Những ngày tiếp theo chính là ngày dọn dẹp nhà, trang trí, sắm sửa đồ để đón dịp Tết đến, xuân về.
Sáng sớm hôm nay, Khải Tề cùng Giang Thiệu đi ra chợ mua nguyên liệu làm cơm ăn cùng với đồ trang trí nhà.
Đang đi trên đường thì người đàn ông dần nắm lấy tay chàng trai trẻ nhưng cậu liền rút tay ra:
– Bị người khác nhìn thấy rồi truyền đến tai của cha em thì không hay đâu. Chú cũng biết cha em không chấp nhận việc này mà
– Được, không nắm thì thôi!
Giang Thiệu gương mặt nặng trĩu lại, cố ý làm ra vẻ buồn rủ rượi, Khải Tề ôm lấy cánh tay chú:
– Thôi mà mình như vậy đã rất hạnh phúc rồi. Nhanh mua đồ về thôi!
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới tiến tới hôn vào má của ông chú đấy rồi cười tủm tỉm đi trước. Giang Thiệu khẽ mỉm cười bước theo sau, nhóc con dễ bị lừa.
Những tiếng rao bán hàng, những dòng người chen chúc nhau mua cá, thịt, rau, củ quả vô cùng nhộn nhịp. Giang Thiệu lén lút giữ lấy eo của cậu:
– Cận thận coi chừng đi lạc
– Chú giỡn à! Em sống ở đây từ nhỏ đó
Khải Tề tránh ra khỏi cái vòng tay đó, cười khúc khích đưa tay lên véo cái má kia:
– Đừng cứ xị mặt ra vậy chứ! Đi với em không vui sao?
– Từ khi về đây đụng chút xíu là em tránh thì còn gì vui nữa. Không phải lúc trước chúng ta vẫn như thế sao? Em không phải ngượng ngùng vậy đâu
– Nhưng mà chúng ta bây giờ…
Giang Thiệu đột ngột khoác vai Khải Tề cười khoái chí kéo chàng trai nhỏ này đi.
– Suy nghĩ nhiều làm gì cứ tỏ ra như bình thường là được rồi. Em cứ dè dặt mới đáng nghi ngờ.
Cậu nam sinh này cuối cùng cũng bị thuyết phục mà để chú đụng chạm ở nơi đông người. Cả hai đi khắp cái chợ, không ngóc ngách nào chưa có dấu chân của họ. Tay xách đầy đồ bước về nhà:
– Đưa qua đây chú cầm giúp cho
– Không sao đâu, mấy cái này em làm được
Giang Thiệu không để ý lời nói của nhóc con nhà mình mà cầm lấy đồ từ tay cậu. Khải Tề cũng bất lực đưa cho chú rồi cùng nhau đi về nhà.
Mới đi vào trong nhà thì có một người con trai trẻ tuổi gương mặt điển trai có phần lai tây chạy tới ôm lấy Khải Tề.
Gương mặt cậu hiện rõ sự vui mừng ôm lấy người này rồi anh chàng ấy hôn vào má cậu. Giang Thiệu đi tới bỗng ho vài cái thì Khải Tề mới buông tay ra:
– Anh King về bất ngờ vậy?
– Anh cố tình tạo bất ngờ cho em đó, gặp được em thì anh vui lắm!
– Em cũng rất vui luôn! Lâu lắm rồi anh mới chịu về, em nhớ anh lắm đó
– Anh cũng nhớ em
Đang nói chuyện thì King mới để ý thấy Giang Thiệu rồi cậu khẽ mỉm cười:
– Chào chú
– Chào King. Tiểu Tề cầm đồ vào bếp giúp chú
Khải Tề bước tới cầm lấy thì King cũng đi tới định phụ giúp thì bị Giang Thiệu ngăn lại:
– King nghĩ ngơi đi để chú cùng Tiểu Tề làm được rồi
– Giang Thiệu nói đúng đó, King vào trong ngồi đi- La Kỳ cất giọng
Trong lúc đó Giang Thiệu đã cùng Khải Tề đi vào trong bếp, đặt đồ lên bàn. Ông chú ép cậu vào cạnh bàn, áp sát lại gần mặt chàng trai:
– Chú cầm đồ để cho em rảnh tay đi ôm người khác
Khải Tề khẽ đưa đôi bàn tay nhỏ, mềm mại đặt lên cơ ngực săn chắc của Giang Thiệu:
– Chú dễ ghen quá đó, King giống như một người anh của em thôi!
– Em nghĩ như vậy nhưng chắc gì cậu ta nghĩ giống em
Chàng trai giữ lấy eo chú rồi kéo qua một bên liếc mắt nhìn ngó khắp nhà:
– Chú nghiêm túc đi
Giang Thiệu chẳng e dè gì mà ôm chặt lấy cậu vào trong lòng của mình, xoa xoa mái tóc suôn mượt:
– Chú khi nào không nghiêm túc chứ!
– Chú buông em ra đi mà! Không em giận thật đó
Ông chú liền bỏ cậu ra rồi một mạch đi thẳng ra ngoài phòng khách để lại Khải Tề ngơ ngác dõi theo:
– Cái gì vậy? Giận mình rồi sao? Được cái lớn xác
Khải Tề bưng một dĩa trái cây đặt lên bàn. Cha mẹ thì ngồi trên ghế sofa dài còn King ngồi trên ghế bên cạnh và cậu ngồi xuống cạnh Giang Thiệu đang ngồi đối diện King:
– Mọi người nói chuyện gì vui vậy?
La Kỳ đẩy dĩa trái cây hướng qua trước mặt của King:
– Ăn đi King. Mẹ chỉ nói là King đã tốt nghiệp rồi không biết khi nào mới tới con trai mình thôi!
– Mẹ cứ ghẹo, con mới năm nhất mà!
Khải Tề vừa nói chuyện vừa lén lút chạm vào tay của chú giáo sư thì Giang Thiệu đưa tay ra lấy trái cây:
– Sao cha mẹ King lần này không về?
– Cha mẹ con nhiều việc quá không về được nên mới nhờ con về thăm mọi người đây
Thấy ông chú cố tình bắt chuyện với King mà không mải mai để ý đến cậu thì Khải Tề đứng lên đi qua ngồi cạnh La Kỳ:
– Mẹ ơi! Hôm nay mình phải nấu món ngon để đãi cho anh King đi
– Chuyện đó là đương nhiên rồi nhưng con lo dọn dẹp nhà đi với dọn phòng cho King vào ngủ cùng
Nghe được câu nói đó thì Giang Thiệu mở to mắt, Khải Tề đứng bật dậy rồi hơi liếc mắt nhìn sang ông chú:
– Ngủ cùng con sao?
– Chứ con muốn King ngủ phòng nào hả? – Tống Phùng khằn giọng
– Dạ, anh đem đồ theo em.
Khải Tề đi trước, King theo sau còn Giang Thiệu không rời ánh mắt mình khỏi người con trai mình yêu. Em đúng là gan dám ngủ cùng người đàn ông khác.
La Kỳ cũng đứng lên đi vào bếp, Tống Phùng lấy một miếng trái cây lên ăn:
– Giang Thiệu, cậu cũng lớn tuổi rồi sao không tìm bạn gái đi. La Kỳ có vài người bạn muốn giới thiệu cho cậu đó
– Tôi không muốn đeo gông vào cổ, cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt
Giang Thiệu đứng lên ngồi qua bên cạnh rồi khoác vai người bạn của mình:
– Cậu kết hôn nhiều năm như vậy thấy tôi nói có đúng không?
– Chúng tôi rất hạnh phúc đó, cậu yêu đi rồi sẽ biết thôi!
– Ai nói cậu tôi chưa yêu?
Tống Phùng áp sát mặt lại gần người bạn của mình:
– Giấu kĩ quá đó không chịu nói với tôi gì hết
– Cậu lo cho tình yêu của mình đi
Giang Thiệu đứng lên ánh mắt hiện ra ý cười rồi quay đầu lại rời khỏi, Tống Phùng lắc đầu:
– Cứ tỏ ra nguy hiểm
King để vali vào một góc rồi nằm lăn giường tỏ ra đầy thoải mái, úp mặt xuống gối:
– Dễ chịu quá đi, ngồi máy bay mấy tiếng đúng là mệt
– Anh nằm đó nghĩ ngơi đi, em đi dọn dẹp một chút
Người anh cố gắng ngồi lên chạy tới câu cổ của Khải Tề một cách tự nhiên:
– Để anh giúp em
Khải Tề đi đến một cái kệ cố gắng đưa tay lên cao lấy thứ gì đó thì King cũng áp sát lại gần:
– Để anh lấy cho
Cậu lúc này vô tình quay mặt lại, khoảng cách giữa hai khuôn mặt là vô cùng gần, hai ánh mắt nhìn không rời.
King định tiến tới gần nữa thì đúng lúc Giang Thiệu bước tới thấy hành động thân thiết của họ thì ho vài cái. Vẻ mặt bên ngoài vẫn điềm tĩnh như không nhưng lòng đã nóng rực:
– King nghĩ ngơi chút đi, Tiểu Tề theo giúp chú chút việc
– Để con cùng Tiểu Tề giúp chú
– Không cần đâu King, ngồi máy bay mấy tiếng chắc đã mệt lả rồi, nghe lời nằm nghỉ đi
– Anh nghe lời chú ấy đi, em thấy anh có vẻ mệt lắm rồi đó – Tiểu Tề lên tiếng
Nghe được lời khuyên của cậu thì King mới nghe lời nằm xuống giường nghỉ ngơi, Khải Tề bước ra ngoài đóng cửa lại đi theo sau Giang Thiệu.
Ông chú vậy mà dẫn Khải Tề đi vào trong phòng, cậu bước theo sau rồi đóng cửa phòng lại:
– Chú cần em giúp gì?
Giang Thiệu điềm đạm ngồi xuống giường rồi đưa ánh mắt lên nhìn chàng trai trẻ:
– Tống Phùng đang định giới thiệu cho chú vài người để làm quen, đến khi đó em nhớ để ý xem ai hợp với chú được không?