Editor: Gió
Trở về nơi ở, sau khi hai người tắm xong, Cố Ngạo mở máy tính chọn một bộ phim, cùng Mẫn Thiều Kỳ ngồi trên ghế sô pha, cuốn chăn, vừa ăn vừa xem. Đây là một bộ phim điện ảnh của Pháp, trong nước không chiếu, tình tiết phim với Cố Ngạo có hơi nhàm chán, nhưng Mẫn Thiều Kỳ thích, xem rất nghiêm túc.
Cố Ngạo ôm Mẫn Thiều Kỳ, ngửi mùi sữa tắm trên người cậu, suy nghĩ linh tinh. Thật sự thì chiếc giường kia của họ hơi mềm nhưng rất thích hợp làm một số chuyện tốt lành.
Mẫn Thiều Kỳ mở hộp bánh ngọt mua về ra, dùng dĩa xắn một miếng đưa vào trong miệng. Lát sau, mắt sáng rực lên, quay đầu nói với Cố Ngạo: “Cái này siêu ngon luôn!”
Nhìn ánh mắt trong veo đầy hưng phấn của Mẫn Thiều Kỳ, Cố Ngạo cảm thấy ý nghĩ của mình vừa rồi như phạm tội. Nhưng vẫn phối hợp với cậu mà nói: “Thế sao?”
Mẫn Thiều Kỳ lại xắn một miếng đưa đến bên miệng Cố Ngạo, Cố Ngạo ăn miếng bánh đó cũng hơi kinh ngạc.
“Ngon đúng không?”
Cố Ngạo gật đầu, “Rất đặc biệt.” Độ ngọt này không phải độ ngọt anh thích, nhưng cảm giác rất đặc biệt, chiếc bánh phúc bồn tử này không chỉ có vị bơ, thịt quả phúc bồn tử và xốp bánh, mà còn xen lẫn một chút vụn quả hạch bên trong, không chiếm mất vị của phúc bồn tử, mà làm cho vị bánh thêm phong phú hơn, khiến cho người ăn mong chờ mỗi miếng bánh. Mà xung quanh bánh không nhìn thấy chút vụn quả hạch nào, mặt trên cùng cũng không có chắc hẳn là được xen lẫn bên trong lớp bơ.
Mẫn Thiều Kỳ không thể chờ đợi được nữa mà lại mở một chiếc hộp khác ra, bên trong là một chiếc bánh chocolate.
Xắn một miếng đưa vào miệng, Mẫn Thiều Kỳ sau khi nếm thử thì mỉm cười, mau chóng xắn thêm một miếng cho Cố Ngạo.
Cố Ngạo thử một miếng, lông mày cũng nhướn lên. Chiếc bánh này ngoại trừ lớp chocolate dày ra, còn có thể ăn phải thứ gì đó như đường cát nhưng chỉ một chút hạt nhỏ thôi, không làm mất vị, quan trọng là những hạt nhỏ này có vị mặn. Vị mặn nhẹ, chẳng những sẽ không cảm thấy quá đột ngột, mà trong hòa vị ngọt của chocolate, khiến cho vị bánh thăng hoa hơn. Mặc dù không phải người thích ăn đồ ngọt cũng có thể dễ dàng ăn hết miếng bánh này.
“Mai chúng ta lại đến mua nhé?” Mẫn Thiều Kỳ mong đợi nói.
“Ừ.” Cố Ngạo ôm Mẫn Thiều Kỳ, tay đưa vào trong đồ ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Mẫn Thiều Kỳ thực sự quá gầy, ôm không sướng tay, nhưng Cố Ngạo vẫn trêu cậu: “Ăn đồ ngọt suốt sẽ béo đấy.”
Mẫn Thiều Kỳ bị ngứa mà né né đi, nói: “Em sẽ tập thể dục.”
Cố Ngạo cười hôn cổ cậu, nói: “Béo anh cũng thích.”
Mẫn Thiều Kỳ bắt lấy cái tay đang sờ soạng linh tinh của anh: “Em không thèm. Thể trọng bình thường mới khỏe mạnh.”
“Phải rồi.” Cố Ngạo cười nói, tay cũng không sờ loạn nữa, nhưng cũng không bỏ ra. Anh có thể cảm nhận được rằng sau khi sang đây, Mẫn Thiều Kỳ thả lỏng hơn nhiều, nhất là sau khi họ đi dạo vào buổi tối này, lại càng thả lỏng hơn, có lẽ một thời gian nữa, Mẫn Thiều Kỳ có thể hoàn toàn trở về trạng thái bình thường rồi.
Ăn bánh xong, hai người lại uống thêm cốc sữa. Mẫn Thiều Kỳ vốn nghỉ ngơi không đủ nên đã lại buồn ngủ.
Đúng lúc ấy phim cũng hết, Cố Ngạo tắt máy và đèn, ôm Mẫn Thiều Kỳ đi rửa mặt, sau đó cũng nhau lên giường, tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau lúc hai người dậy đã sắp trưa rồi.
Mẫn Thiều Kỳ vặn eo, vùi trong chăn ấm, thoải mái híp mắt.
Cố Ngạo nhìn cậu như vậy, thích không chịu nổi, sáp lại ôm chặt cậu, ghé vào tai cậu nói: “Em có biết cái thể trạng này của em anh chỉ được nhìn không được ăn, bất nhân lắm đấy có biết không hả?”
Phản ứng của Cố Ngạo lúc dậy Mẫn Thiều Kỳ cảm nhận được hết, cậu cảm thấy cậu và Cố Ngạo thực sự đã trở lại như trước đây, Cố Ngạo bất cứ lúc nào đều sẽ đùa giỡn lưu manh, còn cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Đưa tay nhéo nhéo tay của Cố Ngạo, Mẫn Thiều Kỳ cười nói: “Sáng sớm cấm đùa giỡn.”
“Buổi tối thì được hả?” Cố Ngạo ôm cậu chặt hơn một chút.
“Không được, buổi tối phải ngủ đủ giấc thì hôm sau mới có tinh thần.” Mẫn Thiều Kỳ nghiêm chỉnh nói.
Cố Ngạo cười, “Em nói gì cũng phải.”
Hai người dính nhau trên giường thêm một lúc nữa, mới dậy chuẩn bị bữa ăn đầu tiên của ngày hôm nay.
Sau khi ăn xong, hai người thay quần áo đi ra ngoài, ngày hôm nay họ cũng có hành trình đã được lên lịch sẵn, hơn nữa hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để đi ra ngoài, vậy nên họ cứ đi theo kế hoạch đã được lập ra.
Ngày hôm nay chủ yếu là đi tham quan những địa danh nổi tiếng, sau đó tới trung tâm thành phố ăn tối.
Máy ảnh của Mẫn Thiều Kỳ hôm nay có tác dụng rất lớn, ngoại trừ phong cảnh, đa phần là ảnh Cố Ngạo, đương nhiên cũng có ảnh của cậu và Cố Ngạo, nhưng không nhiều như ảnh cậu chụp trộm Cố Ngạo. Hai người nắm tay, hôn môi, ôm nhau,… đều được lưu lại trong những bức ảnh đẹp đẽ, đối với Mẫn Thiều Kỳ đây đều những kỷ niệm quý giá, mặc dù sau này hai cũng vẫn có thể tới đây một lần nữa, nhưng tâm trạng khi ấy và hiện tại chắc chắn sẽ khác nhau.
Đi ngắm cảnh xong, hai người lái xe về phía nhà hàng. Lúc này đúng vào lúc mọi người đều đi ăn cơm, trong nhà hàng tạm thời không còn chỗ. Lúc Mẫn Thiều Kỳ và Cố Ngạo đi ngắm cảnh, cũng mua một ít món ăn vặt đặc sản của địa phương để ăn, cho nên hiện tại cũng không quá đói.
“Chúng ta đi dạo một lúc, mua mấy bộ quần áo, lát nữa rồi quay lại nhé?” Cố Ngạo đề nghị.
“Vâng, em muốn ăn kem.” Mẫn Thiều Kỳ nói ra yêu cầu.
Cố Ngạo gật đầu, hai người nắm tay đi dọc con phố, bên này có rất nhiều cửa hàng quần áo, cũng có nhiều quán ăn, muốn tìm một quán kem cũng không quá khó.
Vào ngắm hai cửa hàng quần áo, mua vài cái áo sơ mi và khăn quàng cổ xong, Cố Ngạo thấy một cửa hàng kem nổi tiếng ở không xa phía đằng trước kia.
“Đi vào ăn hay vừa đi vừa ăn?” Cố Ngạo cười hỏi cậu.
“Vừa đi vừa ăn, em muốn ăn kem ốc quế.” Mẫn Thiều Kỳ cười nói.
Cố Ngạo gật đầu, dẫn cậu sang đường.
Người xếp hàng mua kem trong cửa hàng còn nhiều, cũng có chỗ cho khách vừa ngồi nghỉ ngơi vừa thưởng thích hương vị của kem.
“Tìm một chỗ để ngồi trước đi, anh đi xếp hàng.” Cố Ngạo đưa túi đang cầm trong tay cho cậu.
Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Lối đi bộ bên ngoài người tới người đi, vô cùng tấp nập, vừa rồi hòa trong dòng người nên không cảm nhận được, hiện tại đã thoát ra, mới có thể thưởng thức sự phồn hoa và vồn vã mang lại cảm giác thời thượng này.
Các loại kem trong cửa hàng rất đa dạng, Cố Ngạo gọi cho Mẫn Thiều Kỳ một cây kem ốc quế vị bạc hà, kem không nhiều, không đến mức khiến Mẫn Thiều Kỳ ăn xong phát run hay hết muốn ăn tối.
Nhận được kem, Cố Ngạo quay người lại, liền thấy Mẫn Thiều Kỳ đang cầm máy ảnh hướng máy ra ngoài, không biết là đang chụp cái gì.
Cố Ngạo đi tới, đưa kem tới trước mặt cậu, cười hỏi: “Có cảnh gì đẹp sao?”
Mẫn Thiều Kỳ buông máy, híp mắt cười nhận lấy kem, đưa đến trước mặt Cố Ngạo trước. Cố Ngạo cười nếm thử một miếng, Mẫn Thiều Kỳ lúc này mới bắt đầu thưởng thức kem của mình, sau đó chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.
Cố Ngạo nhìn theo hướng cậu chỉ, đó là một cửa hàng bán đồ trang sức rất nổi tiếng.
Trước đây Cố Ngạo đã từng mua một đôi nhẫn của nhãn hiệu này, anh một chiếc, Mẫn Thiều Kỳ một chiếc.
Sau khi chuyện đó xảy ra, Cố Ngạo thấy nhẫn của Mẫn Thiều Kỳ đúng lúc ấy lại đặt trên bồn rửa tay, liền gộp luôn cả chiếc của mình lại rồi ném vào thùng rác.
“Chiếc nhẫn kia đâu rồi?” Mẫn Thiều Kỳ hỏi. Thật ra hôm nay cậu nhìn thấy cửa hàng này mới nhớ ra.
“Vứt rồi…” Cố Ngạo ngượng ngùng nói: “Anh cho rằng em không cần nữa.”
Mẫn Thiều Kỳ mím môi, nhỏ giọng nói: “Em chỉ là rửa mặt xong quên đeo lại…”
Cố Ngạo mỉm cười, xách đồ lên, dắt tay Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Đi.”
Mẫn Thiều Kỳ cũng không suy nghĩ gì nhiều, ăn kem rời khỏi quán.
Cố Ngạo dẫn cậu vào cửa hàng trang sức nổi tiếng kia, Mẫn Thiều Kỳ có chút bất ngờ nhưng cũng có chút vui vẻ.
Đến lúc hai người bước ra khỏi tiệm, một ngón tay nào đó trên tay trái đã có thêm một chiếc nhẫn, hơn nữa vừa nhìn là biết đây là một đôi nhẫn nam. Tuy rằng không giống như chiếc cũ, nhưng cũng là hàng limited, lại chỉ có ở những quốc gia hợp pháp hôn nhân đồng giới, thiết kế là kiểu thịnh hành hiện nay, vừa đẹp lại vừa trang nhã.
“Kết hôn rồi anh mua cho em chiếc khác đẹp hơn.” Cố Ngạo nói.
“Cái này cũng rất đẹp rồi.” Nắm lấy tay Cố Ngạo, cảm nhận được sự chệnh lệch nhiệt độ giữa tay Cố Ngạo và chiếc nhẫn, Mẫn Thiều Kỳ càng cảm thấy kiên định hơn. Cậu biết một chiếc nhẫn không biểu thị cho sự vĩnh cửu, tình yêu của hai người cần cả hai người dùng cả trái tim để bồi đắp, nhưng chiếc nhẫn là một sự biểu đạt của Cố Ngạo, cũng là một lời hứa với cậu, cậu rất trân trọng cũng rất vui vẻ.
Cố Ngạo cầm tay cậu lên, hôn nhẹ một cái, nói: “Sau này mỗi năm anh đều mua một đôi nhẫn về cho em, không đeo cũng được, để ở nhà làm kỷ niệm.”
Mẫn Thiều Kỳ nhếch môi cười gật đầu, đây là tấm lòng của Cố Ngạo, cậu đương nhiên không thể từ chối.
Ăn tối xong, hai người lại đi dạo trên đường một lúc, mua không ít đồ rồi mới quay về,
Mà trên đường về vừa hay đi qua tiệm bánh kia, Mẫn Thiều Kỳ lại mua thêm hai miếng bánh ngọt vị khác, để chúc mừng ngày hai người đeo một đôi nhẫn mới, đương nhiên cũng mong đợi mai miếng bánh này sẽ mang đến một hương vị mới.
Vài ngày sau, hai người đều đi chơi theo kế hoạch đã lên trước, hầu như đi khắp các ngõ ngách đẹp đẽ của Paris, chụp vô số ảnh.
Nhưng trong lịch trình đã đặt ra từ trước bỗng xuất hiện thêm một lịch trình – mỗi ngày đến tiệm bánh kia mua bánh mỳ hoặc bánh ngọt.
Thường xuyên tới nên nhân viên trong tiệm cũng quen mặt hai người luôn, cũng sẽ bắt chuyện vài câu.
Mẫn Thiều Kỳ rất thích bánh ở đây, không chỉ bánh ngọt luôn mang lại cho cậu cảm giác mới mẻ, bánh mỳ cũng rất ngon, bánh thơm, ngoài giòn trong mềm.
Ăn vài ngày, Cố Ngạo cũng có ấn tượng tốt với tiệm, dù bánh ở đây giá hơi đắt một chút, nhưng vừa đủ no, cũng bớt phiền đi chút chuyện, tính ra cũng khá có lợi, hơn nữa vị ở đây không quá ngọt cũng không quá dễ hỏng, dù cho Mẫn Thiều Kỳ làm nóng lại một lần nữa cũng vẫn có thể giữ nguyên vị cũ.
Kế hoạch một tuần kết thúc, hai người đều rất mệt, chuẩn bị dành khoảng thời gian tới nghỉ ngơi thật tốt, sống một cách an nhàn.
Ngày đầu tiên rảnh rỗi, hai người ngủ đến tận khi tự tỉnh, đi thẳng đến tiệm bánh kia ăn sáng, định khi về tiện đường qua siêu thị mua vài thứ.
Tiệm bánh này tên là “Iris”, ý tưởng trang trí là hình diều hâu, trên biển hiệu màu gỗ thô cũng khắc hình một con diều hâu, vừa xinh đẹp lại vừa có hơi thở nghệ thuật.
Mười giờ sáng, trong tiệm không có khách, Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ hai người gọi một chiếc sandwich và hai chiếc Mini Canelé, thêm hai cốc cà phê, sau đó chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của họ.
Sandwich được chia thành hai nửa, hai người mỗi người ặn môt nửa, vừa ăn vừa nói mấy chuyện nổi trên mạng gần đây. Thật ra Cố Ngạo thường ngày không quá quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng ngày nghỉ, ngoài việc nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại cũng sẽ quan tâm tới mấy câu chuyện nhỏ nhặt của giới giải trí.
Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, một người đàn ông thoạt nhìn chừng bốn mươi tuổi đi vào. Người nọ vóc dáng rất cao, rất có phong độ, gương mặt có nét lai vô cùng anh tuấn, trông rất bắt mắt.
Nhân viên trong tiêm nhìn thấy người nọ, cười nói: “Ông chủ lớn đến rồi ạ?”
Hơn nữa ba tiếng “Ông chủ lớn”(*) này là dùng tiếng Trung, mặc dù ngữ điệu nghe rất kỳ quái, nhưng vẫn có thể nghe hiểu.
(*) Thực ra khúc này là 老板娘: bà chủ ấy, thế nhưng tớ chuyển thành ông chủ lớn, còn chủ của tiệm bánh thì tớ để là ông chủ nhớ. Đây là cách tớ thường hay gọi với mấy cặp niên thượng, anh lớn – em nhỏ. Nếu mọi người không thích có thể bảo tớ để tớ đội lại
Người đàn ông đó mỉm cười, hỏi: “Em ấy đâu rồi?”
“Ở trong bếp quét dọn, sắp xong rồi.” Một nhân viên khác cười nói.
Trong lúc nói chuyện, cánh cửa phía trong quầy được đẩy ra từ bên trong, người đi ra là một người đàn ông khoản ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, vóc dáng cũng không quá cao, gương mặt rất non, khí chất dịu dàng, tướng mạo mặc dù không bì kịp người đàn ông kia thế nhưng cũng rất thanh tú đáng yêu.
Nhìn thấy người đang đứng ngoài quầy, người đàn ông thanh tú nọ mỉm cười, cười vô cùng đẹp mắt, nói: “Vẫn chưa tới giờ cơm trưa mà?”
“Hôm nay không có việc, nên đến sớm.” Người đàn ông lai kia nói.
Người thanh tú kia gật đầu, hỏi: “Cà phê nhé?”
Người lai nọ mỉm cười đồng ý.
Toàn bộ cuộc hội thoại hai người đều nói bằng tiếng Trung, tiệm không lớn, lại không có ai, vậy nên Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ đều nghe thấy hết. Cũng hơi bất ngờ vì ông chủ của tiệm này ấy vậy mà lại là người Trung.
Người đàn ông thanh tú đi tới trước máy pha cà phê pha một cốc, người lai kia đứng trước quầy nhìn anh, gương mặt vô cùng dịu dàng.
Lúc này, nhân viên cửa hàng đến bên cạnh người đàn ông thanh tú nọ, nhỏ giọng nói vài câu.
Người nọ quay đầu nhìn về phía Mẫn Thiều Kỳ, đúng lúc chạm mắt với Mẫn Thiều Kỳ. Đối phương mỉm cười với Mẫn Thiều Kỳ, Mẫn Thiều Kỳ cũng lịch sử cười lại với người ta, đồng thời đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.
Editor: Gió
Quán ăn này không lớn, nhưng mùi vị không đến nỗi tệ. Lượng đồ ăn nhiều, giá cũng không đắt, cói thể coi là khá tiết kiệm.
Sau khi ăn no, Mẫn Thiều Kỳ có hơi buồn ngủ, Cố Ngạo đưa cậu về trước. Mà nhiệm vụ đưa Giang Hằng về đương nhiên là dành cho Ngu Dịch, hôm nay tài xế đưa Ngu Dịch tới, bởi vì phải uống rượu, vậy nên rất sáng suốt mà không tự lái xe, vừa hay có thể tiện đưa Giang Hằng về.
Giang Hằng vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nhìn thời gian, chuyến tàu điện ngầm cuối cùng e là cũng không kịp nữa, chỉ có thể làm phiềm Ngu Dịch mà thôi.
Trái lại Ngu Dịch lại rất vui vẻ, cuối cùng hắn cũng có thể biết được chỗ ở của Giang Hằng, về sau muốn “vô tình gặp” cũng dễ hơn.
Chuyện tuần sau Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ đi châu Âu cũng nói với bọn họ, Mẫn Thiều Kỳ còn hẹn Giang Hằng lúc về sẽ lại đi nghe cậu ta hát, còn muốn cùng đi ăn mấy quán ven đường, nghiễm nhiên đã thành bạn bè rồi.
Sau một bữa ăn, Cố Ngạo cảm thấy Mẫn Thiều Kỳ kết được một người bạn như Giang Hằng cũng khá ổn, tính cách Giang Hằng hoạt bát, lại thích nói chuyện, thậm chí có những lúc còn nói rất nhiều, coi như là bổ sung cho Mẫn Thiều Kỳ. Hơn nữa lúc ăn cơm, Mẫn Thiều Kỳ xắn tay áo, vết thương trên cô tay bị Giang Hằng nhìn thấy. Lúc ban đầu Giang Hằng dường như cũng bị dọa sợ, sau đó thì cau mày. Nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ ban đầu, không giữ lấy tay Mẫn Thiều Kỳ mà gặng hỏi, chỉ là dùng vẻ mặt không tin tưởng nhìn Cố Ngạo, tựa như đã khẳng định rằng là do Cố Ngạo làm ra chuyện không tốt với Mẫn Thiều Kỳ.
Cố Ngạo cũng không giải thích gì nhiều, chỉ một mực phục vụ Mẫn Thiều Kỳ.
Sau đó Giang Hằng không nhìn anh nữa, nhưng trong mắt vẫn ít nhiều có sự bất mãn.
Cố Ngạo cảm thấy nếu như về sau chuyện này Mẫn Thiều Kỳ muốn nói với Giang Hằng thì nói, không nói cũng chẳng sao cả, dù sao bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với Giang Hằng. Nhưng Giang Hằng quan tâm đến Mẫn Thiều Kỳ, Cố Ngạo cũng cảm thấy rất vui.
Dùng thời gian cuối tuần để xác nhận xem hành lý đã đủ cả chưa, thứ hai, hai người lên máy bay đi sang Pháp, bắt đầu kỳ nghỉ của họ.
Đến khi hai người đến căn nhà đã được thuê, đã là một giờ chiều ở Paris.
Căn nhà có hai tầng, còn có một cái sân rất lớn, trong sân vừa có xích đu vừa có ghế tựa, có thể ngồi đó mà nghỉ ngơi, chỉ là bây giờ trời không quá ấm, nhiệt độ trung bình vào bạn ngày chỉ tầm 12 độ, vậy nên không thể dùng đến cái này được rồi.
Thiết kế bên trong không được tính là quá rộng rãi, nhưng được sắp xếp rất ngăn sắp sạch sẽ. Tầng một là phòng khách, phòng bếp và phòng để đồ, tầng hai có ba căn phòng và một phòng tắm, ngoài phòng ngủ chính, hai căn phòng còn lại nhỏ hơn, một căn là thư phòng, một phòng khác là phòng dành cho khách.
“Có thích không?” Cố Ngạo hỏi Mẫn Thiều Kỳ vừa đi tham quan một vòng mới quay lại.
Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, nói: “Tuyệt lắm, phòng bếp rất to, dụng cụ đầy đủ cả, có thể tự mình nấu được.” Điều này đối với Mẫn Thiều Kỳ rất quan trọng, dù sao ở những nơi như châu Âu, nhưng món ăn ngon đó ăn một tuần rồi sẽ thấy ngán, có thể tự mình nấu vài món hợp khẩu vị mới thực sự quan trọng.
“Vậy là đươc rồi.” Cố Ngạo kéo cậu, nói: “Hành lý để mai rồi dọn cũng được, buồn ngủ thi đi ngủ một lúc đi, buối tối chúng ta ra ngoài”. Cả quãng đường, Mẫn Thiều Kỳ ngủ không ngon giấc, bây giờ trông cậu có chút hốc hác, do bị lệch múi giờ, lãng phí chút thời gian cũng không sao cả, dù sao bọn họ còn ở đây một khoảng thời gian dài.
Mẫn Thiều Kỳ quả thực rất mệt, lôi kéo Cố Ngạo nói: “Anh cũng ngủ một lát đi.”
Cố Ngạo cười đáp, kéo cậu đi lên tầng.
Hai người vọt vào nhà tắm tắm táp qua một chút, rồi leo lên giường. Giường ở đây mềm hơn ở nhà, hai người trong chốc lát có chút không quen, nhưng vì quá mệt rồi nên không bao lâu thì ngủ mất.
Trước khi ngủ Cố Ngạo có đặt báo thức, sáu giờ tối, hai người bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc.
Mẫn Thiều Kỳ rõ ràng là chưa ngủ đủ, cọ cọ trong ngực Cố Ngạo, hoàn toàn không muốn dậy.
Cố Ngạo thì đã tỉnh giấc, ôm cậu, như có như không mà vuốt tóc cậu, một lúc sau, nhỏ giọng nói: “Ngủ tiếp đi, anh đi mua đồ ăn rồi mang về.” Mặc dù dụng cụ nhà bếp rất đầy đủ, nhưng tủ lạnh ngoài nước ra thì chả có gì cả.
Mẫn Thiều Kỳ ôm lấy hông Cố Ngạo, lắc đầu, nói: “Em phải dậy… phải dậy…”
Cố Ngạo mỉm cưởi, lộ trình tuần đầu tiên, Mẫn Thiều Kỳ đã sắp xếp trước cả rồi, mỗi ngày sẽ đi đâu, ăn cái gì cũng sắp xếp. Mẫn Thiều Kỳ nói muốn nhân lúc vẫn còn có cảm giác mới mẻ của tuần đầu điên mà đi thăm quan toàn bộ nơi đây, sau đó toàn bộ là thời gian nghỉ ngơi, muốn ra ngoài thì ra ngoài, không muốn thì làm ổ ở nhà.
Mười phút sau, Mẫn Thiều Kỳ ngồi dậy, ngồi đờ ra ở trên giường.
Cố Ngạo xuống giường vắt một cái khăn bông ấm mang tới lau mặt cho Mẫn Thiều Kỳ, để cậu tỉnh táo hơn một chút.
Đến khi Mẫn Thiều Kỳ tỉnh hẳn rồi, hai người thay quần áo, rồi lái xe ra ngoài.
Lịch trình ăn tối ngày hôm nay Mẫn Thiều Kỳ đã quyết định cả rồi, hai người sẽ đi ăn ở một tiệm pizza, nghe nói ở đây vỏ bánh mỏng pho mát nhiều, là quán án mà mỗi khách du lịch mỗi khi đến đây nhất định phải tới.
Đến nhà hàng, bên trong có rất nhiều người, nhưng vẫn còn vài chỗ trống, không đến mức phải xếp hàng.
Sau khi hai người ngồi vào bàn thì gọi món, đồ rất lâu sau mới được mang nên, nhưng hai người cũng không vội nên cũng không sao cả.
“Cảm giác nhịp sống đột nhiên chậm lại.” Mẫn Thiều Kỳ ăn khoai tây chiên rồi nói.
“Ừ, cảm giác rất nhàn nhã.” Cố Ngạo cũng cảm thấy bầu không khí thế này không tệ. Một nơi như Paris, không thể nói là không vội vã, bởi dù sao cũng là một đô thị lớn, nhưng dường như vào buối tối, mọi người đều như chậm lại, bắt đầu hưởng thủ thời gian nghỉ ngơi, phong cách sống như vậy quả thực không tệ.
Một chiếc bánh pizza được phủ một lớp pho mát dày được mang ra, hương thơm lan toản, thực sự hấp dẫn vị giác.
Mẫn Thiều Kỳ cũng đói rồi, cùng Cố Ngạo thưởng thức bữa ăn đầu tiền ở nơi đây. Pizza ở đây không giống trong nước, nhân không quá phong phú, hai người gọi vị xúc xích, trên mặt ngoài xúc xích, hành tây, sốt pizza và pho mát ra, thì không có bất cứ loại rau nào khác, thực sự khá đơn giản, nhưng mùi vị không tồi, vỏ bánh rất mỏng, nếu như không gọi thêm thứ khác, chiếc pizza này chắc chắn không đủ no cho cả hai người.
Ăn xong miếng pizza cuối cùng, Mẫn Thiều Kỳ nói: “Pizza như này em cũng làm được.”
Cố Ngạo đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, nói: “Ừ, lần sau em làm nhé.”
“Đến lúc đó chúng ta thêm chút rau vào, ăn kiểu chẳng có rau thế này nhanh ngấy lắm.” Mẫn Thiều Kỳ uống một ngụm đồ uống rồi nói.
“Em nói phải.” Cố Ngạo cười nói. Hiện tại tay của Mẫn Thiều Kỳ đã ổn rồi, cũng có thể làm bữa sáng, Mẫn Thiều Kỳ cũng thích việc làm đồ ăn như thế này, nên anh cũng để Mẫn Thiều Kỳ làm.
Ăn xong, hai người rời khỏi tiệm, bên cạnh tiệm là một quán cà phê, Cố Ngạo đi mua hai cốc cà phê, rồi cùng Mẫn Thiều Kỳ mỗi người mỗi cốc, nắm tay đi dạo.
Ở đây, hai người đàn ông nắm tay nhau là chuyện hết sức bình thường, sẽ không chịu bất cứ lời dị nghị hay ánh mắt chán ghét nào cả, dường như đó là một chuyện hết sức bình thường, bình thường như chuyện một nam một nữ nắm tay nhau đi dạo vậy.
Lúc này trên đường vẫn còn rất nhiều người, có người đi ra ngoài ăn, có người đang đi về nhà, có người giống như hai người họ đi dạo tiêu cơm. Ban đầu Mẫn Thiều Kỳ còn có chút căng thẳng, nhưng sau khi phát hiện rằng thực sự không có ai chú ý với họ, mới thả lỏng, hưởng phụ cảnh đẹp ven đường.
“Đi thẳng về phía trước có một tiệm bánh được giá rất cao, chúng ta mua về ăn đem hoặc để mai ăn sáng nhé?” Mẫn Thiều Kỳ đề nghị.
“Được.” Cố Ngạo vẫn không hề có ý kiến gì cả.
Hai người đi một cách chậm rãi, hưởng thụ sự nhàn hạ và cảm giác tươi mới ở một quốc gia khác, Cố Ngạo là người thường xuyên đi ra nước ngoài, nhưng lần này đi cùng Mẫn Thiều Kỳ với anh mà nói vẫn có chút đặc biệt.
Đi mãi đi mãi, hai người ấy vậy mà lại thấy một siêu thị lớn. Mẫn Thiều Kỳ cười nói: “Chúng ta lát nữa vào đây mua đồ về nhé.” Dù cho kế hoạch ăn ngoài tuần này của họ đã kín cả rồi, nhưng trong nhà vẫn phải chuẩn bị chút đồ, lỡ đói cũng không đến mức phải dùng nước để lấp đầy bụng.
Cố Ngạo nghĩ nghĩ rồi nói: “Ừ, nhưng đừng mua nhiều quá, để hôm nào lái xe đi mua sắm thì mua thêm.” Xe của bọn họ còn đang đỗ ở cửa quán ăn, lát nữa còn phải quay lại lấy xe, xách theo nhiều đồ rất phiền phức.
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, tiếp tục nắm tay Cố Ngạo đi về phía trước.
Tầm khoảng mười năm phút sau, hai người đi tới tiệm bánh mà Mẫn Thiều Kỳ muốn tới, lúc này trong tiệm có không ít khách đang mua bánh.
Hai người bước vào, nhân viên không đặc biệt chào hỏi, chỉ đang cẩn thận đóng gói cho khách muốn mang bánh về. Diện tích tiệm không lớn, đồ trang trí cũng rất giản dị, cơ bản là bàn ghế màu gỗ thô, trên tường treo vài cái giá gỗ, trên đó đặt vài món trang trí.
Tủ đựng bánh trong quán lại cực kỳ to, không chỉ có các loại bánh mỳ khác nhau, còn có cả bánh ngọt, đồ ngọt và các loại sandwich, khiến người xem hoa cả mắt. Có điều tuy nhiều loại, nhưng mỗi loại chẳng còn bao nhiêu, có khay đã trống hẳn rồi, hiển nhiên là đã bán hết.
Mẫn Thiều Kỳ đoán tiệm này hẳn là mỗi ngày đều làm theo số lượng nhất định, bán hết thì là hết luôn.
Trong tiệm có tám chiếc bàn, đều là bàn hai người ngồi, nếu khách muốn ở lại đây ăn, trong tiệm cũng có thêm cà phê và hồng trà, nhưng vào lúc này lại không có ai ngồi trong tiệm cả, đều là đóng gói mang đi.
Mẫn Thiều Kỳ vừa ăn cơm xong, đương nhiên là không đói, vậy nên cũng không có ý định ăn ở đây.
“Anh muốn ăn cái nào?” Mẫn Thiều Kỳ nhỏ tiếng hỏi Cố Ngạo.
“Anh cái nào cũng được, em xem rồi chọn đi.” Cố Ngạo cười nói, nếu như Mẫn Thiều Kỳ thích, anh cũng không ngại mà mỗi ngày tới đây một lần.
“Em thấy cái có phúc bồn tử kia chắc chắn sẽ ngon.” Mắt Mẫn Thiều Kỳ lưu luyến nhìn vào mấy miếng bánh ngọt, tự như một đứa nhỏ được vào một căn phòng đầy kẹo.
“Dù sao khó lắm mới tới một lần, nếu em thích thì mua mỗi thứ một cái.” Cố Ngạo nói.
“Không ăn hết sẽ hỏng mất.” Mẫn Thiều Kỳ cũng không muốn lãng phí.
“Vậy thì chọn mấy cái mà em thích, nếu ngon thì hôm lại tới mua cái khác.” Cố Ngạo nói. Dù sao cũng là bọn họ tự lái xe, rất tiện.
Mẫn Thiều Kỳ gật đầu.
Khách đằng trước thanh toán xong, đến lượt họ. Mẫn Thiều Kỳ gọi hai miếng bánh ngọt, bốn cái bánh mỳ và một chiếc sandwich, bánh ngọt ở đây bán cả cái hoặc theo miếng, bánh mỳ không quá to, nhưng sandwich lại cực kỳ to, cắt nửa cũng đủ cho hai người cậu và Cố Ngạo ăn.
Đóng gói xong, Cố Ngạo trả tiền, hai người năm tay rời khỏi tiệm bánh, bắt đầu quay về.
Có thể thỏa thích nắm tay trên đường đi như vậy khiến Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy rất vui, dù cho có hôn nhau cũng không có mấy hai nhìn họ, cậu thích một môi trường sống thế này, không có áp lực từ những ánh mắt bên ngoài, cảm giác được công nhận và bao dung này khiến cậu cảm thấy rất an nhàn. Khi ở trong nước, mặc dù Cố Ngạo sẽ không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, vẫn sẽ nắm tay cậu, nhưng không thể coi như không có ai được, quả thực đã từng phải chịu đựng rất nhiều cái liếc mắt dị thường, cậu có thể không để ý, thế nhưng cái cảm giác không được công nhận ấy vẫn khiến cậu khó mà thờ ờ được.
Lúc đi qua siêu thị, hai người mua một túi đồ to dùng bước ra, thật ra đa phần là đồ dùng hàng ngày, các loại thực phẩm thì ít mà đồ ăn vặt thì nhiều.
Quay lại quán ăn trước đó, hai người lên xe rồi lái thẳng xe về chỗ ở, buổi tối có hơi lạnh, thay vì đi dạo bên ngoài, không bằng về nhà nằm trên sô pha, vừa xem phim vừa ăn bánh mỳ và đồ ăn vặt vừa đem về, đây mới là một buổi tối bình thản mà ấm áp của một người có người yêu nên có.