Cuối Con Đường - Khánh Như

Chương 11



Nhưng may mắn Chí Kiên đã nhanh tay bắt lấy cánh tay của cậu kịp lúc khi còn khoảng chừng một găng tay nữa là cậu sẽ đến được cửa xe oto.

– Hàng Lâm, làm ơn nghe tớ giải thích có được không? – Khuôn mặt của Chí Kiên lại tiếp tục làm Hàng Lâm mềm lòng.

– Cậu… tch, nói đi… – Hàng Lâm nửa không muốn nghe. nửa lại lưu luyến muốn nghe 1 lời giải thích từ anh.

– Thật sự lúc ấy tớ còn bồng bột, vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đối với cậu nên mới đi quen những người con gái khác. Tớ bây giờ mới nhận ra, là tớ yêu à không, tớ thương cậu!.

||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||

– Haha, Chí Kiên mà cũng có thể tồi đến mức đó cơ à? Tội cho những người từng qua tay cậu quá nhỉ? – Hàng Lâm bật cười, khoanh tay dựa vào xe nhìn Chí Kiên.

– Nhưng xui cho cậu, bây giờ nói những lời này quá muộn rồi. Tạm biệt. – Không đâu, nó chưa muộn. Hàng Lâm chưa từng hết tình cảm với Chí Kiên.

– Muộn thì tớ nhất định sẽ làm cho sớm, cậu cho tớ cơ hội có được không? – Chí Kiên cầm tay Hàng Lâm.

– Tôi cho cậu cơ hội, vậy sau đó cậu sẽ làm gì?

– Làm cậu yêu tớ, mãi mãi yêu tớ. Cho cậu là người hạnh phúc thế gian, và… bù đắp cho cậu. Có được không?

– Đúng là học sinh chuyên Toán, văn cậu thật sự rất dở đấy. Cho cậu cơ hội cũng được, nhưng có tình cảm hay không là quyền của tôi nhỉ? Vậy thì chúc Vũ Tổng may mắn, hẹn gặp lại. – Hàng Lâm nở nụ cười chào tạm biệt rồi đi vào xe.

Chí Kiên thì ngẩng ra, hẹn gặp lại có nghĩa là Hàng Lâm đã đồng ý rồi đúng chứ? Cậu thực sự đã cho anh cơ hội rồi! Chí Kiên ngước mặt lên thì chiếc xe kia đã nổ máy chạy đi từ lâu. Anh cũng đành nở nụ cười, quay về hướng chiếc G63 đang đổ phía sau xe cậu.

…—————-…

Vừa đi làm lại đã có một đống công việc cần cậu phải xử lí. Đoán chừng đống này cậu phải làm đến tận 12 giờ mới xong mất, cậu xoa hai bên thái dương rồi kiểm tra file…

– Anh Lâm, anh không định đi ăn trưa hả? Anh cứ mãi dán mắt như thế vào màn hình mãi là hại sức khỏe lắm đó. – Lời nói của nhân viên mới làm cậu phải đưa mắt nhìn đồng hồ, đã là giờ ăn trưa. Cậu gật đầu cảm ơn cậu nhân viên kia rồi dọn gọn đống giấy trên bàn vào một chỗ.

Đi đến phòng ăn, cậu ngáp ngắn ngáp dài pha một ly cà phê.

– Ê này nghe gì chưa? Bên Vũ Lăng tự dưng lại đầu tư cho công ty chúng ta mấy chục tỷ luôn ấy? Nhà giàu đốt tiền hả? – Cậu nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai cô nhân viên bên tổ C. Cậu cố gắng vảnh tai lên nghe rõ hơn.

– Công ty mình đã giàu lắm rồi, mà lần này lại được đầu tư thêm bộn tiền nữa là hiểu bên Vũ Lăng cỡ nào luôn rồi đấy! Sau này ai sẽ được may mắn làm dâu của nhà Vũ đây? Hóng quá đii. – Hai người đó cũng đi sang chỗ khác.

– Anh Lâm! Ra là anh ở đây, hôm nay anh xuống căn tin trễ quá đấy, hết đồ ăn mất tiêu. Em biết anh thể nào cũng vậy nên đem cho anh phần ăn lúc sáng em dành hết công sức ra nấu nè. – Tuyết Nhi từ đâu đi tới, đưa cho cậu hộp cơm hồng nhạt của cô bé.

– Anh cảm ơn em, Tuyết Nhi vẫn là tốt với anh nhất. – Hàng Lâm đưa tay ra bẹo má Tuyết Nhi.

– Hehe, không tốt với anh thì tốt với ai đây?

Hàng Lâm và Tuyết Nhi đi đến bàn ăn gần đó rồi ngồi xuống, cậu mở hộp đồ ăn ra. Trong đó trang trí cũng rất tỉ mỉ, nhìn cũng rất ngon mắt đấy.

– Đẹp lắm có đúng không anh? Lúc đáng em còn sợ đến công ty thì nó sẽ lộn xộn hết cả lên nên em cứ lo mãi, hên là nó không sao.

– Cảm ơn em. Anh sẽ ăn thật ngon. – Hàng Lâm cầm muỗng lên gắp xúc xích hình con mực đang nằm trong góc kia.

…—————-…

Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, Hàng Lâm duỗi vai một cái, cậu cũng vừa mới hoàn thành công việc xong. Tắt máy, dọn dẹp đồ vào balo. Cậu mặc chiếc áo khoác bông mà Tuyết Nhi tặng, thời tiết Trùng Khánh dạo này rất lạnh, cậu lại là người dị ứng với thời tiết nữa nên mũi cậu vào những ngày đông lạnh giá này thật sự là không ổn xíu nào.

Vừa mới đi ra khỏi cửa công ty cậu đã hắt xì được 2 cái. Hàng Lâm xoa xoa mũi, khó chịu nhăn mặt. Mắt lại vô tình lần nữa chạm vào chiếc xe maybach màu đen quen thuộc kia.

Cậu không có ý định đi lại, đành phải cách xa chiếc xe đó, càng xa càng tốt. Nhưng nào thoát được, chiếc xe đó chạy lại chỗ cậu, cửa xe được kéo xuống.

– Hàng Lâm à, cậu đã nói cho tớ cơ hội, vậy sao bây giờ lại tránh mặt tớ vậy hả? – Giọng Chí Kiên lộ rõ sự bất mãn mà nhìn thẳng vào dáng người gầy gò của cậu.

– Nhưng tôi đã nói rồi, việc tôi có đồng ý hay không vẫn là việc của tôi, tôi có quyền từ chối anh mà? – Hàng Lâm khoanh tay nhìn anh.

– Cậu nghĩ cậu từ chối được? – Chưa kịp định hình câu nói của Chí Kiên đang ám chỉ gì đã bị người của anh bắt đi vào xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.