Tránh? Ý Vũ Tổng đây là như thế nào trong khi tôi và Vũ Tổng chưa từng gặp nhau? – Hàng Lâm cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh mà giải quyết vấn đề ” không mong muốn ” xảy ra.
– Ha, 26 năm cùng nhau lớn lên mà giờ lại nói không quen, muốn rũ bỏ trách nhiệm à? – Chí Kiên càng siết tay đang nắm cổ tay của cậu làm cậu nhăn mặt.
– Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi không quen Vũ Tổng! Tôi còn có công việc nên mong Vũ Tổng buông ra. – Hàng Lâm lấy hết sức gỡ cái tay đang nắm chặt cổ tay của cậu ra.
Chí Kiên dường như cũng biết là mình hơi quá nên cũng đã nới lỏng, thừa cơ hội đó Hàng Lâm lập tức tẩu thoát. Đặt cược tính mạng mà chạy bán sống bán chết ra xe của David.
– Khởi động xe nhanh lên! – Nhìn thấy bộ dáng của Hàng Lâm, David có rất nhiều câu hỏi nhưng tốt hơn vẫn là nghe lời cậu mà ngay lập tức phóng xe đi.
Hàng Lâm nhìn qua gương xe, bóng dáng người con trai nhìn theo chiếc xe của cậu. Nếu như lúc trước cậu đã ngay lập tức nói dừng xe để chạy tới bên anh, nhưng cậu không còn là cậu của lúc xưa nữa rồi. Cậu đã quyết tâm thì phải làm cho đến cùng!
Reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình cậu lập tức bắt máy.
– Alo, Tuyết Nhi gọi anh có chuyện gì?
– Anh ơi… Anh Kiên lại gọi cho em, anh ấy bảo là đã gặp được anh. Anh bây giờ đang ở đâu thế? – Giọng nói Tuyết Nhi chứa đầy sự lo lắng.
– Anh đang trên xe về đây…
– Ừm, vậy anh về nhanh nhé!
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, David cũng đã để ý gương xe, không ai bám đuôi và cũng đã khuất tầm mắt của Vũ Tổng mới dám chạy xe lại về tốc độ bình thường.
– Cậu và Vũ Tổng quen nhau hả? Mà tôi thấy mối quan hệ của cậu và anh ta không tốt lắm thì phải… – Đắn đo rất nhiều David mới dám hỏi Hàng Lâm.
– Từng rất tốt, tôi và anh ta là bạn thân từ khi mới sinh ra. Nhưng mà… không biết nói chuyện này cậu có chê cười không, tôi là gay…
– Vậy cho tôi đoán thử nhé? Cậu thích anh ta? – Không ngờ David nói một lần mà lại trúng phóc, Hàng Lâm gật đầu.
– Ừ… tôi thích anh ấy cũng được 24 năm rồi…7 năm trước vì nghe tin anh ấy có người yêu nên muốn từ bỏ…
– Vậy đây là lí do mà đến năm 33 rồi mà vẫn chưa có người yêu ấy hả… Mà từ từ, nếu cậu nói cậu thích anh ta 24 năm, vậy là cậu thích từ hồi 9 tuổi á? Có tin được không vậy. – David sốc đến nổi không ngậm được mồm.
– Ừ… tôi cũng không biết tại sao lại thích lâu đến thế nữa, anh ấy từ lâu đã là một phàn không thể thiếu trong trái tim tôi rồi. Hôm nay gặp lại, quả thực trái tim này vẫn luôn hướng về anh ấy… – Hàng Lâm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
– Lần đầu tôi thấy những người yêu sâu đậm nhứ thế luôn đấy, cứ nghĩ chỉ có ở trên phim hay mấy bộ truyện tranh thôi chứ.
– Thôi được rồi, lái xe nhanh đi… Tôi thấy không ổn… – Hàng Lâm thật sự đang không ổn, mặc dù khi gặp lại Chí Kiên, cậu thực sự đã muốn nhìn cho thỏa nỗi nhớ trong suốt cả 7 năm qua, nhưng lại nhớ đến cô gái lúc trước, cũng nghĩ rằng hai người họ đã có một mái ấm hạnh phúc thì trái tim lại lần nữa tan vỡ.
Hàng Lâm dành ra bảy năm để chữa lành trái tim, nhưng nó lại không cầm cự nổi khi ở gần anh.
…—————-…
Cậu mệt mỏi nằm lên ghế xô pha, nhìn chằm chằm vào trần nhà, Tuyết Nhi vừa đi ra khỏi phòng thấy cảnh này thì giật mình lùi lại phía sau.
– Trời ạ, anh về lúc nào sao lại không nói em biết? Với lại… anh đi gặp anh Kiên sao rồi? – Tuyết Nhi ngồi xuống bên cạnh cậu.
– Anh… anh không biết nữa, cảm xúc khó tả lắm. Vừa vui lại vừa buồn, anh… không quên được anh ấy… – Hàng Lâm giấu mặt mình vài gối.
– Bảy năm rồi, anh vẫn chưa buông bỏ được sao? Em không nghĩ anh dành cả hai mươi bốn năm để yêu một người thôi ấy hả? – Tuyết Nhi ôm trán nhìn anh trai mình, cô cũng không hiểu cậu lấy đâu ra động lực kiên trì như thế nữa…
– Đồ ăn 5 phút chưa ra anh đã bất mãn đòi về, vậy mà dành hai mươi bốn năm đợi anh Kiên quay đầu lại nhìn mình, em thực sự không hiểu nổi anh nữa! – Tuyết Nhi bực mình đi vào phòng, bỏ lại con người vẫn đang giấu mặt vào gối.
Đúng thật, Hàng Lâm là người không có tính kiên nhẫn, kiên trì. Nhưng nếu là Chí Kiên, Hàng Lâm chắc chắn cậu sẽ chờ anh cả đời. Đến cậu còn không hiểu nổi bản thân mà…
Nhìn vu vơ vào góc nhà, những ký ức năm xưa lại lần lượt ùa về…
…****************…
– Hàng Lâm này, sao tớ chơi với cậu lâu như vậy mà không thấy cậu yêu ai hay quen ai hết vậy? Giữ thân cho vợ tương lai hả? – Chí Kiên vu vơ hỏi Hàng Lâm.
Hàng Lâm im lặng, nhìn về phía ánh trăng sáng rực trên bầu trời.
– Tớ có người trong lòng rồi, người ấy tựa như ánh trăng sáng trên bầu trời đen kia, là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tớ. Tớ là ánh sao, nhỏ bé, và không là gì trong hàng vạn vì sao xung quanh cậu ấy… – Mắt cậu vẫn luôn hướng về ánh trăng không rời mắt.
– … Ra là vậy, tớ cũng thế… – Chí Kiên nhìn góc nghiêng mặt của Hàng Lâm, sau đó lại ngước mặt lên nhìn ánh trăng cùng cậu.
Cả hai cứ thế, tiếc nhau một lời, không ai chịu nói. Giữ mãi trong lòng như thế.
Hàng Lâm không biết rằng, Chí Kiên đã quay đầu nhìn cậu từ lâu, chỉ là cậu không biết mà thôi. Chí Kiên cũng vậy, Hàng Lâm từ lâu đã dành cho anh vọ trí đến cả cậu còn phải ghen tị.