Tôi e là không, tôi hiện giừo không muốn liên quan gì đến cậu nữa, nên mong đây là lần cuối chúng ta gặp mặt. Tạm biệt, Vũ Chí Kiên. – Cậu để lại câu nói đó rồi nhanh chóng bước ngang qua Chí Kiên như ngầm khẳng định họ là hai đường thẳng song song, không cùng lối…
Chí Kiên muốn níu tay Hàng Lâm lại, nhưng người đã muốn đi thì dùng cả hàng trăm hàng ngàn kế người vẫn đi…
Anh nhanh chân đi vào xe khởi động, nhưng nhìn lên đã không thấy bóng dáng kia đâu, Tuyết Nhi cũng theo đó mà biến mất. Chí Kiên đập tay vào vô lăng, tự thầm mắng mình một câu rồi tựa đầu vào vô lăng.
Anh bất mãn với chính mình, anh rất muốn hỏi Hàng Lâm lí do gì lại rời đi. Chí Kiên mở điện thoại lên, màn hình điện thoại là người con trai giữa cánh đồng hoa hướng dương 15 năm trước…
Chí Kiên theo thói quen mà nhấn vào album ảnh, điều bất ngờ là những bức ảnh đó toàn là về người con trai, nhưng toàn là chụp lén mà thôi…
Dôi ta chỉ có hiểu lầm, hối tiếc. Nhưng Chí Kiên sẽ không để Hàng Lâm bỏ đi dễ dàng như vậy, anh cũng sẽ tìm cách gặp lại.
…—————-…
Hôm nay Hàng Lâm không muốn đi làm, chôn vùi mình vào trong chăn ấm, em gái đã đi làm từ sớm nên cũng chẳng có ai ở nhà. Cậu bịa đại một lí do rồi xin nghỉ làm
^^^**Hàng Lâm**.^^^
^^^Hôm nay tôi bệnh nên là lần đi gặp mặt bàn lại thì cậu tự đi đi nhé, hay nhờ ai đó thay tôi cũng được.^^^
**David**.
Ừm ừm, nghỉ ngơi tốt vào.
Nằm được một lúc thì bụng lại kêu ca đòi ăn, Hàng Lâm đành phải đứng dậy đi vào bếp. Nhìn một lượt những thứ trong tủ lạnh, nhìn đến món nào cậu lại nhăn mặt đến đó, thật sự là không còn gì ăn…
Trong tủ lạnh toàn là chân gà, không là chân gà thì cũng là bánh kẹo, cậu xoa hai bên thái dương, mắt lại vô tình nhìn thấy bịch cháo ở dưới cùng. Lấy lên thì còn đúng hai ngày nữa thì hết hạn, cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ?
Ăn xong, cậu mặc áo khoác lên. Định bụng sẽ mua thứ gì đó về, chứ ăn vặt mãi cậu thành heo mất thôi. Nhìn một lượt kệ trưng bày đồ ăn liền, cậu vơ đại vài bịch mì gói vào giỏ hàng.
Đến tủ đựng nước, cậu thấy… Chí Kiên???
Đúng là xui tận mạng mà, Hàng Lâm nhanh chóng xoay người lại đi vào quầy đông người để lẩn trốn. Nhưng cũng vừa lúc đó Chí Kiên quay người lại, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, mắt đối mắt, nhất thời Hàng Lâm không biết làm gì…
– Hàng Lâm! – Chí Kiên nhanh chân chạy tới chỗ cậu đang đứng.
– A… sao lại gặp rồi…
– Gặp tớ cậu không vui hả?
– Không. – Nụ cười đang nở trên môi khi gặp lại được Hàng Lâm của Chí Kiên bất giác cứng đờ.
– Mà sao cậu lại ở đây làm gì? Không lo chuyện cho công ty à? – Chí Kiên kéo Hàng Lâm ra một bàn gần đó rồi ngồi xuống.
– Tôi xin nghỉ, làm việc nhiều quá cũng mệt. Còn cậu thì sao? Không ở nhà với vợ hay làm việc ở công ty mà lại đi đến chỗ này? Giám đốc mà lại rảnh rỗi đến thế cơ à? – Hàng Lâm nhìn thẳng vào mắt Chí Kiên, đây là lần đầu mà cậu lấy hết can đảm của mình mà nhìn vào mắt anh.
– Vợ? Ý cậu là sao? Tôi chưa có vợ. – Câu khẳng định chắc nịch của Chí Kiên làm Hàng Lâm bất ngờ.
– Không phải cô gái hồi trước cậu ra mắt gia đình sao? Nghe nói là hai người sắp kết hôn nữa mà?
– … Thì đúng là vậy thật, nhưng mà… À cô ấy cắm sừng tôi, qua lại với hai người đàn ông ấy mà. – Nhất thời Chí Kiên không kịp giải thích làm sao, vì anh và cô ta đâu là gì với nhau? Chẳng qua là do anh cần một người giả vờ làm bạn gái, cô ta thì cần tiền. Hợp tác đôi bên cùng có lợi, còn lí do thì anh chỉ bịa mà thôi.
– À, vậy Vũ Tổng nổi tiếng trapboy mà đã 33 tuổi vẫn chưa có vợ à?
– Cậu cũng chưa có vợ đấy thôi, với lại tôi thấy mình vẫn còn trẻ chán. – Chí Kiên vuốt tóc lên, khuôn mặt điển trai kia làm những cô gái trong siêu thị lại xì xào bàn tán về anh.
– Ừm, nhưng tôi không có ý định tán gẫu với cậu. Vũ Tổng chắc còn nhiều việc phải làm, tôi xin phép. – Nói xong cậu đứng lên, nhưng lại bị Chí Kiên kéo ngồi xuống trở lại ghế.
– Sao cậu lại rời đi? – Ngay lập tức vào vấn đề chính, không vòng vo thêm nữa. Một câu nói này anh đã rất nhiều lầm tự hỏi chính mình, đây là dịp để hỏi cậu, anh muốn nghe câu trả lời từ cậu đã 7 năm rồi…
– Tôi… không muốn gặp cậu nữa. – Hàng Lâm cúi mặt xuống.
– không muốn gặp? Cậu thích tớ? – Hàng Lâm mở to mắt, tim đập hoảng loạn.
– Không có, tôi không có thích cậu. Vì tôi có lí do riêng nên không muốn gặp cậu nữa.
– Ha… Còn tớ thì có đấy, tớ thích cậu.
– Cái gì? – Hàng Lâm ngước mặt lên nhìn Chí Kiên, nhưng ánh mắt của anh làm cậu khựng lại, vẫn là ánh mắt trìu mến, thương yêu khi nhìn cậu mấy năm trước…
– Tớ không nói dối, tớ thật sự thích cậu. Thích từ rất lâu rồi. – Chí Kiên nhìn cậu với ánh mắt ủ rũ.
– Nói thích tôi nhưng lại quen một người con gái khác. Chí Kiên à, cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi sao? Hay là Hàng Lâm lúc trước cậu nói gì cũng nghe răm rắp đây? – Giọng điệu Hàng Lâm run run, mắt cậu đỏ hoe nhìn Chí Kiên.
– Không có! Chỉ là… chỉ là…
– Không cần giải thích, tôi hiểu. – Hàng Lâm đứng dậy, mang giỏ đồ nhanh chân đến quầy thu ngân trả lại đồ, sau đó tay không đi về hướng bãi đổ xe…