Cuồng Sóng

Chương 25: Là của tôi



Editor: Meow

Dù sao cũng là thanh niên chưa đến hai mươi tuổi, Hạ Hành không thể ru rú mãi trong câu lạc bộ được.

Mấy ngày qua nhận được một vài đơn đăng ký, Hạ Hành cũng chán lắc lư hoài trong câu lạc bộ.

Hắn nhớ gần đây có trung tâm trò chơi lớn, mỗi ván thắng đều có thể lời thêm rất nhiều xu[1] chơi, đem đi đổi, là được tiền rồi.

[1] xu dùng tiền thật mua chơi game

Lúc này, mấy trường học quanh đây đều tan học, đâu đâu cũng là học sinh.

Hạ Hành thích nhất chơi cùng những học sinh này, vì mấy cậu nhóc này thường chi mạnh, nhưng đều là mấy cây cải thìa[2], thắng tiền trên tay bọn nó rất dễ.

[2] chơi kém, gà mờ

Hạ Hành áng chừng tiền trong túi, đến chỗ nhiều người.

Hắn chen qua từng từng người vây quanh, thấy ở đây đang chơi trò ‘Sâu hồn’.

‘Sâu hồn’ là một loài sinh vật trên sao Hỏa, tốc độ cực nhanh, còn có thể bay vọt lên trời, cũng có thể chui xuống mặt đất dò xét, là một loài sinh vật khó để phòng bị nhất.

Nhà kinh doanh trò chơi đã khai thác đặc tính này của chúng, làm nên trò chơi ‘Sâu hồn’ này.

Người chơi ngồi trong khoang trò chơi, liên tiếp qua các bản đồ khác nhau, Sâu hồn sẽ công kích từ bốn phương tám hướng, mà người chơi phải dùng súng laze tiêu diệt chúng.

Cửa ải càng cao, số lượng sâu càng nhiều, tốc độ cũng càng nhanh.

Giờ có hai người đang PK.

Hạ Hành thấy một người cũng trạc tuổi hắn, tóc ngắn nâu nhạt, mắt vừa to vừa tròn đang nhìn vào màn hình, tập trung chơi game, thật đáng yêu, làm Hạ Hành nhớ đến hoạt hình mình xem hồi nhỏ, hình như là ‘Heo nhỏ manh manh'[3].

[3] dễ thương.

Hắn không biết người đang chơi này tên gì, thế là thầm đặt cho người ta cái biệt danh ‘Manh manh’.

‘Manh manh’ liên tục mười lăm liên kích, nhanh như di hình hoán ảnh, người chung quanh đều reo hò ủng hộ.

Hạ Hành sờ sờ cằm, hết sức nghiêm túc mà nghĩ, có ‘manh manh’ này ở đây, sợ là hôm nay khó mà kiếm được tiền.

Lúc này, màn hình trò chơi nhảy lên một tràng pháo bông, ‘manh manh’ đã có tới ba mươi lăm liên kích, quần chúng vây xem liên tục tung hô.

Trò chơi kết thúc, ‘manh manh’ lập tức thắng được một đống xu trò chơi, tiền xu ào ào từ máy chơi game trào ra, Hạ Hành thở dài, đều là âm thanh tiền rơi đó.

Một khoang trò chơi khác cũng mở ra, một học sinh cấp ba trắng nõn bước ra, trên người là bộ đồng phục trường quý tộc, trưng ra bản mặt thối muốn chết.

Hạ Hành ngẩn người, đè thấp vành mũ.

Trời ạ, đúng là quả đất tròn.

Học sinh cấp ba này đến trước mặt ‘manh manh’, bày ra tính khí thiếu gia hếch cằm: “Diệp Dương, bản lĩnh ngày càng lợi hại nhỉ?”

Ồ, thì ra ‘manh manh’ kia gọi là Diệp Dương.

Hạ Hành chửi thầm trong lòng một cái, vì cái câu “bản lĩnh ngày càng lợi hại” kia nghe thật ngang ngược. Cái loại học sinh cấp ba tính khí thiếu gia này, bên người không thể nào thiếu mấy tên chân chó nịnh hót.

Quả nhiên, chân chó đến.

“Diệp Dương, mày không nghe Tô Nguyệt đang nói chuyện với mày sao?”

Diệp Dương đang ngồi xổm dưới đất, hốt tiền xu chơi game vào túi, nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên, một đôi mắt to tròn ngơ ngác, thật làm người lo lắng có khi nào bị đánh hay không.

“Hả? Xin lỗi! Xin lỗi! Tô Nguyệt, sao vậy? Còn muốn chơi một ván à?” Diệp Dương rất xin lỗi nói.

Tiểu thiếu gia Tô Nguyệt tức nghẹn, chơi bao nhiêu lần cũng bị cái tên Diệp Dương này giết, mất mặt một lần là đủ rồi.

“Tôi muốn hỏi cậu, tôi sẽ tham gia giải đấu phi hạm của tập đoàn Thuẫn Lực, cậu có muốn tham gia không.”

“Ồ? Giải đấu phi hạm? Tôi không đâu! Tôi chỉ chơi cái trò ‘Sâu hồn’ này thôi.”

Còn mấy xu tít tận bên trong, vì lấy hết chúng ra, Diệp Dương kia liền rất mất hình tượng mà nằm trên đất.

“Cậu là không chơi, hay không muốn cùng tôi chơi?”

Tô Nguyệt chớp mắt, đến cạnh Diệp Dương, giơ chân dẫm lên cổ tay đang cầm xu của cậu.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh.

Hạ Hành cúi đầu, đưa tay che hai mắt mình.

Tô Nguyệt này, lớn hơn trước rồi, tính khí thiếu gia cũng lớn hơn nhiều.

Thật sự cho rằng ông ngoại là phó khu trưởng, mà cứ như là chủ tịch liên bang luôn ấy, chắc toàn khu Đông đều là người Tô gia.

Không biết cấu tạo não Diệp Dương thiếu mất chỗ nào, hay thật là một bé phật hệ[1], vỗ vỗ tay Tô Nguyệt, cười nói: “Tôi không chơi phi hạm thật mà.”

[1] người hiền lành, dễ nói chuyện

Tô Nguyệt cúi đầu, nó lớn lên trắng nõn, mặt mày đầy vẻ kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng, cười lạnh một tiếng: “Tôi nói, để tôi dạy.”

“Ồ…”

Quần chúng ăn dưa[2] cảm thấy một tiếng “ồ” này xem như đồng ý, không còn drama hóng, giải tán giải tán.

[2] hóng chuyện

Ai ngờ Diệp Dương đã nói một câu: “Có thể tôi chơi ‘Sâu hồn’ khá tốt, cậu chơi phi hạm cũng bình thường thôi. Thế nên, cậu theo tôi chơi ‘Sâu hồn’ này, tôi sẽ dẫn cậu theo kiếm xu. Còn tôi theo cậu chơi phi hạm, sợ là vòng loại giải đấu cũng chẳng vào nổi.”

Quần chúng ăn dưa “Ồ——” một tiếng, nghĩ thầm, vậy là drama chưa hết, quyết định ở lại hóng tiếp.

“Cậu nói cái gì? Diệp Dương cậu biết tôi là ai không!”

Tô Nguyệt giơ tay lôi Diệp Dương dậy, kéo cổ tay cậu, trực tiếp ấn xuống khoang trò chơi.

Hạ Hành muốn tiến lên, nhưng đã chậm.

Tô Nguyệt được phó khu trưởng khu Đông Tô Chấn cưng chìu đến lớn, Tô Chấn chỉ có một đứa cháu ngoại, từ nhỏ không lo ăn mặc, cũng chưa từng bị người trái ý, càng không cần phải nói Diệp Dương đã làm nó mất mặt trước bao nhiêu người.

Hạ Hành còn sợ Diệp Dương đập đầu vào kia vỡ đầu chảy máu, nhưng Diệp Dương đã giữ cổ tay Tô Nguyệt lại, rầm một cái ấn ngược nó vào khoang trò chơi.

Khuôn mặt thanh tú của Tô Nguyệt bị ấn đến biến dạng.

“Ôi chao? Thật lợi hại.”

Quần chúng ăn dưa đều yên lặng, chỉ Hạ Hành nhịn không được mà vỗ tay.

“Thật xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý.” Diệp Dương buông Tô Nguyệt [3], xua xua tay, một bộ dáng không cố ý kiếm chuyện.

[3] Chỗ này chị tác giả viết là Hạ Hành mà mình nghĩ chắc chị ấy nhầm nên sửa lại

Tô Nguyệt nghe tiếng vỗ tay, quay đầu thấy Hạ Hành, biến sắc: “Hạ Hành? Cái đứa con hoang này! Sao mày lại ở đây!”

Mấy năm trước, Hạ Hành vừa nghe hai chữ “con hoang” kia nhất định sẽ không nhịn được mà đập cho Tô Nguyệt kia một trận đến ông ngoại cũng không nhận ra nó.

Mà giờ, sống sống chết chết đều là mây bay, huống chi hai chữ “con hoang” này.

“Tao tưởng rằng đến cái chỗ giàu sang không khí nó thơm ngát trong lành hơn, mới đặc biệt đến ngửi một cái, mày đoán xem ngửi được gì?” Hạ Hành nhếch miệng, nở nụ cười thiếu đánh.

“Ngửi được cái miệng mày thối.”

Hai tên đi theo Tô Nguyệt đều biết Hạ Hành, càng hiểu quả đấm của hắn lợi hại, vội vàng chạy đi gọi cảnh vệ Tô gia đến.

“Đánh nó cho tao!” Tô Nguyệt lập tức ra lệnh.

Hai cảnh vệ vừa muốn động thủ, Hạ Hành đã cười cười: “Đây là nơi công cộng, đâu đâu cũng có camera. Những cảnh vệ này là phái tới để bảo vệ mày an toàn, không phải người hầu để mày sai khiến. Bọn mày muốn đánh thì đánh, tốt nhất là chọn góc chết camera mà đánh. Không thì ngày mai ông ngoại mày liền lên đầu đề, trải nghiệm cái cảm giác từ một đại minh tinh nổi tiếng thành kẻ xấu đấy.”

Cảnh vệ vừa nghe cũng hơi kiêng kị, đứng khựng lại.

Tô Nguyệt giơ tay đánh tới, muốn đấm thẳng mặt Hạ Hành.

Hạ Hành nhẹ nhàng tránh được, lạnh nhạt nói: “Ôi, người không có bản lĩnh mới đụng tí đã đòi đấm. Không phải mày nói mày muốn tham gia giải đấu phi hạm sao? Có muốn đấu một ván không?”

Tô Nguyệt vừa vung tay đấm, theo quán tính lảo đảo thiếu chút ngã ra đất, bị Hạ Hành xách cổ áo lôi lại.

Cảnh vệ vội vàng tiến đến, hắn buông lỏng tay.

“Đấu? Mày cũng xứng đấu với tao?” Tô Nguyệt tức đỏ cả mặt.

Nó ghét tên Hạ Hành này.

Ghét người khác nói cha nó là vì bị ép buộc mới bất đắc dĩ ở lại nhà họ Tô, mình không phải là con của cha, Hạ Hành mới phải.

Ghét trong cuộc đời cha nó chỉ duy nhất một lần chịu nhún nhường với người ngoài, chỉ là vì kiếm lấy một cơ hội làm học viên dự bị cho Hạ Hành.

Đáng ghét hơn là cha nó ngay cả vị trí thư kí trưởng của ông ngoại cũng không muốn làm, chỉ muốn rời khỏi Tô gia.

Hạ Hành nhìn biểu tình Tô Nguyệt, biết ngay nó đang nghĩ gì. Hắn rất muốn nói, xin lỗi nha, đó mới là tình thân huyết thống, cha tao yêu tao nhất đó.

Rồi lại cảm thấy nói vậy hơi máu chó, vì vậy đổi qua một câu bình thường hơn: “Tao không xứng? Chẳng lẽ giải đấu của tập đoàn Thuẫn Lực kia, sẽ chỉ vì mày là tiểu thiếu gia Tô gia mà cho luôn quán quân?”

“Mày… mày là cái thá gì chứ!”

“Mày thắng tao, tao sẽ chả là cái thá gì. Có dám trước mặt nhiều người như vậy, tính cả mấy cái camera trên đầu, cược một cái?”

Hạ Hành cười hỏi.

Dưới cái nhìn của hắn, phó khu trưởng Tô Chấn cưng chìu Tô Nguyệt như vậy, chẳng khác nào đang hại nó.

Sớm muộn cũng có ngày xong đời.

Tô Nguyệt biết Hạ Hành lợi hại, nó căn bản không phải đối thủ của hắn.

Hai tên theo nó nhanh chóng ghé lại gần, hiến kế.

Khóe miệng Tô Nguyệt dần vẽ lên một nụ cười xấu xa.

“Được thôi. Tao chọn chỗ, nếu thua mày phải quỳ xuống liếm giày của tao.”

Trong lòng Hạ Hành thầm trợn trắng mắt, chỉ đứa ngu mới cược cái thứ này, nếu là hắn thì sẽ nói “Thua mày phải biểu diễn ăn cứt.”

“Được. Nhưng nếu tao thắng, từ này về sau mày cùng đám hồ bằng cẩu hữu[4] của mày, còn cả đám người Tô gia nữa, đều không thể lấy bất kì phương thức gì đến gây gổ với ‘manh manh’… à không là Diệp Dương.”

[4] bạn xấu

Hạ Hành khoác vai Diệp Dương, nghiêng đầu nhìn Tô tiểu thiếu gia.

Tô Nguyệt nở nụ cười: “Ok thôi. Tao chờ mày đến liếm giày.”

Hạ Hành đang muốn theo sau, Diệp Dương đã lôi hắn lại.

“À thì… à thì… Tôi không biết chơi phi hạm. Sẽ liên lụy cậu…”

Hạ Hành lơ đãng đáp: “Cậu cứ ngồi vào chỗ phòng ngự sư, xem khiên năng lượng như là súng laze trong game ‘Sâu hồn’, xem lửa đạn đánh tới như mấy con sâu kia mà phòng thủ là được.”

“Nhưng chúng ta chỉ có hai người, tôi không chơi phi hạm nhưng cũng biết một đội ngũ có bốn người.” Diệp Dương giơ bốn ngón tay, bộ dáng đáng thương.

“Là tôi liếm giày chứ không phải cậu. Nếu sợ thì đừng đi.”

Hạ Hành nhìn ra đối phương rất do dự.

“Không không không, ý tôi là… hay mình cùng chạy đi?” Đôi mắt to tròn của Diệp Dương mở to nhìn Hạ Hành.

“…” Nín một hồi, Hạ Hành mới trả lời: “Không cần.”

“Vậy đi thôi.” Diệp Dương đi theo.

“Không phải cậu muốn chạy sao?”

“Cậu không chạy, tôi còn có thể chạy đi đâu?” Diệp Dương rất kiên định nói.

“Không nhìn ra, cậu còn rất có nghĩa khí.”

“Không, một người chạy quá mất mặt. Hai người chạy… lúc bị cười nhạo còn có thể kéo cậu ra chịu tội thay.”

“…”

Hạ Hành biết rõ tài sản của Tô gia, nếu Tô Nguyệt muốn chơi giải đấu phi hạm, Tô Chấn có đủ khả năng mua cả một câu lạc bộ cho nó.

Nhưng hắn không ngờ tới là, Tô Nguyệt thế mà lại dẫn bọn họ tới một trong mấy câu lạc bộ của Triệu Như Tùng.

Trình độ câu lạc bộ này rất cao, năm ngoái cầm chức quán quân hai giải đấu lớn của khu, cùng một huy chương đầu giải thế giới, nhân tài nghi ngút.

Vừa vào cửa câu lạc bộ, mùi tiền đập thẳng vào mặt.

Cái gì mà ảnh nhận giải thưởng, mô hình phi hạm mạ vàng, nhìn như cái viện bảo tàng.

“Oa——” Diệp Dương ngước đầu nhìn choáng váng.

Hạ Hành từ trước đến nay đều không quan tâm mấy thứ này lắm, tay đút túi đi vào.

Quản lí câu lạc bộ thấy Tô Nguyệt đã khom lưng cúi đầu, đích thân bưng trà rót nước phục vụ.

Tô Nguyệt vứt ánh nhìn kiêu căng về phía Diệp Dương, biểu tình kia rõ ràng tỏ ý “Có hối hận vì không theo tôi không”.

Thậm chí đại gia Triệu Như Tùng cũng tự mình đến tiếp đón.

“Tiểu Nguyệt, sao cháu đến mà không nói trước một tiếng. May mà hôm nay chú không có việc xã giao, không thì không gặp được cháu.”

Triệu Như Tùng này xem như thuộc phe của Tô gia, lúc Tô Chấn tranh cử chức phó khu trưởng, đã xuất không ít lực.

“Chú Triệu, hôm nay cháu đến cũng chả có chuyện gì lớn. Hai người kia, muốn chơi phi hạm cũng cháu, chỗ cháu không đủ người, phiền chú Triệu cho cháu mượn mấy người, còn có hai chiếc phi hạm.”

Triệu Như Tùng theo tầm mắt Tô Nguyệt nhìn qua, thấy Hạ Hành một mặt nhàm chán tay đút túi đứng đó.

“Đây không phải là Hạ Hành sao? Sao tới đây?”

Hạ Hành nâng mắt, nhìn Triệu Như Tùng, qua ba giây nói: “Ông là ai? Sao biết tôi?”

Triệu Như Tùng nghẹn lời: “Một tháng trước, tôi đã đưa ra lời mời cậu. Chắc là điều kiện chưa đủ tốt, cậu không coi trọng.”

“Ồ——” Hạ Hành làm như đã nhớ ra, “Một tháng trước, ai mà nhớ chứ.”

Triệu Như Tùng: “…”

Tô Nguyệt cười lạnh, cái tên Hạ Hành này luôn bày bộ dáng đáng ghét như vậy, chẳng qua chỉ là một học viên dự bị xuất ngũ, hôm nay phải trị hắn một trận.

“Chú Triệu, vậy hôm nay liền làm cho hắn nhớ rõ.”

Triệu Như Tùng vừa nghe, cười trả lời: “Đương nhiên rồi.”

Trần Ngọc nói Triệu Như Tùng không được ném đá giấu tay với Hạ Hành, chứ chưa nói đến không thể dùng so đấu phi hạm để trị hắn.

Lần này, Triệu Như Tùng muốn mài đi cái bộ dáng tự tin này của hắn.

“Hạ Hành, tôi thấy cậu chỉ có hai người, có muốn mượn thêm hai người không?” Triệu Như Tùng tốt tính hỏi.

“Cho hai tên kéo chân sau? Không cần.” Hạ Hành đáp.

Diệp Dương lộ vẻ lo lắng, đến cạnh Hạ Hành nhỏ giọng nói: “Hay là cứ mượn hai người đi… Tôi cũng là một đứa kéo chân sau đó.”

Hạ Hành sờ đầu Diệp Dương một cái, ôi chao, mềm mềm xù xù thích thật.

“Yên tâm, tôi có cậu là đủ rồi.”

“Thật là cảm động.” Mắt Diệp Dương lóe sáng.

Hạ Hành nghĩ lại “tôi có cậu là đủ rồi” là cái quỷ gì.

Mình bị tên Hà Hoan kia tẩy não rồi sao?

Trước kia, hắn đâu có nói mấy lời kiểu vậy.

“Nếu cậu đã nói thế, thì tôi cũng không ép nữa. Đi theo tôi.”

Triệu Như Tùng dẫn họ tới phòng huấn luyện câu lạc bộ, có mấy đội ngũ đang luyện đối kháng ở đó, gã gọi quản lí đến, dặn dò vài câu, quản lí lập tức hiểu.

“Tiểu Nguyệt, cháu có thể an tâm đấu rồi đó.”

Tô Nguyệt vừa nghe, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

“Chú Triệu đã làm, cháu rất yên tâm.”

Người Triệu Như Tùng gọi đến cho Tô Nguyệt, là đội ngũ vô địch năm ngoái, cũng là át chủ bài của câu lạc bộ.

Sắp bắt đầu thi đấu, Hạ Hành dẫn Diệp Dương vào khoang mô phỏng.

Diệp Dương một bộ chưa trải sự đời, nhìn trái nhìn phải, không ngừng hỏi “Đây là cái gì?”, “Kia là cái gì?”

Hạ Hành không có thời gian giải thích cho cậu, liền nói: “Lát nữa não bộ kết nối với hệ thống, cậu sẽ nhận được một cái khiên năng lượng. Nhớ kĩ, bom đạn đều là sâu hồn, cậu chỉ cần dùng khiên năng lượng đi đập bọn nó là được rồi.”

“Ồ, oki!” Diệp Dương gật đầu, xoa xoa tay, “Tôi hơi căng thẳng.”

“Căng thẳng cái lông.” Hạ Hành hừ một tiếng, kiểm tra độ nhạy của hệ thống.

Quả nhiên chó già Triệu Như Tùng đã động tay động chân, chỉnh độ nhạy thấp xuống.

“Này, ‘manh manh’… A không, Diệp Dương.”

“Ừ? Sao á?”

“Cậu nhớ mà phòng thủ cho tốt. Nếu không…”

Diệp Dương biểu tình miễn cưỡng: “Nếu không tôi phải theo cậu đi liếm đế giày?”

“Không, là cậu phải liếm giày của tôi.” Hạ Hành nhếch miệng.

Bắt đầu thi đấu, địa điểm phó bản là mặt trăng.

Tô Nguyệt tràn đầy lòng tin ngồi vào ghế dự bị, đấu với Hạ Hành, cứ để nhân sĩ chuyên nghiệp làm là tốt rồi.

Trên mặt trăng, hai chiếc phi hạm bay nhanh qua dãy núi, bắn phá lẫn nhau.

Phi hạm Tô Nguyệt đuổi theo Hạ Hành liên tục oanh tạc bức ép, nỗ lực nổ chết phi hạm của hắn trong hố thiên thạch.

Ban đầu Diệp Dương còn chưa kịp thích ứng, luống cuống tay chân, phi hạm của họ thiếu chút nữa bị bắn xuyên đầu, may mà kĩ thuật Hạ Hành đáng gờm, kịp thời tránh được.

“Hạ Hành! Đồ chơi này dùng sao! Chỉnh kiểu gì đây!”

“Có một bầy sâu hồn sắp tới.” Hạ Hành nói.

Phi hạm Tô Nguyệt cố ý đánh lén chỗ Hạ Hành, hắn nghiêng phi hạm né tránh công kích chí mạng, một mình gánh luôn ba vị trí, vẫn có thể nhanh chóng chữa trị nơi hư hại trong khoang.

Diệp Dương cắn răng mở một cái khiên năng lượng, che chở Hạ Hành trong thời khắc mấu chốt.

“Ôi ôi ôi, hù chết tôi…” Tim nhỏ của cậu xém tí bay luôn ra ngoài.

“Diệp Dương! Chia một phần khiên năng lượng đến đuôi phi hạm.” Hạ Hành nói.

Diệp Dương không hiểu mấy cái chiến lược chiến thuật này, Hạ Hành kêu cậu chia một phần khiên năng lượng, cậu liền chia ra một phần ba.

Hạ Hành chơi một chiêu rút củi dưới đáy nồi, bỗng bay cách phi hạm Tô Nguyệt một khoảng.

Tô Nguyệt ngồi ở đuôi phi hạm, không chờ được nữa mà ồn ào: “Giải quyết hắn! Giải quyết hắn cho tôi!”

Bỗng Hạ Hành bay đến phía dưới Tô Nguyệt, dùng phần khiên năng lượng phía sau chạm vào rãnh hệ thống làm lạnh của Tô Nguyệt, đâm liên tiếp mấy lần, khoang mô phỏng đều chấn động, Tô Nguyệt suýt thì nôn ra.

“Đừng để hắn đâm! Sao các người không nã pháo!”

Tô Nguyệt cứ ngồi đó chỉ huy bậy bạ, phòng ngự sư ngồi trước nó sắp phiền chết rồi.

“Khiên năng lượng của hắn gần như vậy, nếu nã pháo, sẽ bị phản lại đó!”

“Vậy thì tìm chỗ đánh lén hắn!”

“Khiên năng lượng hắn đã chặn kín hết rồi!”

Tô Nguyệt giận điên rồi.

Lần đầu tiên Hạ Hành cảm nhận được sự vui sướng của đùa dai, không ngừng nâng cao phần đuôi đâm vào phi hạm Tô Nguyệt, đâm liên tiếp mười giây.

“Đệt… Thằng này muốn làm gì!” Đến giờ phi công mới ý thức được bọn họ đang bị Hạ Hành khiêu khích, hay nói đúng hơn là “đùa giỡn”.

Bốn đội viên trong khoang đều bị Hạ Hành đâm đến chửi má nó.

Hạ Hành cười ngày càng tươi.

Cảm thấy trong lòng thật sảng khoái, nhưng chợt nhớ đến đây là chiêu lúc solo, Hà Hoan dùng đối phó mình, chợt hắn thấy lòng không còn sảng khoái như vậy nữa.

Phi hạm Tô Nguyệt không nhịn nổi nữa, quyết định tập trung cao độ, họ muốn bỏ rớt Hạ Hành, nhưng hắn vẫn có thể dùng phương thức khác áp sát.

“Phiền chết!” Tô Nguyệt ngồi trong khoang nổi giận.

Bốn đội viên kia đã đánh qua rất nhiều giải đấu, xem như tức giận cũng có thể kìm lại mà giữ vững tinh thần, nhưng Tô Nguyệt thái tuế gia này không chịu nổi một giây đồng hồ yên tĩnh, hết gào đến nện ầm ầm lên ghế phòng ngự sư ngồi trước.

Phòng ngự sư muốn nổi điên, nhưng nghĩ tới Tô Nguyệt là khách quý của ông chủ Triệu, đành gắng kìm nén lại.

Hạ Hành như đã liệu trước Tô Nguyệt sẽ không đích thân điều khiển phi hạm, mà ngồi ở ghế dự bị, nghiêng phi hạm một cái, một kích trúng luôn chỗ nó.

Hệ thống thông báo Tô Nguyệt logout.

Tô Nguyệt ngây ngẩn cả người: “Cái gì? Tôi chết? Này phòng ngự sư, cậu làm gì vậy!”

“Xin lỗi, vừa nãy cậu nện vào ghế tôi mạnh quá, nên trượt tay thao tác lỗi.” Phòng ngự sư trả lời.

Tô Nguyệt tức đến bốc khói.

Biết Tô Nguyệt out, Hạ Hành cũng không giỡn nữa, bay một vòng lớn, nói với Diệp Dương: “Tôi chuẩn bị đánh chính diện, cậu gắng phòng thủ cho tốt!”

“Không thành vấn đề!” Diệp Dương chơi chơi một hồi, đã nắm được cơ bản.

Từng cái khiên năng lượng nhỏ chắn trước mặt Hạ Hành, hắn trực tiếp lao xuống, đối phương bị bộ dáng không sợ chết kia dọa sợ, nhanh chóng né đi, trong nháy mắt, Hạ Hành bắt được góc độ, một kích trúng ngay vị trí phi công.

Một kích KO.

Phi công treo[5], chữa trị sư phản ứng nhanh đến đảm nhiệm hệ thống phi công.

[5] treo máy, bị loại

Hạ Hành lập tức oanh tạc, đánh đối thủ đâm vào núi.

Hệ thống thông báo phi hạm hai người Hạ Hành thắng.

Tô Nguyệt sững sờ ngồi tại chỗ, sao mình thua? Sao có thể thua?

Không phải Triệu Như Tùng nói đây là đội mạnh nhất câu lạc bộ sao?

Bốn người không hạ nổi Hạ Hành thêm cái tên Diệp Dương phế vật kia?

Triệu Như Tùng ở ngoài theo dõi dù sắc mặt như thường, nhưng trong lòng nổi bão rồi.

Hạ Hành từ phía dưới đâm vào đối thủ, không chỉ muốn nói “Kỹ thuật ông đây cao hơn mấy đứa”, mà càng là một loại khiêu khích.

Nên là nhóc ranh này vẫn còn ghi hận vụ bị côn đồ vây đánh.

Hắn đến đây để phá.

Phá còn chưa nói, mà còn làm cho Triệu Như Tùng gã mất mặt trước mặt Tô Nguyệt.

Tô Chấn cưng đứa cháu ngoại này biết bao, chỉ cần Tô Nguyệt về nói hai câu không tốt, địa vị Triệu Như Tùng chỗ Tô Chấn sẽ bị ảnh hưởng.

Gã thấp giọng nói: “Thật là xui xẻo.”

Cái đùi Tô Nguyệt này phải ôm, nhưng Triệu Như Tùng lại không biết xử Hạ Hành như thế nào.

Thật là lưỡng nan[6].

[6] hai bên đều khó

Nhưng Triệu Như Tùng gã có thể lăn lộn trong thương trường đến địa vị bây giờ, đương nhiên không phải ăn chay.

Gã ngoắc ngoắc tay, dặn dò quản lí đôi câu, quản lí đã hiểu.

Hạ Hành mở cửa khoang, tay đút túi đi ra.

Diệp Dương theo sau lưng hắn.

Giờ Tô Nguyệt còn đang ngồi trong khoang mô phỏng làm mặt lạnh, nó không thể ra vào lúc này.

Hạ Hành cười cười, đến vị trí Tô Nguyệt ngồi đập một cái.

“Tôi nói nè Tô đại thiếu gia, có phải ghế dự bị rất thoải mái không, ngài đây định ngồi đó cả đời không ra hử?”

Tô Nguyệt giận điên luôn rồi.

Lúc này đội trưởng nhận được một tin nhắn, nhìn qua, báo cho ba đồng đội biết.

Ba người gật gật đầu, mặc dù không muốn làm chuyện này, nhưng nếu không làm theo, sợ là bốn người họ không thể lăn lộn trong giới thi đấu phi hạm này nữa.

“Không ra? Vậy tao chờ mày ở đây ha. Để xem mày có thể ngồi trong đó bao lâu.”

“Khốn kiếp!”

Tô Nguyệt cắn răng, đứng lên, vừa mở cửa khoang ra, bốn người còn lại đã xắn ống tay áo, khí thế hung hăng đi xuống.

“Thằng nhãi thối, vừa nãy mày bay kiểu gì đấy! Đùa giỡn lưu manh ai đó!”

Đội trưởng bước nhanh tới, giơ chân một cước đá về phía Hạ Hành.

Hạ Hành hoàn toàn không ngờ tới, nhưng hắn phản ứng nhanh, không bị đá trúng.

Mấy đội viên khác cũng theo xuống, một bộ tư thế muốn hội đồng Hạ Hành.

“Con mẹ mày! Dám đâm này! Đâm này!”

“Mày tưởng mày người nạm kim cương hả! Dám chạy đến câu lạc bộ bọn tao ngang ngược!”

Triệu Như Tùng đã ám chỉ bốn người này, để họ đánh Hạ Hành một trận.

Dù sao đây cũng là câu lạc bộ của gã, có camera theo dõi, nếu Trần Ngọc tới hỏi tội, thì cứ nói là lúc Hạ Hành đấu một ván với mấy đội viên này khiêu khích họ, mấy đội viên không nhịn được.

Triệu Như Tùng gọi quản lí đến, hai người vờ vịt khuyên can, bảo an cũng tới, quang minh chính đại tách bọn họ ra, trong tối không biết giơ côn đánh Hạ Hành bao nhiêu lần.

Hạ Hành tính tình nóng nảy, ai đánh hắn, hắn phải đánh lại.

Bốn đội viên kia không xơ múi được gì, còn bị đánh một trận, đám bảo an vì bảo vệ bọn họ, càng không nương tay với Hạ Hành.

Những bảo an này không phải đám côn đồ ở hạ thành, họ được huấn luyện bài bản, ra tay tàn nhẫn.

“Đừng đánh! Đừng đánh!”

Trong đám người này, chỉ có Diệp Dương thật lòng ngăn cản, cậu nhìn có tên định đánh lén Hạ Hành, sốt ruột muốn kéo hắn ra, ngược lại mình bị đánh một cái, nằm bẹp trên đất.

Khung cảnh hỗn loạn.

Tô Nguyệt nhìn Hạ Hành như chó điên bị đám bảo an quần ẩu, nhếch miệng cười.

Nó nhìn qua Triệu Như Tùng, giờ mới nhận ra mấy thứ này là gã cố tình sắp xếp.

“Cảm ơn chú Triệu.”

“Chỉ là đánh một trận trút giận mà thôi. Đừng gây chuyện lớn.” Triệu Như Tùng vỗ vỗ lưng Tô Nguyệt.

Ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên, đèn treo trên câu lạc bộ rơi xuống, vỡ đầy đất.

Mấy bảo an đang giữ Hạ Hành dừng tay, Diệp Dương cũng bò dậy.

Một người đứng ở cửa, nghịch sáng, không thấy rõ biểu tình.

“Đệt.” Hạ Hành lười đứng dậy, ngồi tại chỗ lau máu nơi khóe miệng.

Triệu Như Tùng nhíu mày, cái đèn treo kia là lúc khai trương, phó khu trưởng Tô Chấn đưa tới.

“Ông chủ Triệu thật là bản lãnh, đấu thua liền đè người trên đất đánh.”

Âm thanh trầm lạnh vang lên.

Hạ Hành đang hoạt động bả vai chợt sững sờ cả người.

Hắn đã nghe qua giọng điệu đùa giỡn của người này, giọng điệu trêu đùa không đứng đắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy thanh âm đối phương tức giận.

“Hà Hoan?” Hạ Hành quay đầu, không chắc lắm hỏi.

Hà Hoan mặc áo sơ mi trắng cùng quần thường, giày da dẫm lên mảnh vụn thủy tinh, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám bảo an bị Hạ Hành đánh.

Khi y đi tới chỗ sáng, Triệu Như Tùng ngẩn người.

Hạ Hành rất quen thuộc vẻ mặt này của gã, chắc là ông chủ Triệu gặp qua không ít mỹ nhân, nhìn thấy Hà Hoan mới nhận ra đây mới thực sự là tuyệt sắc giai nhân.

Trong lòng Hạ Hành thầm lướt qua mấy cuốn tiểu thuyết mà mấy bà dì chị gái hay xem, cái gì mà “Tuấn mỹ cùng anh tuấn dung hợp, nam chính dễ như ăn cháo đã có thể chinh phục tầm mắt người khác” các loại.

“Vị tiên sinh này, chắc ngài đã hiểu lầm. Phiền ngài thu súng lại đi.”

Triệu Như Tùng nở nụ cười nhã nhặn, trước giờ gã luôn rất kiên nhẫn với mỹ nhân.

Hà Hoan thờ ơ thu súng, trên báng súng có ký hiệu hạm đội liên bang làm cho Triệu Như Tùng hơi sửng sốt.

Hà Hoan căn bản chẳng xem gã vào mắt, cúi người đưa tay cho Hạ Hành: “Không đứng dậy nổi?”

Hạ Hành gạt tay y ra, quật cường nói: “Gì mà không đứng nổi, mấy người này còn chả đủ nhét kẽ răng!”

“Oh, thật lợi hại.” Hà Hoan cười.

Nhưng khi tầm mắt y nhìn đến vết thương bên khóe miệng Hạ Hành, nụ cười ngưng lại.

“Tất cả đều là hiểu lầm. Mọi người có chuyện gì đều giải quyết rõ ràng. Thật ra thì nãy thi đầu có chút xích mích, không kìm được lửa giận. Tôi cấm thi đấu bốn người này. Đây là danh thiếp của tôi, không biết ngài đây xưng hô thế nào?”

Triệu Như Tùng nhìn Hà Hoan còn rất trẻ, chắc chắn là thao tác viên đang tại ngũ, nếu như cấp bậc cao, rời căn cứ sẽ có cảnh vệ. Nhưng y ra ngoài một mình, chắc là một người cấp B hoặc cấp C mới nhập ngũ.

Hà Hoan không cầm danh thiếp của gã, mà cứ ngồi ở đó như tôn đại phật.

“Đem ít đá lạnh đến đây.”

“Được, có ngay, có ngay.” Triệu Như Tùng biết là phải cho Hạ Hành chườm mặt.

Hà Hoan vẫy vẫy tay với Hạ Hành: “Nhãi con, tới đây.”

“Tật xấu gì đây. Anh gọi tôi tới, tôi liền phải tới sao!” Hạ Hành đau nhức cả người không có sức đi qua.

“Muốn leo lên trời luôn phải không.”

Thanh âm Hà Hoan mang cảm giác mạnh mẽ, có một loại lực uy hiếp, như là trời sinh để người thần phục.

Hạ Hành cùng Hà Hoan nhìn nhau không quá ba giây, tức khắc thua trận.

Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Hà Hoan, quay mặt chỗ khác không nhìn y.

“Làm gì.”

Hà Hoan kéo áo phông hắn lên, Hạ Hành lập tức che.

“Anh làm gì đó!”

Thế nhưng Hà Hoan sức lớn hơn, nhanh chóng vén lên.

Cơ bụng Hạ Hành rất đẹp, giờ lại có mấy chỗ bầm tím.

“Đau không?” Hà Hoan vừa nói, hơi thở ấm áp đã phả vào da Hạ Hành.

Vừa nhột lại nóng.

“Không đau!” Hạ Hành đáp.

Con mẹ nó! Mau buông áo ông ra!

Còn một đống người ở đây!

Hà Hoan thần kinh này!

Tay Hà Hoan chạm đến, lòng bàn tay y ấm áp, Hạ Hành lớn chừng này, ngoại trừ mẹ cùng Thành ca, lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ của người khác.

Tim cũng đập rộn lên.

“Anh… Anh anh anh… Làm… làm gì?”

“Cậu nói không đau mà?”

Hà Hoan lạnh mặt, bàn tay dùng sức nhấn một cái, Hạ Hành đau đến nhảy dựng lên.

“Ôi——, ông đây còn chưa chết, anh nhấn như vậy đương nhiên tôi sẽ đau!”

Triệu Như Tùng đương nhiên biết rõ Hà Hoan tới vì Hạ Hành. Gã không mong chuyện này bị truyền đến tai hạm đội liên bang, ảnh hưởng đến người mình đưa vào hạm đội.

“Là lỗi của tôi, lỗi của tôi, không quản giáo tốt những người này.”

Hà Hoan lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, nhiều người như vậy còn không đủ nhét kẽ răng Hạ Hành, ông đúng là nên quản tốt người của mình.”

Đá lạnh đến, được bọc trong khăn lông, Hà Hoan cầm nhấn lên mặt Hạ Hành.

“Đánh sướng tay không?” Hà Hoan hỏi.

“Tôi nói không sướng, anh còn có thể đánh giúp tôi?” Hạ Hành tức giận hỏi.

“Đương nhiên. Trừ thằng nhóc kia, những người khác tôi đều sẽ đánh.” Hà Hoan chỉ Tô Nguyệt.

“Haiz, hết cách, nó là cháu ngoại Tô phó khu trưởng mà.” Hạ Hành hiểu rõ gật gật đầu.

“Không, là nó tay nhỏ chân nhỏ chịu chắc chịu không nổi.” Hà Hoan trả lời.

Tô Nguyệt vừa nghe, giận đùng đùng.

“Anh nói gì! Anh muốn đánh tôi?”

Tô Nguyệt ngang ngược thành tính, giơ tay chỉ thiếu chút nữa chọc vào mặt Hà Hoan.

“Nếu là con rận dám nhảy đến người tôi, không lý gì không bóp chết.”

Một giây sau, Hà Hoan túm tay Tô Nguyệt vặn ngược ra sau, trực tiếp đập đầu nó lên bàn.

Ầm một tiếng vang dội.

Triệu Như Tùng choáng váng, lỗ tai Tô Nguyệt ong ong.

Hai tay nó chống bàn, nhưng Hà Hoan sức lớn, cổ nó cố sắp gãy cũng không nhấc lên nổi.

Cảnh vệ theo Tô Nguyệt lập tức vọt tới, dồn dập giơ súng chĩa vào Hà Hoan: “Buông thiếu gia ra!”

Hà Hoan thờ ơ cười lạnh một cái.

Hai cảnh vệ chợt cảm giác sau đầu thật lạnh, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông thần sắc lạnh lùng giơ hai cây súng chĩa lên đầu họ.

“Bỏ súng xuống.”

Nhất thời, không khí giương cung bạt kiếm[7].

[7] căng thẳng

Người có mặt đều nín thở, chỉ sợ nghe thấy tiếng súng.

Triệu Như Tùng vội vàng cười làm lành: “Vị này… Vị này hạm đội liên bang, mong ngài nương tay. Cậu ấy đúng là thiếu gia Tô gia, mọi người nhường nhịn nhau chút, đừng kết thù.”

Lúc nhìn thấy cảnh vệ nhà mình bị người chĩa súng, Tô Nguyệt bắt đầu sợ.

Mỗi lần nhắc đến ông ngoại, tất cả mọi người đều phải nể mặt nó, mà không phải giống như bây giờ…

“Tô gia? Tô gia nào cơ?” Hà Hoan nhàn nhạt hỏi.

Triệu Như Tùng hòa nhã giải thích: “Ông ngoại của cậu ấy là phó khu trưởng Tô Chấn.”

Vốn cho là nói vậy, đối phương hẳn sẽ nể mặt.

“Khu Đông có sáu phó khu trưởng, sao tôi nhớ nổi.” Tay Hà Hoan vẫn đè lấy Tô Nguyệt, không hề có ý buông tay.

Triệu Như Tùng nhìn biểu tình của y, lòng hồi hộp.

Xong rồi, chỉ sợ lần này đụng phải không phải là người bình thường ngang ngạnh, mà là người đến phó khu trưởng Tô Chấn cũng không chèn ép được.

“Nhưng ngài cứ giữ tay như vậy, cũng không tiện lắm?”

“Chờ qua năm phút, người giải quyết đến, tôi sẽ buông tay.”

Lòng Triệu Như Tùng loạn tùng phèo, còn chờ người? Rốt cuộc là chờ ai? Gã vội vàng nháy mắt với quản lí, để quản lí nhanh chóng liên lạc Tô gia.

Mặt Tô Nguyệt đỏ bừng, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Hạ Hành đang cầm đá chườm mặt liếc mắt nhìn Tô Nguyệt, vừa quay đầu, phát hiện Hà Hoan đang nhìn mình.

“Vị Tô thiếu gia này thanh tú trắng trẻo, có phải cậu đau lòng không?”

“Hả?” Hạ Hành mặt đầy chấm hỏi.

“Nếu không đau lòng, vậy thì tiếp tục.”

Bộ dạng Tô Nguyệt nhìn như sắp không thở nổi, nửa bên mặt bị ép trên bàn trà, nước miếng cũng sắp chảy ra.

Triệu Như Tùng lòng như lửa đốt, đang muốn gọi bảo an nhà mình tới, giành lấy Tô Nguyệt. Nhưng Hà Hoan có súng, cảnh vệ mặt lạnh theo y cũng có súng.

Cướp không được rồi.

Triệu Như Tùng có dự cảm, lần này mình chắc chắn bị lật thuyền trong mương[8] rồi.

[8] thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo.

Chờ mãi, rốt cuộc ngoài cửa cũng truyền đến tiếng bước chân, Triệu Như Tùng nhìn qua, là Cục cảnh sát của hạm đội liên bang, hơn nữa tới đây là một Trung đội trưởng.

“Oh oh oh, tình cảnh lớn như vậy. Hoan ca, anh làm?” Trung đội trưởng hỏi.

Hà Hoan cười: “Ông chủ Triệu thật quá nhiệt tình.”

Triệu Như Tùng ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Những người này biên chế đặc thù, vụ án bình thường họ không quản, chỉ những vụ có liên quan đến thao tác viên chiến hạm, họ mới ra mặt.

“Những người nào liên quan?” Trung đội trưởng hỏi.

Hạ Hành chỉ hết một đám người: “Là mấy người này. Còn có thằng nhóc này nữa.”

Hà Hoan xách Tô Nguyệt lên, giao cho Trung đội trưởng.

Hai chân Tô Nguyệt đã sớm tê rần, không đứng vững trực tiếp bám vào lồng ngực Trung đội trưởng.

“Ai za, tuổi còn nhỏ đã bạo như vậy rồi? Tôi thích.”

Tô Nguyệt nhấc mắt, nhìn thấy Trung đội trưởng mặc cảnh phục kia nhìn mình cười nhạt, cái loại châm chọc đó, trừ Hạ Hành ra, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy trong mắt người khác.

“Được, mang đi hết. Giám sát viên, tất cả quá trình thi đấu, trong khoang thi đấu, thông tin từ camera toàn bộ đều kiểm tra hết một lần.”

Tay nhỏ Tô Nguyệt bị người xách lên, sợ hãi cao giọng hét: “Tôi là người Tô gia! Các người không được chạm vào tôi! Không được chạm vào tôi!”

Trung đội trưởng cảm thán một tiếng: “Tôi sửa lại lời vừa nói, đây không phải bạo, mà là ngu dốt.”

Có người muốn tới áp giải Hạ Hành cùng Diệp Dương, Hà Hoan xua tay: “Đây là của tôi.”

“Há, của anh à.” Trung đội trưởng thâm ý nói.

Hạ Hành cảm thấy giọng điệu này sai sai chỗ nào: “Cái gì mà của anh! Ông với anh không quen!”

“Tôi là ông chủ của cậu, thế mà không phải của tôi?” Hà Hoan cười hỏi ngược lại.

Diệp Dương còn đang lơ mơ chưa rõ chuyện gì, sắp bị mang đi, Hạ Hành vội vàng níu cậu lại.

“Đây là tôi!”

Trung đội trưởng thở dài: “Aiz, Hoan ca, khẩu vị của anh ngày càng nặng. Đến cùng ai là ai?”

“Muốn chết không.” Hà Hoan trả lời.

Lát sau, toàn câu lạc bộ đều “Người đi nhà trống”.

Hà Hoan đứng dậy, đưa tay chọt đầu Hạ Hành một cái: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hạ Hành bất động, nhấc cằm hỏi: “Sao anh biết tôi ở đây? Sao biết được Triệu chó già làm khó tôi?”

Hà Hoan rũ mắt, Hạ Hành nghĩ thầm, nếu dám lừa tôi, vậy chúng ta liền ở trên sàn đấu đầy vụn thủy tinh này, khai chiến!

“Vì tôi cho người theo cậu.” Hà Hoan nói.

“Theo tôi?” Hạ Hành còn cho là mình bị hạm đội liên bang chú ý tới, nên hắn vừa ở địa bàn Triệu Như Tùng gây sự, Hà Hoan đã biết ngay lập tức.

Hà Hoan thở dài, chậm rãi nói: “Lần trước cậu bị một đám côn đồ Triệu Như Tùng thuê tới gây gổ, không nhớ?”

“A, nhớ chứ…”

Lần đó, cũng là Hà Hoan giúp hắn giải quyết, nhưng không phải do Hạ Hành nhờ y.

“Tôi và lão Cố đều không thể luôn theo sát cậu, Triệu Như Tùng là người có thù tất báo, sao tôi không thể không đưa người bảo vệ cậu chứ?”

Hà Hoan vừa dứt lời, Hạ Hành đã ngơ ngác.

Nhiều năm như vậy, hắn một mình quen rồi.

Đã lâu rồi không có ai nói phải bảo vệ hắn.

Hạ Hành tuy mạnh miệng, nhưng cũng biết tốt xấu.

“Cảm… cảm ơn nhiều.”

Hắn sờ sờ gáy, nói: “Anh không cần cho người bảo vệ tôi… Quá kì quái… Cảm giác như tôi là nhân vật quan trọng nào vậy.”

Trái đất ít đi một người như hắn cũng là chuyện thường.

Hắn thậm chí còn tưởng tượng, vạn nhất mình bị Triệu Như Tùng thuê người đánh chết, cũng sẽ không ai vì mình khổ sở.

“Có thể cậu rất quan trọng với tôi.” Hà Hoan nói.

Thanh âm không lớn, lại đánh thẳng vào lòng Hạ Hành.

“Tôi còn hi vọng cậu đem về cho tôi mấy giải quán quân đó.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Hành: Trong lòng ngứa ngáy thật khó mở miệng.

Hà Hoan: Ai za, lại đây. Tôi gãi gãi cho cậu.

Hạ Hành: Ừm, càng gãi càng ngứa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.