Cừu Non Và Ông Chú Gian Manh

Chương 34: Đừng có để dấu (H)



Không từ nào diễn tả được. Mày và giáo sư có hiểu lầm thì nên bình tĩnh lắng nghe nhau còn nếu giáo sư sai thật thì nên suy nghĩ về mối quan hệ này đi.

– Hôm nay lại nói nhiều đạo lí nhân sinh vậy! Cảm ơn mày nhiều nha!

Cuộc gọi kết thúc thì phía bên kia có tiếng hôn cái chụt – Dương Chí kéo cậu ngồi vào trong lòng của mình:

– Em thấy người mình thích cãi nhau với người yêu thì tâm trạng có vẻ rất tốt đó

Nhất Lục nghe câu nói ấy thì sượng người rồi dần quay đầu nhìn người đàn ông đó:

– Anh ghen rồi sao?

– Trả lời câu hỏi của anh đi

Cậu không đáp lời nhưng tay ôm lấy cổ, tiến tới dùng môi mình chạm vào môi người đàn ông ấy. Hai đôi môi mớp máp lấy nhau, cậu khẽ cắn lên môi của Dương Chí:

– Ây da! Đau anh. Thì ra em thích loại bạo lực

Người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay của cậu, Nhất Lục liền phản ứng lại mà lập tức đứng lên:

– Dọn dẹp rồi thì mình về đi. Em còn chuẩn bị về quê

____________

– Tiểu Tề ra ăn cơm nhanh lên đi, lười biếng cả ngày rồi đó

Tiếng của La Kỳ bên ngoài phòng rõ mồn một, Khải Tề nghe thấy thì gấp gáp đứng lên mở cửa ra rồi bước tới ôm lấy mẹ:

– Con trai của mẹ lâu lâu mới được về nhà mà

– Lớn rồi mà cứ thích làm nũng

Hai mẹ con tươi cười đầy hạnh phúc bước vào nhà ăn thì đã gặp Tống Phùng ngồi vào bàn ăn còn Giang Thiệu đang dọn đồ ăn ra:

– Ăn cơm mà chờ người khác phải gọi vậy đó hả? Không phụ giúp được gì thì phải tự biết ra ăn đi đừng để người khác phải mời – Tống Phùng khằn giọng

Khải Tề lại dè dặt đi tới, ánh mắt khẽ liếc nhìn ông chú Giang Thiệu rồi bước tới ngồi cạnh cha:

– Lâu lâu con mới về nhà mà cha cứ mắng con miết

Trong lúc đó Giang Thiệu ngồi xuống đối diện họ, La Kỳ lại gần nắm lấy vai đứa con trai của mình:

– Con qua bên kia ngồi đi phải để mẹ ngồi kế chồng mình chứ!

– Thôi mà mẹ…

– Đi qua đó ngồi đi

Tống Phùng vừa lên tiếng thì đã khiến cậu phải đứng lên ngay lập tức bước qua ngồi cạnh Giang Thiệu nhưng vẫn ngập ngừng không muốn:

– Nhanh lên đi cha đói rồi đó

Khải Tề cũng ngồi xuống sát bên ông chú đáng ghét đó, Giang Thiệu rất đắt ý quay qua nở nụ cười tươi với cậu. Nhóc con khó chịu lườm chú, đồ khó ưa.

La Kỳ liền cầm đũa lên gấp miếng cá cho vào chén cho đứa con trai của mình:

– Ăn nhiều vào đi con trai

– Mẹ cũng ăn nhiều vào nha! Dạo này mẹ ốm quá đó.

Cậu vừa nói vừa gắp thức cho mẹ trong khi đó Giang Thiệu đưa tay lân la chạm lên đùi của chàng trai trẻ. Khi cậu muốn phản kháng lại thì bị người cha gọi tên:

– Tiểu Tề dạo này việc học tốt không?

Khải Tề lại dời sự chú ý của mình lên người cha và cùng với đó là nụ cười như hoa nở đầy gượng gạo:

– Rất tốt đó cha

– Đúng như nó nói không Giang Thiệu?

Chàng trai liền xoay qua nhìn người đàn ông rồi bốp mạnh vào đùi chú. Lòng Giang Thiệu lại cười thầm:

– Tốt. Tiểu Tề nhà chúng ta rất giỏi

– Anh nghĩ sao mà hỏi cậu ấy, hai người họ một phe đó. Hồi nó còn nhỏ mở miệng ra cứ chú Giang Thiệu – La Kỳ lên tiếng

– Em nói anh mới nhớ, trước giờ Giang Thiệu đều cưng chiều đứa con này của mình, lúc nào cũng đứng ra bênh vực nó hết. Mỗi lần Giang Thiệu đến nó đều nằng nặc muốn ngủ cùng cậu ấy- Tống Phùng cũng tiếp lời

– Sao em nhớ là cậu ấy muốn ngủ cùng Tiểu Tề mà?

Trong lúc hai vợ chồng đó kẻ tung người hứng đầy nồng nhiệt thì phía dưới bàn, tay của ông chú đang mò tới Tiểu Khải Tề.

Cậu giữ chặt lấy tay chú và dùng sức cố kéo ra nhưng vẫn bất lực, cậu trở nên tức giận:

– Giang Thiệu…

Sau khi lớn tiếng thì mới phát hiện bản thân đã lỡ lời làm cho cha mẹ chú ý tới mình, cậu nhẹ giọng lại nhưng rất đai nghiến:

– Chú Giang Thiệu nói gì đi chứ!

Ông chú phì cười xoa đầu và khoác vai của cậu đầy thân thiết, vui vẻ:

– Họ nói có sai gì đâu mà chú phải phản bác. Chú thương Tiểu Tề nhất nhà luôn đó, Tiểu Tề cũng vậy mà phải không?

– Đúng rồi Tiểu Tề cũng thương bản thân nhiều nhất trong nhà luôn

Khải Tề vừa nói vừa kéo tay của người đàn ông ra khỏi người mình. Cả nhà nói chuyện rôm rả đầy hạnh phúc nhưng cậu thì rất khó chịu với ông chú này.

– Tôi thấy có mấy đài truyền hình muốn mời cậu lên chia sẻ quan điểm của mình, cậu có từng suy nghĩ qua chưa? – Tống Phùng lên tiếng

– Tôi vẫn còn đang cân nhắc

Buổi ăn cơm đầy tiếng cười nhưng đối với Khải Tề thì đầy ngột ngạc, cậu chỉ muốn ăn nhanh để rời khỏi đó.

Khải Tề quay về phòng của mình rồi nằm sấp xuống giường nghịch điện thoại:

– Coi điện thoại còn vui hơn khi ở cạnh ông chú gian manh đó

Cậu vừa coi vừa cười khúc khích, không hay biết phía sau cánh cửa dần được mở ra một người bước vào rồi dần đóng cửa lại.

Bước chân nhè nhẹ đi đến cạnh giường rồi bỗng một cơ thể to lớn đè lên người cậu.

Khải Tề giật thót tim buông điện thoại xuống, vùng vẫy đẩy người đó ra nhưng vẫn không có ích gì

– Chú mau đi ra khỏi người tôi nhanh lên

– Sao em biết là tôi hay vậy?

– Ở nhà này thì có ai làm vậy với tôi hả?

Giang Thiệu nằm xuống giường, Khải Tề liền ngồi lên ngay ngắn nhìn Giang Thiệu đang chống tay nhìn cậu:

– Chú mau ra khỏi đây, để cha mẹ tôi thấy thì không hay đâu

Ông chú đột nhiên bật dậy ép Khải Tề xuống giường, đôi mắt tà mị nhìn cậu:

– Em hỗn quá đó cứ xưng là tôi với chú làm chú đau lòng lắm đó.

– Mặc chú, tôi…

Chưa nói dứt câu thì đã bị Giang Thiệu khoá miệng bằng đôi môi của mình. Ông chú đưa tay lên sờ má cậu:

– Nghe chú giải thích được không?

Khải Tề nằm im mở to đôi mắt nhìn vào đôi mắt người đàn ông mà mình yêu:

– Ngồi lên đàng hoàng đi rồi nói

Cả hai người ngồi dậy, ngồi đối diện nhìn nhau, Giang Thiệu khẽ nắm lấy tay chàng trai trẻ:

– Chú và Nhã Hoà không có xảy ra chuyện gì hết. Người trong trường thấy anh ta say nên nhờ chú đưa về nhưng chú không biết nhà đành phải đưa vào khách sạn

– Em biết chứ! Chú có xảy ra chuyện gì với anh Nhã Hoà thì không nhanh vậy đâu

– Vậy sao em vẫn giận?

– Do chú nói dối em

– Chú chỉ sợ em suy nghĩ nhiều, chú yêu em không muốn em phải muộn phiền

Khải Tề bĩu môi, trau mày lại, hít một hơi thật sâu. Giang Thiệu kéo cậu ôm vào lòng:

– Chú yêu em nhiều lắm! Em cứ lạnh nhạt làm cho tim chú đau lắm đó!

– Đáng đời lắm!

Cậu dụi dụi đầu vào ngực chú, tay ôm lấy thân hình lớn ấy:

– Em xin lỗi

Giang Thiệu xoa đầu cậu, nở nụ cười tươi:

– Sao lại phải xin lỗi? Chú mới là người nói xin lỗi

– Vì em… đánh đổ hết đồ ăn của chú mua về

– Không sao hết em vui là được rồi. Có chuyện gì xảy ra thì cũng nên lắng nghe nhau nhưng chú sẽ luôn bao dung cho Tiểu Tề.

Trong lúc đang nói chuyện thì cái tay lớn kia dần mò mẫm vào trong áo của chàng trai trẻ:

– Chú… đang ở nhà em mà… lỡ bị cha mẹ phát hiện rồi sao?

Giang Thiệu đẩy mạnh Khải Tề nằm xuống giường, gương mặt gian xảo lại hiện rõ ra:

– Hai người họ ngủ rồi. Em còn sợ thì nhỏ tiếng thôi!

Mới nói xong thì ông chú liền cắn vào tai Tiểu Tề rồi dần xuống mút lấy cổ của cậu:

– Chú… đừng có để dấu…

Đang nói thì chú lại ngậm lấy cái môi dưới chàng trai, đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng rồi trêu đùa cái lưỡi của cậu.

Người đã không còn quần áo che chắn, Khải Tề nằm sấp xuống tay bấu mạnh vào ga giường. Tiếng phạch phạch liên tục, dồn dập kèm đó là tiếng rên rỉ bị tay che lại.

– Ưm…

Giang Thiệu thúc mạnh liên hồi, quái thú thì ngày càng vào sâu, ngày càng to dần trong bé cúc đáng yêu kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.