bạn sinh viên trước mặt này, Khải Tề như nhìn thấu con người giả tạo này. Anh cứ chờ đó đi, trận đầu anh thắng nhưng không ai đoán trước được đều gì đâu.
Tiểu Tề cùng với Nhất Lục đến nhà của Giang Thiệu. Cậu tìm thấy chìa khoá dự phòng ở một chậu cây chưa kịp mở cửa thì đã có tiếng xe.
Khải Tề thừa biết đó là xe ai nhưng chẳng quan tâm mà tiếp tục mở cửa vào trong nhà. Giang Thiệu cùng Tuấn Tự nhanh chóng đi vào sau:
– Tiểu Tề về lấy đồ sao?
– Tất nhiên rồi
Hai người từng rất yêu, từng như muốn cạch mặt nhau giờ đây lại thản nhiên cùng phần hờ hững trò chuyện cùng nhau:
– Vậy chút nữa ở lại ăn cơm nha Khải Tề
Cậu chẳng để ý đến lời nói kia của Tuấn Tự mà về thẳng căn phòng thân quen đấy của mình. Nhất Lục liền đi theo ngay phía sau dọn đồ phụ bạn mình:
– Mày định lấy hết luôn sao?
– Đúng
Khải Tề nhanh chóng dọn đồ vào vali, lại nhìn thấy con gấu bông đáng yêu trên bàn. Nhớ đến ngày đầu đến đây ở chính chú đã tặng
Cậu cầm nó trên tay mà bao hồi ức vụt về nhưng chẳng bao lâu đã thẳng tay ném nó xuống giường. Nhất Lục cầm nó lên ngắm nghía:
– Cũng dễ thương đó không lấy theo sao?
– Không! Để nó lại đi, tao không cần nữa
Nhất Lục kéo vali còn Khải Tề thì mang một cái balô đi ra khỏi phòng. Trong bếp thì Giang Thiệu đang âu yếm cùng Tuấn Tự nấu ăn, thấy cậu ra thì Tuấn Tự liền đi lại:
– Ở lại ăn cơm nha!
Tuận Tự còn nắm giữ lấy bàn tay nhỏ kia, Khải Tề dứt khoát hất bàn tay đó ra nhưng không ngờ người đàn ông này lại ngã xuống. Giang Thiệu lập tức đi tới lườm cậu và ân cần với người con trai của mình:
– Em có sao không? Anh đã nói là mặc kệ nó rồi em còn mời lại ăn cơm nữa.
Ông chú đỡ Tuấn Tự đứng lên thì liền chĩa mũi giáo vào người chàng trai nhỏ:
– Tiểu Tề quá đáng rồi đó. Chú không ngờ Tiểu Tề là người như vậy! Mau xin lỗi Tuấn Tự nhanh lên
Khải Tề trừng mắt lên nhìn người đàn ông này mà cảm thấy mắc cười vô cùng:
– Chú có bị mù không? Sao tôi phải xin lỗi anh ta? Diễn dở như thế mà chú cũng tin sao?
– Xin lỗi mau lên!
– Đồ điên!
– Được rồi, Giang Thiệu, em ấy không cố ý đâu
Cậu muốn quay mặt đi, muốn lờ đi hai con người này thì bị Giang Thiệu nắm lấy tay giữ lại:
– Tiểu Tề vô lí lắm rồi đó
Khải Tề quay người lại dùng đôi mắt sắt sảo quan sát khuôn mặt của vị giáo sư kia:
– Luyến tiếc tôi như thế sao?
Cậu dùng sức kéo tay mình ra rồi nhanh chóng đẩy ngã Tuấn Tự xuống:
– Đây mới là tôi đẩy. Dù cho tôi có cố tình làm như thế thì cũng không xin lỗi
Khải Tề hiên ngang đi ra khỏi căn nhà đầy chán ghét cùng Nhất Lục đến một quán ăn.
Hai con người này ngồi vào bàn ăn Nhất Lục vẻ mặt hả hê cười rất tươi:
– Mày lúc nãy giỏi lắm! Tao không nghĩ mày sẽ làm được như vậy đâu
– Chỉ bộc phát nhất thời thôi!
– Nhưng tao thấy giáo sư hôm nay có gì đó lạ lắm!
– Vậy sao?
Trong ý nói của cậu là ánh sự nụ cười. Bất ngờ Khải Tề nhìn thấy Dương Chí đi vào cùng một cô gái thì liền chỉ cho Nhất Lục:
– Chắc đó là bạn gái của chú ấy!
Nhất Lục nhìn thấy thì như một bản nhạc gặp phải nốt. Cậu nở ra một nụ cười nhạt:
– Kệ người ta đi mày ơi
Dương Chí cũng ngồi xuống bàn ăn gần đó và cũng thấy hai người họ. Em vẫn tươi cười như ngày nào! Đột ngột Nhất Lục đưa tay lên lau đồ ăn dính trên mép của bạn thân:
– Ăn uống cứ như con mèo
– Tao lớn rồi không phải trẻ con nữa đâu
Hai con người ấy vui vẻ thì người bên đây lại vô cùng khó chịu. Vốn nghĩ em hạnh phúc thì tôi cũng sẽ vui nhưng sao giờ đây tim tôi lại đau như thế này!
______________
Ngày thi đấu bóng đá cũng đã đến, khoác lên người bộ đồ thể thao màu đỏ đầy nhiệt huyết và năng lượng.
Sân vận động vô cùng náo nhiệt, cổ động viên của các đội ở khắp khán đài. Đội hình bên Khải Tề đã chuẩn bị xong thì Hải Thuấn lo lắng đi tới:
– Á Đông đâu rồi? Sao chưa thấy tên nhóc đó nữa
Một người đồng đội khác hối hả chạy tới:
– Nó bị tiêu chảy từ đêm qua tới giờ vẫn chưa hết nữa anh.
– Phải phạt tên nhóc này mới được. Vậy Khải Tề vào sân đi
Nghe đến tên mình thì cậu vô cùng háo hức, vui vẻ:
– Em sẽ cố gắng hết sức
– Phan hãy vui. Đội đối thủ hôm nay rất mạnh và còn mang tiếng chơi xấu mấy đứa phải cẩn thận
– Tụi em biết rồi
Họ đồng thanh nói to, những người thanh niên trẻ voi cùng nhiệt huyết với trận đấu hôm nay.
Buổi đấu này còn có sự tham dự của thầy Hiệu trưởng, giáo sư Giang Thiệu, giảng viên Nhã Hoà.
Nhã Hoà không ngừng nhìn vào Khải Tề đứng ở phía xa mà cười thầm:
– Anh nghĩ đội em ấy sẽ thắng chứ?
– Tôi không quan tâm
Vẻ mặt hờ hững kia của Giang Thiệu khiến cho Nhã Hoà cảm thấy lạ:
– Đó là cháu anh mà!
– Anh xen vào chuyện người khác hơi nhiều rồi đó
Không hiểu sao vị giáo sư điềm đạm ngày nào mà giờ đây lại cọc cằn khó chịu như thế! Do trời nắng quá sao?
Những chân đá mạnh mẽ này đã vào sân thi đấu, đội hình bên kia toàn những người lực lưỡng, cao to.
Những cú sút đầy mạnh mẽ, những đôi chân nhanh nhạy như không có gì có thể cản bước được họ
Khi tỉ số đội Khải Tề dẫn trước 2 – 0 thì cục diện của cuộc chơi dần biến chất.
Đổi thủ mạnh mẽ hất đi những người dám cản chân họ. Đến hết hiệp 1 thì tỉ số vẫn nghiêng về 2 – 1.
Thời gian giải lao mỗi đội về khu nghỉ ngơi của mình. Những con người cao lớn bên kia đã bắt đầu hằng học. Đội trưởng lên tiếng:
– Tụi mày chơi đàng hoàng cho tao. Phải để đám đó biết thế nào mới là đá banh thật sự
– Tụi em chỉ đợi có vậy thôi!
– Phải để tụi nó khóc dưới chân mình
Bên phía đội nhà thì rất vui vẻ, hứng khởi, ai nấy cũng đều rất tươi thì bị Hải Thuấn nhắc nhở:
– Đừng có khinh địch. Anh đã nói từ đầu đám người này không phải thiện nam tính nữ đâu. Khi mình đã dẫn trước thì cần phải cẩn trọng nhiều hơn
Hiệp thứ 2 cũng đã bắt đầu. Lối chơi của đối thủ đúng là vô cùng tiêu cực. Chúng đá chẳng theo nguyên tắc gì nữa.
Đúng lúc bóng tới chân Khải Tề thì có một tên nhàu tới cướp bóng nhưng thật chất là nhắm vào chân cậu.
Chỉ với thủ thuật nhỏ thì cậu dễ dàng tránh được nhưng không ngờ vừa hết người này lại thêm kẻ khác khiến cậu không kịp phản ứng mà bị đá trúng chân ngã xuống sân.
Trọng tài chạy tới giải quyết, Hải Thuấn cùng Nhã Hoà và Giang Thiệu đi đến chỗ Khải Tề vẻ mặt đều hiện rõ sự lo lắng voi cùng:
– Em cảm thấy đau lắm không?- Hải Thuấn sờ nhẹ vào chân cậu
– Không đau lắm nhưng chân cứng hết đơ rồi
Bất ngờ thay Giang Thiệu và Nhã Hoà đều đưa tay ra, đều đồng thanh cùng nhau lên tiếng:
– Để thầy đưa em lên phòng y tế
Khải Tề ngước lên nhìn hai người đàn ông vô cùng chân thành phía trước mắt này, sự lựa chọn lúc này thật khiến ta phải hồi hợp chờ đợi.
Ánh mắt cậu cứ nhìn vào vị giáo sư ấy, khoảng thời gian lúc này giống như bị ngưng động.