Cuối Con Đường - Khánh Như

Chương 6



Dự án lần này chắc tôi sẽ giao cho tổ của Hàng Lâm phụ trách nhé? Nếu không có ý kiến gì nữa thì cuộc họp sẽ kết thúc ở đây. – Sếp nói xong thì mọi người cũng bắt đầu dọn dồ rồi đi ra ngoài.

Hàng Lâm chớp mắt vài cái cũng đã gần 7 năm trôi qua, tương ứng với 7 năm cống hiến hết mình cho công ty, cũng lên được chức trưởng phòng kinh doanh. Hang Lâm vươn vai giãn cơ một cái.

– Anh Lâm, hay là nhân dịp chúng ta được sếp giao cho dự án lớn thì chi bằng chúng ta đi ăn đi? Mọi người thấy ý kiến của em thế nào? – Cậu bạn thực tập sinh mới liền đưa ra ý kiến.

Hàng Lâm không nói gì, đưa mắt nhìn mọi người, ai cũng gật đầu đồng ý. Cậu từ từ đứng dậy, cũng dọn máy tính của mình.

– Nếu mọi người đồng ý rồi thì chúng ta đi, anh cũng lâu rồi chưa đi. Hẹn ở quán gần công ty nhé?

– Vâng ạ! Sếp Lâm đúng là tốt với bọn em nhất!

…—————-…

Về đến nhà, thấy em gái đang vò đầu bứt tai trước màn hình máy tính mà bật cười. Cậu nhẹ nhàng đi nhẹ đến gần Tuyết Nhi…

– Hù!

– Aaaaa! – Tuyết Nhi vì hoảng loạn mà đánh một cái vào vai của cậu.

– Ủa… anh hả? Trời ơi anh về phải nói chứ… hù làm em sợ muốn chết…

– Đau quá… mà em đang làm dự án của công ty đó hả? Có cần anh phụ giúp em không? – Hàng Lâm kéo ghế lại ngồi gần Tuyết Nhi.

– Em sửa đi sửa lại mãi mà vẫn sai, em hình như không phù hợp với công việc nhân viên văn phòng rồi… – Tuyết Nhi nằm chường lên bàn mà thở dài.

– Em sai ở chỗ thống kê này, đây là lỗi sai cơ bản ai cũng sẽ gặp phải. Chỉ cần vận dụng lại kiến thức toán của em là làm được thôi à.

– À… em cảm ơn anh nhé. – Tuyết Nhi nhận ra được lỗi sai thì nhanh chóng sửa lại.

Hàng Lâm đứng lên, định đi vào phòng thì nhớ gì đó, quay lại nhìn Tuyết Nhi đang cặm cụi sửa lại dự án.

– Tối nay có lẽ anh sẽ về trễ, em không cần chờ cửa đâu nhé.

– Vâng vâng.

…—————-…

– Lúc mà em mới vào công ty đã ấn tượng với cái nốt ruồi gần mắt của anh Lâm rồi ấy, nhìn thu hút cực kỳ luôn.

– Chị mày cũng thế nè, lúc mà Lâm mới vào công ty là chị đã ấn tượng lắm rồi, mà hình như dạo này em đẹp lên đúng không Hàng Lâm? Chứ so ảnh em lúc mới vào công ty với bây giờ nhìn khác nhau lắm.

– Dạ vâng chắc là vậy, mấy tháng gần đây em gái của em cứ bắt em skincare trước khi ngủ nên chắc là lý do đấy ạ… – Hàng Lâm đưa tay lên mặt vuốt nhẹ, đúng là dạo này cậu thấy da mặt cậu mịn, trắng hơn.

– Em gái anh hình như là Tuyết Nhi đúng không? Mấy năm trước hình như có được lên tivi thì phải… Em cũng gặp bạn ấy ở hành lang công ty, nhìn đẹp lắm.

– Em gái Hàng Lâm thì khỏi phải bàn rồi nhé, con bé ấy xinh đẹp giỏi giang, lúc còn đi học là học bá đấy. Anh mày không biết nói làm sao nữa… Nhưng chú mày cứ lên mạng search tên Tuyết Nhi thì chắc chắn sẽ có đấy.

– Em ấy xinh đẹp còn thân thiện nữa chứ, hình mẫu của em luôn đó!

– Dạ, Tuyết Nhi luôn là niềm tự hào của em ạ… – Cậu ngượng ngùng gãi đầu.

– Hai anh em nhà này xuất chúng quá nhỉ?

Đi ăn uống nhưng cậu vẫn là chủ đề được đem ra bàn tán, họ tâng bốc anh em cậu quá mức làm cậu cũng ngượng ngùng, lâu lâu chỉ đáp vài câu hay cười mỉm vài cái. Đến khi bữa ăn kết thúc thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về nhà, cậu hình như thấy bóng dáng quen thuộc nhưng cũng nghĩ là do hoa mắt nên nhìn nhầm. Tiếp tục đi, vì quán ăn và nhà cậu cũng không xa mấy nên cũng chẳng cần chạy xe hay gì cả, với lại sẵn tập thể dục luôn.

– Ây Hàng Lâm! Ra là ở đây hả? Mới đi ăn với công ty đúng chứ? – David từ đâu nhảy ra làm cậu hết cả hồn.

– Tch, cậu cứ làm người khác giật mình thế hả? Tôi mới vừa đi ăn về, có gì không mà kiếm tôi?

– Không có gì, qua nhà không thấy cậu nên đi tìm thôi… với lại tôi bị ba mẹ đuổi rồi. – Vế sau David nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy được.

Hàng Lâm bật cười, David thì hẹn quá hóa giận đánh nhẹ vào vai cậu vài cái.

– Cười gì đấy? Bạn bè hoạn nạn thấy chết không cứu à? Đúng là tình nghĩa anh em bao lâu nay… tôi nhìn nhầm cậu rồi!

– Haha, cho tôi… cho tôi thảo cái đã mắc cười quá! Thiếu gia nhà cậu mà cũng có lúc bị đuổi khỏi nhà hả? Tình huống này lần đầu tôi thấy đó! – Hàng Lâm cười đến nổi không trụ vững hai chân mà dựa vào tay vịn gần đó.

– Haha… nói vậy thôi, chúng ta đi về… Haha.

– Đi về mà còn cười nữa? Ngưng được chưa?

…—————-…

– Anh về sớm vậy… – Tuyết Nhi thấy cậu về nhanh chóng giấu cái gì đó sau lưng.

– Em giấu cái gì đó? – Hàng Lâm nhanh mắt bắt được hành động của cô, nhanh chóng đi lại bắt lấy cái tay đang giấu đồ kia.

– Em lại ăn chân gà à? Anh đã bảo ăn ít lại rồi mà vẫn không nghe? Em… Thật hết nói nổi em! – Hàng Lâm tức giận, nhưng vẫn không nở la mắng nên đi nuốt cơn tức mà đi thẳng vào phòng.

– Anh Lâm!!! Em xin lỗi mà anh ơiiiii.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.