Cửu Dĩ Hữu Tình

Chương 41: Tiếng hát



Editor: Gió

Ngu Dịch không nhìn thấy Cố Ngạo, sau khi vào cửa thì nhẹ nhàng đến quầy bar gọi một chai bia, sau đó ngồi vào ghế trước sân khấu, không nói với bất cứ ai câu nào, cũng không nhìn xung quanh, dường như mục đích đến đây rất rõ ràng.

Cố Ngạo kéo Mẫn Thiều Kỳ đang ăn hoa quả lại, ghé sát tai cậu nói: “Em đoán xem anh nhìn thấy ai?”

“Hử?” Mẫn Thiều Kỳ ngước mắt nhìn anh, Cố Ngạo hỏi như vậy thì người này chắc chắn cậu cũng biết.

Mẫn Thiều Kỳ mờ mịt nhìn một lượt, không thấy gì, vì vậy thật thà lắc đầu, nói: “Không biết.”

Cố Ngạo bị đôi mắt long lanh của cậu nhìn cho tim gan ngứa ngáy, đưa tay nhéo mặt cậu một cái, nói: “Em nhìn hàng ghế trước sân khấu, hàng thứ 2 đếm từ cuối.”

Chỗ này không phải gay bar, vậy nên dù cho anh có muốn hôn Mẫn Thiều Kỳ đi chăng nữa, cũng phải nhịn, anh không muốn người khác tập trung vào Mẫn Thiều Kỳ, người của anh, một mình anh ngắm thôi

Mẫn Thiều Kỳ tò mò nhìn qua, sau khi nhìn tới chỗ ngồi của Ngu Dịch, lộ ra chút bất ngờ. Lại quay lại nhìn Cố Ngạo, hỏi: “Ngu thiếu sao lại tới đây?”

“Anh không biết.” Với sự hiểu biết của anh về Ngu Dịch, so với kiểu quá rượu đơn thuần cho việc xả hơi thế này, Ngu Dịch càng thích nơi náo nhiệt hơn, đôi lúc sẽ có thêm vài người đẹp, đó mới là cuộc sống về đêm đặc sắc của Ngu Dịch.

“Gọi Ngu Dịch đến ngồi chung đi.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Nếu đã thấy rồi, đương nhiên phải gọi qua ngồi cùng.

Cố Ngạo mỉm cười, gọi một người phục vụ tới, bảo hắn gọi Ngu Dịch qua đây, cũng đưa cho phục vụ một ít tiền boa. Dù cho nơi đây không có quy tắc boa tiền, nhưng lúc Cố Ngạo đi chơi đều quen như vậy, tốn một chút tiền nhưng đổi lại được sự phục vụ tận tình, cũng an ủi cho vất vả của người phục vụ, để lại một ấn tượng lịch thiệp, tội gì mà không làm.

Người phục vụ nhận tiền boa, liền vui vẻ đi gọi người cho Cố Ngạo.

Sau khi người phục vụ tìm tới Ngu Dịch, nhìn theo hướng người phục vụ chỉ, khi nhìn thấy Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ, cười lúng túng, sau đó đứng dậy đi qua.

“Sao các cậu lại ở đây?” Ngu Dịch ngồi xuống bên cạnh Cố Ngạo hỏi.

“Cái này tôi phải hỏi cậu mới phải. Đây đâu phải phong cách của cậu.” Cố Ngạo nói.

“Hồi trước Hoắc Tinh dẫn tôi tới đây, cậu ấy với ông chủ ở đây có chút giao tình, hôm khai trương cũng tới ủng hộ. Tôi cảm thấy không khí ở đây rất ổn, vậy nên lúc rảnh cũng tới chơi.” Ngu Dịch nói.

Cố Ngạo nhếch một bên lông mày. “Đi một mình?” Dù cho Ngu Dịch có đổi tính, thích kiểu quán bar yên tĩnh như vậy đi nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không tới đi một mình, kiểu quán bar thế này không phải nơi có thể gặp được người đẹp, đi một mình thì có gì thú vị. Hơn nữa nếu như hôm nay không gặp được Ngu Dịch, Ngu Dịch hẳn cũng không biết rằng anh biết chỗ này, dù cho muốn tới, chắc chắn sẽ gọi anh. Dù cho kiêng nể anh đã có Mẫn Thiều Kỳ rồi sẽ không đi chơi nữa, vậy thì ít nhất cũng nên gọi Hoắc Tinh đi cùng, đi một mình, không phải là phong cách của Ngu Dịch.

Ngu Dịch cười khan mấy tiếng.

Lúc này, Giang Hằng mang theo guitar lên sân khấu, dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay.

Cố Ngạo không truy hỏi nữa, đút cho Mẫn Thiều Kỳ một miếng gà chiên, đợi Giang Hằng bắt đầu hát.

Sân khấu của Giang Hằng rất đơn giản, ngoài cậu ra còn một người đánh trống tay.

Vào lúc Giang Hằng cất tiếng hát, toàn bộ quán rượu đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hát của Giang Hằng.

Giang Hằng thực sự có một giọng hát tốt, rất có sức hút, có độ đặc trưng cao, từ cách thở đến âm vực không có gì để chê cả, ở trong một quán rượu thế này hát một bản tình ca, quả thực có chút đặc sắc. Với giọng hát như vậy, có thể lôi kéo không ít vị khách tới thêm lần nữa.

Mẫn Thiều Kỳ chăm chú nghe Giang Hằng hát, hơn nữa, càng nghe càng thích. Giọng hát của Giang Hằng có sự dịu dàng khó mà diễn tả nổi, khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, dù cho là một bản tình ca đau thương tới đâu, thì với giọng hát của Giang Hằng, đều sẽ có chút cảm giác chữa lành. Cậu cảm thấy Giang Hằng không làm ca sĩ quả thực rất đáng tiếc, công ty trước đây căn bản không bồi dưỡng cẩn thận cho Giang Hằng, nếu không Giang Hằng bây giờ chắc chắn đã rất nổi tiếng rồi.

Cố Ngạo nghe xong hai bản tình ca mang hai phong cách khác nhau, lông mày nhướn lên một cái, đột nhiên có cảm giác hiểu thế nào là một ca sĩ giỏi. Một ca sĩ giỏi thực sự, không cần gân cổ lên nốt cao, không cần vẻ ngoài hoa mỹ để phô trương thực lực của mình, chỉ cần ngồi như vậy, đơn giản hát một bài hát, có thể chạm vào lòng vừa nghe, khiến cho họ cảm thấy thoải mái, cảm nhận được sự cảm động, hiểu được hàm ý trong lời bài hát, vậy là đủ rồi – giản dị mà hoàn mỹ.

Sau khi hát xong sáu bài hát, Giang Hằng mỉm cười đúng dậy, cúi đầu chào khán giả dưới sân khâu. Mang theo guitar quay về hậu trường trong tiếng vỗ tay ròn rã, tựa như không lưu luyến chút tung hô này, việc cậu phải làm đơn giản chỉ là hát bài hát mà cậu muốn hát mà thôi.

Giang Hằng rời đi, bên trong quán lại bắt đầu nói chuyện.

Cố Ngạo đút cho Mẫn Thiều Kỳ miếng khoai tay chiên cuối cùng, sau đó hỏi Ngu Dịch: “Cậu đến là vì Giang Hằng phải không?”

Ngu Dịch cười, cũng không phủ nhận.

Cố Ngạo cũng chẳng cảm thấy có gì bất ngờ, giọng hát hay như vậy, anh cũng tình nguyện tới thêm vài lần.

Ngu Dịch nhấp một ngụm bia, nói: “Trước đấy tôi đều âm thầm tới, nghe hát xong thì đi ngay.” So với một nơi vô vị thế này, hắn thích gọi thêm mấy tiểu minh tinh đi tới hội quán chơi cùng hơn.

Cố Ngạo cười, nói: “Trước đây không phát hiện ra cậu ta hát hay như vậy.”

Ngu Dịch nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như lúc đây mang cậu ấy đi chơi cùng, cũng chưa từng đi hát.”

Cố Ngạo không còn nhớ rõ nữa rồi, cũng không tiếp lời. Trái lại cúi đầu hỏi Mẫn Thiều Kỳ: “Em thấy thế nào?”

Mẫn Thiều Kỳ cười nói: “Giang Hằng hát rất hay, em rất thích.”

Cố Ngạo mỉm cười xoa xoa đầu cậu, chỉ cần Mẫn Thiều Kỳ thích, thì coi như không phí công tới đây.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, phần biểu diễn ngày hôm nay cũng kết thúc, Giang Hằng cầm áo khác, mang theo đàn của mình đi tới.

Mẫn Thiều Kỳ ngồi thẳng dậy, tựa vào người Cố Ngạo rất thoải mái, khiến cậu cảm thấy rất an tâm, nhưng nói chuyện với Giang Hằng lại không tiện.

“Hát hat lắm.” Mẫn Thiều Kỳ không tiếc lời mà khen ngợi.

“Cảm ơn.” Giang Hằng cười rất vui vẻ, sau đó ánh mắt nhìn tới Ngu Dịch, có chút bất ngờ: “Không ngờ Ngu thiếu cũng tới.”

“Ừm.” Ngu Dịch gật đầu, rõ ràng là không có ý giải thích thêm, cứ để Giang Hằng hiểu là Cố Ngạo gọi hắn tới.

Giang Hằng quay lại nhìn Mẫn Thiều Kỳ rồi hỏi: “Lát nữa có muốn đi ăn đêm không? Sau khu phố này là chợ đêm, nhiều hàng quán lắm đấy, anh ăn bao giờ chưa?”

Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, nói: “Tôi biết chỗ ấy, lúc lên cấp hai có đến mấy lần, sau thì không đến nữa. Không ngờ giờ vẫn còn.” Khi ấy ba và mẹ dẫn cậu đi ăn, lúc cậu còn nhỏ giống với đại đa số những đứa trẻ khác, thích những món đồ ăn ven đường và đồ ăn vặt, vì không muốn để cậu ăn linh tinh, hầu như mỗi cuối tuần, ba cậu đều sẽ tới đón cậu và mẹ, đến chỗ đó ăn một bữa. Sau này cậu lớn hơn rồi, việc học bận bịu, hứng thú với đồ ăn vặt như vậy cũng ít đi, vậy nên không còn tới nữa.

“Vẫn còn, tôi nghe nói đó là chợ đêm lâu đời nhất của thành phố N, hồi trước làm thực tập sinh, không có nhiều tiền, bình thường vào cuối tuần mấy người tụ tập nhau đi ăn một bữa, vừa ngon lại vừa rẻ.” Giang Hằng nói.

Mẫn Thiều Kỳ nhìn sang Cố Ngạo, cậu rất muốn đi, nhưng trong ấn tượng của cậu Cố Ngạo không ăn đồ ven đường.

Cố Ngạo thấy dáng vẻ muốn đi của cậu, lập tức gật đầu nói: “Em muốn đi thì đi thôi, ăn xong rồi về.” Anh quả thực rất ít khi ăn những quán ven đường, lúc còn nhỏ, ở nước ngoài từng đi tới một vài quầy đồ ăn vặt ở lễ hội(*), đều là đi cùng anh hai hoặc Mạnh Chương, nhưng nhìn thì nhiều mà ăn thì ít. Quán ăn ven đường trong nước không ít, hơn nữa nghe nói rất nhiều món ngón đều được ăn giấu ở đó, nhưng theo anh nhớ thì đã từng đi một lần, đi cùng cậu tư nhà anh, nhưng không ăn ở đó mà đem về ăn. Hương vị cũng được, nhưng không muốn đi thêm lần nữa, vì quá nhiều người.

(*)美食节的小吃摊

Mẫn Thiều Kỳ mỉm cười, nếu như là một mình cậu, thì cho dù cậu muốn đi thì cũng sẽ không đi, vì sợ sẽ khơi dậy những ký ức đau buồn. Nhưng có Cố Ngạo ở bên, cậu sẽ cảm thấy ổn hơn một chút.

Giang Hằng nhìn về phíd Ngu Dịch, hỏi: “Ngu thiếu có đi cùng không?” Nói thật thì cậu thấy cả Ngu Dịch và Cố Ngạo đều không phải là hợp với hàng quán ăn vặt như vậy, Cố Ngạo vì Mẫn Thiều Kỳ mà quyết định đi cùng thì có thể hiểu, nhưng Ngu Dịch không muốn đi, thì không cần ép buộc, dù sao chỗ đó cũng quá chen chúc.

Ngu Dịch không chút do dự mà trả lời: “Đi cùng đi. Bữa tối tôi không ăn nhiều lắm.

Giang Hằng mặc dù có chút bất ngờ vì Ngu Dịch đồng ý đi cùng chứ không phải tới một nhà hàng cao cấp nào đó để ăn khuya, nhưng Ngu Dịch muốn đi thì đi cùng thôi, dù sao càng đông càng vui.

Cứ như vậy, bốn người ngồi thêm một lúc nữa rồi rời khỏi quán, đi tới chợ đêm đằng sau.

Tuy hiện tại đã không còn sớm, nhưng người đi chợ vẫn rất đông, các loại đồ ăn vặt, đồ nướng bán đắt như tôm tươi, hoàn toàn không vì trời lạnh mà ế hàng.

Cố Ngạo nắm tay Mẫn Thiều Kỳ, không để cậu bị chen, cũng để ngừa lạc mất.

Mùi khói dầu trong chợ đêm rất nặng, nhưng cùng với đó là mùi thơm của thức ăn, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Nơi này Giang Hằng khá quen thuộc, vậy nên để cậu dẫn ba người quẹo trái quẹo phải tới một quán ăn nho nhỏ. Nếu như là mùa hè, bên ngoài được kê rất nhiều bàn, khách có thể vừa ăn vừa nói chuyện, giải nóng lại thoải mái. Nhưng mùa đông bên ngoài thật sự rất lạnh, vậy nên khách chỉ có thể vào quán ngồi, không gian trong quán dù sao cũng có hạn, vậy nên khó tránh khỏi có hơi chật chội, nhưng ăn uống thì phải có không khí như vậy.

Sau khi ngồi xuống, bà chủ nhiệt tình mang trà và bát đũa lên, bát đũa rất sạch sẽ, cũng khiến người ta có cảm giác muốn ăn hơn.

Giang Hằng kéo Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Đi, chúng ta đi gọi món.” Muốn gọi món ở đây phải đi tới cửa sổ phía trước, đến khi làm xong, sẽ có nhân viên bưng qua.

Mẫn Thiều Kỳ cũng bị sự nhiệt tình ở đây lây nhiễm, tựa như tìm lại niềm vui đi chợ đêm năm đó, vì vậy tâm tình không tệ mà đi theo Giang Hằng tới phía trước xem thực đơn.

Cố Ngạo dùng nước trà tráng qua cốc, sau đó nhìn Ngu Dịch, cười hỏi: “Nói đi, là thế nào?”

“Thế nào cái gì?” Ngu Dịch giả ngu.

Cố Ngạo không thèm vòng vo với hắn, nói: “Giang Hằng hát rất hay, nhưng với tính cách của cậu, hẳn là sẽ đập tiền làm một sân khấu để cậu ta hát cho một mình cậu nghe.” Việc này không phải Ngu Dịch chưa từng làm, hơn nữa khong chỉ một hai lần. Ngu Dịch dù cho có dùng chục cái cớ để giải thích đi chăng nữa, nhưng anh đã quen Ngu Dịch nhiều năm như vậy, có chỗ không hợp tính cách của Ngu Dịch, anh cũng không khó phát hiện.

Ngu Dịch đành bất đắc dĩ cười, nói: “Tôi muốn nâng đỡ cậu ấy.”

Cố Ngạo nhướn mày, hỏi: “Vì cậu ta hát hay?”

“Nếu không thì?” Ánh mắt của Ngu Dịch có chút né tránh.

Cố Ngạo nhìn hắn cười, nhưng không nói gì cả.

Ngu Dịch bị anh nhìn đến phát hoảng, cuối cùng không chịu được nữa, đoạn nói: “Được rồi, nói nghe có vẻ vô lý nhưng mà nghe cậu ấy hát xong, tôi cảm thấy mình đột nhiên có hơi thính thích cậu ấy. Nhưng cậu cũng biết mà, trước đây tôi từng thích con gái.”

Nụ cười của Cố Ngạo càng thêm đậm, nói: “Trên thế giới này vốn dĩ có người thích mặt, có người thích giọng nói, có người lại thích tay, thích một người có lúc chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt, chẳng liên quan gì đến giới tính cả.”

Ngu Dịch gật đâu, hắn không phải là kẻ thích giọng của người khác, nhưng giọng hát của Giang Hằng thực sự khiến hắn rung động, cụ thể thế nào thì hắn không nó rõ được, chỉ là nghe thấy thì có cảm giác rất thoải mái, trong lòng có chút ngứa ngáy, còn có chút động lòng trong khoảnh khắc.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại.” Cố Ngạo nói thẳng: “Tôi thấy hình như Giang Hằng không có ý gì với cậu đâu.”

Ngu Dịch bị chạm trúng chỗ đau, mặc dù hôm này là lần đầu tiên kể từ sau khi Giang Hằng rời đi, hai người chính thức gặp mặt, nhưng hắn có thể cảm nhận được Giang Hằng hoàn toàn không có tâm tư gì khác.  Mà làm sao để theo đuổi một người, đây cũng là một vấn đề khó với hắn – dù sao từ nhỏ đến lớn, đều là người khác chủ động theo đuổi hắn hoặc là ôm ấp yêu thương. Bảo hắn theo đuổi người khác? Là chuyện chưa từng có.

Cố Ngạo lại nói: “Hơn nữa, cậu muốn nâng đỡ người ta, nhưng người ta có cần cậu nâng đỡ người ta không mới là chuyện.”

Ngu Dịch không còn gì để nói cả, cảm giác không thể nói chuyện vui vẻ với Cố Ngạo nữa rồi. Quả thực, nếu như là Giang Hằng của trước kia, chỉ cần hắn muốn nâng đỡ, không sợ Giang Hằng sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại… Giang Hằng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, dường như không có ý định bước chân vào giới giải trí nữa.

Lúc này, Giang Hằng và Mẫn Thiều Kỳ đã gọi thức ăn xong quay lại, câu chuyện vừa rồi cũng dừng lại ở đó.

Cố Ngạo cảm thấy anh thực sư không giúp được gì, nếu Ngu Dịch thật lòng, thì tự mình nghĩ cách thực hiện thôi.

Tác giả có điều muốn nói:

Ngu Dịch: [chỉ vào Giang Hằng] chị ơi, em muốn lấy em ấy.

Ngu Tiêu: [lườm] làm như người ta muốn em lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.