Khải Tề nhướng mày, bước chân chầm chậm đi tới rồi ngồi lên đùi người đàn ông rồi đẩy chú nằm xuống giường:
– Chú muốn chọc tức em sao? Chú dám làm thử đi rồi biết
Giang Thiệu dần ngồi lên, tay đặt trên eo thon, mềm của chàng trai nhỏ:
– Em không yêu chú nữa thì chú phải có người mới chứ!
Khải Tề đưa tay lên véo má của ông chú Giang Thiệu rồi bĩu môi:
– Chú nói nhảm gì vậy? Em không yêu chú thì yêu ai?
Người đàn ông lớn xác ngoảnh mặt qua một bên ra vẻ giận hờn như một đứa trẻ con:
– Yêu chú mà thân mật với người khác như vậy! Em có từng nghĩ đến cảm xúc của chú chưa?
Cậu đưa tay lên xoa xoa cái má của ông chú, kéo cái mặt trẻ con ấy của chú nhìn lại:
– Em xin lỗi mà! Tim của em chứa chú thôi thì đã hết chỗ rồi còn đâu cho người khác nữa. Em yêu chú nhất mà!
– Cứ tránh, cứ né chú mà lại thân thiết với người khác thế mà nói yêu chú.
Khải Tề đặt tay lên cổ người đàn ông, khẽ liếm môi rồi tiến tới đặt nụ hôn lên bờ môi của người đàn ông.
– Môi chú khô quá đó
Giang Thiệu liền kéo cậu nhóc lại hôn tiếp, cắn khẽ vào đôi môi của cậu, lướt lưỡi trên cái môi mềm ấy:
– Em không sợ bị phát hiện nữa sao?
– Trong phòng chú thì có gì…
Cộc cộc. Tiếng rõ cửa vang vọng cắt ngang lời nói của cậu và kèm theo tiếng nói:
– Giang Thiệu, cậu có trong đó không ra đây giúp tôi chút việc
Khải Tề nghe được giọng nói của cha mình thì lập tức nhảy ra khỏi người ông chú, cùng lúc đó Tống Phùng mở cửa đi vào:
– Sao con cũng ở trong đây vậy?
– À… à… con… con… – Khải Tề trở nên lúng túng
– Tôi có chút việc nên nhờ Tiểu Tề thôi!
Giang Thiệu đứng lên giải vây cho chàng trai ngốc nghếch của mình, Khải Tề liền gật đầu lia lịa:
– Cậu giúp tôi bê chút đồ đi
– Đi thôi! – Giang Thiệu hối thúc
Tống Phùng quay người đi ra, Khải Tề lườm yêu ông chú rồi đi theo cha thì bị Giang Thiệu vỗ vào mông. Chàng trai trẻ giựt mình, ngượng ngùng quay lại đánh vào người đàn ông:
– Chú đàng hoàng chút đi
Khải Tề đi ra ngoài vườn trước nhà cầm ống nước tưới cây, cười rất tươi, rất vui còn kèm theo vài câu hát du dương. Giọng nói quen thuộc cất lên:
– Mày yêu đời quá đó.
Chàng trai trẻ nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy được Nhất Lục cùng Dương Chí đi vào. Cậu tắt nước đi lại chỗ bạn thân:
– Mày tới giờ mới về sao?
– Mới về hồi sáng sớm liền qua đây thăm mày và cô chú đó
– Chú Dương Chí cũng đến đây thăm cha mẹ Khải Tề luôn sao?
Dương Chí nghe được nhắc đến tên mình thì bước tới gần Nhất Lục:
– Đúng rồi, chú đến đây thăm Tống Phùng với La Kỳ, cả Tiểu Tề nữa thêm vào đó là anh người yêu Giang…
Đang nói thì Khải Tề lập tức đưa tay tới bịt miệng của Dương Chí rồi nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt lo lắng:
– Chú nhỏ tiếng thôi, Khải Tề không có cho cha mẹ biết nên chú cũng đừng có nói với ai
Nhất Lục đang ghen sao? Đột ngột Nhất Lục nắm lấy tay người bạn của mình kéo ra kèm theo nụ cười ngượng:
– Không định mời tao vào nhà sao?
– Rồi, rồi mời quý khách vào nhà
– Vào nhà thì vào sao phải nắm tay nắm chân hả?
Giang Thiệu bất thình lình xuất hiện ở trước cửa nhà, Nhất Lục liền bỏ tay ra còn Dương Chí lại thầm cười.
Bốn người họ ngồi ghế ở trong phòng khách, Giang Thiệu ngồi cạnh Khải Tề còn hai người kia ngồi cạnh nhau đối diện nhau. La Kỳ đem nước cùng bánh đặt ra bàn:
– Uống nước, ăn bánh đi Nhất Lục và cả Dương Chí nữa. Chồng tôi đi ra ngoài rồi, hai người ngồi chơi với Giang Thiệu và Khải Tề đi. Tôi còn có chút việc trong bếp
La Kỳ nở nụ cười tươi rạng rỡ đi vào trong thì King đồng thời đi ra ngoài ngồi xuống cạnh Khải Tề:
– Chú Dương Chí và Nhất Lục mới tới sao?
– Em mới tới còn anh về khi nào vậy?- Nhất Lục lên tiếng
– Anh cũng mới về tới khi sáng
Trong khi họ đang nói chuyện thì Giang Thiệu giả vờ vô ý đặt tay lên đùi của Khải Tề, chàng trai lườm người đàn ông rồi thì thầm:
– Chú… anh King vẫn đang ở đây đó
– Em không ngại thì người khác sẽ ngại
– Khải Tề cho chú ở đây đón Tết cùng được không?
Dương Chí nói tới cậu làm cho Khải Tề phải lúng túng vì đã không để ý nghe những gì họ nói:
– Chú nói gì? Khải Tề không nghe rõ
– Khải Tề muốn đuổi khéo chú sao?
– Không có, không có mà. Khải Tề không nghe rõ thật mà… – Cậu trở nên bối rối
Giang Thiệu bên cạnh ấm áp và lại nhẹ nhàng xoa đầu của chàng trai trẻ này:
– Mặc kệ cậu ta đi, em… Tiểu Tề đừng để tâm
– Cậu nuông chiều nhóc con nhà mình quá đó, mà lão Phùng đi đâu mà lâu quá vậy?
– Nói sao cứ hắt xì mãi thì ra là do cậu cứ nhắc tôi
Tống Phùng cười rất sảng khoái đi vào trong đến chỗ người bạn của mình:
– Làm tôi đợi lâu lắm đó
– Được rồi tối nay sẽ đãi cậu một bữa thật hoành tráng
– Nhưng tôi không có chỗ ngủ
– Ngủ lại nhà tôi đi, cậu với Giang Thiệu một phòng
– Với Khải Tề được không? – Dương Chí cười gian xảo
Mặt của Giang Thiệu lẫn Nhất Lục tối sầm lại còn Khải Tề thì ngại ngùng:
– King ngủ phòng Tiểu Tề rồi
Nghe được câu nói đó của Tống Phùng thì Dương Chí bật cười liếc mắt nhìn Giang Thiệu:
– Chắc có người sẽ khó chịu lắm đây
– Cậu nói gì vậy?
– À… ba cái chuyện linh tinh thôi!
– Ai vào đây phụ tôi chút việc coi
Giọng của La Kỳ vang vọng khiến ai ở phòng khách cũng bật cười giòn giã, Khải Tề đứng lên thì bị Giang Thiệu giữ lại:
– Để chú cho
King cũng đi theo vào bên trong, Tống Phùng ngồi xuống ghế:
– Cái tên Giang Thiệu này đừng nói vẫn còn nặng tình với La Kỳ nên chưa chịu có vợ
Nghe được câu nói đó thì ba người còn lại biết rõ ông chú này chỉ thích đàn ông thì sao có thể có tình cảm với mẹ Khải Tề được, Dương Chí mới lên tiếng:
– Có khi cậu ta có người yêu rồi mà giấu, cậu ta thích mập mờ
Khải Tề đang suy ngẫm lời của cha thì Dương Chí nói trúng chỗ nhột, cậu liền phản kích lại:
– Còn chú thì sao? Sao đến giờ vẫn chưa có người yêu?
Ánh mắt của ông chú vu vơ nhìn sang Nhất Lục rồi khẽ mỉm cười rất tươi:
– Chú chỉ chờ cái gật đầu đồng ý thôi! Khải Tề cũng mau dắt người yêu về ra mắt gia đình đi
– Khải Tề còn… còn đang học mà… mà yêu đương gì chứ!
– Sao lúng túng vậy chứ?
– Cậu đừng dạy hư con trai ngoan của tôi
Tống Phùng liền bênh vực Khải Tề, Nhất Lục lại thầm cười. Ai ngoan chứ Khải Tề thì hên xui.
___________
Đèn đường đã sáng rực, một bàn tiệc nhỏ linh đình nhưng rất đầy đủ món ngon. Khải Tề gương mặt cứ trầm tư như có tâm sự
Giang Thiệu đi đến ngồi xuống cạnh nhưng Tiểu Tề lại chẳng phản ứng gì, không dám liếc nhìn sang người đàn ông ấy nữa
– Con không uống được bia
King từ chối nhiệt tình ly bia đưa tới tay nhưng Dương Chí thì tục đẩy tới:
– Cậu không uống là không nể mặt chú rồi.
Chàng trai cũng chỉ bất lực nhận lấy, Nhất Lục ngồi bên cạnh mà lườm ông chú ấy, Dương Chí liền phát hiện ra:
– Nhất Lục cũng muốn sao?
– Tiểu Tề và Nhất Lục còn nhỏ không nên uống đâu- Tống Phùng lên tiếng
– Cái gì chứ tụi nhóc này là sinh viên rồi đó – Dương Chí liền tỏ thái độ
– Giang Thiệu cậu nói xem
Ông chú đưa ánh nhìn sang bé con nhà mình rồi khoác vai cậu:
– Trẻ con ít đụng đến bia, rượu thì tốt hơn
Khải Tề trầm mặc không để tâm, không lên tiếng mà ánh mắt cứ mãi miết nhìn cha của mình. Lẽ nào như mình nghĩ thật sao?