Hai mắt sưng húp của Hàng Lâm hôm nay được đem ra làm chủ đề bàn tán, cháu ai thấy mặt ủ rũ đó của cậu.
– Hàng Lâm anh sao vậy ạ? Mắt của anh…
– Anh ổn, hôm qua chủ quán không đóng cửa sổ nên ong vào ấy mà. – Bịa đại một lí do, Hàng Lâm nở nụ cười công nghiệp.
– Hay là em thất tình đấy? Người nào lại ác đến vậy thế?
– Không phải, em không có tình thì làm sao mà thất được chứ. Với lại công việc của em bận rộn không có thời gian yêu đương đâu ạ…
– Này này, lo làm công việc nào, cậu Lâm, lát sau giờ ăn trưa lên văn phòng giám đốc nhé. – Quản lí đi vào, mọi người ngay lập tức im bặt, kết thúc cuộc trò chuyện.
– —————
– Cái gì!? Cậu đùa tôi sao David? – Cậu đập bàn rồi đứng phắt dậy nhìn David.
– Tch! Tôi cũng đang khó xử lắm đây này, tự dưng Vũ Tổng đích thân đến công ty lúc sáng rồi nói có chuyện cần bàn lại, còn chỉ đích danh là cậu ” Bảo Đan ” đi đấy. – David mệt mỏi xoa xoa thái dương.
– Biết vậy ngày hôm qua tôi không đi cùng cậu, đúng là rước họa vào thân mà! À đúng rồi, cậu nói là ” Bảo Đan ” hôm nay không đi làm, đang lo cho vợ cho con giúp tôi nhé. Đi mà David ơi. – Hàng Lâm lay lay cánh tay David.
David bất lực không thôi, nhưng cũng phải đành giúp đỡ Hàng Lâm thôi. Hắn đâu còn cách nào khác?
– Được rồi được rồi, vậy bây giờ cậu đi về đi, chuyện này để tôi lo! – David nhanh chóng đuổi bạn đi, để lại không gian riêng cho chính mình.
Hàng Lâm ra khỏi phòng thì ngay lập tức trở lại chỗ ngồi, vùi đầu vào đống công việc. Đến khi trời tối vẫn thấy chỗ ngồi của cậu vẫn sáng…
Cậu vẫn chưa nhận thức được thế giới xung quanh, mắt vẫn cứ dán vào những dòng chữ trên màn hình máy tính, đến khi có một bàn tay đặt lên vai thì Hàng Lâm mới tá hỏa.
– Sao cậu còn ở đây vậy? Biết đã mấy giờ rồi chưa? – Ra là David, làm cậu giật cả mình…
– Mới đây mà đã 10 giờ tối rồi hả, nhưng mà tôi chưa có làm xong văn bản này, mai còn phải nộp cho sếp nữa. Cậu về trước đi. – Hàng Lâm nhanh chóng đuổi bạn mình đi.
– Haizzz, nhớ là về sớm đấy nhé, không em gái cậu lại kêu gào làm phiền đến tôi thì khổ.
Sau khi David đã đi, cậu vẫn tiếp tục làm cho đến tận 12 giờ mới miễn cưỡng xong, dọn dẹp đồ rồi tắt đèn. Vì hôm nay cậu không đi xe nên đành phải đi bộ về.
Trong màn đêm tối, ánh sáng mờ ảo của đèn đường chiếu lên chiếc Maybach đen tuyền trước cửa công ty, dáng người cao ráo dựa vào. Hàng Lâm cố căng mắt ra nhìn là ai, cảm giác người đó đang nhìn mình, cậu mới dời ánh mắt sang chỗ khác nhưng dường như cậu cảm nhận được người đó đang đi nhanh đến phía cậu làm cậu hoảng hốt mà cũng tăng tốc độ.
Lúc sáng cậu có đọc báo mấy vụ bán nội tạng hay những vụ cướp dạo này có rất nhiều ở khu cậu ở, trán cậu từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi.
– Hàng Lâm… – Chân dài đúng là có lợi thế rất nhiều, Hàng Lâm vẫn bị người đó bắt kịp, nhưng điều đáng nói ở đây là giọng của người đó rất quen.
Hàng Lâm từ từ xoay người lại nhìn người đang nắm bả vai mình, cậu càng hoảng hốt hơn khi người đó là Chí Kiên.
– Vũ…Vũ Tổng? – Giọng cậu lắp ba lắp bắp.
– Tớ đã chờ cậu rất lâu đó, thường ngày cậu hay tăng ca đến tận khuya như vậy à? – Chí Kiên dùng hai tay cố định mặt cậu để cậu đối diện với anh.
– Vũ Tổng chờ tôi ạ? Có…. có chuyện gì cần căn dặn sao? – Cậu giữ thái độ bình tĩnh.
– Cậu… nhau câu nói cũ, cậu muốn tránh tớ đến khi nào? Muốn dùng cái tên giả đó để qua mắt tớ sao? Làm ơn đi Hàng Lâm, tớ biết hết tất cả rồi. – Chỉ là một câu nói thôi nhưng tim Hàng Lâm lại đập mạnh không thôi. Biết hết tất cả có nghĩa là anh cũng biết chuyện mà cậu giấu kín bao năm đúng không?
– Trả lời tớ đi, nếu cậu vẫn giữ thái độ cương quyết tự nhận mình là Bảo Đan, thì tớ sẵn sàng đưa bằng chứng ra trước mắt cậu. – Giọng điệu chắc chắn của Chí Kiên làm cậu câm nín.
– Tớ… tớ. – Hàng Lâm không biết nên nói gì nữa. Cúi đầu nhìn xuống gót giày của cậu và anh.
– Hàng Lâm, đừng bỏ tớ có được không? – Chí Kiên dùng tay nâng mặt cậu lên. Đối diện với cái gương mặt kia, Hàng Lâm không biết phải phản ứng ra sao.
– Anh Lâm! – Tuyết Nhi từ đâu đi tới, gạt đi cái tay đang giữ mặt anh trai mình ra.
– Tuyết Nhi? Em… em…
– Thấy anh về trễ nên em đến công ty, không ngờ là anh bị anh Kiên chặn đường đó hả?
– Chặn đường? Tuyết Nhi à, em nói câu đó nặng thật đấy. Còn chuyện anh chưa vạch trần em, em nói em đi đâu đó khuây khỏa, còn nói là sẽ giúp anh tìm Hàng Lâm về. Rốt cuộc em tìm được rồi nhưng không nói với anh, vẫn luôn giấu diếm không cho anh biết. Hai anh em tàn nhẫn với anh thật đó… – Mặt anh lộ ra vẻ thống khổ.
– Nhưng cậu tìm tôi có chuyện gì?
– Hàng Lâm, tớ đã tìm cậu rất lâu, cậu có thể trở về bên tớ có được không?