Cuối Con Đường - Khánh Như

Chương 7



Tự dưng lại rủ tôi đi ăn? Có ý gì đây hả? – Hàng Lâm khoanh tay nhìn thẳng vào mắt David.

– Thì đơn giản là muốn mời cậu thôi, bộ không được sao?

– Tất nhiên, mà còn không rủ thêm Tuyết Nhi nữa chứ, chắc chắn là có uẩn khúc. Nói đi, cậu muốn gì?

– Cậu là nhân viên văn phòng chứ có phải là thám tử đâu mà suy luận gớm thế? Đợi đồ ăn ra đi rồi tôi nói. – David cốc vào đầu Hàng Lâm một cái.

Trong lúc đợi món lên, Hàng Lâm vẫn luôn nhìn chằm chằm David làm hắn ta khó chịu. Cứ nhăn mặt mãi, đến khi không chịu được mới giơ tay đầu hàng.

– Rồi tôi chịu thua cậu luôn đấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy nữa! Tôi muốn mời cậu vì chúng ta chơi với nhau cũng được 7 năm, với lại tôi cũng sắp được thăng chức, muốn đi ăn mừng cùng cậu.

– Thăng chức? Ý là từ Phó Giám Đốc lên làm Giám Đốc ấy hả? – Hàng Lâm ngạc nhiên che miệng.

– Ừm, với lại tôi còn được đi ký hợp đồng với một công ty lớn ở Bắc Kinh nữa. Nên muốn cậu chung vui cùng. – David cười cười, lắc lắc ly rượu vang trên tay.

– Công ty lớn ở Bắc Kinh sao… Ý cậu là công ty nào thế? – Hàng Lâm ngẫm nghĩ một chút.

– Công ty Vũ Lăng ấy, nghe nói người ký hợp đồng với tôi lần này là người bằng tuổi chúng ta đấy… – Lỗ tai Hàng Lâm ong ong, cái tình huống gì nữa đây?

– Mà tôi run quá… Sợ lại phá hỏng rồi mất luôn hợp đồng mấy tỷ này thì tiếc đứt ruột mất, hay cậu đi chung với tôi đi? – David đưa ra lời đề nghị, chống tay lên bàn nhìn Hàng Lâm.

– Không! Tôi không đi! – Giọng của cậu làm David hơi giật mình, bỗng dưng lại lớn giọng như thế…

– Nhưng cậu không đi cũng phải đi thôi à, bố cũng đã đồng ý cho cậu đi cùng tôi rồi.

– David? Sao lúc nào cậu cũng muốn làm theo ý mình vậy hả? Có tin vì cái tính cách này của cậu mà tôi sẽ nghỉ chơi với cậu không? – Hàng Lâm đập tay lên bàn.

– Đâu phải tôi đề nghị? Bố tôi lúc giao cho tôi cũng đã nói là cậu đi cùng mà, có cần tôi gọi hỏi bố không?

– Tch! Không nói chuyện với cậu. Tôi đi về đây, lo mà chi trả chi phí lần này của cậu đi! – Hàng Lâm cầm áo khoác lên đi về.

David thì luống cuống dí theo, nhưng vẫn không quên đi lại bàn lễ tân tính tiền. Sau khi tính tiền cũng nhanh chân mà chạy ra ngoài dí theo chiếc xe taxi đã khuất…

…—————-…

Dù đã từ chối, nhưng vẫn không hiểu có thế lực gì kéo cậu đi cùng David nữa… Hàng Lâm xoa xoa thái dương, đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh.

– À mà… Tôi chỉ đứng ở ngoài thôi đấy nhé.

– Sao nữa vậy? Cái con người tự tin trong công việc đâu rồi hả? Sao từ hôm qua tới giờ tôi nhắc đến vấn đề này là cậu lại như thế? Bộ người ký hợp đồng lần này là người yêu cũ của cậu chắc? – David tức giận nhìn Hàng Lâm.

Người yêu cũ? Đến bây giờ danh nghĩ bạn bè còn không có nữa…

Nhưng nếu phải nói những lời từ tận đáy lòng, chắc chắn Hàng Lâm rất muốn đi gặp Chí Kiên…

Đến khi chiếc xe dừng lại ở nhà hàng sang trọng, Hàng Lâm cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đi đằng sau David đến phòng riêng.

Mở cửa ra, thấy một người lịch lãm điễn trai đang ngồi trầm tư ở ghế đối diện, Hàng Lâm vô thức sờ lên lớp khẩu trang trên mặt.

Bây giờ cậu mới biết, bảy năm qua, không phải là cậu đã quên Chí Kiên mà là đống công việc đã rút cạn thời gian của cậu. Nhưng giờ đây, đối diện với anh, cậu mới biết trái tim này chưa từng ngừng nhớ thương…

– Chào Vũ Tổng, thật vinh dự khi được gặp và hợp tác với anh. Tôi là David, còn đây là trợ lý của tôi. – David thân thiện đưa tay ra chào, không quên giới thiệu người bên cạnh mình.

– Chào Vũ Tổng. – Hàng Lâm cố gắng nói giọng khác nhất so với thường ngày để Chí Kiên không nhận ra.

– … Chào. – Chí Kiên nhìn người đang khép nép sau lưng David kia rất lâu.

David để ý đến bầu không khí hiện tại, cũng để ý Vũ Tổng đang nhìn chằm chằm Hàng Lâm, còn Hàng Lâm thì cố gắng nép sau lưng hắn nhiều nhất có thể.

– Bây giờ chúng ta vô chuyện chính được chưa? – David lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

– Trợ lý của cậu tên gì? – Chí Kiên ngồi xuống nhưng mắt vẫn yên vị trên người cậu.

– Tôi tên Bảo Đan thưa Vũ Tổng! – Lúc nãy trên xe cậu đã nghĩ ra một cái tên khác để phòng cho trường hợp này.

David kinh ngạc, nhưng anh rất nhanh nhạy, liền hiểu ra vấn đề nên thu lại khuôn mặt của mình, tươi cười đối diện với Chí Kiên.

…—————-…

Trong suốt quá trình, chốc chốc Chí Kiên lại nhìn về hướng của cậu. Đến khi hai bên đều đã ký xong hợp đồng thì Hàng Lâm lại mắc vệ sinh, nhanh chân mà chạy ra ngoài.

Đến khi giải quyết vấn đề xong, Hàng Lâm đi ra ngoài rửa tay, đến khi ngước đầu lên nhìn trong gương thì giật mình mà lùi lại.

– Vũ Tổng…?

– Hàng Lâm, là cậu có đúng không? – Chí Kiên kéo khẩu trang của cậu nhưng Hàng Lâm đã nhanh tay giữ lại.

– Vũ Tổng xin tự trọng, tôi đang bệnh nên không thể mở khẩu trang với lại tôi không phải tên Hàng Lâm, tôi tên Bảo Đan.

– Cậu muốn tránh tớ đến khi nào đây….?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.