*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Meow
Hạ Hành nghẹn lời, mặt nóng bừng.
Đáng ghét.
Vừa thầm nói trong lòng, Hạ Hành bỗng cảm thấy mình như cô gái nhỏ bị người bắt nạt.
“Haha, anh thật biết chơi.”
“Ừm… nếu năm đó tôi với cậu cùng trường…” Ngón tay Hà Hoan nhẹ nhàng gõ gõ cằm, như là đang nhớ lại những ngày tháng thiếu niên ngông cuồng.
“Stop, anh với tôi không thể chung trường, chúng ta lệch nhau mấy tuổi lận, anh lớn tuổi.”
“Hẳn là tôi sẽ cưỡi xe máy, đến cửa trường học đón cậu. Rồi sẽ làm bài tập giúp cậu. Nhưng mà…”
“Đừng nói nữa, có phải anh muốn nói làm một bài gọi một tiếng ‘ca ca’, vậy tôi tình nguyện tìm một con mọt sách, đe dọa nó, bắt nó giao bài tập ra đây.” Hạ Hành nhếch miệng cười, vừa nhìn đã biết lúc đi học là một tiểu bá vương.
“Không cần gọi ‘ca ca’. Hôn một cái là được rồi.”
Hạ Hành quăng luôn cặp sách, bày tư thế muốn bóp chết Hà Hoan, không ngờ y đã sớm phát hiện, nhanh nhạy tránh đi, tiện tay kéo luôn cái quần bò hoa Hạ Hành đang mặc.
“Này——” Hạ Hành vội vàng níu quần lại.
Hà Hoan cười ha hả: “Cậu mặc quần trong đỏ? Lucy red? Rất sexy!”
“Anh im đi!” Tai Hạ Hành phủ một màu phấn hồng.
Hạ Hành thấy ánh mắt y tối lại, hầu kết chậm rãi chuyển động lên xuống.
“Anh làm tôi cảm thấy như mình vào phải phòng một ông chú xấu xa.” Hạ Hành vội vàng giấu giếm, mặc dù hắn cũng không biết mình phải giấu cái gì.
Bất chợt, Hạ Hành bị người nắm vai, nằm sấp xuống.
Một tay Hà Hoan bóp gáy Hạ Hành, tay khác nắm tay hắn ép vào lưng.
“Hà Hoan——anh động kinh gì đó!”
Hạ Hành thấy mình quá xui xẻo, sao hôm nay lại theo y ra ngoài chứ?
“Tôi là ông chú xấu xa mà.”
“Cút đi! Anh nghiện diễn trò thế!” Hạ Hành dùng sức vùng vẫy, quỷ Hà Hoan, ăn gì khỏe thế!
Hơn nữa y đè vừa khít vào khớp, không nhúc nhích được.
Bên tai truyền đến thanh âm Hà Hoan, không mang ý cười, còn hơi lạnh lẽo.
“Cậu biết không? Nếu là tôi thời thiếu niên ngông cuồng, gặp tiểu học đệ hay xù lông còn dễ thương như cậu, bị gạt vào phòng tôi, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.”
Hạ Hành bỗng luống cuống: “Anh… anh thả tôi mau! Tôi không phải tiểu học đệ của anh!”
“Tôi sẽ không nhẹ nhàng kiên nhẫn, mà chỉ nghĩ làm sao nhổ sạch gai của con nhím nhỏ.” Hà Hoan nói.
Hạ Hành ngẩn người, cho nên trong lòng Hà Hoan, mình là một con nhím nhỏ?
“Nhưng giờ tôi không giống trước, thật ra nhím nhỏ rất dễ tổn thương. Tôi sẽ từ từ vuốt gai cho cậu, kể cả cậu cứ luôn dựng thẳng gai lên, tôi vẫn sẽ chậm rãi vuốt, cho đến khi cậu mệt mỏi, không còn sức dựng lên nữa, cậu sẽ nhận ra kỳ thực cũng không đến nỗi nào. Cảm giác tin tưởng một người rất thoải mái.”
Hạ Hành cúi đầu, hắn không quen… Không quen có người nó với hắn nhiều lời tâm tình như vậy.
Mỗi một chữ như đốt cháy.
Hạ Hành đỏ vành mắt, rất sợ nước mắt mình rơi xuống, lưu lại vết tích trên mặt, rơi xuống giường của Hà Hoan để lại dấu.
Sau gáy có cảm giác ấm áp, hình như Hà Hoan cúi đầu xuống, chóp mũi cọ vào đỉnh đầu hắn, nói: “Bạn nhỏ đừng giận nha, chỉ thử thăm dò, xem cậu bị đánh lén sẽ phản ứng thế nào.”
“Đánh lén cái con khỉ!”
Hà Hoan buông Hạ Hành ra, giọng điệu nghiêm túc nói: “Thân thủ của cậu, dùng đánh mấy tên côn đồ hạ thành thì được. Nhưng nếu gặp người cố tình gây sự, chỉ sợ phải ăn thiệt. Lúc tôi cùng Cố Hoài ở căn cứ, nhớ cẩn thận chút.”
Hạ Hành nghe đến đó, bỗng cảm thấy Hà Hoan mặc dù hơi xấu tính còn hơi thần kinh xíu, nhưng cũng chỉ vì tốt cho mình.
“Biết rồi… Lần này bỏ qua, lần sau anh còn như vậy, ông liền phế anh.”
Hạ Hành duỗi một ngón tay, nghiêm túc cảnh cáo.
Hà Hoan nghiêng mặt, ghé sát Hạ Hành: “Mắt cậu hơi đỏ, là do tôi nói sẽ vuốt lông cho cậu, cảm động?”
“Cút đi nha!” Hạ Hành cúi đầu, đẩy y một cái.
Qua một hai giây gì đó, không biết nghĩ đến cái gì, Hà Hoan chợt xoay người: “Tôi vào nhà vệ sinh, cậu cứ từ từ thu dọn.”
“Đi đi, mấy người bệnh thần kinh thận thường yếu.”
Hà Hoan vừa đi, rốt cuộc Hạ Hành cũng có thể chùi khóe mắt đã ươn ướt.
Hạ Hành xếp xong quần áo, nhàm chán dạo một vòng trong phòng Hà Hoan, chờ một hồi chợt thấy lạ —— sao tên kia còn chưa về?
Hắn đi tới nhà vệ sinh gõ cửa: “Hà Hoan, anh xong chưa?”
“Về phòng chờ tôi.” Thanh âm Hà Hoan hơi nghèn nghẹn.
Hình như đang dùng sức?
Hạ Hành ‘chậc’ một tiếng: “Anh đến tuổi này rồi nên ăn nhiều hoa quả! Không thì mua lọ vitamin!”
“Cút.”
Hạ Hành ngẩn người: “Cút là lời thoại của tôi mà?”
Sao nghe thanh âm, hình như Hà Hoan không ngồi trên bồn cầu, mà giống như đang dựa vào cửa?
Hạ Hành xỏ dép lê đi mất, trở lại phòng, Hà Hoan cắn răng cúi đầu, phải làm nhanh cho xong.
Hạ Hành lấy mấy mô hình trên giá sách xuống nhìn kĩ, tầm mười mấy phút sau, Hà Hoan mới mở cửa phòng, nhấc cằm hướng Hạ Hành, ý là ‘Chúng ta đi thôi.’
“Ôi đệt, anh đi làm gì lâu thế.” Hạ Hành nói.
Hình như y vừa rửa mặt, mi mắt ướt át, Hạ Hành nhìn mà cảm thấy… Thật khiến người mặt đỏ tim đập.
Hà Hoan cười lạnh: “Không đủ lâu sao sau này làm cậu khóc được?”
“Thần kinh, ông nhanh hơn anh nhiều.”
“Thật không, nhanh quá không tốt, nên đi khám bác sĩ đi.”
Rất hiển nhiên, Hà Hoan cùng Hạ Hành căn bản không nói cùng một chuyện.
Hơn nữa từ biểu tình Hà Hoan cho thấy, y rất hưởng thụ cảm giác ông nói gà bà nói vịt này.
Kinh nghiệm nói cho Hạ Hành, tuyệt đối không nên nói sâu thêm nữa, càng đào sâu, người tức hộc máu chắn chắn là mình.
Hạ Hành đeo cặp sách, leo lên ngồi sau Hà Hoan, hai người rời nhà cậu mợ y.
Trước đây không cảm thấy, giờ nhận ra bả vai y thật rộng, lúc nghiêng người về phía trước lái mô tô, đường cong nơi lưng cũng phô ra.
Hạ Hành nhớ lúc còn đi học, cùng lớp có một bạn bị câm, luôn bị những bạn học khác bắt nạt. May mà cậu bạn kia có một anh trai học đại học, mỗi lần biết em mình bị ăn hiếp sẽ đến trường dạy dỗ mấy tên kia một trận. Một tháng không tới, cũng không ai dám bắt nạt bạn nhỏ câm kia. Mỗi lần tan học, anh trai bạn nhỏ câm sẽ dựa vào xe máy chờ cậu ấy, đưa nón bảo hiểm cho cậu ấy, rồi hai người về nhà.
Khi đó, Hạ Hành đã nghĩ, nếu mình có một người anh trai như vậy, thì dù là người câm cũng không thua thiệt gì.
Chợt Hà Hoan dừng lại.
“Sao thế?” Hạ Hành hỏi.
“Mua đôi giày thể thao đi. Không phải lão Cố bảo cậu cùng huấn luyện với Diệp Dương sao? Đừng nói với tôi là cậu xỏ dép lào chạy bộ đó.”
“Không cần, tôi chân trần…”
“Giẫm phải thủy tinh thì sao? Cứ xem như ông chủ phát phúc lợi cho nhân viên đi.”
Hà Hoan xách cổ áo sau Hạ Hành, có ý không có phép từ chối.
Ôi thật ép người, Hạ Hành không ước được như bạn học câm nữa, vì anh trai bạn câm cũng thường xuyên xách gáy cậu ấy, thật khiến người khó chịu.
Hà Hoan xách Hạ Hành vào trung tâm thương mại, Hạ Hành không thích trung tâm thương mại tí nào, giá một cái tay áo đã đủ để hắn ăn một tuần xiên nướng.
Đi dạo một vòng, Hạ Hành choáng váng.
“Tôi nói này, tôi chưa bao giờ đi dạo phố mua sắm. Là đàn ông sẽ không đi dạo phố mua sắm!”
“Làm gì có thời gian đi lung tung. Nhanh mua rồi về huấn luyện bù buổi hôm nay.”
Hà Hoan nói không đi dạo mua sắm, vậy thì thực sự không đi dạo mua sắm, đi một đường thẳng tắp, không giống đám con gái nhìn đông một hồi tây một chút, trực tiếp rẽ vào nơi chuyên bán giày thể thao, trên đó viết gì mà ‘Công nghệ không gian’ không không.
Hạ Hành ngoáy lỗ tai, nghĩ thầm cái gì mà ‘Tôi muốn chạy một bước vào không gian vũ trụ’, là muốn chạy đến mặt trăng? Hay chạy tuốt đi sao Hỏa?
Hà Hoan tiện tay chọn mấy đôi, bẻ bẻ đế giày, chọn một đôi có mặt lưới đen, nhanh gọn báo size giày Hạ Hành.
“Ui, sao anh biết size giày tôi?” Hạ Hành hỏi.
“Chân cậu nhỏ hơn chân tôi một chút, mặc nhỏ hơn tôi một size là được mà?” Hà Hoan đương nhiên nói.
Hạ Hành bất đắc dĩ, sao cứ đến Hà Hoan nơi này, cái gì cũng nhỏ hơn một chút?
Giày tới, Hạ Hành nhanh nhẹn thử vào, ơ công nhận, cái quỷ khoa học kĩ thuật vũ trụ gì đó cũng khá thoải mái.
“Thử đôi khác không?” Hà Hoan cười nói.
“Này được rồi, đừng chọn nữa.” Hạ Hành nói, “Anh đừng mua, để tôi tự mua.”
Hà Hoan chỉ cúi đầu nhìn đôi giày kia.
Hạ Hành vội vàng giải thích: “Đừng hiểu lầm, tôi không phải tôi không nhận ý tốt của ông chủ, mà là…”
Cả ngày hôm nay, Hà Hoan đối với mình thật tốt.
Tốt với mình như vậy, coi như miệng người này thiếu đòn một chút, Hạ Hành cũng không muốn đối phương buồn.
Hà Hoan vẫn cúi đầu, như rất cô đơn, Hạ Hành chợt cảm thấy tội lỗi.
Ai ngờ y giơ tay lên, búng đầu hắn một cái.
“Tôi biết tính cậu không muốn nhận không đồ của người khác. Cậu chịu lấy quần áo cũ của tôi, đó là do tôi không mặc nữa. Hơn nữa quần áo cũ cũng không phải thứ gì đắt đỏ, nên cậu không nhăn nhó như vậy.”
Hạ Hành muốn tránh ánh mắt của y.
Người này sao vậy, sao mình nghĩ gì, y đều có thể biết được?
“Giày thể thao này cậu tự mua đi. Bạn nhỏ kinh tế độc lập mà!” Hà Hoan cười nhếch cằm.
“Anh mới là người bạn nhỏ!”
“Tôi là người lớn tuổi. Chính cậu đã nói.” Hà Hoan cười nhìn Hạ Hành.
Tuy đôi giày này đắt, nhưng Hạ Hành mặc trên chân cảm giác khác hẳn những đôi giày mua ở hạ thành, lúc trả tiền cũng rất sảng khoái.
Hắn vừa muốn đi, Hà Hoan thở dài nói: “Cậu buộc giây giày như vậy sao?”
Hạ Hành cúi đầu nhìn, chân trái chân phải mỗi bên một con bướm lớn, có vấn đề gì à?
Hà Hoan cúi người xuống, nửa ngồi trước mặt Hạ Hành, nhét giây giày vào cho hắn.
Ngón tay của y rất linh hoạt, vừa nhét vừa chỉnh.
“Đừng lộn xộn.”
Thanh âm trầm thấp, mang theo ý mệnh lệnh.
Hạ Hành như bị đóng đinh tại chỗ, đứng thẳng đơ, không nhúc nhích.
Hắn lặng lẽ cúi đầu nhìn, thấy gáy cùng bả vai của y.
Hà Hoan thật là trắng.
Bỗng Hạ Hành thật muốn sờ gáy của y.
Nhưng tay chưa kịp động, Hà Hoan đã đứng lên.
“Đi thôi. Cậu lười như thế, chắc cũng lười tháo giây giày. Tôi giúp cậu nới lỏng chút, tháo ra mặc vào không cần chỉnh giây, nhưng cậu đừng có làm lỏng thêm, không khéo chạy được nửa đường, giày mất tiêu.”
Hà Hoan xoay người, đi trước Hạ Hành.
Hạ Hành sửng sốt hai giây, hơi tiếc nuối, aiz, chưa kịp sờ.
Trong thành phố, Hà Hoan tiếp tục lái mô tô với vận tốc chậm rì 20 30km/h, Hạ Hành ngồi sau lưng y, xuyên qua mũ bảo hiểm nhìn chằm chằm mũ bảo hiểm của Hà Hoan, cổ đã bị che lại, ngay cả chút xíu thịt non cũng chả thấy.
Chán thế.
Nhưng mà cổ áo sơ mi của Hà Hoan bị lòi ra, nửa bên cổ áo nằm ngoài mũ bảo hiểm.
Hạ Hành không nói rõ được là do bản thân khó chịu chỗ nào hay trong lòng ngứa ngáy, hắn vốn đang lười nhác ngồi, hai tay như không xương rũ hai bên, đột nhiên kiếm được việc để làm, vậy là đưa tay cầm lấy cổ áo Hà Hoan, nhét vào trong nón bảo hiểm, đầu ngón tay như chạm vào cổ y.
Hà Hoan bỗng nhúc nhích cổ, cổ áo sơ mi hoàn toàn rơi ra, lộ ra một phần gáy.
“Nhóc thúi làm gì đó? Muốn đồng quy vu tận[1]?”
[1] chết chung
“Tôi thấy cổ áo anh lòi ra, muốn nhét vào.” Hạ Hành nói.
Hắn nói thật, thật lòng trong sáng thản nhiên.
Muốn đồng quy vu tận á, cũng chả phải với anh.
“Ồ, vậy à?”
Hà Hoan dừng xe ven đường, tháo mũ bảo hiểm xuống, một chân chống đất, Hạ Hành nhìn thấy một bên gò má y.
Tóc y hơi loạn, từ góc Hạ Hành nhìn có chút kiêu ngạo, như càng gần hơn bản chất người này.
“Cậu muốn sờ tôi chứ gì?” Hà Hoan nói.
“Sờ anh? Anh cho mình là tượng Venus cụt tay[2] à!”
“Nếu đúng thật là tượng Venus cụt tay, cậu sờ làm gì, thạch cao cứng cứng có gì hay mà sờ?” Hà Hoan hỏi.
“Anh muốn trước không có trước, muốn sau không có sau, ai sờ anh là chó!” Hạ Hành tức đỏ cả mặt.
Mẹ, hồi nãy đúng là trúng tà, mới tự nhiên đưa tay nhét cổ áo y.
Nghĩ lại thật muốn chặt luôn cái tay.
“Đương nhiên là tôi cũng muốn trước có trước, sau có sau. Không phải cậu muốn sờ cổ tôi sao, không cần cậu làm chó, sờ đi.”
Hà Hoan nghiêng về sau, một bộ rất hào phóng.
“Sờ cái đầu anh, có mà để ông bóp chết anh!”
Hạ Hành trực tiếp đưa tay bóp Hà Hoan.
Một tay hắn đưa tới trước mặt y, Hà Hoan nở nụ cười, dây thanh quản chấn động cùng hầu kết nhúc nhích, trong nháy mắt Hạ Hành như bị bỏng tay mà vội vàng rụt về.
“Sao không bóp nữa?”
“Nếu anh không phải là thao tác viên hạm đội, thì tôi sẽ bóp chết anh. Nhưng mà, vì hòa bình thế giới, vì tương lai trái đấy, tha cho anh một mạng.”
Hà Hoan cười.
Hạ Hành nghe mà lỗ tai nóng lên.
Thực sự là… Bất thường.
Hai người về tới câu lạc bộ, Hạ Hành một câu cũng không muốn nói với y, nhanh lẹ về phòng của mình, sắp xếp quần áo.
Cúi đầu xuống, nhìn thấy giây giày Hà Hoan nhét cho mình, Hạ Hành chậc một tiếng.
Ngày mai bạn học cũ Hà Hoan đến, vẫn nên thu xếp một chút.
Vốn là Hạ Hành cho rằng hôm nay sẽ được gặp anh trai liên lạc viên, nhưng đối phương vẫn không thấy tăm hơi.
Nếu có ông chủ lớn là Hà Hoan đây, hắn rất muốn hỏi gặp anh trai liên lạc viên xem.
Nhưng chắc chắn phải ngồi nghe mấy lời sáo rỗng của y, tức chết đi được.
Không biết sao Hà Hoan chợt đại phát từ bi, kêu quản lí câu lạc bộ chuẩn bị mấy két bia, còn đặt trước mấy phần gà chiên.
“Bạn anh tụ tập chỉ như vậy?” Hạ Hành trợn tròn mắt.
Ăn nhiều gà chiên không tốt, cổ họng sẽ đau.
“Ừ, chỉ như vậy. Mời mấy tên kia ăn sơn hào hải vị, bọn họ còn ngại không đủ no.” Hà Hoan nói.
“Vậy… được rồi.”
Đi hai bước, Hạ Hành lại hỏi: “Mai anh thật phải làm phi công?”
“Ừ, đúng đó.”
“Lỡ chúng ta trống đánh xuôi, kèn thổi ngược bị KO, vậy đừng có mà đổ tại tôi.” Hạ Hành nhanh chóng đẩy tiếng xấu đi trước.
“Vậy nếu chúng ta phối hợp tốt, thì cậu có muốn…”
“Tôi nói, tôi sẽ không trở về hạm đội làm pháo thủ của bất kì người nào.”
Hạ Hành lập tức nói.
Nhưng hắn chợt nghĩ đến ID666 trong ‘Linh độ không gian’.
“Tôi chỉ là nói, cậu có muốn gọi tôi thêm mấy tiếng ‘ca ca’ không.”
Nhìn Hà Hoan cười, nhưng Hạ Hành thấy rõ mặt y chợt lóe lên tia buồn bã rồi tiêu thất.
Hạ Hành cảm thấy có lỗi.
Đấu võ mồm cùng Hà Hoan là một chuyện, nhưng Hà Hoan đối xử tốt với hắn lại là chuyện khác.
“Gọi ‘ca ca’ là không thể nào, nhưng xét ở chỗ anh ăn cơm nhiều hơn tôi mấy năm[3], gọi anh Hoan ca đi.”
[3] lớn hơn mấy tuổi
Nói xong, Hạ Hành ôm lòng áy náy, nhanh chóng đút túi lủi lên lầu.
Đứng trên lầu, Hạ Hành quay đầu nhìn thoáng qua, Hà Hoan cúi đầu, khóe miệng cong cong, nhỏ giọng nói: “Vật nhỏ.”
Hạ Hành như có thể nghe được lòng y nghĩ gì.
Vật nhỏ mạnh miệng mềm lòng.
Vật nhỏ nói một đằng nghĩ một nẻo.
Xì, anh mới là con vật nhỏ.
Tối đến, sau khi xả mồ hôi tại phòng thể hình, Hạ Hành về phòng, tắm xong, tựa vào đầu giường chơi tiếp cái trò nuôi trẻ.
Cuối cùng vẫn phải đến cửa ải nạp tiền, Hạ Hành thở dài.
“Con à, xin lỗi, con phải chết đói rồi. Để ba ba lựa cho con ngôi mộ tốt.”
Ngồi một mình, Hạ Hành bắt đầu rảnh rỗi nghĩ lung tung.
Hà Hoan này gan cũng đủ lớn, không tìm hắn luyện tập tìm cảm giác, không sợ ngày mai đánh với bạn học cũ, một phút đã nổ khoang?
Kệ đi, ước gì y bị đánh nổ.
Hạ Hành gửi tin nhắn cho anh trai liên lạc viên.
[Ngày mai ông chủ lớn họp mặt bạn học cũ, anh có tới giúp không?]
Nhấn gửi, Hạ Hành liền dựa vào gối xem tin tức mới nhất của hạm đội khu Đông.
Chỉ nghe ‘ting’ một tiếng, đối phương nhắn lại.
[Ngày mai tôi tới.]
Hạ Hành nhìn qua, lập tức ngồi thẳng: [Vậy là em có thể gặp anh rồi, có thể trực tiếp cảm ơn anh đã chăm sóc.]
Mà nói, mọi người đều làm công cho Hà Hoan, sao chỉ mỗi Hạ Hành hắn thường trú tại câu lạc bộ, những người khác như không tồn tại.
[Ok, mai em đoán xem tôi là ai.]
Hạ Hành nghĩ, anh một người liên lạc viên kiêm hậu cần, làm chi mà thần thần bí bí?
Chờ đã, này có nghĩa là, đối phương là bạn học Hà Hoan?
Cảm giác ngày mai sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt đây.
Hạ Hành kéo chăn, quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức, đi ngủ sớm.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Hành vẫn còn nằm ngáy nhỏ, đã bị âm thanh huyên náo dưới lầu đánh thức.
Cuối tuần, Diệp Dương cũng từ trường học tới. Việc đầu tiên làm là mở cửa phòng Hạ Hành ra, hưng phấn nhảy lên giường hắn, tí nữa giẫm chết Hạ Hành.
“Hạ Hành! Biết gì chưa! Hôm nay rất nhiều người lợi hại tới câu lạc bộ đó! Ngay cả Trần hội trưởng Hiệp hội thể thao phi hạm cũng đến! Trần hội trưởng đẹp trai quá đi! Tôi từng xem anh ấy đọc diễn văn thi đấu, đặc biệt gương mẫu!”
“Ngọc ca tới?” Hạ Hành dụi mắt, ngồi dậy, nhìn Diệp Dương bộ dáng hoa si, thở dài, “Cậu có biết nhìn cậu bây giờ rất giống một đám sói đói chảy dãi nhìn thấy vũ nữ thoát y trong quán bar không?”
“Đúng rồi, hôm nay thi đấu gì đó! Ngọc ca cũng tham gia!”
“Ngọc ca tham gia?” Hạ Hành lập tức tỉnh queo, “Ngọc ca là pháo thủ mà!”
“Đúng thế, đúng thế, tôi thật hồi hộp nha! Hoan ca nói hôm nay tôi sẽ vào trận với vị trí phòng ngự sư! Hơn nữa Hoan ca sẽ đích thân làm phi công nha! Ngoài ý muốn không? Kinh ngạc không? Mừng rỡ không?”
“Ha ha.” Hôm qua ông đây đã biết.
Hạ Hành cầm áo phông cùng quần thể thao ngắn mặc vào, ào ào rửa mặt xong, quay đầu thấy Diệp Dương ngây ngốc nhìn mình.
Hạ Hành giơ tay đập đầu cậu một cái.
“Hồi hồn, bày cái biểu tình manh manh đó, chờ ai tới cưới hử?”
“Không phải… Bình thường cậu ăn mặc như tên lưu manh, lần đầu tôi gặp cậu cũng không dám cùng cậu…”
Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Tôi ăn mặc như tên lưu manh? Ha? Tôi giống lưu manh chỗ nào?”
Cố tình Diệp Dương là một tên không hiểu nhìn mặt đoán ý, nếu đầu óc cậu nhanh nhạy đã không đắc tội Tô Nguyệt.
“Biểu tình, động tác, quần áo, quần bò, dép lào… Đều giống một tên lưu manh…”
Hạ Hành rất muốn kéo Diệp Dương đến đánh một trận, cho cậu rõ ràng thế nào mới là ‘Lưu manh’.
“Nhưng mà cậu hôm nay nhìn rất bình thường nha!” Diệp Dương khoát tay lên vai Hạ Hành.
“Không phải đều là áo phông quần cộc à! Khác lúc trước chỗ nào!”
“Nhìn nhẹ nhàng khoan khoái, giống người tốt.”
Hạ Hành trán nổi gân xanh, nếu ông không phải người tốt, lúc mi bị Tô Nguyệt đạp lên tay, ông mới không rảnh giúp mi.
Hai người trẻ tuổi xuống lầu, đã nghe trong đại sảnh truyền đến từng trận tiếng cười.
“Ngọc ca! Anh không được rồi, tôi đã nháy[4] anh nãy giờ, chắc chắn trong tay Hà Hoan không còn ba con Át, sao anh không lật bài y!”
[4] ám chỉ, ám hiệu
“Này không trách Ngọc ca được. Cái tên Hà Hoan này tà môn lắm. Mỗi lần chơi ‘Tin hay không’, cậu mà muốn lật bài y, thì lời y chính là lời thật.”
Nghe họ ồn ào, Hạ Hành đã đoán được họ đang chơi ‘Tin hay không’, trò này chơi không cần xài não, chỉ xem ai có thể hù người.
Ví dụ, nếu người đầu tiên úp hai con Át trên bàn, ai tin đó là hai con Át thì sẽ đặt bài theo, ai không tin thì có thể bỏ lượt. Nếu lật bài đúng thật là hai con Át, thì người lật phải lấy hết số bài lên. Còn nếu không phải hai con Át, thì người đặt hai con giả đó sẽ phải ôm hết số bài đó. Ai hết bài trên tay trước sẽ thắng.
Thật giả lẫn lộn, muốn chơi hết bài trong tay, trừ biết đoán bài, còn phải biết đùa bỡn lòng người.
Vừa nhìn đã biết Hà Hoan là đại cao thủ đùa người, cái loại chơi bài giấy này, sao làm khó được y.
Diệp Dương lần đầu thấy chơi bài kiểu này, không dám làm phiền, đứng xa xa duỗi cổ nhìn.
Mà Hà Hoan, cùng với người Hạ Hành thường thấy không giống nhau.
Vẫn là áo sơ mi trắng quen thuộc, nhưng cổ áo mở rộng, không như ngày thường làm bộ đoan chính, Hạ Hành có thể thoáng thấy chút chút xương quai xanh. Nút cổ tay cũng không gài, tùy ý vuốt lên khuỷu tay, ống tay áo lật ra ngoài.
“Hahaha… Tôi đã nói là tôi lừa các cậu, thế mà vẫn không dám lật bài của tôi, trách ai?”
Hà Hoan cười khoác lác, một chân cong lên giẫm trên ghế, toàn thân toát vẻ lưu manh.
“Tiếp tiếp tiếp! Hà Hoan, một ngày nào đó mi sẽ lật thuyền trong mương!” Chu Hồng nói.
“Lão Chu, cậu lập flag[5] cho tôi nhiều lắm rồi, mà có cái nào phất lên được đâu.”
[5] cờ hiệu
Hà Hoan mỉm cười xếp bài, ngả người ra sau, lười biếng tùy tính, giống như cái người thường ngày nói chuyện lịch sự lễ độ, lời lời ẩn ý là giả.
Mà người này đây, mới là thật.
Hạ Hành đứng đó nhìn, thấy Hà Hoan úp ba lá bài trên bàn, chống cằm, ngón tay gõ gõ lên má.
“Ba con K đó. Có gan lật bài, không có gan làm cháu trai.” Khóe mắt chân mày y đều là ý cười.
Trước kia nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt, giờ Hạ Hành đột nhiên cảm thấy Hà Hoan như vậy, rất đẹp trai.
“Đậu! Ông đây muốn…”
“Muốn lật bài tôi sao? Lật bài của tôi, tối nay ngủ cùng tôi nha.” Hà Hoan nói.
“Không, ông đây muốn làm cháu trai! Không theo!”
“Cháu trai thì cháu trai, không trúng kế! Không theo!”
Đến phiên Trần Ngọc, anh nhíu nhíu mày, như rất do dự.
Mà Chu Hồng vừa nhấc mắt, đã thấy Hạ Hành.
“Ái chà! Hạ Hành ngủ no rồi? Dậy rồi? Vốn là bọn tôi còn tính kêu cậu chơi, Hà Hoan khăng khăng không cho! Nói cậu muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ, bảo bọn tôi chờ.” Chu Hồng vẫy vẫy tay hướng Hạ Hành.
Hạ Hành đi đến, Trần Ngọc cười nhẹ: “Hạ Hành, cậu nói tôi có nên lật bài của y không?”
“A? Ngọc ca, anh hỏi em?” Hạ Hành chỉ chỉ mình, “Vận khí em không tốt lắm đâu.”
Trần Ngọc cười: “Vậy cậu đừng đánh cuộc, hỏi thẳng y.”
Chu Hồng nghe được nhanh chóng lắc đầu: “Hỏi Hà Hoan? Cái miệng kia của y có lời thật sao?”
Hà Hoan bỏ chân đang đạp ghế xuống, nhìn vào mắt Hạ Hành: “Cậu hỏi tôi, tôi sẽ nói thật với cậu.”
Hạ Hành thầm nghĩ, vậy tôi thật vinh hạnh nha, trở thành máy phát hiện Hà Hoan nói dối hình người ha?
“Ba lá này là K sao?” Hạ Hành hỏi.
“Là ba con K.” Hà Hoan nói.
Ánh mắt của y làm Hạ Hành cảm thấy y đang nói thật.
Loại cảm giác muốn phải tin tưởng đối phương này, làm Hạ Hành cảm thấy nguy hiểm.
Vì khi đã tin tưởng, sẽ phải trả cái giá thật lớn.
“Tôi không tin, tôi muốn lật bài anh!” Hạ Hành đề cao giọng nói.
“Được. Cậu lật đi.” Hà Hoan gật gật đầu.
Hạ Hành lật bài lên, đúng là ba con K.
Trong lòng tõm một cái, hơi chua, cũng hơi thỏa mãn.
Cảm thấy chua là vì mình không tin kia là ba con K, không nghĩ tới thật sự là.
Còn thỏa mãn… Là vì Hà Hoan không có lừa hắn.
“Xì, nếu không phải ba con K thật, anh còn có thể thừa nhận với tôi à?”
Vì Hà Hoan không nói láo, mà Hạ Hành là lật bài thay Trần Ngọc, nên Trần Ngọc phải cầm hết đám bài lên.
Hạ Hành áy náy nhìn Trần Ngọc một tay đầy bài, phỏng chừng cái trò này, Trần Ngọc đội sổ rồi.
“Nếu không phải ba con K, con cũng sẽ nói thật với cậu.” Hà Hoan đáp.
“Tại sao?” Hạ Hành hỏi.
“Cậu đoán xem?”
Hạ Hành lòng thầm phun tào, sao mỗi lần hỏi người này vấn đề gì, y đều ném lại một câu ‘Cậu đoán xem’.
Nếu tôi đoán được, còn cần anh nói à!
Hà Hoan cười cười, vỗ tay một cái: “Được rồi các vị, người đã đông đủ, có thể bắt đầu đấu! Hôm nay hoan nghênh ai muốn đến đây rửa nhục! Ngôn Dụ Phong, hôm nay tôi sẽ đánh xuyên cậu.”
“Thật ngông cuồng. Dụ Phong, hôm nay pháo thủ hợp tác với cậu là tôi.”
Chu Hồng giơ tay: “Phi công là tôi! Dụ Phong, trước kia cậu bị Hà Hoan bắt nạt thế nào, hôm nay tôi và Ngọc ca sẽ thay cậu đòi lại toàn bộ!”
Một người khác giơ tay: “Tôi là phòng ngự sư! Tóm lại nhất định phải làm cho tên Hà Hoan kia thua đến khóc nhè!”
Ngôn Dụ Phong nhìn Hà Hoan, nở nụ cười khiêu khích.
“Vậy chúng ta… Chúng ta bên này làm sao giờ?” Diệp Dương lo lắng nhìn Hạ Hành.
Team họ phi công là Hà Hoan, pháo thủ có Hạ Hành, Diệp Dương miễn cương là phòng ngự sư, nhưng còn thiếu một chữa trị sư đó.
Lúc này, Cố Hoài tới, không khoác cái áo cổ lông quý giá kia nữa, mà mặc đồ rằn ri.
“Úi chà, lão Cố đến! Lão Cố, lần này chúng tôi muốn đánh Hà Hoan thành pháo lép!”
Cố Hoài cầm chai bia, một hơi cạn sạch.
“Xin lỗi các anh em. Hôm nay tôi là vai phản diện, Hà Hoan kêu tôi tới gánh đỡ vị trí chữa trị sư.”
Hạ Hành biết Cố Hoài cũng là người căn cứ khu Đông, nhưng vẫn luôn không đoán được cụ thể anh đang làm gì, không ngờ cũng có thể điều khiển chiến hạm.
“Lão Cố anh không đánh được vị trí chữa trị sư mà. Không phải anh xuất thân là phi công sao?”
“Hết cách rồi, trình độ tôi thấp, các anh em…” Cố Hoài ôm quyền, Hạ Hành cho là anh thỉnh gì đó, ai ngờ nói đúng lắm, “Đánh cho chết, đừng để cái tên rác thải kia có cơ hội nhảy nhót.”
“Có câu này của lão Cố, tôi an tâm.” Trần Ngọc đứng dậy, xoay xoay cổ, nhìn phía Hạ Hành, “Hạ Hành, tôi không giống mấy vận động viên phi hạm kia đâu.”
Hạ Hành cong khóe miệng, cười: “Có thể đấu một trận với Ngọc ca, em sẽ miễn cưỡng chịu đựng Hà Hoan làm phi công.”
Chu Hồng dùng cùi chỏ đụng Hà Hoan, nhỏ giọng nói: “Hà Tà, thấy không, tất cả mọi người đều đặc biệt ghét bỏ cậu.”
Hà Hoan thờ ơ đáp: “Người khác có ghét bỏ tôi cũng chả vấn đề gì. Nhưng Hạ Hành ấy à, miệng ngại nói thẳng đó.”
Cố Hoài cùng Chu Hồng vừa nghe đã liếc nhìn nhau, Chu Hồng không nhịn được cười.
Ngay sau đó, tầm mắt cảnh cáo của Hạ Hành quét tới, lạnh lùng nói: “Cười cái gì mà cười?”
Mà… miệng ngại nói thẳng là ý gì?
“Ui chao, nhãi con thật khí thế.”
Cố Hoài vỗ vỗ vai Chu Hồng: “Cận thận tí nữa bị nhãi con đánh cho khóc.”
Nghe đến đây, biểu tình Chu Hồng nghiêm túc hẳn lên.
Người khác không biết, nhưng Chu Hồng cùng Cố Hoài đều suy đoán, Hạ Hành chính là ID987654321 trong ‘Linh độ không gian’.
Trước khi vào khoang điều khiển, Ngôn Dụ Phong nói: “Nè Hà Hoan, đều là người nhà cả. Phiền cậu nâng tốc độ phó bản cao thêm chút đi.”
Hà Hoan mở cửa khoang mô phỏng, phất phất tay: “Đã sớm chỉnh nhanh gấp đôi.”
Vậy mới sảng khoái! Đối với Hạ Hành thì hệ thống phi hạm chậm như rùa. Đừng nói gấp đôi, kể cả gấp ba, gấp bốn, đều không thành vấn đề.
Thi đấu sắp bắt đầu.
Hạ Hành, Diệp Dương còn có cố Hoài đều theo sau Hà Hoan vào các vị trí.
Đây là lần đầu tiên Hạ Hành tận mắt nhìn thấy Hà Hoan thao tác ở vị trí phi công.
Họ kéo mũ giáp xuống, đeo lên, chỉnh sửa hệ thống, hiệu chỉnh hệ thần kinh, tất cả đều theo trình tự như thi đấu chính thức.
“Kết nối hệ thống pháo thủ.”
Thanh âm Hà Hoan vang lên, băng lãnh, như máy móc.
Hệ thần kinh Hạ Hành lập tức tập trung lại, rồi kết nối.
“Hệ thống pháo thủ đã kết nối.”
“Phản hồi tiến độ chỉnh sửa hệ thống phòng ngự.” Hà Hoan nói.
“Hệ thống phòng ngự không có sai sót.” Diệp Dương trả lời.
“Hệ thống chữa trị không có sai sót.” Cố Hoài cùng đáp.
Rõ ràng chỉ là một trận đấu, Hạ Hành khó giải thích được mà cảm thấy căng thẳng.
Quy trình như vậy, còn có biểu tình trên mặt Hà Hoan, làm Hạ Hành nhớ đến Quan Thành.
Mỗi lần Quan Thành dẫn theo hắn điều khiển chiến hạm, đều có biểu tình như vậy, cùng thanh âm lạnh băng máy móc.
Hô hấp Hạ Hành hơi dồn dập, màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược.
Bất chợt, có một bàn tay nắm lấy tay hắn.
“Cậu có thể bảo vệ được tôi.”
Hạ Hành nhìn thấy gò má y, đó là đường cong cương nghị không thể dao động.
Phi hạm của họ xông ra ngoài, cảnh tượng lần này là Hỏa vệ một.
Chu Hồng điều khiểu phi hạm bay tới trước mặt, pháo thủ Trần Ngọc của hắn nhanh chóng bắn ba phát bắn tỉa, mỗi một phát nhắm ngay vị trí Hà Hoan cùng Hạ Hành.
Diệp Dương cả người như rơi vào mộng, Hà Hoan dùng kĩ thuật cao siêu lái phi hạm né ba phát đạn này, Cố Hoài cấp tốc sửa chữa khoang thể tổn hại.
Thời gian chưa tới một giây, Hạ Hành đã toát cả mồ hôi lạnh.
Hắn đã chơi ‘Giải đấu’ phi hạm quá lâu rồi, tinh thần đã sớm lười biếng, nhưng giờ khắc này hắn bỗng cảm thấy như lại đến một đường sinh tử.
Không nghi ngờ gì, Trần Ngọc là một cao thủ, đạn pháo oanh tạc cùng súng bắn tỉa đan xen, khó lòng phòng bị, mỗi một kích như đánh thẳng vào người, cộng thêm kĩ thuật lái của Chu Hồng, ép người tới không thở nổi.
Nhưng Hà Hoan đã bắt được cơ hội, bay ra khỏi phạm vi oanh tạc của Trần Ngọc.
Trời đất đảo lộn, mặt mũi Diệp Dương trắng bệch, Cố Hoài đẩy cậu một cái.
“Tỉnh mau! Sao khiên năng lượng của cậu chưa nhúc nhích tí nào thế!”
Khiên năng lượng bất động, thì tương đương với việc phi hạm của họ như trần truồng trước mặt địch nhân, ngàn chỗ sơ hở.
Hạ Hành hít sâu một hơi, tập trung lên…
Hắn tìm góc độ giữa quỹ tích phi hành của Hà Hoan, qua mỗi lần hít thở, bỗng cảm thấy cơ hội đến!
Hạ Hành bắn một phát bắn tỉa, đủ lực mạnh mẽ xuyên qua khiên năng lượng đối thủ.
“Con mẹ nó!” Chu Hồng phản ứng nhanh, nghiêng thân phi hạm, không thì pháo thủ đã bị bắn trúng.
Ngôn Dụ Phong nhanh chóng sửa chữa thân phi hạm, phục hồi áp suất.
Ngay sau đó Hà Hoan bay một đường nhìn như đang tự sát, nhưng thật giống như đang ép đối thủ đâm vào nham thạch sao Hỏa.
Mắt Hạ Hành sáng lên, góc độ tốt!
Sáu, bảy phát bắn tỉa, tuy phần lớn đã bị khiên năng lượng chặn lại, nhưng có một phát đã ngay trước mắt chữa trị sư Ngôn Dụ Phong.
Nếu như đây là thực chiến, xem như không trúng vào chỗ yếu hại, nhưng mắt Ngôn Dụ Phong có khả năng đã mù.
“Nhãi con rất lợi hại.”
Chu Hồng cùng Trần Ngọc đồng thanh nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi không rõ lắm định nghĩa về bạch nguyệt quang.
Liên quan đến cảm giác của Hà Hoan mang lại cho Hạ Hành, khác với Quan Thành, hẳn là Hạ Hành sẽ vì dăm ba câu của Hà Hoan mà đỏ mặt, muốn sờ sờ cổ Hà Hoan, sẽ nói, “Tôi không có tự tin có thể bảo vệ anh”, thế nhưng đối với Quan Thành, Hạ Hành chưa từng đỏ mặt, quan hệ giữa hai người là địa chủ cùng con trai ngốc.
Hạ Hành sẽ vì Quan Thành mà đánh cược tính mạng, cũng không do dự mà đồng sinh cộng tử.
Nhưng với Hà Hoan, Hạ Hành lo lắng dù đánh cược cả tính mạng vẫn không đủ dùng.
Kết chương, chương sau Hà Hoan có ngã ngựa không, phụ thuộc vào các chị em có nhiệt tình chăm sóc chụy không, ha ha ha.
M: Trước đọc mấy truyện có bạn cuồng tay, bạn cuồng chân, nay gặp bạn cuồng cổ:))))))
[2] tượng Venus