Editor: Meow
Hà Hoan thúi, nói chuyện đàng hoàng tí sẽ chết à?
“Đi thôi, đi ăn khuya. Tiện thể giới thiệu người bạn kia của cậu nhé?” Hà Hoan cười cười.
Diệp Dương nhìn nụ cười của y, tâm rung rinh.
“Manh manh? Diệp Dương! Đứng phát ngốc gì đó!”
“Oa, anh ấy thật đẹp trai. Ôi đẹp quá.” Diệp Dương ngơ ngác nói.
“Đẹp? Đẹp chỗ nào? Thẩm mỹ có vấn đề à.”
Hạ Hành kéo Diệp Dương một cái, mau hồi hồn đi.
Hà Hoan đứng dưới đèn đường cạnh câu lạc bộ: “Thẩm mỹ có vấn đề, không phải luôn là cậu sao?”
Hạ Hành ngẩn người đứng đó, trước kia cảm thấy Hà Hoan người này từ đầu đến chân đều toát ra vẻ không đứng đắn.
Nhưng nhìn dáng vẻ người kia tay đút đúi chờ mình, cảm giác có chút nghiêm túc.
Rất đẹp trai.
“Giờ anh chưa về hả? Tôi nhớ rời căn cứ đều phải về trước mười hai giờ đêm mà?” Hạ Hành hỏi.
“Cậu nói vậy làm tôi cảm thấy mình thật giống cô bé lọ lem.” Hà Hoan đáp.
“Vậy anh mau chóng tìm đôi giày thủy tinh đi.”
Hà Hoan cúi đầu xem giờ, lông mi y vốn nhỏ dài, nhìn từ góc độ này, Hạ Hành cảm thấy thật ôn nhu.
Nhưng, người từng so tài qua với Hà Hoan đều biết, đây là một người tàn nhẫn[1].
[1] tàn nhẫn trong chiến đấu thôi
“Còn chút thời gian, cùng đi ăn bữa khuya?” Hà Hoan không nhìn Hạ Hành, mà hướng phía Diệp Dương.
“Được ạ, được ạ!”
Hạ Hành cạn lời, cốc đầu cậu: “Cậu biết y là ai không? Dám cùng người ta đi ăn! Coi chừng y ăn luôn cậu đó!”
Hà Hoan lơ đãng nói: “Hạ Hành, có cậu, tôi sẽ không ăn cậu ấy.”
“Hả?”
“Tôi ăn cậu.”
“Cút!”
Dù vậy, Hạ Hành vẫn cùng Diệp Dương đi trước, bàn xem ăn cái gì.
“Xiên nướng nha? Thêm bia nữa là tuyệt phối!” Hạ Hành nói.
“Ha? Nhưng mà tôi thích nước ngọt hơn.” Diệp Dương quay đầu nhìn Hà Hoan đi sau họ, “Hoan ca này, anh ăn đồ nướng không?”
“Có chứ.” Hà Hoan đáp.
Hạ Hành không để ý đến y, trong lòng lại không nhịn được tưởng tượng bộ dáng y ngồi ăn xiên nướng sẽ như thế nào.
Từ lần đầu nhìn thấy Hà Hoan, người này luôn giả bộ X[2], áo sơ mi trắng quần tây mặc ra dáng lắm. Luôn cảm thấy y người này, hẳn là nên tay trái lắc lư ly rượu đỏ, ngồi trong phòng ăn vip, ăn bò bít tết còn có dàn violong dương cầm biểu diễn, là một người tiêu tiền như nước.
[2] mình không hiểu cái này lắm, chị tác giả viết là X nên mình để thế luôn
Thật ra thì, ngồi vỉa hè ăn xiên nướng không hợp với khí chất Hà Hoan lắm. Không ngờ tên này nói đi thì đi, không chút quan tâm.
Trung tâm thành phố cũng có một vài quán nướng, tuy rằng mùi vị không đặc biệt như những quán Hạ Hành từng ăn ở hạ thành.
Nhưng trước kia ở hạ thành, Hạ Hành đều ăn một mình, không người trò chuyện.
Mà giờ, có Diệp Dương cùng ăn. À, cộng thêm một Hà Hoan.
Ba người tìm một quán nướng vỉa hè, khách rất đông.
Hạ Hành và Diệp Dương chiếm một bàn nhỏ, gọi vài món ăn kèm, rồi bắt đầu chọn thịt nướng.
“Cho ba mươi xâu thịt nướng! Cánh gà! Gân bò!”
Hạ Hành gọi một chuỗi dài, nhìn phía Hà Hoan: “Anh ăn gì?”
Hà Hoan cởi nút nơi cổ tay, xăn tay áo lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài.
Hạ Hành biết người này sức không nhỏ, có thể cầm 199 đóa hoa hồng bằng một tay, có thể ném gậy sắt đập ngã côn đồ bên kia đường, còn có thể không run vai đè cứng Tô Nguyệt bằng một tay.
Đường cong cánh tay y gọn gàng, mạnh mẽ nhưng không khoa trương.
Không vui, tiểu bạch kiểm này không phải con gà giò.
“Hai xâu cánh gà, mười xâu thịt nướng, mười xâu tôm còn có hai xiên thịt thăn dê[3].” Hà Hoan cao giọng gọi.
[3] thịt ở phần eo con dê
Hạ Hành ngẩn người, thịt thăn dê là đầu bài của quán nướng, người ăn quen thì thấy rất thích, ăn không quen thì lại thấy tanh.
“Không nhìn ra đó, anh ăn được thịt thăn dê nướng hả?” Hạ Hành hỏi.
“Gọi cho hai cậu.”
Hà Hoan lấy đũa, gắp ít thức ăn đưa vào miệng. Dáng ăn tao nhã, rất có giáo dưỡng, không phải ăn một cách dồn dập, mà là loại ung dung thong thả.
Hạ Hành cảm thấy thật đẹp mắt.
“Sao gọi cho bọn tôi.” Hạ Hành hỏi.
Hỏi xong đã hối hận, chắc chắn người này miệng chó không mọc được ngà voi[4].
[4] cái miệng không nói được lời nào tử tế
Quả nhiên y đáp: “Hai đứa cậu chắc lông cũng chưa mọc hết, cần bồi bổ.”
Hạ Hành còn muốn lý luận cái gì mà lông mộc chưa hết, hắn đã hai mươi đến nơi còn chưa mọc hết lông sao?
Ai dè vừa mở miệng, Hà Hoan đối diện đã gắp thức ăn nhét vào miệng hắn.
“Đồ uống đâu, gọi đồ uống đi.” Hà Hoan cười nói.
Vừa nãy Hạ Hành nói uống bia, là vì không muốn mất mặt trước mặt y, “Đồ uống gì chứ! Gọi bia!”
Nhưng Hà Hoan đã vẫy tay, gọi ba chai nước ngọt.
“Xì, anh xem tôi là trẻ con hả? Sao không gọi bia.” Hạ Hành khó chịu hỏi.
“Vốn là cậu nhỏ hơn tôi mà.” Hà Hoan rũ mắt nở nụ cười.
Trong nháy mặt Diệp Dương nhìn đến ngây người.
Nhưng lần này Hạ Hành đã miễn dịch, hơn nữa hắn biết Hà Hoan nói ‘nhỏ’, không chỉ đơn thuần là tuổi.
Hà Hoan ngẩng đầu, biểu tình nghiêm chỉnh hơn chút: “Được rồi được rồi, là do ngày mai tôi phải huấn luyện sớm, giờ không nên uống rượu bia. Nếu tôi không thể uống, còn ngồi đây nhìn hai cậu uống, rất thảm đúng không?”
Hà Hoan vừa nói, Hạ Hành cảm thấy lời này có thể chấp nhận.
Người này là thao tác viên tại ngũ, huấn luyện là chuyện lên quan đến sinh tử.
“Vậy anh nhanh ăn rồi về ngủ. Cũng không nên ăn đồ nướng, dạ dày không chịu được thì sao?” Hạ Hành quay đầu cao giọng gọi, “Ông chủ, xiên nướng chỗ cháu ít cay! Nhớ nướng đồ tươi một chút!”
Vừa quay đầu lại, đỉnh đầu đã bị Hà Hoan đưa tay sờ.
“Kỳ thực cậu rất ôn nhu.”
Bất thình lình được người khen, còn là người mình không thích lắm, nhưng hôm nay y đã đặc biệt rời căn cứ giải quyết Triệu Như Tùng giúp mình, còn cùng mình đi ăn đồ nướng, hơn nữa còn đắc tội với phó khu trưởng Tô Chấn.
Lòng Hạ Hành liền mềm nhũn.
Hắn nhấc tay Hà Hoan ra, buồn bực nói: “Anh cũng tốt lắm… Còn Tô Nguyệt kia, là cái đứa học sinh cấp ba bị anh đè trên bàn đó… Nó đúng thật là cháu ngoại Tô Chấn. Anh cẩn thận bị Tô Chấn gây khó dễ.”
Thanh âm Hạ Hành không lớn, nhưng đều là xuất phát từ nội tâm.
Hắn có thể đắc tội Tô Chấn, là vì hắn không có gì cả, thằng vua thua thằng liều.
Nhưng Hà Hoan không giống vậy, vạn nhất Tô Chấn đánh tiếng với hạm đội, dù bây giờ thao tác viên chiến hạm rất quý giá, cũng không đảm bảo không bị kỷ luật này kia. Hơn nữa sau này Hà Hoan xuất ngũ, với tính cách của Tô Chấn, chắc chắn sẽ chờ y rời khỏi hạm đội mà hung hăng chỉnh y.
Hạ Hành càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng cảm thấy Hà Hoan thật tội nghiệp.
“Hạ Hành.” Hà Hoan gọi tên hắn.
“Hả?” Hạ Hành hoàn hồn, cảm thấy đối phương gọi tên mình, rất trân trọng, cảm giác thật khác.
“Đừng để ý những chuyện đó. Từ giờ, cậu cứ thoải mái làm chuyện mình thích.”
Ông chủ đem nước ngọt đến.
Hà Hoan một tay giữ nắp chai, chỉ nghe “Póc” một tiếng, nắp chai mở ra.
Diệp Dương biểu tình sùng bái: “Oa, thật đẹp trai!”
Hà Hoan liếc mắt nhìn Hạ Hành: “Tôi có đẹp không?”
“Đẹp cái rắm ấy!”
Thật ra thì rất đẹp.
Không phải là vì một tay mở nước ngọt, chiêu này hồi tiểu học Hạ Hành đã biết.
Hà Hoan người này, nhìn như xem nhẹ tất cả mọi thức, cảm giác kiêu ngạo khó thuần.
Chính ở điểm này, Hạ Hành cảm thấy y rất đẹp.
“Hạ Hành, cậu có thể đáp ứng tôi không?” Hà Hoan đưa nước ngọt cho hắn.
“Đáp ứng chuyện gì?”
“Làm pháo thủ của tôi.”
Vẫn là việc kia, lần trước Hà Hoan nói đến còn có thể xem như nói giỡn, nhưng lần này cảm giác thật thật.
Hạ Hành chợt nhớ ID666 ở ‘Linh độ không gian’.
Hắn vốn cho cái gọi là xứng đôi, chính là phối hợp tốt với người khác.
Nhưng ID666 làm hắn nhận ra rằng, thật sự xứng đôi chính là một loại tâm linh tương thông, hiểu rõ ý nhau.
“Không muốn.”
“Lần trước là không thích tên tôi, giờ thì?” Hà Hoan cười hỏi.
“Không thích mặt anh.” Hạ Hành nói.
“Nãy là ai đứng ở cửa câu lạc bộ nhìn chằm chằm tôi.” Hà Hoan cũng không tức giận.
“Tôi không có.”
“Lại nói một đằng nghĩ một nẻo.” Hà Hoan cười.
“Nói một đằng nghĩ một nẻo cái đầu anh í!”
Hạ Hành phát hiện Hà Hoan này “nói một đằng nghĩ một nẻo” so với hồi bé chửi nhau “phản xạ, phản xạ, phản xạ tiếp” còn lợi hại hơn.
Diệp Dương bị bỏ quên nãy giờ rốt cuộc cũng hiểu được: “A! Hoan ca! Chẳng lẽ anh là chiến hạm…”
Hạ Hành nhanh chóng bịt miệng cậu lại: “Này này này biết trong lòng là được, đừng nói ra.”
“Ô ô ô… (trời ạ)…”
Hà Hoan vỗ cánh tay Hạ Hành: “Buông Diệp Dương nhanh đi. Cậu ấy sắp bị cậu làm ngạt chết rồi kìa.”
Hạ Hành vừa buông lỏng tay, Diệp Dương liền chộp lấy tay Hà Hoan, thao thao bất tuyệt bày tỏ lòng ngưỡng mộ, Hạ Hành thật muốn gõ cậu ngất đi.
“Hôm nay điều khiển phi hạm cảm giác thế nào?” Hà Hoan hỏi.
“Quá tuyệt vời! Em không ngờ kích thích như vậy luôn! Hạ Hành thật lợi hại, rồi sau đó cái khiên năng lượng…”
Tiếp đó Diệp Dương bắt đầu tuôn một tràng, kích động kể luôn cả việc Hạ Hành dùng đuôi khiên năng lượng đâm vào phần rãnh hệ thống làm lạnh đuôi phi hạm đối thủ.
“Không được nói!” Hạ Hành muốn ngăn cậu lại, đã chậm.
Diệp Dương vẫn rất hưng phấn: “Thao tác đó thật lợi hại! Anh có cảm thấy thao tác như vậy rất tinh xảo không? Bay kề sát đối thủ, còn đâm vào rãnh hệ thống làm lạnh? Hạ Hành đúng là thiên tài! Quá lợi hại!”
“Ồ~” Hà Hoan câu môi, “Cậu cũng nhớ kĩ cái chiêu đi cửa sau này nhỉ.”
Hạ Hành thật muốn che mặt, dù cổ cũng đã đỏ bừng.
“Sau này, còn có mấy tư thế đặc biệt hơn, để tôi dạy cậu nha.” Hà Hoan dựa gần Hạ Hành, nhẹ giọng nói.
‘Ầm’ một tiếng, đầu Hạ Hành nổ tung rồi.
“Hừ! Ai cần anh dạy! Đều là mấy thứ không đứng đắn!”
Ý cười trong thanh âm y càng đậm: “Tôi thấy nha, càng là mấy thứ không đứng đắn, cậu lại càng học nhanh.”
“Cút!”
Lúc này ông chủ bưng khay tới, đi ngang qua chỗ Hạ Hành, bị người đụng một cái, mắt thấy đồ trong khay sắp đổ hết lên đầu hắn.
“Cẩn thận.”
Hạ Hành chỉ nghe thanh âm Hà Hoan, một cánh tay vòng qua người hắn, ôm lấy cổ Hạ Hành, đầu hắn đã vùi vào lòng ngực đối phương.
Ông chủ nhanh chóng giữ khay lại, đồ không bị rơi ra.
Hạ Hành ngửi thấy một mùi sạch sẽ nhàn nhạt, là nước giặt phân phát thống nhất của toàn hạm đội.
“Không sao rồi.”
Thanh âm Hà Hoan sát ngay tai hắn.
Chóp mũi Hạ Hành cọ qua nút áo của y.
“Hai xâu thịt thăn dê! Bốn mươi xâu thịt nướng!” Ông chủ hét.
Hạ Hoan giơ tay lên, cao giọng nói: “Ở đây.”
Hạ Hành lanh lẹ ngồi thẳng lại, mới phát hiện mình đã để dính chút dầu mỡ trên áo sơ mi trắng tinh của Hà Hoan.
Chắc là… Rất khó giặt nhỉ.
“Ăn thôi! Ăn thôi!” Diệp Dương vui vẻ lấy một xâu thịt, cầm ngang cắn một cái, mặt dính ít đồ ăn.
Hà Hoan cúi đầu nhìn một cái, Hạ Hành còn đang lo đối phương bảo hắn chùi sạch vết dính kia, nhưng không ngờ y lại làm như không thấy, cầm một xâu thịt, nghiêng mặt cắn.
Hạ Hành ngơ ngác nhìn y.
Trước đây, hắn luôn cảm thấy ngoại hình Hà Hoan không hợp với đánh giá thẩm mỹ đàn ông nam tính, ngũ quan quá tinh xảo, thiếu sự mạnh mẽ.
Nhưng một cắn mới nãy, mang sự gọn gàng lưu loát, còn có chút hung[5], làm Hạ Hành nhìn mà thấy cổ cũng đau.
[5] hung ác, tàn nhẫn
“Sao không ăn? Nguội không ngon đâu.” Ngón tay Hà Hoan gõ lên bàn một cái.
Hạ Hành tỉnh hồn: “Ai nói không ăn?”
Hắn nhanh gọn lẻ xử hết mười mấy xiên thịt nướng.
Vừa ăn, Hà Hoan hỏi Diệp Dương ngồi cạnh: “Nếu cậu cảm thấy phi hạm chơi vui, có muốn gia nhập câu lạc bộ chúng tôi không?”
“Hả? Anh nói là làm tuyển thủ phi hạm? Em… em có thể sao?” Diệp Dương được Hà Hoan đánh giá, biểu tình kích động nắm nắm tay.
“Hạ Hành nói cậu có thể, vậy là được rồi.” Hà Hoan nhìn phía Hạ Hành.
Diệp Dương lập tức nhìn qua, trong mắt đầy sự mong đợi: “Hạ Hành, cậu cảm thấy tôi có thể làm tuyển thủ phi hạm không?”
“Có thể.” Hạ Hành gật đầu.
Diệp Dương có thiên phú hơn mấy học viên dự bị trước kia nhiều[6].
[6] mấy học viên của Cố Hoài từng đấu với Hạ Hành một ván
“Vậy tôi gia nhập! Gia nhập luôn!” Diệp Dương ngay cả Hạ Hành ở câu lạc bộ nào cũng chả biết, đã đồng ý gia nhập.
Hạ Hành thở dài: “May mà tôi là người tốt, không thì cậu đúng là bị bán còn giúp người ta đếm tiền.”
Hắn liếc mắt nhìn Hà Hoan, y chỉ nhàn nhạt nở nụ cười.
Thời gian không còn sớm, cảnh vệ đặc biệt của Hà Hoan đã đến nhắc y, nên về rồi.
“Tôi đi nhé.” Hà Hoan trả tiền, lên xe.
“Này, anh à thì…” Hạ Hành đang tính nhắc y trên áo còn vệt dầu mỡ bị hắn làm.
Dù sao thì về căn cứ, hình tượng phải chỉnh chu.
Hà Hoan lại nói: “Dấu môi của cậu, tôi sẽ cố gắng bảo quản.”
“Dấu môi gì chứ——”
Xe Hà Hoan đã đi xa.
Không biết vì sao, người này vừa đi, Hạ Hành đã cảm thấy trong lòng có chút trống vắng.
“Hạ Hành a, đây là mày cảm thấy áy náy.” Hạ Hành nhỏ giọng nói.
Diệp Dương vẫn còn đang chìm trong sự hưng phấn.
“Hạ Hành! Lúc nào tôi có thể đến câu lạc bộ! Lúc nào? Lúc nào?”
“Cuối tuần đi. Cuối tuần ông chủ câu lạc bộ cũng sẽ tới. Nếu cậu có hứng thú, ngày mai cũng có thể tới tìm tôi, tôi dẫn cậu vào khoang mô phỏng.”
“Oki! Không thành vấn đề!”
Hạ Hành nghĩ nghĩ, còn nói: “Cậu vẫn phải đi học nhỉ? Không lên lớp sao?”
“Có chứ.” Diệp Dương gật đầu.
“Thế còn đi cái rắm, trừ cuối tuần, còn lại gắng mà học cho giỏi.”
Hạ Hành nói xong, nhấc cằm, ý là hắn đưa Diệp Dương về nhà.
Chờ khi trở lại câu lạc bộ, đã là khuya mười một giờ bốn mươi.
Hắn ngửi ngửi quần áo, toàn mùi đồ nướng, chính mình cũng không ngửi được, liền đi vào phòng tắm.
Vừa mới xả nước, đã thấy trên quang não có mấy cuộc gọi nhỡ, cùng mấy tin nhắn ngắn chưa xem.
Đều là của anh trai liên lạc viên.
Xem giờ, đúng ngay lúc mình đang PK[7] với mấy người câu lạc bộ Triệu Như Tùng.
[7] player killing: người chơi hạ gục nhau để giành chiến thắng
Giờ nhắn trả lời, chắc là người ta đã ngủ rồi. Nhưng nhìn đối phương nhắn nhiều tin như vậy, Hạ Hành thấy không trả lời thì không được tốt lắm.
[Quản lí nói em đi đâu đó, là ra ngoài mua đồ hay giải sầu?]
[Đã mười giờ, em vẫn chưa về câu lạc bộ sao?]
[Về báo cho tôi một tiếng, được không?]
…
[Giờ em đang ở đâu? Tôi rất lo lắng đó.]
Đáy lòng Hạ Hành dâng lên tia ấm áp, cùng áy náy.
Có người đang lo cho mình.
Hạ Hành đứng dưới vòi sen, nhắn cho đối phương: [Xin lỗi, em vừa có bạn mới, cùng cậu ấy qua câu lạc bộ khác PK. Giờ đã về nhà, ca à, anh đừng lo lắng.]
Trong màn đêm, một người tay chống cằm, dựa vào cửa sổ.
Cảnh đêm thành thị một lần lại một lần xẹt qua mắt y.
Bỗng, quang não nơi cổ tay nhảy ra một tin nhắn, người kia mở ra, vừa nhìn đang nở nụ cười.
Đặc biệt cái câu [ca à, anh đừng lo lắng], thật đáng yêu.
“Không biết để nhóc này chính miệng gọi mình ca ca, sẽ là giọng điệu cùng biểu tình gì.” Người kia lạnh nhạt nói.
[Em về thật rồi chứ?]
Hạ Hành nhìn tin nhắn, nhanh chóng hỏi: [Ca à, sao anh còn chưa ngủ?]
[Tôi vẫn luôn chờ em.]
Hà Hoan nhắm mắt, y không nói dối, mình quả thật đang chờ hắn.
Từ lúc quản lí câu lạc bộ nói đã chín giờ tối rồi mà Hạ Hành vẫn chưa về, Hà Hoan lo lắng.
Có phải Hạ Hành về hạ thành gặp chuyện gì không?
Có phải do mình lần đó tùy tiện mời hắn vào ‘Linh độ không gian’, đứa nhóc này bỗng cảnh giác?
Hay là hắn hối hận rồi, không muốn ở lại câu lạc bộ tham gia giải đấu?
Lần đầu tiên Hà Hoan để ý suy đoán tâm tư một người như vậy.
Y biết phía trên đã phái người theo Hạ Hành, một khi đứa nhóc này muốn bỏ chạy, chắc chắn sẽ bị bắt về, đến lúc đó thì một chút tự do cũng không còn.
Nên Hà Hoan đến phòng kĩ thuật, tìm A Nhược, xin cô hỗ trợ định vị quang não của Hạ Hành, phát hiện thằng nhóc này thế mà không sợ chết chạy đến câu lạc bộ Triệu Như Tùng?
Y lập tức rời căn cứ, dùng hết thời gian ra ngoài tuần này rồi.
Hạ Hành vẫn đang xả nước, nhìn thấy câu [Tôi vẫn luôn chờ em.] kia, chợt mắt liền đỏ.
Hắn tách một cái, chụp bắp chân cùng sàn nhà tắm, gửi cho đối phương.