Hạo Thuần Vương chửi thề bằng thứ tiếng gì đó để Lam Ái Vy nghe thấy nhưng không thể hiểu được. Vốn tưởng hắn sẽ nổi điên và cho cô vài cái tát như thường lệ nhưng hắn chỉ âm thầm rời khỏi căn phòng…
Lam Ái Vy liền chạm tay vào thành giường để chống người ngồi dậy. Phần đầu gối đỏ ửng vừa ngã cứ âm ỉ đau nhức liên hồi, cô nhẹ nhàng chạm tay lên xem xét liền cảm thấy nó có dấu hiệu trồi lên…
“Sưng rồi…trời ạ…”
Hạo Thuần Vương trở lại với hộp cứu thương trên tay, ánh mắt khó hiểu nhìn từng động tác vô nghĩa của Lam Ái Vy khi cô liên tục xoa hai tay vào với nhau, rồi lại chạm lên đầu gối. Không biết có tác dụng gì nhưng hắn thấy có chút hài hước…
“Cô làm cái trò gì vậy…”
Lam Ái Vy hơi giật mình khi Hạo Thuần Vương đột nhiên quay trở lại, cô vội vàng giải thích để tránh bị hắn hiểu lầm…
“Thì xoa hai tay vào nhau để tạo độ nóng, rồi chườm lên đầu gối cho hết xưng…anh chưa bao giờ xem phim hoạt hình à…”
“Ấu trĩ…”
Hạo Thuần Vương lạnh nhạt phun ra hai chữ. Ngay từ khi còn bé hắn phải học biết bao nhiêu thứ tiếng khác nhau, rồi sách chính trị khoa học thế giới, lấy đâu ra thời gian xem mấy cái vớ vẩn như thế…
“Cô…xem được hoạt hình…?”
Lam Ái Vy ngây thơ lắc đầu, cô chỉ nhớ rằng nó hiện ra trong tiềm thức của cô mà thôi. Còn bây giờ có muốn xem cũng không được…
“Sao có thể xem được…tôi nghe thấy người ta kể chuyện như thế thôi, anh hỏi ngu thật đấy…”
Hạo Thuần Vương không để tâm lắm đến câu trả lời có vài phần ngớ ngẩn của cô, hắn liền khụy xuống xem vết thương giúp Lam Ái Vy, nhanh chóng đổ ít thuốc sát trùng để lau sơ vết thương cho cô…
“Nhẹ tay chút đi…anh ấn mạnh thế…”
Lam Ái Vy cau mày kêu đau nhưng cô không biết rằng đây là lần đầu tiên Hạo Thuần Vương hạ mình xử lý vết thương cho kẻ khác, lại còn là một người phụ nữ…
“Cô đừng có mà càm ràm, có giỏi thì mở mắt ra mà làm đi…”
Tuy nói nặng lời thế nhưng lực đạo trên tay Hạo Thuần Vương liền giảm dần, sát trùng xong đâu đấy liền thoa thuốc mỡ mát lạnh vào vết thương cho cô…
Suốt cả quá trình chỉ vọn vẹn năm phút nhưng khiến trái tim thiếu nữ của Lam Ái Vy đập liên hồi, dường như cô đang nảy sinh hảo cảm đối với người đàn ông trước mặt. Lúc còn ở Lam gia, mỗi lần cô bị thương thì người làm trong nhà đều mặc kệ, ngay cả mẹ cô cũng chẳng để tâm là mấy, dần dần cô cũng hình thành suy nghĩ nó sẽ tự động lành nhanh thôi. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết cảm giác có ai đó giúp mình xử lý vết thương là như thế nào…
“Cảm…cảm ơn…”
Lam Ái Vy thu chân về liền quay mặt đi hướng khác, để tránh cho hắn phát hiện biểu cảm đỏ bừng vì xấu hổ trên gương mặt của cô…
“Cảm ơn thôi à…trước giờ tôi chưa làm việc gì không công đâu…”
Lam Ái Vy liền chau mày khó hiểu, cô cũng có cầu xin sự giúp đỡ của hắn ta hay sao. Nhưng dĩ nhiên có ngu mới trả lời một cách vô lương tâm như thế…
“Thế Hạo thiếu gia ngài muốn tôi làm gì…”
Hạo Thuần Vương cười tà ác như đã có suy tính trước, liền cúi xuống nói nhỏ vào tai Lam Ái Vy…
“Tôi sẽ đi cùng cô đến buổi tiệc của Lam gia…quá hời cho cô rồi…”
Lam Ái Vy khẽ rùng mình rụt người lại vì sự tự luyến thượng thừa của Hạo Thuần Vương, giọng nói liền trở nên có chút gấp rút…
“Nếu anh muốn thì chúng ta cùng nhau đi…tại sao cứ phải nói sát vào tai người khác như thế…”
Hạo Thuần Vương cũng chẳng muốn cãi nhau với Lam Ái Vy làm gì cho tốn sức, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh giường nghỉ ngơi…
“Sao…sao anh lại ngủ ở phòng của tôi…”
“Phòng nào là phòng của cô, đây là nhà tôi…mọi thứ đều là của tôi thì tôi ngủ ở đâu mà chẳng được…”
Nghe có chút hợp lý khiến Lam Ái Vy không tài nào cãi được. Vậy có lẽ đêm nay cô không được ngủ rồi…
“Mau nằm xuống ngủ đi, cô chờ tôi ép cô ngủ hay sao mà cứ ngồi thẫn ra như người mất hồn thế…”
Lam Ái Vy chần chờ một lúc nhưng cũng âm thầm nằm sát ra phía ngoài, cách càng xa Hạo Thuần Vương càng tốt. Nhưng dường như hắn đã sớm đoán được ý định của cô, liền vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ…
“Cô mà lăn xuống dưới thì không ai đỡ cô nữa đâu…mau nhích người nằm sát lại đây…”
Lam Ái Vy có chút sợ bị té lần nữa, liền nằm sát vào Hạo Thuần Vương, mặc kệ cho hắn chiếm tiện nghi một chút. Không hiểu sao tâm trạng của cô có chút bất an sau khi nghe hắn nói muốn cùng cô đi dự tiệc, cô sợ rằng sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra thêm lần nữa…
“Tôi biết cô đang suy nghĩ vớ vẩn đấy, mau ngủ đi…”
Hạo Thuần Vương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lam Ái Vy để trấn an cô. Trên người hắn phảng phất hương thơm vô cùng dễ chịu khiến cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Liệu bọn họ có thể bình yên như vậy thêm bao lâu nữa đây…