Cừu Non Và Ông Chú Gian Manh

Chương 47: Chú ghen sao?



Không ai rõ lòng cậu đang nghĩ gì, không ai biết đoạn tình cảm này sẽ còn tiếp tục không nữa.

Thời khắc này người cậu chọn nắm lấy tay lại là Nhã Hoà mà chẳng phải người đã ông đã có khoảng thời gian đậm sâu.

Nhã Hoà bế cậu lên, nhanh chóng chạy ra khỏi sân cỏ kia để lại Giang Thiệu một mình lẻ loi nhìn theo.

Ánh mắt ấy của chú thật lạ, nó vô hồn, hụt hẫng mà trống rỗng. Cảm giác như đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Trên sân lúc này Nhất Lục vô cùng phẫn nộ mà muốn nhàu tới tẫn tên kia một trận. Sự can ngăn của đồng đội cũng chẳng khiến cậu bớt giận đi chút nào.

Trong căn phòng y tế lại không nóng bằng sân bóng này. Nhã Hoà nắm chặt tay Khải Tề còn bác sĩ thì xem chân:

– Không sao hết, có anh ở đây rồi.

– Cũng may mắn không ảnh hưởng đến xương khớp. Hạn chế đi lại vài ngày là được – Bác sĩ lên tiếng

– Cảm ơn bác sĩ

Khải Tề vui mừng hẳng lên, bác sĩ cũng rời khỏi đó. Nhã Hoà lại cảm thấy xao xuyến trước nụ cười như ánh dương kia:

– Em nằm xuống nghĩ đi. Anh đi ra ngoài mua chút đồ

– Cảm ơn thầy nha!

– Hay trả anh bằng một nụ hôn… anh đùa thôi!

Nhã Hoà đỡ Khải Tề nằm xuống rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó. Cậu lại khẽ nở nụ cười thì Giang Thiệu đúng lúc đi vào:

– Cũng tình tứ, thân thiết quá đó!

Khải Tề nghe giọng nói ấy thì lập tức ngồi dậy với khí thế cao ngút, tâm chẳng lung lay:

– Liên quan đến giáo sư sao?

Giang Thiệu bất ngờ đi đến giữ lấy cằm Tiểu Tề mà dùng đôi môi ẩm ấy chạm vào bờ môi mỏng kia hay đúng hơn là nụ hôn vô cùng tương đồng với sức nóng của mặt trời.

Cậu lại phản ứng nhanh mà đẩy vị giáo sư kia ra, dùng gương mặt rất khiêu khích:

– Chú ghen sao?

Giang Thiệu lại chẳng e ngại mà đi tới đưa tay lên sờ khuôn mặt đáng yêu ấy:

– Tiểu Tề cố tình khích chú?

Khải Tề dứt khoát, quyết đoán hất tay chú ra:

– Chú đang ảo tưởng đó

Cùng lúc đó thì Nhã Hoà cầm bọc đồ ăn đi vào trong:

– Chào giáo sư

Anh đi đến giường đưa đồ ăn đến phía trước mặt của cậu:

– Anh chọn món em thích không đó

Khải Tề mạnh mẽ nắm lấy áo kéo Nhã Hoà xuống và hôn lên cái má ấy:

– Cảm ơn thầy

Giang Thiệu lúc đó lại trở nên bàng hoàng liền tách hai người họ ra, ánh mắt đầy thù địch với Nhã Hoà nhưng vẫn phải chế giễu cậu:

– Tiểu Tề thường cảm ơn người khác như vậy quá đó! Thanh niên bây giờ đúng là buông thả

Giáo sư đầy uy lực nắm lấy vai của người giảng viên kia với ánh mắt vô cùng kiên định:

– Anh đừng để vẻ ngoài này lừa. Chúng ta phải đi họp rồi

– Còn Khải Tề thì sao?

– Có em đây

Đúng lúc đấy Nhất Lục đã chạy tới chỗ họ với năng lượng ngập tràn, đầy tươi tắn:

– Em ở đây được rồi. Mọi người đang đợi hai thầy đó

Giang Thiệu một mạch đi ra trước, Nhã Hoà dịu dàng xoa mái tóc cậu và vang lên giọng nói ấm áp:

– Giáo sư chỉ đùa thôi! Em nghỉ ngơi đi

Nhã Hoà cũng nhanh chóng theo phía sau Giang Thiệu. Nhất Lục vô cùng hứng khởi ngồi xuống hóng chuyện:

– Không có tao ở đây đã có gì xảy ra vậy?

– Ông chú đó nổi máu điên chứ có gì đâu

Nhất Lục bỗng phì cười, tay thì mở chai nước ra đưa đến cho bạn mình:

– Kệ chú ta đi. Bác sĩ nói mày sao rồi?

Khải Tề nhận lấy nước rồi uống một hớp:

– Hạn chế vận động vài ngày là được. Mà tình hình trận đấu sao rồi?

– Đang chờ họp bàn mới quyết định. Đội đó đúng chơi xấu, tao muốn đánh cho chúng một trận mà bị cản lại. Đến giờ vẫn còn tức

– Mày bình tĩnh đi, không lại bị tước quyền thi đấu

– Tao chấp nhận điều đó để được đánh đám người này

Nằm nghỉ được một lúc sau thì người trong đội bóng vào trong thăm cậu.

– Thằng nhóc sao rồi?

– Còn để tụi anh sai vặt được không đó?

– Nhìn nó ăn uống thảnh thơi vậy chắc không nặng lắm đâu

Những tiếng nói rôm rả đã đánh bay đi bầu không khí ảm đạm trong căn phòng nồng mùi thuốc này:

– Mọi người yên tâm Khải Tề sau vài ngày thì chạy nhảy được rồi, tới đó sẽ chạy khỏi không để các anh sai vặt nữa

Khải Tề lên tiếng khiến những người xung quanh phải cười lên rất vui. Tá Ninh càng hớt hải chạy vào:

– Mày sao rồi? Tao nghe nói mày bị chấn thương nặng lắm hả? Còn đi được không vậy?

Những gương mặt tươi rói xung quanh khiến Tá Ninh phải ngơ ngác không hiểu chuyện gì:

– Tao không sao hết. Ai đồn với mày như vậy thế?

– Tao đi ngang qua nghe trong phòng họp nói như vậy!

– Chắc là đang muốn cho đội kia một bài học.

Phía sau là Hải Thuấn cùng Nhã Hoà đang đi vào trong với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

– Sao rồi thầy?

– Mọi thứ vẫn ổn chứ anh?

– Đám người đó bị xử lý sao vậy?

Nhã Hoà bước đến trước mặt của Khải Tề mới cất lời:

– Cầu thủ làm Khải Tề bị thương đã bị đưa lên hội đồng kỉ luật và trận đấu sẽ bị tạm hoãn tại đây

– Cái gì chứ?

– Đúng là không có công đạo mà

– Nguyên đội đó có ai chơi đàng hoàng mà chỉ xử phạt một người

Mọi người trở nên mất bình tĩnh đầy phẫn nộ nhưng với khí thế ngút ngàn của Hải Thuấn khiến họ phải lặng thin:

– Ai về nhà ngươi đấy. Giải tán được rồi

Những thành viên trong đội bóng cũng rời khỏi đó, Khải Tề cũng muốn về thì bị Nhất Lục cản lại:

– Mày ở đây chờ tao chút đi tao đưa đồ rồi quay lại.

– Không! Mày đưa tao theo luôn đi

– Để tao đưa mày về trước

– Để anh đưa Khải Tề về cho- Nhã Hoà lên tiếng

– Vậy đi! Em phải ngay rồi không lại trễ mất

Nhất Lục hấp tấp chạy ra khỏi nơi ấy, Nhã Hoà định bế cậu lên thì bị ngăn lại:

– Em có cây nạng rồi

Người giảng viên đem cây nạng qua cho Khải Tề rồi đỡ cậu đi ra đến nơi để xe:

– Đi như vậy thì hơi cực đó.

– Không sao em chịu được mà

Vừa ra đến xe thì lại gặp phải Giang Thiệu và Tuấn Tự đang mùi mẫn, tình cảm. Tuấn Tự đầy quan tâm bước đến hỏi thăm:

– Em vẫn ổn chứ? Sao không đến bệnh viện

– Chưa què đâu. Mình về thôi anh Nhã Hoà

Nhã Hoà nghe thế thì lại cảm thấy vui rồi nhanh chóng đỡ cậu ngồi vào xe. Giang Thiệu lúc này mới kéo Tuấn Tự đi:

– Đi thôi!

Giang Thiệu và Tuấn Tự ngồi vào trong xe nhưng vẻ mặt vị giáo sư ấy cứ hầm hầm.

Dìu dắt cho ai xem chứ hả? Em muốn chọc tức chú sao? Không có dễ đâu! Em có như thế nào thì chú cũng mặc kệ

Tay của Giang Thiệu ngày càng siết chặt cứng vô lăng, cơ thể như muốn nổ tung, luôn toả ra một sức nóng đầy khó chịu.

Đang trên đường về nhà thì Tuấn Tự có phần tủi thân, đột nhiên nắm lấy tay Giang Thiệu:

– Anh hối hận rồi sao?

– Chuyện gì?

– Chuyện… chuyện Khải Tề

– Không. Đó là quyết định đúng đắn

Điện thoại Tuấn Tự lúc này lại vang lên, người đàn ông nhìn thấy số thì có phần kiên dè nhưng vẫn bắt máy:

– Em nghe

Không biết bên kia nói gì mà anh rất khẩn thiết kèm sự nhẹ nhàng:

– Anh thư thả cho em mấy ngày. Em sẽ trả đủ cho anh được không?

Được lúc sao thì cúp máy, lúc này những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt Tuấn Tự. Giang Thiệu liền tấp xe vào một bên đường, lau nước mắt cho anh:

– Có chuyện gì thì cứ nói với anh

– Lúc trước em đầu tư thua lỗ nên mượn nợ và giờ người ta đã đến đòi rồi. Họ uy hiếp nói em không trả thì sẽ giết em, em sợ lắm!

– Họ cần bao nhiêu?

– 50 triệu, 50 triệu thôi! Anh cho em mượn được không?

– Được anh giúp em. Không sao đâu

Tuấn Tự đầy vui mừng ôm chặt lấy Giang Thiệu mà khi ấy miệng lại cười rẤt ma mãnh.

Nhất Lục đang chạy xe trên con hẻm vắng thì đột ngột bị hai, ba chiếc xe khác chặn đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.