Những ngày sau thì hai người con trai ấy đều rất tươi tỉnh nhưng Khải Tề vẫn còn bệnh nên khá yếu.
Cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, cúp tiết, bỏ học ở nhà xem tivi. Chẳng ai có tâm trạng để đến trường
Khải Tề thì suốt ngày sử dụng laptop không biết làm gì nhưng rất chăm chú, miệt mài:
– Ngày mai lên trường được rồi đó. Nghỉ hơn cả tuần rồi
Nhất Lục ngồi nghịch điện thoại thì liền buông xuống và ngồi lại gần cậu:
– Mày khoẻ hơn chưa? Lần này bệnh lâu quá đó
– Học được rồi. Cuộc chơi bắt đầu từ bây giờ
Hai con người về căn phòng của mình chìm vào sự sự đau lòng của riêng mỗi người.
Giờ đây một phòng, một người mới thật sự bộc lộ rõ con người thật của họ một cách chân thật nhất.
Khải Tề thật sự chẳng nguôi ngoai được chút nào vì đây là người đàn ông cậu yêu rất nhiều muốn dành cả đời để bẻn cạnh người ấy mãi.
Nhất Lục tưởng chừng chỉ coi con người ấy là kẻ thay thế, là người để chơi qua, để cảm nhận sự mới mẻ nhưng rồi tình yêu chưa bắt đầu thì đã dập tắt.
Ở một nơi khác thì Dương Chí cũng chẳng vui vẻ gì. Anh như đắm mình trong rượu để quên đi nỗi sầu, nỗi đau mà người con trai ấy đem lại cho bản thân mình:
– Nhất Lục, em ác lắm! Tôi đã lỡ yêu em rồi… nhưng không sao em được hạnh phúc bên người em yêu thì tôi cũng vui.
Vui nhưng tim anh vẫn đau, vẫn nhớ luôn nhớ đến hình bóng người con trai ấy. Rượu được nốc vào thì lệ cũng đã tuông trào.
Còn phía ông chú kia thi có mỹ nam kề cận sát bên. Vẻ bề ngoài chẳng có chút gì là nhớ mong, là đau. Giang Thiệu thì vẫn tập trung làm công việc của mình trên laptop không ngừng nghỉ. Tuấn Tự thì ở bên cạnh nắm lấy cánh tay chú:
– Khuya rồi, anh nên ngủ sớm đi
– Em ngủ trước đi, anh còn nhiều việc. Em nên chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thật tốt
– Em nghe anh hết.
Tuấn Tự hôn vào má của Giang Thiệu rồi nhanh chóng lên giường:
– Anh cũng phải ngủ sớm đó
Vẻ mặt tươi cười ấy bỗng tắt dần khi anh quay người lại, cái con người cứng nhắc này vẫn như ngày trước. Đúng là nhàm chán. Không đúng rõ ràng mình thấy anh ta bên cạnh tên nhóc đó rất vui mà.
Tức chết mất từ hôm đó tới nay cũng hơn tuần rồi mà Giang Thiệu vẫn chưa chịu chạm vào mình là sao vậy hả? Mình phải tìm cách mới được.
_____________
Khải Tề ngồi trong xe Nhất Lục đi đến trường nhưng cậu bạn này vô cùng lo lắng:
– Mày chắc chắn sẽ ổn khi học tiết của ông chú đó buổi đầu tiên quay lại trường không?
– Mày cứ bình thường đi. Tao không phải người lụy tình như thế đâu!
Nhất Lục cười khỉnh đứa bạn mạnh miệng này, tao chơi với mày từ nhỏ tao rất rõ con người mày đó.
Hai cậu bạn này vừa đi vào trường được mấy bước thì gặp Nhã Hoà đi tới ôm chầm lấy Khải Tề:
– Em quay lại rồi. Sao lại nghĩ hơn cả tuần vậy? Nhưng không sao đâu một Khải Tề xuất hiện trước mặt là anh bớt lo rồi
– Em không sao hết. Thầy buông em ra trước đi
Lúc này Nhã Hoà mới ngờ ngợ bỏ cậu nam sinh này ra mà lại sờ khuôn mặt kia:
– Em ốm đi nhiều rồi đó
Nhất Lục chỉ im lặng đứng nhìn hành động của người giảng viên này. Kệ đi không có người này sẽ có người khác trân trọng bạn của mình thôi!
– Vài ngày này em bị bệnh nên mới có vẻ như vậy thế!
Bất ngờ thay Giang Thiệu sánh bước đi cùng với Tuấn Tự đến gần chỗ của họ:
– Thầy Nhã Hoà sắp vào tiết rồi đó
Giọng Giang Thiệu trầm đến lạ thường, chú chỉ nhìn lướt qua Khải Tề rồi rời cùng người con trai kia.
Vẻ mặt Nhã Hoà lại trở nên nhẹ nhàng, thấu hiểu và càng đầy ấm áp đưa tay lên xoa tóc cậu:
– Kết thúc thì sẽ có một bắt đầu mới tốt hơn thôi!
– Thầy biết…
– Vào lớp được rồi cậu nhóc đáng yêu, không lại muộn học đó.
Cứ thế mà người giảng viên này cũng rời khỏi chỗ. Khải Tề nở lên nụ cười có vẻ là vui mà kéo bạn mình đi:
– Nhanh lên!
Mới đi đến gần lớp lại thấy Tuấn Tự đứng sờ mái tóc của vị giáo sư ấy. Giang Thiệu liếc mắt thấy cậu thì lại tiến tới hôn má Tuấn Tự. Khải Tề nắm chặt tay mạnh mẽ bước qua hai người họ như không có gì, như chẳng hề quen biết.
Vừa ngồi xuống thì Nhất Lục đã cố kìm bản thán lại nhưng không được, vẫn phải đặt ra câu hỏi:
– Đó là cái tên người yêu cũ mà ông chú đó quay lại sao?
– Chính là người đó
– Nhìn thật chướng mắt. Một cẩu nam nam thật xứng đứa vừa đôi
– Mặc họ đi
Giang Thiệu cũng bước vô lớp,Khải Tề chẳng e dè chẳng trốn tránh mà nhìn vào chú với sự vô cảm. Ánh mắt đầy tình yêu, đầy ngọt kia giờ đây chẳng còn dàng cho chú nữa.
Người đàn ông vẫn tiếp tục cho việc giảng dạy của mình nhưng vô cùng lạnh lùng, khó khăn hơn mọi ngày rất nhiều. Khải Tề vừa đưa ánh mắt đến nơi khác thì bị nhắm trúng:
– Khải Tề trong tiết của tôi mà em nhìn đi đâu vậy hả? Em hãy nhắc lại nguyên lí này cho tôi
Khải Tề đầy khó chịu, có một chiêu mà cứ sài với mình mãi không thấy chán sao?
– Thầy quan tâm em vậy sao? Em lia mắt đi là phát hiện ngay. Thầy dạy mà chẳng tập trung gì cả chỉ biết để ý tới em thôi!
– Em mau trả lời vào trọng tâm câu hỏi đi
– Tuần qua, em nghỉ em không biết
– Em mau…
– Không cần thầy nói đâu. Em ra khỏi lớp luôn cho thầy tập trung hơn
Chưa bao giờ mà cậu dứt khoác như bây giờ. Khải Tề đứng lên rời khỏi căn phòng đó trong bao sự ngỡ ngàng của những học sinh xung quanh.
Em dám chống đối tôi tới mức đó. Gan em trong một tuần qua đúng là có tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó. Vẻ mặt nghiêm nghị ấy lại bất giác cười nhưng nhanh chóng được thu lại ngay lập tức
Khải Tề bước ra đi dạo trên hành lang nơi mà cậu và ông chú đã rất hạnh phúc bên cạnh nhau. Cuộc sống đúng là cho ta muôn vàng bất ngờ mà!
Ngay tức khắc thì Nhất Lục đã chạy đến bên cạnh bạn thân:
– Mày đi nhanh quá đó! Làm tao đuổi theo mệt lắm biết không hả?
– Sao không học mà đuổi theo tao?
– Mày lúc nãy ngầu lắm! Nên tao mới học theo mày đó
Khải Tề cũng bất lực với Nhất Lục mà cứ tiếp tục đi thì lại gắp Hải Thuấn – đàn anh trong câu lạc bộ bóng đá:
– Hai đứa chuẩn bị cho tuần tới thi đấu chưa? Nhiều người đến xem lắm! Khải Tề chưa khỏi bệnh hẳn nên anh cho vào ghế dự bị nhưng em cũng phải chuẩn bị tâm lí để có thể vào sân bất cứ lúc nào đó
– Em rất ổn mà! Vào sân lúc nào cũng ok hết
– Em thì rất mong đợi đến ngày hôm đó.
– Anh tin vào quyết tâm của hai đứa
Hải Thuấn đi tin tưởng hai người họ rồi rời khỏi đó. Khải Tề vô cùng phấn khích:
– Được ra sân chính thức rồi vui quá đi
– Mày là dự bị thôi!
– Kệ tao! Dự bị có niềm vui dự bị
KHải Tề đang vui thì sựng lại, thở dài một hơi rồi tỏ ra tươi cười vô cùng thân thiện:
– Mày đưa tao về nhà ông chú dọn đồ nha!
– Tao chở thành tài xế của mày từ lúc nào vậy hả?
– Tao đãi mày một trầu ăn nha!
Nhất Lục nhìn ngó qua một hướng khác tỏ ý không bằng lòng, không chấp nhận với điều kiện đấy:
– Hay đổi thành trầu nhậu kèm theo việc rửa bát mỗi tối cho mày một tuần
– Chốt kèo!
Đang vui vẻ thì Nhất Lục lại có phần phân vân, không biết nên nói như thế nào cho hợp lí:
– Hay thuê dịch vụ dọn nhà cho mày
– Đồ của tao không nhiều đâu, dọn mau thôi!
– Mày có ổn khi đến cái nơi đó không