Lam Ái Vy lật người liền chạm vào thứ gì đó mềm mại như bông khiến cô có chút không quen, cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy…
“Đây…không phải tầng hầm…”
Lam Ái Vy cảm nhận được có mùi thơm ngọt ngào đang bay bổng trong căn phòng ấm áp này, trên người cô cũng là bộ váy mới sạch sẽ. Cô không ngờ Hạo Thuần Vương lại đưa mình trở về căn phòng lúc trước…
“Đừng ngồi dậy vội như thế…tay cô còn đang truyền dinh dưỡng đấy…”
Người hầu nhắc nhở Lam Ái Vy đôi chút, hèn gì cô không cảm thấy quá mệt mỏi sau khi ăn rất ít suốt một thời gian dài. Tất cả đều do việc truyền dinh dưỡng mang lại…
“Tôi ngủ bao lâu rồi…”
“Hơn một ngày rồi…cô ngủ ngon quá nên chúng tôi không dám đánh thức…”
Lam Ái Vy gật đầu liền nằm lại xuống giường, cô vẫn chưa hiểu lý do vì sao Hạo Thuần Vương không nhốt cô dưới tầng hầm nữa. Thay vì nổi giận như thường lệ thì anh ta lại đối xử với cô có chút khác…hay có thể nói là tốt hơn lúc trước rất nhiều. Chẳng lẽ loại người ác độc như hắn cũng đến lúc cảm thấy có lỗi với lương tâm chăng…
“Cô có muốn đi dạo một vòng cho khuây khỏa hay không…”
Lam Ái Vy liền gật đầu, cô được người hầu đỡ ra bên ngoài để tận hưởng khí trời buổi chiều mát mẻ, không khí trong lành vô cùng khiến tâm trạng cô dần trở nên tốt hơn bao giờ hết…
“Ngài ấy dặn nếu cô cần gì thì nói với chúng tôi một tiếng là được…”
Lam Ái Vy liền gật đầu, cô bỗng nghe thấy tiếng xe hơi đang dần dần tiến vào bên trong biệt thự, không chắc có phải là xe của hắn hay không…
“Hạo Thuần Vương đâu…”
Thanh Nhã bước xuống xe, nhàn nhạt lên tiếng hỏi quản gia. Bà tỏ ra khá bất ngờ khi thấy Lam Ái Vy đứng ở gần đó, trên cơ thể còn mặc chiếc váy đắt tiền vô cùng sạch sẽ tươm tất…
“Cô ta vẫn còn sống sao…trông bộ dạng vô cùng tốt đấy…”
Quản gia liền ra đón tiếp Hạo phu nhân nồng nhiệt, bà chậm rãi tiến lại phía Lam Ái Vy lạnh nhạt lên tiếng…
“Cô vẫn còn sống sao…trông bộ dạng cũng vô cùng tốt…”
Lam Ái Vy có chút cảnh giác khi Thanh Nhã đến gần, ngay từ đầu bà ta đã không hề có ý đối xử tốt với cô…tất cả đều là ngụy tạo nhằm đạt được mục đích của bản thân mà thôi…
“Việc tôi còn sống khiến Hạo phu nhân không vui sao…”
Thanh Nhã cau mày tỏ ra khó chịu trước cái miệng linh hoạt của Lam Ái Vy, từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào đáp lời bà với thái độ thiếu tôn trọng như thế. Bà định đưa tay tát cô xem như việc dạy dỗ dành cho những kẻ ngạo mạn…
“Hạo phu nhân đang làm gì ở đây…”
Hạo Thuần Vương giữ tay Thanh Nhã lại, liền ra hiệu cho người hầu đưa Lam Ái Vy rời đi. Bà nhanh chóng thả tay xuống, thay đổi biểu cảm khi nhìn thấy con trai…
“Ta không ngờ…con lại không giết cô gái đó…còn đối xử với nó vô cùng tốt…”
Hạo Thuần Vương bỏ hai tay vào túi áo, bình thản trả lời thắc mắc của bà…
“Cô ta thú vị hơn những người phụ nữ khác nhiều…nhưng còn Hạo phu nhân đến đây làm gì…”
Thanh Nhã liền mỉm cười, bà không ngờ con trai của mình lại lành lùng với mẹ nó như thế. Một tiếng là Hạo phu nhân, hai tiếng cũng là Hạo phu nhân…
“Ta muốn đến xem con đã giết nó hay chưa mà thôi…”
“Có vẻ bà khá quan tâm đến sự sống của cô ta nhỉ…có chuyện gì sao…”
Hạo Thuần Vương có chút nghi ngờ nhìn thái độ bất an của Thanh Nhã. Nhưng bà lại nở nụ cười thật tươi để che lấp sự lo lắng giấu kỹ trong lòng…
“Ta chỉ muốn nhắc nhở con một vài chuyện…đừng để tình cảm che mắt…”
Hạo Thuần Vương tuyệt nhiên không quan tâm, vì hắn nghĩ bản thân chỉ là hứng thú nhất thời với Lam Ái Vy mà thôi. Người con gái duy nhất mà hắn yêu chính là người đã cứu hắn vào mười tám năm trước.
Hạo Thuần Vương ra lệnh cho vệ sĩ tiễn Thanh Nhã trở về. Còn bản thân thì bước vào bên trong biệt thự tìm kiếm bóng dáng của Lam Ái Vy…
“Cô định đi đâu…”
Lam Ái Vy nghe thấy giọng nói đáng sợ liền đứng sững lại, cô vịn chặt tay vào cầu thang run rẩy trả lời…
“Tôi hơi mệt…nên muốn nghỉ ngơi…”
Hạo Thuần Vương tiến đến kéo tay Lam Ái Vy vào phòng bếp, đặt cô ngồi yên vị trên ghế…
“Mang bữa tối lên đây….”
Người hầu dọn một bàn thức ăn thịnh soạn ra trước mặt Hạo Thuần Vương, hắn nhanh chóng kéo ghế ngồi sát bên cạnh cô khiến Ái Vy hét toáng lên…
“Anh…anh làm cái gì đấy…”
Lam Ái Vy cố tình lùi ra xa hết mức có thể, nhưng bị Hạo Thuần Vương ôm eo kéo đến sát gần hắn lần nữa…
“Cô có nhìn thấy mà ăn hay không, tôi đã hạ mình giúp cô rồi nên ngoan ngoãn ngồi im đi…”
Hạo Thuần Vương bỏ ít thịt lẫn rau vào thìa cơm nhỏ liền đưa đến gần Lam Ái Vy để cô ăn, việc truyền dinh dưỡng thường xuyên cũng không phải chuyện tốt đối với cơ thể vốn gầy yếu của cô…
“Tôi ăn đủ rồi…”
Lam Ái Vy ăn được mấy muỗng cơm nhỏ đã cảm thấy đầy bụng. Cô quay đầu đi chỗ khác không muốn ăn nữa, khó xử từ chối muỗng cơm tiếp theo…
“Anh mau ăn đi…không cần lo cho tôi đâu…”
Hạo Thuần Vương đặt thìa cơm xuống nhanh chóng đặt Lam Ái Vy ngồi trên đùi mình, hắn rúc đầu vào cổ cô để tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng của thiếu nữ. Nó như liều thuốc trấn an tâm trí của hắn…
“Tôi ăn cô là được…”
Lam Ái Vy vẫn có chút ám ảnh về loại chuyện đó, cô không chút do dự đẩy Hạo Thuần Vương ra, giọng nói trở nên run rẩy mất kiểm soát…
“Không…không thể được đâu…”