Cuồng Sóng

Chương 28: Ca ca



Editor: Meow

Trong sách là mấy cô gái châu Âu xúm lại với nhau, trên người phủ vài mảnh lụa mỏng, đường cong thân thể rõ đến từng chi tiết!

Hạ Hành nhỏ giọng nói: “Có bệnh à.”

Hà Hoan cười cười, ghé vào tai hắn nói: “Tôi thấy cậu rất hứng thú mà, nên mới cho cậu xem chứ.”

“Anh hứng thú thì có.” Hạ Hành nghiến răng nghiến lợi, thật muốn bóp chết Hà Hoan ngay tại trận.

Hà Hoan nghiêng mặt đi, cổ và bả vai vạch ra một góc độ, nhìn từ ánh sáng ở phòng vẽ, có một loại vẻ đẹp căng tràn sức sống.

Chợt Hạ Hành thấy lòng hoảng hốt, yết hầu chậm rãi nhúc nhích.

“Tôi có hứng thú với cậu, cậu cho tôi xem?” Hà Hoan híp mắt cười nói.

“Xì, có mà móc mắt anh luôn.” Hạ Hành tức giận nói.

Người này nghiêm túc quá ba giây sẽ chết à?

Hà Hoan không chọc Hạ Hành nữa.

Y là người có định lực rất tốt, cầm sách ảnh, ngồi xuống, chậm rãi lật xem, cả người an tĩnh.

Nhưng Hạ Hành không có định lực tốt như vậy, lúc thì cầm quả táo dùng để phác thảo lên coi một cái, lúc cầm bánh mì lên ngửi một cái.

“Bánh mì này mốc rồi nè?” Hạ Hành nhỏ giọng nói.

Thanh niên đang ngồi vẽ rốt cuộc cũng nhúc nhích, mở miệng nói chuyện: “Cậu đến tìm tôi, nếu vẫn muốn tôi đáp ứng chuyện kia, điều kiện không đổi.”

Lời này, rõ ràng là nói với Hà Hoan.

Hạ Hành ngẩn người, quay đầu nheo mắt nhìn Hà Hoan: “Gì đó, anh từng cầu hôn anh ta à?”

Hà Hoan đến ngồi ghế sau lưng đối phương, tiện tay cầm tập tranh vẽ khác, biểu tình nghiêm túc: “Hạ Hành, tôi chỉ từng cầu hôn cậu thôi.”

Hạ Hành cạn lời: “Anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu.”

Thanh niên đang vẽ vời xoay người lại, thả bảng vẽ xuống, lười biếng nói: “Cậu ta từng theo đổi tôi.”

Hạ Hành đang cầm trái cây chơi trong đầu như sét đánh đùng đùng mấy tiếng, nứt toác ra, nghĩ thầm: Lưu tình vạn bụi hoa, quả nhiên là tra nam.

Hà Hoan lộ vẻ mặt kinh ngạc, đương nhiên, trong mắt Hạ Hành, vẻ kinh ngạc này phi thường giả dối.

“Tôi đâu có theo đuổi cậu, nói cho rõ ràng nha.”

“Lúc còn là học viên dự bị, vô luận là tôi ở chiếc chiến hạm nào, chỉ cần luyện đối kháng, là cậu luôn nhắm chằm chằm vào tôi, nhất định phải để pháo thủ của cậu bắn vào vị trí của tôi. Sau đó, hầu như không ai dám tổ đội cùng tôi. Hà Hoan, cậu nói cậu không thầm mến tôi, ai tin.”

Hạ Hành sửng sốt: “Cho nên lúc còn là học viên dự bị, anh cùng Hà Hoan học chung trường? Anh cũng là người hạm đội liên bang?”

Đối phương khẽ hừ một tiếng, không còn bảng vẽ che mất, cuối cùng cũng có thể thấy rõ hình dáng người nọ.

Nhìn cũng tầm tuổi Hà Hoan, hào hoa phong nhã, ngũ quan tuấn tú, làm Hạ Hành liên tưởng đến thầy dạy ngữ văn cấp ba.

“Tôi không phải người hạm đội. Lúc là học viên dự bị năm ba đã rời. Còn nhớ ngày đó, Hà Hoan chặn tôi trong phòng rửa tay…”

Cằm Hạ Hành tí thì rớt xuống: “Hà Hoan… chặn anh trong phòng rửa tay làm gì?”

“Hỏi tôi vì sao giải ngũ.”

Hà Hoan gật đầu, bộ dáng nghiêm túc: “Đúng vậy, sao cậu lại giải ngũ, Ngôn Dụ Phong?”

“Vì tôi bay chỗ nào cậu rình bắn chỗ đó, tâm lí hỏng mất.” Ngôn Dụ Phong trả lời.

Hạ Hành nhìn phía Hà Hoan: “Sao anh đuổi bắn người ta? Có máu bắt nạt người hả?”

“Vì Ngôn Dụ Phong là chữa trị sư có tốc độ chữa trị nhanh nhất tôi từng thấy. Vô luận đánh cái khoang điều khiển của cậu ta thành cái dạng gì, cậu ta đầu có thể nhanh chóng sửa được. Tôi đuổi bắn, là vì muốn biết, đến cùng là tốc độ bắn lén của tôi nhanh, hay tốc độ chữa trị của cậu ta nhanh hơn.”

Ngôn Dụ Phong cười: “Cậu là người rất hiếu thắng, qua nhiều năm rồi vẫn còn nhớ. Vậy không tốt đâu, để tôi đưa cho cuốn kinh phật, rảnh nhớ đọc chép nhá.”

“Kinh phật gì cũng được, cậu có niệm cho tôi nghe mười vạn tám ngàn lần, tôi cũng chỉ biết mấy chữ A di đà phật.”

Hà Hoan đặt tập vẽ xuống, tới sau lưng Ngôn Du Phong, ‘chậc’ một tiếng.

“Tác phẩm của cậu, vẫn trừu tượng như thế.”

Hạ Hành ló đầu qua xem, sợ hãi.

Ôi mẹ ơi? Đây là cái gì? Mấy đường vẽ lung ta lung tung, như nước bẩn ven đường dội vào… Còn có con mắt? Buổi tối mà thấy cái này đảm bảo dọa chết người.

“Hà Hoan, hẳn là thời gian cậu rất quý giá, có yêu cầu gì cứ việc nói —— tôi cũng từ chối luôn cho lẹ.”

Phong cách nói chuyện của người này, Hạ Hành thích.

Hà Hoan nói: “Tôi và lão Cố mở một câu lạc bộ, thiếu chữa trị sư. Cậu gia nhập đi.”

Ngôn Dụ Phong đứng lên, vừa đi về phía Hà Hoan, vừa cởi nút cổ tay áo, hai tay chống hai bên tay vịn trên ghế Hà Hoan: “Vậy à, vậy để xem biểu hiện của cậu.”

“Cậu muốn tôi biểu hiện thế nào?” Hà Hoan ngước mắt lên, nở nụ cười.

Hạ Hành vừa nhìn, nổi đầy da gà da vịt, lần trước nhìn thấy Hà Hoan cười đến yêu nghiệt như vậy là lúc đụng trúng mình trong khoang mô phỏng, giờ thật là, lẳng lơ giữa thanh thiên bạch nhật. Xem ra đúng là trước đây hai người này từng có một đoạn tình lâm li bi đát.

“Chuyện cậu từng làm với tôi lúc còn là học viên dự bị, cậu phải trả lại toàn bộ.”

Ngôn Du Phong nghiêng mặt, ánh mắt quyết tâm.

“Hạ Hành, cậu ra ngoài một lát.” Hà Hoan nói với Hạ Hành.

“Sao tôi phải ra ngoài?”

Có người muốn xử anh, tôi muốn đứng đây xem!

Không chỉ xem, tôi còn muốn vỗ tay! Muốn tung hoa!

“Cậu ta sợ cậu nhìn, biết cậu ta cũng chẳng trong sạch gì.” Ngôn Dụ Phong cười lạnh nói.

“Tôi vốn cũng đã cảm thấy anh ta không trong sạch gì.” Hạ Hành đáp.

Hà Hoan thở dài: “Tôi sợ cậu nhìn thấy, sẽ sợ tôi, không muốn thân thiết với tôi.”

“Tôi cũng chả muốn thân thiết với anh.” Hạ Hành vẫy vẫy tay.

“Vậy cậu cứ nhìn đi.”

Ngôn Dụ Phong biểu diễn một cảnh hôn môi kinh điển với Hà Hoan, nghiêng mặt, tạo thành góc độ khiến người hiểu lầm.

Hạ Hành khẩn trương nắm chặt tay.

—— sắp hôn rồi! Sắp hôn rồi!

Đầu gối Ngôn Dụ Phong đè chặt Hà Hoan, nhưng chợt y nghiêng người, trở tay giữ lại Ngôn Dụ Phong!

Động tác thật nhanh! Ngôn Dụ Phong nhanh chóng phản ứng, một tay chống đất, nhưng Hà Hoan vẫn kéo được tay của hắn, vặn ngược ra sau đè lại.

Ngôn Dụ Phong nằm bẹp trên đất, thấp giọng chửi một câu.

Những thứ này chỉ phát sinh trong chớp mắt.

Hạ Hành ngẩn người, thị lực hắn rất tốt, thấy rất rõ ràng từng động tác phản kích của Hà Hoan trong nháy mắt.

Hắn nuốt nước miếng một cái, lùi về sau một bước.

Trước còn nghĩ muốn tròng y vào bao tải, rồi đánh một trận.

Xem ra phương án này không dùng được.

Khuôn mặt trắng nõn của Ngôn Dụ Phong đỏ rần, một tay gắng chống lên… Nhưng hoàn toàn không có cách nào.

Hạ Hành lớn như vậy rồi, trừ cái video Quan Thành cho hắn xem ra, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy động tác gọn gàng lưu loát, quật ngã người hiệu suất cao như vậy.

“Thua nhá.” Hà Hoan nhẹ giọng nói.

“Thua thì thua. Tới khoe khoang xong rồi, mời nhanh chóng rời khỏi phòng vẽ.” Ngôn Dụ Phong lạnh lùng nói.

“Aiz, bạn học cũ, cậu còn nhớ trước kia cược gì với tôi không?”

Hà Hoan cúi đầu, nhìn Ngôn Dụ Phong, Hạ Hành cảm thấy hình ảnh này thật… kiều diễm…

“Cược với cậu nhiều như vậy, trời mới biết cái nào?” Ngôn Dụ Phong vùng vẫy một hồi, vẫn không thể hất được Hà Hoan, đành nhận mệnh.

Ngữ khí cũng ôn hòa trở lại, không đỏ mặt tía tai, chắn là đọc kinh phật nhiều rồi, giờ bị Hà Hoan ức hiếp cũng chả có sát tâm.

Anh bạn à, dễ dàng thỏa hiệp như vậy, không tốt lắm đâu?

“Ngôn Dụ Phong, để tôi nhắc cho cậu nhớ —— năm đó cậu nói, Hà Hoan, nếu cậu có bản lĩnh tìm được một pháo thủ, làm cho tôi trong vòng mười phút không sửa được, thì tôi sẽ theo cậu.” Hà Hoan nói từng câu từng chữ.

Còn có tâm mà bắt chước luôn giọng điệu Ngôn Dụ Phong.

Ngôn Dụ Phong cười lạnh nói: “Pháo thủ của cậu thay như thay áo, sau này còn một người gánh luôn hai vị trí. Kiếm đâu ra pháo thủ nữa?”

Hà Hoan nhìn về phía Hạ Hành, nhấc cằm: “Hắn nha.”

Hạ Hành trợn to mắt, nghĩ thầm tiểu gia đã từ chối làm pháo thủ của anh ba lần rồi!

Ngôn Dụ Phong vỗ vỗ mặt đất, ý bảo Hà Hoan mau thả ra.

Hà Hoan buông lỏng tay, lôi Ngôn Dụ Phong dậy. Ngôn Dụ Phong vừa hoạt động bả vai vừa nhìn Hạ Hành, đáy mắt có tia nghiên cứu.

Hạ Hành không quan tâm, hắn lớn như vậy, bị nhìn chằm chằm cũng chả mất miếng thịt nào. Theo lời Hà Hoan, Ngôn Dụ Phong này lúc còn là học viên dự bị là một chữa trị sư chiến hạm.

“Là đứa nhóc này?”

Ý Ngôn Dụ Phong chính là ‘Cậu đang dọa tôi hử?’

“Tôi đã sắp hai mươi mốt, giống đứa nhóc chỗ nào?”

Tiểu gia đây cao gần mét tám, mặt mũi lớn lên không giống trẻ con, con mắt nào của anh nhòm tôi là đứa nhóc?

Ngôn Dụ Phong hừ một tiếng: “Thằng cháu mười tuổi của tôi cũng mặc cái loại quần đi biển này.”

Hạ Hành không biết nói gì hơn, cái quần này là hắn mua ở mấy sạp hàng hạ thành, thông thoáng thoải mái, ai mà biết nó giống quần đi biển trẻ em.

Trở về phải đổi! Chắc chắn đổi!

“Cậu nói thằng nhóc này là một pháo thủ rất trâu bò, thật trâu chứ?”

Hà Hoan tay đút túi nở nụ cười, ánh mắt khi nhắc tới Hạ Hành hơi sáng lên: “Vậy nên thử một lần xem. Tôi nhớ ngày mai có buổi họp lớp, tôi cũng hiếm khi được nghỉ. Cậu kiếm vài người cùng tổ đội đi, chúng ta đấu một ván phi hạm. Nếu Hạ Hành làm cho cậu trong vòng mười phút không sửa chữa được, vậy thì ngoan ngoãn làm công cho tôi đi.”

Ngôn Dụ Phong ngẩn người: “Cậu hạ mình chơi phi hạm lúc nào thế?”

“Phi hạm không yêu cầu độ tương xứng mà.”

Hà Hoan nói xong, búng tay cái tách phía Hạ Hành: “Đi. Để cậu làm quen Ngôn Dụ Phong. Đừng bị cái tài năng vẽ vời của cậu ta che mắt, trình độ chữa trị sư của cậu ta, cao hơn trình độ vẽ vời nhiều.”

Hạ Hành quay đầu, đập vào mắt là bức tranh như vẽ bùa quỷ của Ngôn Du Phong, thầm lo lắng không biết tối nay đi nhà xí có gặp ma bay vèo vèo không.

Đến khi rời phòng vẽ, Hạ Hành mới hỏi: “Theo như anh nói, Ngôn Dụ Phong lợi hại như vậy… Sao anh ta không trở thành thao tác viên chính thức của hạm đội liên bang?”

“Việc này à, Ngôn Dụ Phong thật là xui xẻo. Ba cậu ta là nhà phân tích nổi tiếng ở bộ phận kĩ thuật, vẫn luôn hi vọng có thể trở thành một thao tác viên chiến hạm, nhưng tố chất thân thể không đạt. Chỉ có thể đem niềm hi vọng gửi gắm vào con trai. Ngôn Dụ Phong năng lực xuất chúng, lúc còn là học viên dự bị tôi rất muốn có được cậu ta về làm chữa trị sư.”

Không biết vì sao, nghe Hà Hoan đánh giá cao một người như vậy, Hạ Hành cảm thấy lòng có chút không thoải mái.

“Cái gì mà ‘rất muốn có được cậu ấy về làm chữa trị sư’ chứ? Anh ta là người, không phải là đồ vật.”

Hà Hoan bỗng quay đầu lại, hơi nghiêng về trước, nhìn vào mắt Hạ Hành: “Cậu ghen?”

“Ghen cái đầu anh.”

“Yên tâm, trong lòng tôi, cậu là độc nhất vô nhị.”

“Phiền anh mau chóng thả tôi trong lòng anh ra ngoài, anh đây là đang giam cầm trái phép. Chờ tí, không phải đang nói chuyện của Ngôn Dụ Phong à? Sau đó thì sao?”

Hà Hoan ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm không mây, thở dài.

“Cậu biết điều khiển chiến hạm là một việc vô cùng căng thẳng chứ?”

Nhìn y từ góc độ này, Hạ Hành còn thật nhìn ra từng nét đẹp một.

“Phí lời, đương nhiên tôi biết. Từ học viên dự bị, chỉ có một phần ba có thể thuận lợi trở thành thao tác viên chính thức. Hai phần ba còn lại không phải là họ không đủ cố gắng, mà là thần kinh ý chí của họ không chống đỡ nổi.”

“Vào khóa của tôi, giữa những học viên lén lút truyền nhau một loại kẹo cao su, ăn vào có thể nâng cao tinh thần, thực ra là tăng lực tập trung của não bộ.”

Hạ Hành biết ngay lập tức: “Anh nói là Con kiến xanh?”

Hà Hoan quay đầu hỏi: “Cậu biết Con kiến xanh?”

“Đương nhiên biết. Loại thuốc này có thể đề cao lực tập trung của người điều khiển chiến hạm trong một khoảng thời gian, nhưng di chứng rất nghiêm trọng, sẽ làm tổn thương não bộ, thậm chí còn gây ảo giác có rất nhiều con kiến xanh bò trước mặt! Anh là nói Ngôn Dụ Phong từng dùng qua loại thuốc này? Không không không… chắc chắn anh ta chưa từng dùng…”

Hạ Hành cúi đầu, nắm chặt quyền.

“Sao cậu nghĩ rằng cậu ấy chưa từng dùng?” Hà Hoan cười hỏi.

“Vì… đó là người mà anh tán thưởng.”

“Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không phải cậu cảm thấy tôi là người không đứng đắn sao? Vậy thì người tôi khen cũng là phải người không đứng đắn chứ?” Hà Hoan nhìn vào mắt Hạ Hành.

Không biết vì sao, Hạ Hành nhìn nét mặt Hà Hoan, luôn cảm thấy y sẽ giơ tay vò đầu mình.

Hay thật ra là do mình không giải thích được mà mong chờ.

May mà tay Hà Hoan vẫn luôn đút trong túi.

Vì nếu lúc này Hà Hoan xoa đầu hắn, Hạ Hành nghĩ chắc mình sẽ xù lông.

“Tôi thừa nhận anh rất tài giỏi. Có thể lăn lộn trong hạm đội đến bây giờ cũng đã tỏ rõ thực lực của anh, người có thực lực sẽ khinh thường người dùng mấy loại như Con kiến xanh. Nếu anh ta dùng, thì bây giờ anh có thể vui vẻ nói chuyện với Ngôn Dụ Phong sao?”

“Cậu thẳng thắn công nhận năng lực của tôi như vậy, làm tôi rất vui. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, tôi cũng không thiếu lời khen.”

Hạ Hành bày vẻ mặt không kiên nhẫn: “Trọng điểm hôm nay là Ngôn Dụ Phong, bạn tỉnh lại đi được không?”

“Được rồi, tôi nói tiếp. Vì tỉ lệ đào thải quá cao, tiểu đội của Ngôn Dụ Phong đã len lén dùng Con kiến xanh, cả đội trưởng của cậu ấy, cũng chính là phi công lúc đó. Ngôn Dụ Phong đã cảnh cáo bọn họ, nhưng đám người kia vì kéo Ngôn Dụ Phong chết cùng, đã lén bỏ Con kiến xanh vào nước của cậu ấy.”

Hạ Hành nghe xong, sắp bùng nổ rồi.

“Chơi bẩn thế! Bản thân đã phạm luật, còn kéo người khác xuống nước? Đậu má! Đám người đó ở đâu? Ông muốn vặt đầu từng đứa xuống!”

Hà Hoan vươn tay, nhéo mặt Hạ Hành một cái: “Cậu biết lúc cậu tức giận rất giống ếch xanh nhỏ không?”

“Tôi nghĩ tôi là con cóc ghẻ không muốn ăn thiên nga độc.” Hạ Hành lạnh lẽo đốp lại.

Rõ là từ nhỏ đến lớn chả ai quản mình, giờ lại rảnh rỗi đi quan tâm đến chuyện người khác.

Cánh tay Hà Hoan nhẹ nhàng khoác lên vai Hạ Hành, Hạ Hành cảm giác được nhiệt độ đối phương, dường như chút xíu buồn bã kia đã bay hết.

Theo bản năng nhích lại gần y một chút, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy thật không tự nhiên, đang định nhích ra, Hà Hoan đã nhấn bả vai hắn lại, không cho hắn rời.

“Được rồi, đừng vì đám người kia mà tức giận.”

Thanh âm y rất nhẹ, Hạ Hành cảm nhận được đối phương đang an ủi mình, trong lòng có tia mềm mại.

“Sau đợt diễn tập kia, Ngôn Dụ Phong phát hiện trước mắt mình xuất hiện nhiều con kiến xanh, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, vội vàng đến tố giác với Ban quản lí học viên. Sau đó cả đội của họ đều bị đuổi.”

Hạ Hành nghe đến đây, khẩn trương hỏi: “Ngôn Dụ Phong đâu? Sao anh ấy cũng bị đuổi?”

“Quy định khi đó là, bất kì học viên nào sử dụng Con kiến xanh, đều phải khai trừ. Đây như là nội quy thép, ai cũng không thể vượt qua đường biên này. Nên Ngôn Dụ Phong cũng bị khai trừ. Chỉ có điều vì cậu ta là người tố giác, nên Ban quản lí quyết định sẽ không lưu lại vết nhơ này trong hồ sơ của cậu ta. Nếu không có sự kiện kia, chắc giờ này cậu ta đã là chữa trị sư của tôi?

Hà Hoan thở dài một tiếng.

Hạ Hành hừ một tiếng: “Ngài cũng bớt tự luyến. Chắc gì là chữa trị sư của anh chứ? Nhỡ đâu…”

Nhỡ đâu là chữa trị sư của Thành ca… Không, nếu Ngôn Du Phong đánh trận ‘Cuộc chiến Hắc yểm’, có lẽ bây giờ cũng chả có tâm tình mà vẽ vời.

“Cho nên, ván đấu ngày mai, nhất định phải thắng. Đối với Ngôn Dụ Phong, xem như không thể trở lại chiến hạm, thì phi hạm cũng tốt. Chẳng qua là cậu ấy cần một lí do để trở lại khoang điều khiển. Nếu như các cậu có thể cầm lấy quán quân của giải đấu tập đoàn Thuẫn Lực, thì cậu ấy cũng được an ủi phần nào đó.”

“Ừ… Vậy ngày mai anh làm phi công sao?” Hạ Hành hỏi.

“Đương nhiên. Có thể trận đấu ngày mai độ khó sẽ cao. Đều là bạn học cũ của tôi mà.”

Có thể còn sống, đều là người có trình độ.

“Tôi với anh bát tự không hợp, hay là anh dẫn Diệp Dương cùng đánh đi, tôi không theo đâu.”

Hà Hoan rũ mắt, ý vị thâm trường nói một câu: “Chúng ta không hẳn bát tự không hợp.”

Không hiểu sao Hạ Hành chợt nhớ đến mấy ngày trước trong ‘Linh độ không gian’, mình cực kì hưng phấn mà chọn [Ván tiếp].

Hà Hoan còn nói: “Nhưng mà tôi đã cá với Ngôn Dụ Phong là có thể tìm được một pháo thủ đánh nát cậu ta. Cậu không đánh, vụ cá cược này không chơi được. Hạ Hành, có phải cậu sợ có kết quả kiểm tra xứng đôi, bỗng phát hiện tôi là phi công thích hợp nhất của cậu?”

Đây là lần đầu tiên Hà Hoan nói chuyện gần hắn như vậy, Hạ Hành nhìn thấy rõ cả nét cười nơi khóe mặt y.

“Anh nghĩ tôi ngu à? Phi hạm chứ không phải chiến hạm, dù tôi với anh độ xứng đôi là số âm, cũng chả ảnh hưởng gì.”

“Ồ.”

“Còn nữa, anh thả tay xuống đi, tôi với anh không quen.” Hạ Hành một bộ ghét bỏ.

“Tôi đang định nói, nếu cậu gọi tôi một tiếng ‘ca ca’, tôi sẽ cho cậu lái ‘Cơn lốc sao Mộc’. Nhưng nhìn bộ dáng này, cứ liều mạng muốn kéo dài khoảng cách với tôi, thì có gọi mấy tiếng ‘ca ca’ cũng không cho.”

Hà Hoan đến trước xe mô tô, ném nón bảo hiểm cho Hạ Hành.

“Cái gì? Anh cho tôi lái? Thật cho tôi lái?” Hạ Hành xách mũ hỏi.

“Ừ. Nhưng cậu chán ghét tôi như vậy… Hay là thôi…”

“Anh không lừa tôi chứ? Tôi gọi, anh sẽ cho tôi lái?”

“Thì cậu gọi nghe coi.” Hà Hoan nói.

Ánh mắt Hà Hoan nhìn hắn rất sáng, làm Hạ Hành nhớ đến lúc bay quanh mặt trăng, nhìn thấy hàng vạn ngôi sao, đẹp đến không thể dời mắt.

Lòng hắn ấm áp, nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn, không phát ra tiếng.

Hạ Hành cắn răng, thử hai tiếng: “A a…”

Vì sao phải gọi ‘ca ca’?

Hà Hoan chết bầm thật đáng ghét. Hắn đã sắp hai mốt, gọi người hơn mình mấy tuổi tiếng ‘ca’ là được rồi.

‘Ca ca’, nghe như mấy đứa con gái làm nũng.

“Cậu nói gì đó? Tôi nghe không rõ.”

Hà Hoan ngồi trên xe, hai tay chống yên xe, nhìn hắn.

Từ nhỏ đến giờ, Hạ Hành chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là dùng mấy từ hơi thân mật gọi người khác, sẽ khẩn trương như vậy.

Ừm… có lẽ cũng hơi mong chờ.

Hắn rất rõ ràng, một tiếng ‘ca ca’ này không phải kết thúc, sau này Hà Hoan sẽ còn yêu cầu nhiều hơn nữa.

“À… có thể gọi kiểu khác không? Gọi anh Hoan ca nhé? Anh cũng không phải anh ruột của tôi…”

“Há, giờ tôi nghĩ lại cũng thấy hơi buồn nôn. Thôi không làm khó cậu nữa.”

Hà Hoan làm bộ muốn lên xe, “Đi thôi, chở cậu về.”

Hạ Hành độc lai độc vãng[1] quen rồi. Bảo hắn gọi người ta thân thiết như vậy, hắn không quen.

Hơn nữa, dựa theo cái tính cách thẳng tuột lười nói dối của hắn, không muốn gọi chắc chắn sẽ không miễn cưỡng bản thân.

Nhưng mà thật muốn lái ‘Cơn lốc sao Mộc’.

“Ca ca.” Hạ Hành nhanh gọn gọi.

Hà Hoan vỗ vỗ yên sau: “Đừng kì kèo, lên mau.”

Hạ Hành trừng mắt, lớn tiếng nói: “Tôi vừa gọi anh đó!”

“Hả? Cậu kêu tôi? Tôi đội mũ bảo hiểm có nghe đâu.”

Hà Hoan tháo mũ xuống, vuốt lên mấy sợi tóc rũ xuống, khi sợi tóc chạm vào vành tai y, Hạ Hành cảm thấy tim mình nhảy loạn mấy cái.

Bỗng cảm thấy đối phương có hương vị thành thục mà mình không có.

Đã gọi một lần, thì lần thứ hai sẽ không khó ra khỏi miệng như vậy.

“Vậy tôi kêu lần nữa… Một lần nữa, anh đừng có gạt tôi.”

“Tôi không gạt cậu. Người tôi không muốn lừa gạt nhất chính là cậu.”

Vừa lúc tan trường, tiếng chuông vang lên.

Hạ Hành hơi bất ngờ, không biết có phải là do bản thân sợ gọi một lần nữa mà đối phương vẫn không nghe, chợt hắn kéo cổ áo sơ mi Hà Hoan, ghé vào tai y nói: “Ca ca.”

Hai chữ mà thôi, hơi thở ấm áp cùng thanh âm mang theo hương vị thiếu niên vang lên.

Hạ Hành đang muốn nhích ra, đối phương đã vươn tay tới, giữ gáy hắn, trực tiếp áp vào lòng ngực mình.

Đầu ‘ong’ một tiếng, Hạ Hành ngơ.

Khoang mũi tràn đầy mùi vị quen thuộc, còn có tiếng hít thở của Hà Hoan, như là đè nén cái gì, làm tim Hạ Hành rung động.

Hạ Hành đẩy y ra, vỗ đầu xe: “Này, đến lượt tôi lái. Nói phải giữ lời!”

Biểu tình Hà Hoan thoáng qua tia kinh ngạc, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Loại bất đắc dĩ này, làm Hạ Hành có một loại ảo giác, y rất buồn khi bị hắn đẩy ra.

“Cậu lái. Đi đường cao tốc phía Đông đi, không thì không chạy nhanh được.” Hà Hoan nói.

Hạ Hành không kịp chờ nhảy lên ngồi trước, Hà Hoan vừa ngồi lên hắn đã phóng xe ra ngoài.

Hà Hoan ngồi sau túm chặt hắn, nghiêng về phía trước theo Hạ Hành, cơ hồ dán chặt sau lưng hắn.

Lòng ngực y ấm áp hơn so với Hạ Hành tưởng tượng, lực của đôi tay kia làm cho Hạ Hành có cảm giác như đối phương muốn nhốt mình lại, giam mình trong lòng ngực y, hay dung nhập vào xương tủy.

Nhưng Hạ Hành không cảm thấy sợ hãi, vì hắn cảm nhận được, đối phương đang kìm nén, đó là ý muốn phải bảo vệ hắn, mà không phải là sự giam cầm.

Mỗi khi Hạ Hành tăng tốc, eo dùng sức, thì cánh tay y sẽ càng siết chặt hơn.

Cánh tay Hà Hoan siết càng chặt, thì Hạ Hành càng cảm thấy an toàn.

Vừa lên cao tốc phía Đông, Hạ Hành càng lái càng nhanh, loại tốc độ này làm hắn kích động muốn hét thật to.

Hà Hoan sau lưng vẫn không nói lời nào, hắn cứ chạy, chạy hơn một giờ, mới chợt nhớ ra Hà Hoan có phạm vi hoạt động được quy định.

Rời khỏi phạm vị, chính là trái với quy định, hắn dừng lại.

“Sao dừng thế?”

Cách mũ bảo hiểm, Hà Hoan hỏi.

“Sợ anh rời căn cứ quá xa, vượt khỏi phạm vi, bị hạm đội phái người đến bắt.” Hạ Hành buồn buồn nói.

Hắn cúi đầu, mới phát hiện Hà Hoan vẫn không thả tay ra, bỗng vui hẳn lên.

“Hahaha, anh ôm tôi chặt thế, sợ à!”

Hà Hoan thờ ơ đáp: “Vì tôi tiếc mệnh.”

“Tôi quay về nhé.”

“Về đi.”

“Tôi muốn đến hạ thành.” Hạ Hành nói.

“Đến đó làm gì?”

“Mua một cái quần.”

Phải thay cái quần bò hoa bị Ngôn Dụ Phong cười nhạo.

“Không cần thiết, lấy quần áo tôi mặc đi. Dù sao tôi quanh năm ở trong căn cứ, không có cơ hội mặc.”

Nghe Hà Hoan nói thế, Hạ Hành luôn cảm giác tiếng ‘ca ca’ kia như đổi lấy đãi ngộ tốt hơn?

“Không lấy tiền chứ?” Hạ Hành nghiêm túc hỏi.

“Không lấy tiền.” Hà Hoan cười đáp.

Họ lái về thành phố, đến nhà cậu mợ Hà Hoan.

Đứng ở cửa, Hạ Hành hơi hối hận rồi.

“Tôi không phải bạn học anh, cũng không phải đồng nghiệp, đến nhà cậu mợ anh không tốt lắm đâu?”

Hà Hoan quay đầu cười: “Rất tiếc họ đều không ở nhà. Nếu có nhà, chắc chắn rất thích cậu, gọt hoa quả còn nhét một đống đồ ăn vặt.”

“Sao nghe anh nói, cứ như xem tôi là con nít vậy?”

Hà Hoan đứng ở huyền quan, đưa Hạ Hành một đôi dép.

Hạ Hành định không mặc, Hà Hoan đã xoay người bán ngồi xổm dưới đất, mang vào giúp hắn.

Bị người chăm sóc như vậy, Hạ Hành theo bản năng rụt chân lại.

“Hạ Hành, đôi khi người khác đối tốt với cậu không phải vì cậu xem cậu là trẻ con hay là đồng tình cậu, cảm thấy cần phải chăm sóc cậu. Mà là vì cậu là bạn của họ, hay vì cậu để họ cảm thấy đáng giá.”

Y ngước mắt nhìn, cười nhẹ, ngồi xổm dưới đất nhìn Hạ Hành.

Hà Hoan một thân kiêu ngạo từ trong xương, đừng hỏi Hạ Hành vì sao biết. Vì thao tác viên lợi hại đều rất kiêu ngạo.

Nhưng một người kiêu ngạo như vậy, đang ngẩng đầu nhìn Hạ Hành, làm Hạ Hành cảm thấy mình rất quý giá, là cái quý giá để Hà Hoan cầu còn không được.

Trong tim có một loại cảm xúc kỳ diệu lấp đầy.

Hà Hoan đứng dậy, bật đèn.

Hiển nhiên, nhà không có ai.

Hạ Hành đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng y.

Hắn dùng thanh âm rất nhỏ nói: “Có người rất tốt với tôi, nhưng có thể sau này sẽ không được gặp lại nữa.”

Hà Hoan đang tìm xem có nước trái cây các thứ không, dù thanh âm Hạ Hành rất nhỏ, nhưng y vẫn nghe thấy.

“Nhưng tôi sẽ không.” Hà Hoan nhẹ giọng nói.

Hạ Hành cúi đầu, hắn biết sâu trong nội tâm mình luôn ỷ lại Quan Thành, dù sao độ tương xứng đến 80% đã nói rõ, họ có rất nhiều sự đồng điệu cả về cách nhìn lẫn suy nghĩ.

Đây là một điều may mắn, từ biển người mênh mông có được một người hiểu mình, rất không dễ dàng.

Nhưng cũng là một sự đau thương, đã từng tin tưởng lẫn nhau như vậy, chợt mất đi người đó.

Hạ Hành độc lai độc vãng, sống như một con nhím nhỏ cũng có nguyên nhân, không phải vì trừ Quan Thành, cũng không phải là không muốn tìm một người phù hợp khác. Mà là hắn sợ, sợ xuất hiện một người làm hắn có thể tin tưởng như Quan Thành, rồi người đó sẽ lại biến mất ngay trước mặt hắn.

“Anh vừa nói anh sẽ không cái gì?” Hạ Hành tay đút túi, dạo quanh xem nơi Hà Hoan lớn lên.

“Tôi sẽ không biến mất.” Hà Hoan trả lời.

Hạ Hành nở nụ cười, quay đầu đi chỗ khác: “Anh… Anh thật tự tin.”

Những thao tác viên chiến hạm ưu tú đều không thể đảm bảo mình có thể sống sót đến khi xuất ngũ.

Tỷ như Thành ca, luôn nói chờ tất cả kết thúc sẽ kiếm cho Hạ Hành trường học tốt nhất, muốn dẫn Hạ Hành đi thi đại học, nhưng bây giờ đã nằm trong nghĩa trang hạm đội liên bang.

Bỗng Hạ Hành bị quét qua chóp mũi một cái.

“Vì tiếng ‘ca ca’ của cậu quá ngọt, tôi còn muốn nghe thêm vài lần.”

“Ngọt cái đầu anh í!”

Vốn còn đang thương tâm, vèo cái hết.

“Vào đi, nhìn xem cậu muốn mặc cái nào.”

Hạ Hành đứng đó, hơi căng thẳng, dù sao đó cũng là phòng ngủ Hà Hoan. Theo hắn biết, được mời vào phòng ngủ, đều phải là bạn cực kì thân thiết.

Nhưng hắn cũng từng nghe nói, bài trí phòng ngủ có thể phản ánh tính cách một người.

Rốt cuộc Hà Hoan là người như thế nào?

Hà Hoan đang nửa ngồi nửa quỳ trước tủ quần áo, lấy vài cái quần áo cũ ra.

Phòng ngủ y không lớn, rất gọn gàng.

Giường đơn trải drap giường xanh lam, thế mà lại cùng màu với giường mình ở kí túc xá câu lạc bộ.

Trên bàn học là một giá sách gắn trên tường, trên giá có rất nhiều sách, trí nhớ Hạ Hành rất tốt, nhìn lướt qua đã nhớ đại khái tên sách, một số còn mới.

Phần lớn đều là sách về khoa học kỹ thuật, có một vài cuốn là lý luận phân tích chiến thuật gì đó.

Nếu như không gặp qua Hà Hoan, chỉ nhìn giá sách này chắc chắn Hạ Hành sẽ nghĩ y là một người vô cũng nghiêm túc vô vị còn hơi máy móc.

Trên giá sách bày mấy mô hình chiến hạm, Hạ Hành rất muốn lấy xuống xem, những cái này đều là bảo bối của nam sinh, chạm hỏng chắc chắn sẽ không vui, nên Hạ Hành quyết định để tay nghiêm chỉnh trong túi.

Hà Hoan lấy quần áo ra, đặt lên giường, nhìn qua Hạ Hành, buồn cười nói: “Cậu bình thường không sợ trời không sợ đất, thế mà nhìn mấy cái mô hình cũng không dám lấy xuống?”

“Không phải tôi sợ đụng hư, anh xử luôn tôi sao?” Hạ Hành liếc y một cái.

“Cậu mau phá hư đi, để tôi được xử cậu.”

Hà Hoan vừa nói như vậy, ngược lại Hạ Hành thấy mình có lấy xuống xem cũng chả bị gì.

Hắn cầm cái gần mình nhất, nhìn kĩ, kinh ngạc nói: “Cái này là chiến hạm đời đầu? Trên thị trường bán đến mấy chục vạn, sao anh có?”

“Bán nhiều tiền như vậy sao?” Hà Hoan cũng hơi kinh ngạc.

“Thợ làm khéo quá. Tốt hơn nhiều mấy cái mấy chục vạn trên thị trường!” Hạ Hành xoay người đến trước mặt Hà Hoan, đưa mô hình lại gần cho y xem, “Anh xem chỗ này, cái chỗ rãnh chứa kim loại lỏng, làm thật kĩ, thật quá tinh tế.”

“Chỗ nào?” Hà Hoan ngồi bên mép giường, hơi ngẩng đầu nhìn Hạ Hành.

“Đây nè! Anh mù à!” Hạ Hành nhích lại gần hơn, chỉ cái rãnh chứa kim loại lỏng cho Hà Hoan xem.

“Đâu?” Hà Hoan nhẹ nhíu mày, một bộ dáng không thấy rõ.

“Đệt, giờ học kết cậu chiến hạm anh làm gì? Chỗ này! Chỗ này!” Hạ Hành đến sát trước mặt Hà Hoan, trán cũng sắp đụng vào y.

Mùi dầu gội đầu thoang thoảng, tóc mái Hạ Hành quét qua trán y.

Thật nhột.

“Ồ.”

Hà Hoan nghiêng đầu, ngũ quan bỗng càng thêm ôn nhu, lông mi thật dài như quét vào lòng Hạ Hành.

Bất chợt, hơi thở ấm áp như chạm vào môi Hạ Hành, hắn định thần lại, đó là Hà Hoan thổi nhẹ một hơi.

“Anh chọc tôi!” Hạ Hành lui về sau một bước dài.

Tim phảng phất như bị đối phương câu đi luôn.

Tầm mắt Hạ Hành dừng trên môi y, hai má đỏ bừng không rõ lí do.

Mẹ, anh một đứa con trai, còn là một thao tác viên chiến hạm, làm gì trưởng thành cái dạng môi hồng răng trắng[1], là muốn ghẹo ai?

[1] đẹp đẽ

“Không nha.” Hà Hoan trả lời.

Dọa chết người, gần chút nữa là hôn luôn rồi.

Hạ Hành bắt đầu không khống chế được mà tưởng tượng, nếu như Hà Hoan hôn mình thật thì thế nào.

A không được! Có độc! Không thể nghĩ tiếp!

Hạ Hành cảm thấy mình bị Hà Hoan đầu độc đến choáng váng đầu óc rồi, không rảnh để ý đến y, mà rất cẩn thận trả mô hình về, còn nhìn quanh, chỉ sợ nó rớt xuống.

“Nếu cậu thích, thì cho cậu đó.” Hà Hoan nói.

Hạ Hành quay đầu, hơi nhíu mày: “Dùng đạn bọc đường làm hao mòn ý chí của tôi à.”

“Ý chí gì?” Hà Hoan hỏi ngược lại.

“Ý chí ngăn chặn anh.”

“Vậy à, cái bộ dáng ý chí ngăn tôi của cậu rất thú vị. Qua đây xem đi, xem mấy bộ đồ này có mặc được không.”

Hạ Hành cầm từng cái lên xem, vốn đang lo lắng Hà Hoan tìm một đống áo sơ mi, mặc không thoải mái chút nào, không ngờ toàn là loại mình thường mặc.

Có thể thấy trước kia, y rất tùy tính.

Nhưng mà Hạ Hành đã đánh giá thấp ngoại hình của y rồi, dù y mặc cái gì cũng rất đẹp.

“Ui mẹ ơi? Đây là bộ đồng phục kỉ niệm của quán quân Giải đấu phi hạm thế giới mùa đầu tiên? Anh không cần nữa hả?” Hạ Hành nói.

Hà Hoan lắc đầu: “Không thích hợp nữa.”

Hạ Hành nghĩ, chắc năm đó Hà Hoan cũng là một tuyển thủ thiếu niên dương quang, ngờ đâu ở căn cứ mấy năm, chả biết giáo dục sai sót chỗ nào, nói chuyện cử dở dở ương ương.

“Hay là tôi trả tiền cho anh.” Hạ Hành nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy không như vậy, là mình đang chiếm hời của y.

Hà Hoan cười: “Cậu cũng là của tôi rồi, còn tiền cái gì?”

“Tôi là của anh? Khối thịt nào của tôi là của anh?”

“Chỗ thịt nào cũng là của tôi nha.”

Nghe quen mấy lời nhảm nhí của người này, Hạ Hành cũng lười giơ tay đấm y.

“Được rồi, ý tôi là vào túi phải cũng ra túi trái[2], không cần phiền phức như vậy. Hơn nữa ngày mai bạn học cũ của tôi cũng đến, cậu còn mặc cái quần bò hoa kia?”

“…”

Ò ra là vì mặt mũi.

“Vâng.” Hạ Hành chọn tới chọn lui, cố gắng chọn mấy kiểu đơn giản thoái mái, không đắt lắm.

Hà Hoan tìm cái cặp sách: “Cậu bỏ quần áo vào đây đi.”

“Ừm.” Hạ Hành không tự ý thức được giờ mình như bé học sinh trung học ngoan ngoãn, soạn sửa cặp sách nhỏ đến trường.

Hà Hoan nghĩ đến cảnh Hạ Hành đeo cặp sách nhỏ, nhẹ cười.

“Cười gì?” Hạ Hành ngước mắt nhìn y.

Hà Hoan đưa tay qua, xoa đầu Hạ Hành.

“Khi còn bé ba mẹ từng hỏi tôi, muốn có em trai chơi cùng không. Tôi lúc ấy rất hoảng hốt, bảo không muốn. Giờ thật là hối hận.”

Hạ Hành nghe đến đó, không nói. Hà Hoan đã từng nói, ba mẹ y mất sớm.

Không ngờ Hà Hoan muốn mình kêu y là ‘ca ca’ là vì điều này.

“Không cần phải hối hận. Làm em trai anh, chắc bị anh đùa thảm. Có luôn bóng ma tâm lí.”

“Không đâu, tôi sẽ vừa bắt nạt nó, vừa đem những thứ tốt nhất cho nó.” Hà Hoan trả lời.

Không biết vì sao, Hạ Hành cảm thấy lòng mình mềm nhũn đi.

Đông Phương Bất Bại hết lòng chăm sóc cho Dương Liên Đình, Hà Hoan phần lớn thời gian đều nói nhảm nhí, nhưng cũng không phải thực sự là một hỗn thế ma vương.

Không không không, phải chặn y lại, không được mềm lòng, mềm cái tên ma đầu này sẽ lật trời.

Hạ Hành đặt quần áo cũ của Hà Hoan lên giường, ngồi xổm bên giường xếp gọn lại.

Hà Hoan nằm trên giường, chống cằm nhìn Hạ Hành xếp đồ.

“Lúc cậu học trung học, có từng nghĩ đến chuyện dẫn bạn học nữ về nhà chưa?” Hà Hoan nói.

Từ góc độ này, thanh âm cùng khí tức của y phả vào tai Hạ Hành.

Cái cảm giác ngứa ngáy từ từng mạch máu chảy về tim lại tới nữa rồi.

“Không có. Trước kia tôi thường đánh nhau, bạn học nữ đều sợ tôi…” Hạ Hành nhíu mày, “Đang yên đang lành mang bạn học nữ về nhà làm chi? Không thể cùng chơi game, cũng chẳng thể cùng đánh bài? A, có thể chép bài tập.”

Hà Hoan nở nụ cười, trong phòng ngủ nhỏ này, có một loại cảm giác thoải mái lạ kì.

Hạ Hành bị tiếng cười của y hấp dẫn, ngẩng đầu lên, tầm mặt dừng lại ở môi y, hơi xấu hổ.

“Ngốc. Dẫn bạn học nữ về phòng mình, sao lại chép bài tập? Đương nhiên là tranh thủ cơ hội hôn bạn ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.