Cuồng Sóng

Chương 24: Xứng đôi cũng như nói chuyện yêu đương



Editor: Meow

Hạ Hành nghĩ nếu mình lái phi hạm, chắc sẽ dùng khiên năng lượng đâm vào đối thủ, lấy đối thủ làm lá chắn cản đi lửa đạn của kẻ địch bên kia, tìm cơ hội đánh lén.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, phi công của hắn đã biến nó thành thực.

Địch thủ bị xem như cái khiên chắn đạn, Hạ Hành chợt có xúc động muốn xuyên qua màn hình nhìn xem rốt cuộc ID666 này là ai! Thật là ăn ý!

Hắn quyết đoán nổ súng bắn tia, một phát một mục tiêu.

Phối hợp như vậy, mà lượng năng lượng của họ tiêu hao còn chưa đến 30%.

Nhưng chỉ chừng đó mà toàn chiến hạm địch trong phó bản đã bị quét sạch sẽ.

Trên màn hình hiện chữ [Victory] chói lóa.

Trong phó bản lần này, chiến hạm đội họ đạt hạng nhất, ngay cả tỷ số hạ địch cũng đứng đầu.

“Haha…hahaha!”

Hạ Hành vui vẻ giơ chân, đã lâu rồi không có cảm giác sảng khoái như vậy.

Sau đó… hắn cứng ngắc.

Đây là ‘Linh độ không gian’, nơi này đều là thao tác viên chiến hạm giải ngũ… Rất có thể đội kĩ thuật là của hạm đội liên bang…

Hạ Hành hoảng rồi, như trẻ con làm sai chuyện, ví như nhỡ tay phá phòng bếp hay giống bài trứng ngỗng gì đó sợ mẹ phát hiện, nhanh chóng logout.

Tim hắn đập đến sắp bể luôn rồi, có tật giật mình muốn xóa sạch dấu vết, thoát phó bản, thậm chí xin xóa ID.

Nhưng hệ thống khỉ này đã nhắc nhở hắn, một khi ID đã được cấp thì không thee xóa bỏ.

“Đệt——” Hạ Hành hung hăng đập màn hình một cái.

Lưng hắn toát là mồ hôi lạnh.

Cái ID666 kia thật lợi hại, loại thao tác tinh xảo kia ngay cả… Lúc hắn đi theo Quan Thành, Hạ Hành cũng chưa từng gặp qua.

Hắn ngẩn người, tim còn đang nhảy nhót.

Hạ Hành không biết vì sao trong lồng ngực mình đang cực kì hưng phấn, lần đầu hắn cảm thấy thật tiếc nuối, còn muốn cùng ID666 kia làm mấy trận thật sảng khoái.

Không biết ID666 có cùng cảm giác này không?

“Mà thôi, pháo thủ lợi hại nhiều như vậy… Qua ván kế tiếp đối phương sẽ kiếm được người phù hợp khác thôi.”

Hơn nữa, độ xứng đôi 80%, cũng không cao lắm.

Hạ Hành cắn răng, dứt khoát gỡ ‘Linh độ không gian’ kia khỏi máy tính.

Sau này cũng không quay lại nữa.

Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên có thể hiểu rõ câu “Cậu không cần vì tôi mà thỏa hiệp” kia của Thành ca. .

||||| Truyện đề cử: Phỉ Vọng |||||

Ngay vừa rồi, hắn đã thoải mái tung cánh ở ‘Linh độ không gian’, bất kể là với kẻ địch hay chính bản thân mình, đều thỏa sức thể hiện, không nhún nhường.

Lúc này kênh trò chuyện ‘Linh độ không gian’ sắp nổ.

[Này! ID987654321 rốt cuộc là ai! Người lợi hại như vậy, sao lúc diễn tập chẳng có tí ấn tượng gì!]

[Cái ID987654321 kia chắc là bên kĩ thuật làm một cái AI nhỉ?]

[ID666, chú cũng sắp hết kiếp độc thân rồi, đừng đến bắt nạt đội viên của tôi nữa, OK?]

Hạ Hành đã tắt máy tính, đang giơ tay, che lấy vị trí trái tim của mình.

Nơi đó đang nhảy rất nhanh.

Bịch bịch bịch bịch.

Ngón tay cũng đang run rẩy.

Hắn không cách nào hình dung được cảm giác lúc này, giống như bỗng trên đời này thật có một người trời sinh đã cùng mình tâm linh tương thông.

Mà loại cảm giác đó sẽ nghiện.

Hạ Hành nhắm mắt, trong đầu như hiện lên quỹ đạo phi hành vừa rồi của ID666.

Tại sao lại logout chứ?

Hơn nữa còn out thẳng thắn dứt khoát như vậy.

Đáng ra phải xem bình luận của những người kia, nói không chừng sẽ biết ID666 là người như thế nào, rốt cuộc có chỗ nào tương đồng với mình.

Hạ Hành thở ra một hơi, cảm thấy ngực hơi đau.

Nãy giờ hắn luôn ngồi trong khoang mô phỏng, mãi đến khi nhiệt độ thân thể dần hạ xuống, đầu vẫn dừng lại ở khúc một phút năm mươi sáu giây khi test độ xứng với ID666.

Cùng lúc đó, Hà Hoan mặc áo khoác, từ cổ áo đến tay áo thật chỉnh tề, đi vào sâu trong căn cứ.

Khi y thông qua hai lần kiểm an, tiến vào phòng làm việc rộng lớn kia, một người tóc mai bạc trắng đang dựng thẳng sống lưng ngồi trước bàn đọc sách, xem ra là đang đợi y.

“Chào ngài.”

Trung tướng Lạc Thiên Hà mở miệng: “Tài liệu của cậu bé kia tôi vừa nhận được. Không nghĩ tới tuổi nhỏ nhưng kinh nghiệm lại rất phong phú. Làm pháo thủ của Quan Thành, còn có thể sống sót sau ‘Cuộc chiến Hắc yểm’. Tôi nghĩ, chúng ta nên triệu cậu bé này trở lại.”

“Thưa ngài, còn chưa phải lúc.” Hà Hoan nói.

“80%, độ xứng đôi này đã không thấp, các cậu nhất định phải tăng cường huấn luyện, nếu không…”

“Thưa ngài, ngàu có biết cái gọi là xứng đôi đến cùng là một loại cảm giác như thế nào không?” Hà Hoan nhìn vào mắt đối phương, nói.

“Xin lỗi, tôi xuất thân từ phòng ngự sư, không có kinh nghiệm về mặt đó.”

“Người cùng mình xứng đôi —— Đó là, chúng ta sẽ không vì nhau mà chết, mà chúng ta sẽ vì nhau mà sống.”

Ánh mắt Hà Hoan không hề dao động.

Trưởng bối trước mặt nhắm mắt thở dài: “Tôi biết cha me cậu muốn cậu theo đuổi độ xứng đôi tuyệt đối, trăm phần trăm đúng là một trạng thái lý tưởng. Nhưng cha mẹ cậu… Họ cũng đã dùng rất nhiều năm mới đạt được trạng thái kia, bọn họ…”

“Cho nên tôi cũng muốn để Hạ Hành cảm nhận được loại trạng thái đó, để cậu ấy cam nguyện xứng đôi cùng tôi.”

“Hài tử à, cậu…”

“Thưa ngài, tôi là người ưu tú nhất sao?” Hà Hoan hỏi.

Lạc Thiên Hà lộ vẻ mặt ngạc nhiên: “Làm sao vậy? Cậu đều luôn rất tự tin…”

“Nếu tôi là người ưu tú nhất, vậy mong ngài cho tôi có quyền lợi được bảo vệ cậu ấy.”

Lạc Thiên Hà nhìn ánh mắt Hà Hoan, thở dài.

“Bây giờ cậu có được quyền lợi này, nhưng cậu phải biết rằng, một khi kẻ địch sao Hỏa trở lại tiến công, không có bất kì người nào có thể tùy hứng.”

“Cảm ơn ngài.”

Hà Hoan thầm thở ra một hơi.

Hạ Hành từ ‘Linh độ không gian’ out ra, thấp thỏm không quá ba giây, chợt nhớ mấy người Chu Hồng Cố Hoài đều ở căn cứ khu Đông mà? Xem phản ứng của họ trước.

Hạ Hành vừa mở nhóm chat nhỏ ra, gửi một biểu tình ‘Chán quá không ngủ được’, đã thấy nhóm nhỏ lập tức nhảy ra một tin nhắn.

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Tiểu Hạ Hành, cậu có lên ‘Linh độ không gian’ không? Từng thấy ID987654321 chưa? Cực kì đáng gờm, tôi còn tưởng là cậu đó!]

Trời ơi! Một câu trúng phóc!

Hạ Hành hoảng hốt thiếu chút trên ghế rớt xuống, trả lời sao giờ?

Đương nhiên là không thể nhận!

Hạ Hành: [Không phải tôi.]

Hạ Hành vốn muốn thêm một câu ‘Là tôi chết cả nhà’, bỗng nhớ nhà còn người đó, ôi ôi, cả nhà không thể chết được.

Trần Ngọc: [Rốt cuộc tình huống thế nào?]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Chính là hôm nay đó, trong ‘Linh độ không gian’ có một ID mới là ID987654321, cùng ID666 tương xứng rồi! Có 80% độ xứng đôi, đây không phải người, là thần nha!]

Hạ Hành vừa nhìn, sốt sắng. Hắn có hỏi qua Trần Ngọc, có khi nào Ngọc ca nghi là mình không?

Trần Ngọc: [Phó bản nào?]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Là cái ‘Chiến dịch bảo vệ vệ tinh’ đó! Đánh xng liền chạy! Như cô bé lọ lem vậy, lòng rối loạn trước hoàng tử, thế là ném một chiếc giày thủy tinh, làm hoàng tử điện hạ như mò kim đáy biển!]

Hạ Hành nhìn mà choáng váng, nhanh chóng hỏi: [Hoàng tử cái quỷ gì?]

Ai mẹ nó là cô bé lọ lem? Chu Hồng thối kia có gan thì đừng rơi căn cứ, nếu không tôi vừa nhìn đã muốn đập bẹp cái đầu kia.

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Hoàng tử đương nhiên là ID666 rồi. Cậu không biết sau khi cô bé lọ lem logout, hoàng tử điện hạ đã chờ hơn một giờ, vừa không đồng ý tổ đội cũng không vào phó bản, cứ chờ như vậy.]

Thấy Chu Hồng nói vậy, Hạ Hành chợt dâng lên cảm giác tội lỗi.

Cái ID666 kia hẳn là rất lợi hại. Càng lợi hại càng khó tìm được người tương xứng.

Bản thân bỗng cùng người kia xứng đôi… Ôi ôi, ID666 kia sẽ không yêu cầu kiểm tra thân phận chứ?

Hạ Hành thử thăm dò: [Có khi nào ID666 muốn tra thân phận đối phương không?]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Tra làm gì, đây chẳng qua là mọi người cùng vui. ‘Linh độ không gian’ là hệ thống giả lập, cũng không phải là hệ thống chiến hạm.]

Hạ Hành vừa nhìn, cả người đều thả lỏng.

Đã nói rồi, nói rồi, cái ‘Linh độ không gian’ này chỉ là một hệ thống giả lập, sao giống với hệ thống chính thức được!

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Tiểu Hạ Hành cứ an tâm ở ngoài kia rong chơi đi.]

Hạ Hành: [Chơi cái đầu anh.]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Haiz, đời người ngắn ngủi, tranh thủ chơi được ngày nào hay ngày đó đi.]

Lão Cố: [Vậy được, tôi còn phải huấn luyện, đi trước.]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [À thì tôi vừa não bổ ra một câu chuyện ngôn tình máu chó.]

Hạ Hành: [Tôi không muốn nghe.]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Xứng đôi cũng như nói chuyện yêu đương. 666 yêu 987654321, trong biển người mênh mông gặp được nàng, đem nàng buộc ở bên người, đến khi 987654321 đã quen với phong cách tổng tài bá đạo của 666, thế là thành tiểu kiều thê của 666.]

Hạ Hành nhìn cái đoạn tin nhắn méo mó này, quả thực muốn điên rồi.

Có phải Chu Hồng bị thần kinh không? Hay đầu óc hỏng chỗ nào rồi?

Trần Ngọc: [666 bá đạo như thế, sao không phải là 666 thích ứng với 987654321 chứ?]

Hạ Hành thật không nhịn được, Ngọc ca à, anh có thể đừng theo cái tên Chu Hồng này não bổ lung tung không!

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [666 chính là bá đạo như vậy đó!]

Hạ Hành thoát nhóm chat, cũng không thấy mình chiếm được tin tức nào mang tính an ủi.

Thế mà ID666 kia lại trong ‘Linh độ không gian’ ngồi chờ hắn hơn một giờ?

Má ơi, y chờ mình làm chi? Chúng ta bèo nước gặp nhau, chưa từng đối chiến lần nào, cứ coi như chưa từng thấy tôi, không cần chờ!

Hạ Hành như tên tội phạm truy nã, ngồi trong câu lạc bộ cũng cảm thấy người hạm đội liên bang sẽ tới tìm, đi bộ ngoài đường cũng cảm thấy thanh tra liên bang theo dõi, trở lại hạ thành mua mấy thứ vật dụng cá nhân cũng nghi ngờ tại tên côn đồ ngồi ngáp trên lan can sao chưa từng thấy, không phải mật thám của hạm đội liên bang chứ.

Đương nhiên, Hạ Hành tâm sự trùng trùng không quá nửa ngày, đã nghĩ thông.

Là phúc thì không phải họa, là họa thì muốn tránh cũng không được.

Nếu như bị hạm đội liên bang gọi về, không phải còn kiểm tra tâm lý sao?

Như mình đây tâm hồn yếu đuối, tinh thần kề cận trạng thái sụp đổ, vào hạm đội chắc sẽ có vào mà không có ra.

Vừa nghĩ thế, Hạ Hành bỗng thấy cả người thoải mái hẳn ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.