Hạo Thuần Vương bế Lam Ái Vy lên lầu, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường liền hôn lên cánh môi mấp máy liên tục phản đối lại hành động của hắn…
“Ưm…”
Lam Ái Vy sợ hắn nổi giận nên không dám chống cự, cô cũng không muốn bị giam giữ trong căn hầm u ám đó thêm một lần nữa. Đành phối hợp theo từng cái va chạm của nam nhân, nếu cô ngoan ngoãn có thể không bị đau như mọi lần…
“Mở miệng ra…”
Lam Ái Vy làm theo lời Hạo Thuần Vương nói, cô liền cảm thấy có thứ gì đó vừa xâm nhập vào khoang miệng của mình càn quấy…dây dưa liên tục với lưỡi cô. Tiếng mút chậc chậc vang lên liên tục khiến cô đỏ mặt chống tay lên người hắn…
“Ưm…ư…”
Lam Ái Vy có chút khó thở liền đẩy đầu Hạo Thuần Vương ra, cô cố gắng hít lấy chút không khí để hô hấp khiến hai đồi núi phập phồng lên xuống thu hút ánh mắt thèm khát của nam nhân…
Hạo Thuần Vương hài lòng cúi đầu, cách một lớp áo đem ngực phải của cô ngậm vào miệng, răng nhẹ nhàng cọ qua điểm nhỏ đang nhô cao. Cơ thể cô tản ra mùi hương vô cùng dễ chịu, những nơi hắn chạm qua đều hiện lên màu hồng nhạt mê người…
Bàn tay hư hỏng của nam nhân đặt lên nơi mềm mại còn lại tiếp tục xoa nắn. Hắn cảm nhận được trái tim của cô đang đập mạnh, cả cơ thể nhỏ bé run rẩy lên theo từng chuyển động của hắn…
“Đừng mà…”
Lam Ái Vy vô thức đưa tay che người nhưng lại bị hắn tách tay cô ra giữ chặt sang một bên, tiếp tục hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp kích thích ham muốn bên trong của nữ nhân. Hắn không chút do dự tụt mạnh dây áo ngủ của cô xuống ném sang một bên, để cơ thể trắng nõn không chút che đậy hiện ra trước mắt mình.
Hạo Thuần Vương giữ chặt hai tay của cô lên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt ve theo từng đường cong đẹp mắt của cơ thể ngọc ngà xuống tận bên dưới vùng nhạy cảm. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên phần bụng bằng phẳng đang nhấp nhô thở mạnh. Bàn tay dừng ngay vị trí giữa hai chân cô miết nhẹ một đường khiến nữ nhân run rẩy rên lớn…
Mỗi một nơi hắn chạm vào cơ thể cô đều nảy sinh phản ứng mẫn cảm. Thay vì chán ghét như thường lệ thì cô lại có cảm giác rất thích, cả cơ thể đều rất dễ chịu…
Mùi vị tình dục bắt đầu xâm lấn căn phòng yên tĩnh, hương thơm ngọt ngào của nữ nhân cứ quanh quẩn bên chóp mũi của hắn khiến dục vọng nam tính mạnh mẽ trỗi dậy muốn chiếm đoạt cô ngay tức khắc. Đột nhiên tiếng cửa phòng vang lên phá vỡ hứng thú của hắn…
Cốc…cốc…!
Lam Ái Vy đẩy Hạo Thuần Vương ra khi nghe tiếng gõ cửa khiến hắn khó chịu tột độ liền lấy chăn đắp lên thân thể trần trụi của cô. Dùng khí thế bức người đi đến mở cửa, xem thử là kẻ nào dám phá hoại chuyện tốt của hắn…
“Muốn chết…?”
Quản gia rụt rè liền cúi đầu thấp đầu xuống, ông đưa thiệp mời vừa được gửi đến cho hắn…
“Thưa…thưa ngài…Lam gia vừa gửi thiệp mời đến…muốn mời ngài cùng tiểu thư đến dự tiệc, để chào mừng đại tiểu thư Lam gia về nước…”
Hạo Thuần Vương nhận lấy tấm thiệp mời liền đóng sầm cửa lại. Hắn tiến về phía giường liền kéo Lam Ái Vy về phía mình…
“Lam gia gửi thiệp mời tới để chúc mừng chị gái của cô về nước…”
Nghe đến Lam gia khiến tim Lam Ái Vy đau đớn dữ dội, những người mà cô luôn xem là người thân lại nỡ lòng đem cô bán đi cho kẻ tàn ác này…
“Ừ…”
Lam Ái Vy gỡ tay Hạo Thuần Vương ra khỏi người mình, nhưng lực đạo trên tay hắn càng siết mạnh hơn khiến cô cau mày khó chịu…
“Ừ là thế nào…cô có muốn đi không…”
Hạo Thuần Vương khẽ thì thầm vào tai Lam Ái Vy, hắn nghĩ tâm trạng cô sẽ khá hơn đôi chút khi gặp lại người nhà…
“Tùy anh…tôi đi ngủ trước…”
Lam Ái Vy nằm xuống liền kéo chăn che kín người, bây giờ cô có thể lấy thân phận gì để xuất hiện trước mặt bọn họ chứ. Nhị tiểu thư không được công khai…hay Thiếu phu nhân giả mạo của Hạo gia…
“Ngủ cái quái gì…phải tiếp tục chuyện ban nãy chứ…”
Hạo Thuần Vương kéo chăn cô ra liền thấy Lam Ái Vy đang ôm chặt cơ thể khóc nức nở, hắn cũng chưa hiểu lý do tại sao cô lại khóc trong khi hắn chưa hề đụng chạm quá đáng đến cô…
“Này…tôi chưa làm gì mà…sao cô lại khóc thế…”
Hạo Thuần Vương lay lay người Lam Ái Vy để cô nín nhưng vẫn không có tác dụng gì. Hắn liền cau mày nhấc bổng Lam Ái Vy ôm vào trong lòng nhẹ nhàng an ủi…
“Cô ghét bọn họ thì không đi nữa, việc quái gì cứ phải khóc lóc ầm ĩ như vừa có ai chết không bằng…”
“Hay cô muốn tôi trút giận thay cô thì cứ nói…tôi sẽ khiến họ sống không bằng chết…”
Lam Ái Vy có chút bàng hoàng khi hắn đột nhiên ôm cô vào lòng dỗ dành, lại còn nói sẽ thay cô trút giận, đây rõ ràng không phải tác phong cuồng bạo thường ngày của hắn. Nhưng ít ra thì hiện tại cô cũng cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim…
“Tôi sẽ đi dự tiệc của Lam gia…”
Hạo Thuần Vương cúi xuống nhìn Lam Ái Vy, hắn có chút khó hiểu liền nâng cằm cô lên…
“Cô bị giở người à, khóc lóc xong thì lại muốn đi dự tiệc…trong cái đầu bé tí tẹo của cô nghĩ gì thế…”
Lam Ái Vy vội đẩy Hạo Thuần Vương ra muốn ngồi lại lên giường, nhưng cô không nhìn thấy đường liền lệch hướng té nhào xuống đất đau điếng, đầu gối va chạm mạnh với sàn nhà…
“Đau…quá…”
Hạo Thuần Vương thấy Lam Ái Vy dãy dụa nên đành buông cô ra, nào ngờ người phụ nữ ngu ngốc này lại lao đầu xuống đất…
“Cô bị ngu à…”
Lam Ái Vy xoa xoa đầu gối đang bị đau đã sớm đỏ ửng, mày đẹp liền nhăn lại cau có…
“Nếu anh không ôm tôi thì tôi đâu có bị ngã…rõ ràng biết người ta đã không nhìn thấy được còn cố tình buông tay ra…tên khốn tồi tệ…”
Lam Ái Vy không biết bản thân lấy cái gan ở đâu liền nói ra hàng loạt tiếng chửi rủa khó chịu, sau đó liền bàng hoàng im lặng nghe giọng nói trầm thấp của Hạo Thuần Vương…
“Cô vừa chửi tôi đấy à…”