Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

Chương 3



Tác giả: Nghênh Quân

Edited by: oceanmelon

Bùi Dụ đơ người ngay tại chỗ, ngắm mảng chồi non xanh biếc rất lâu, cuối cùng một chút hoảng sợ duy nhất còn sót lại trong lòng cũng tan biến đi. Cậu ngồi xổm xuống, sự sống chớm nở xanh biếc trước mắt bừng bừng phấn chấn, ngoan cường vươn lên, non nớt đến mức khiến cho người khác cảm thấy yêu thương.

Rõ ràng cậu chưa từng gieo hạt mà lại lập tức có được mảng lớn mầm non xanh um tươi tốt. Bùi Dụ suy nghĩ, âm thầm kinh ngạc: Chẳng lẽ là do đã dọn hết những hòn đá, ván gỗ chồng chất phủ trên mặt đất cho nên hạt giống bị che giấu dưới đất mới có thể nảy mầm?

Không ai tới giải thích mọi chuyện cho cậu cả, Bùi Dụ chỉ có thể dựa vào bản thân mà cố gắng đưa ra phán đoán.

Quá trình đâm chồi nảy mầm rất cần nước, ánh mặt trời trên đỉnh đầu lại quá chói chang, khiến cho lớp đất trên cùng trở nên khô cứng. Bùi Dụ khẽ nhận ra, cẩn thận đi vòng tới dòng suối bên cạnh, hai tay vốc lên một ít nước suối mát lạnh rồi hất về hướng cây mầm, từng giọt nước nho nhỏ rớt xuống đất.

Nơi này rất yên tĩnh, tiếng nước suối từng giọt rơi ào ạt lên cây vang rõ. Bùi Dụ không cảm thấy mỏi mệt chút nào, cậu vốc nước lên tưới cho cây, không ngừng dù chỉ một giây. Mảnh đất này rộng ba mươi sáu, ba mươi bảy mét vuông, Bùi Dụ chỉ mới tưới được một nửa đã mất nửa giờ nhưng dường như cậu không cảm nhận được thời gian trôi đi. Nhìn nửa mảnh đất đã được tưới ướt đẫm, tự nhiên trong lòng cậu nảy sinh ra một cảm giác thỏa mãn rất kỳ diệu.

Một làn gió ấm áp thổi tới, mầm non cũng lung lay theo gió. Bùi Dụ tiếp tục dùng nước suối tưới hết mảnh đất còn lại. Sau khi nông trại nhỏ ướt đẫm hết rồi, Bùi Dụ mới thở phào một hơi. Cậu ngồi xổm xuống, nhận ra mầm non hình như lớn hơn lúc trước một chút.

Nếu để ý kĩ thì có thể thấy hai lá mầm của mỗi gốc cây non đều trở nên lớn hơn, như là hai trái tim được đặt đối xứng với nhau, non trẻ yếu ớt, mơn mởn đáng yêu, xanh um tươi tốt. Bùi Dụ rất bất ngờ.

“Phát triển nhanh ghê á.”

Bùi Dụ nhịn không được nhẹ nhàng duỗi tay sờ, giọt nước lạnh lẽo thấm ướt lòng bàn tay cậu, bây giờ vẫn chưa nhìn ra được đây là loài thực vật gì. Sân sau của nhà họ hiện đang trồng một chút lá khoai tây, khoai lang. Thân leo bén rễ nảy mầm, rất nhanh mọc thành một bụi lớn. Chỉ cần ngắt một ít cuống lá non, đem đi xào cùng với tỏi băm là sẽ trở thành một món ngon tuyệt vời.

Lao động được một khoảng thời gian, cổ họng Bùi Dụ cảm thấy khát khô. Lúc này cậu quay lại nguồn suối bên cạnh, hai tay vốc chút nước suối lên rồi trực tiếp uống —— nước suối ngọt lành mát lạnh chỉ trong chớp mắt đã khiến khoang miệng và cổ họng của cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Nước này đúng là ngon hơn hẳn so với bất kỳ loại nước suối, nước hoa quả đóng chai nào mà cậu từng uống!

Sau khi uống nước xong, cổ họng cậu còn đọng lại một ít hậu vị ngọt thanh. Bùi Dụ nghĩ thầm, nếu mẹ và Bùi Côn cũng có thể uống thử thì hay quá.

Sau khi nghỉ ngơi ở nông trại nhỏ một lát, Bùi Dụ cảm giác được bản thân dần dần rời đi, rồi lại rơi vào giấc nồng(*). Đồng hồ sinh học làm cậu tự động tỉnh dậy, Bùi Dụ nằm ở trên giường, nhớ lại cảnh tưới nước ở nông trại trong giấc mơ. Cậu không cảm thấy mỏi mệt dù chỉ một chút, ngược lại tinh thần rất phấn chấn, toàn thân dường như được rót đầy động lực.

(*) nguyên văn là “黑甜的睡梦”, liên quan đến câu thành ngữ “黑甜一觉” bắt nguồn từ bài thơ 发广州 của Tô Đông Pha; ý nghĩa là ngủ một giấc rất ngon, rất say.

Cậu đứng dậy lặng lẽ rời giường, nhìn Bùi Côn còn đang nhắm mắt ngủ say, ra ngoài đi rửa mặt rồi sau đó mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay đã là thứ sáu. Bùi Dụ nhấc lên nắp gỗ của lu nước, bất ngờ phát hiện ra lu nước làm bằng đá nâu lại chứa đầy nước suối!

Tuy rằng ở phía sau nhà là một con sông lớn, nhưng họ không uống nước chảy trực tiếp ra từ vòi. Cứ mỗi cuối tuần, Bùi Dụ sẽ mượn xe đạp của bà Hoàng. Cậu đạp khoảng chừng năm, sáu cây số để đến được núi Thanh Lương lấy nước suối ở đó, đấy là món quà của núi rừng ban tặng. Cậu chỉ cần đi đi về về hai chuyến là lu nước của nhà mình và nhà bà Hoàng đều được rót đầy.

Phần lớn việc lặt vặt ở trong nhà đều do một tay Bùi Dụ xử lý. Vì vậy đương nhiên nên cậu cũng rất rõ ràng, ngày hôm qua nước trong lu chỉ còn lại vài gáo. Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ thoáng qua, Bùi Dụ mạnh dạn đoán: Chẳng lẽ nào suối nước trong giấc mơ đó đã lấp đầy lu nước?!

Cậu chần chừ, trước tiên tự mình múc lên một gáo nước đổ vào ly, rồi sau đó uống thử một ngụm. Quả nhiên là hương vị quen thuộc này, ngọt lành mát lạnh, là nước từ suối bên trong nông trại.

Bùi Dụ vừa vui mừng vừa sợ hãi, đồ vật ở nông trại nhỏ trong mơ đều có thể lấy ra ngoài thế giới thực được: Chìa khóa được treo trên chiếc vòng cổ, nước suối mát lạnh…

Cậu lập tức đun sôi một nồi nước và bắt đầu nấu mì. Bùi Dụ sợ mẹ Tống phát hiện điều bất thường cho nên chỉ có thể múc hơn nửa số nước trong lu ra một thùng nước, rồi đem giấu đi.

“Anh hai, mì hôm nay ăn ngon ghê á.” Bùi Côn không chỉ ăn sạch mì và thịt, còn uống hết nước dùng trong tô không sót giọt nào.

Tống Anh Lệ cũng cảm thấy nước lèo rất ngon ngọt. Ăn một ngụm mì sợi kèm nước dùng, trong bụng cảm thấy ấm áp, hương thơm ngào ngạt lan toả. Đồ ăn trước kia vốn hơi thanh đạm lại thoáng trở nên tinh khiết và thơm ngon lạ thường.

“Trong nồi vẫn còn dư một ít, mẹ và em lấy thêm ăn đi ạ.” Bùi Dụ để ý nhìn cô Tống và Bùi Côn, hai người bọn họ đúng là ăn rất thỏa mãn.

Cậu suy đoán trong lòng, là nước suối ngọt thanh đã khiến cho món mì trở nên ngon miệng hơn.

Bùi Dụ cứ mãi suy tư, nếu nước suối trong nông trại thần kỳ như vậy, thì chiếc vòng cổ có chìa khóa mà cậu nhặt được ở trong suối chắc chắn cũng không bình thường.

Trên đường dắt em trai đi học, Bùi Dụ còn bắt gặp một đống đá vụn, miếng gỗ chất đầy trong thùng rác —— nhìn kiểu nào cũng thấy giống đống đổ nát trong nông trại!

Cậu nhớ ra, lúc ấy mình ngồi xổm nghỉ ngơi ở một chỗ, trong lòng chỉ lo rằng đống đổ nát này có thể ngã ụp xuống rồi đè lên cây non hay không, nếu có thể vứt đi thì hay quá.

Sau khi cậu ngồi xuống chỗ của mình ở trong lớp, lấy sách vở giấy bút ra từ cặp rồi đặt lên bàn, Trình Trạch Hiền cũng đã đến trường.

“Cam!” Bùi Dụ xoay người, “Cảm ơn đồng hồ của cậu, tớ rất thích.” Cậu nâng lên tay trái thon trắng đang đeo chiếc đồng hồ mới cho Trình Trạch Hiền coi, rất vừa vặn với cậu —— Lúc Trình Trạch Hiền mua cũng đã tự ướm lên tay mình, sau đó nhờ chủ tiệm gỡ ra hai mắt dây đồng hồ(*).

(*) là cái này nè mọi người:

chapter content

“Ừ, tuần sau sắp thi tháng rồi, phải ôn bài kĩ càng.” Trình Trạch Hiền nhắc nhở, hắn đến sớm như vậy là vì muốn xem Bùi Dụ đọc tiếng Anh. Nếu Bùi Dụ có chỗ nào không hiểu, hắn cũng có thể giải thích giúp cậu.

Trong lúc hắn nói, cũng thoáng nhìn thấy vết cắt nhẹ có hình trăng khuyết trên ngón trỏ tay trái Bùi Dụ, không khỏi cau mày. Trình Trạch Hiền có để ý đến chuyện của người bên cạnh, kết hợp với một vài tin tức từ người quen nên cũng biết được hoàn cảnh gia đình Bùi Dụ. Sắc mặt của hắn không lộ ra cảm xúc gì, trong đầu lại đang tính toán.

Vốn Trình Trạch Hiền còn đang lo lắng rằng Bùi Dụ sẽ ít nhiều bị phân tâm vì chuyện của dì Tống. Suốt giờ học, thỉnh thoảng hắn lại lặng lẽ nhìn trộm thiếu niên, thấy cậu ngồi thẳng lưng, hơi ngước đầu lên nghiêm túc nghe giảng. Mái tóc ngắn mềm mại mát mẻ của cậu đã dài ra một chút, lúc nghiêng mặt thì bờ mi cong vút khẽ rung rinh, giống như có tia nắng chiếu rọi từ trong mắt cậu ra vậy.

Sau khi thấy vậy, hắn mới thản thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Trình Trạch Hiền không thể tưởng tượng được hình ảnh Bùi Dụ lén lau nước mắt.

Một tiết học trôi qua, Bùi Dụ quay đầu nhìn hắn, nghi ngờ mà mở miệng hỏi: “Cam, cậu sao vậy? Cả tiết học vừa nãy cậu cứ……” nhìn tớ hoài.

“Không sao đâu, ngày mai cùng nhau đi lấy nước ha?”

“Ừa ừa……” Bùi Dụ còn đang do dự, có nên nói với mẹ chuyện nông trại nhỏ trong mơ hay không, bởi vì cậu sợ mẹ Tống bị doạ sợ.

Cậu muốn quan sát thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu phát hiện ra có gì không ổn thì cậu tính tự mình gánh vác trong yên lặng.

Mỗi khi tan trường vào chiều thứ sáu, đa số học sinh đều hân hoan vui vẻ thu dọn đồ đạc, nhanh chóng về nhà. Niềm vui của thời học sinh luôn đơn giản, rất nhiều người có thể dễ dàng có được.

Học sinh nội trú đã sớm xách theo cặp sách nặng trịch đứng chờ ở cổng trường, các bạn thường ngày ở lại học thêm cũng rời khỏi lớp theo từng nhóm nhỏ.

Bùi Dụ và Trình Trạch Hiền cũng bước ra khỏi phòng học.

“Tớ đưa cậu về nhé.”

“Ừm!” Đã lâu rồi Bùi Dụ không đi về nhà cùng hắn.

Nhà của hai người cách nhau ba con phố, nhưng đường đều thông với nhau, nhà Bùi Dụ ở phía trước. Lúc còn học tiểu học, hai đứa bọn họ đều về nhà cùng nhau, dáng người nho nhỏ, cặp sách thì lớn, khi băng qua đường luôn nắm chặt tay nhỏ của nhau mà bước nhanh qua. Bởi vì khi còn bé bạn Cam không thích nói chuyện, cho nên thông thường đều là Bùi Dụ tự nói.

Năm ngoái, hai đứa cùng nhau vào trường này với điểm số đứng hạng nhất và hạng nhì, sau khi học cấp ba thì rất hiếm khi về nhà với nhau. Bởi vì Trình Trạch Hiền tới lớp muộn, về lại sớm, vừa vặn ngược lại với Bùi Dụ.

Bùi Dụ đi theo sát hắn đến bãi giữ xe đạp, thấy hắn dắt một chiếc xe đạp màu xám xanh khá cao. Xe này cũng được nhiều năm tuổi rồi, rất nhiều chỗ đã bị tróc sơn.

“Tới đây, đi về nhà nào.” Trình Trạch Hiền chống chân xuống, chờ cho Bùi Dụ ngồi lên yên sau rồi mới bắt đầu đạp xe. Bùi Dụ rất gầy, Trình Trạch Hiền cũng thường xuyên đạp xe chở hai thùng nước nên có thể nhẹ nhàng chở cậu phía sau.

Bùi Dụ nhìn chiếc cặp đen to lớn trước mắt, nhân lúc dừng đèn đỏ thì nói với người đằng trước: “Cam, cậu bỏ cặp xuống đi, để tớ ôm cho.”

Trong lúc Trình Trạch Hiền còn đang do dự, cảm giác được người ngồi phía sau đã để tay lên lưng hắn. Hắn chỉ có thể thả lỏng cánh tay, để mặc Bùi Dụ cởi dây cặp hắn ra.

Bùi Dụ ôm cặp của hắn, mi mắt cong cong mỉm cười. Hai đứa xuyên qua giữa dòng xe cộ chen chúc, hoàng hôn giữa hè rất đẹp, cơn gió thổi qua cũng ấm áp dễ chịu.

“Sắp xuống dốc, câu nắm chặt một chút.” Trình Trạch Hiền nhắc nhở cậu một câu, xe đạp đột nhiên tăng tốc, lao thẳng xuống dưới.

Bùi Dụ phi nhanh theo gió, vòng tay ôm chặt eo hắn. Đợi đến khi xe thả hết đoạn dốc rồi đi tiếp trên con đường bằng phẳng, cậu mới buông tay.

Hai đứa đạp xe chỉ mất tổng cộng mười ba phút là đã về đến nhà. Bùi Dụ đứng trước ngõ nhỏ chào tạm biệt Trình Trạch Hiền: “Ngày mai gặp lại nha.” Sau khi thấy hắn gật đầu rời đi, Bùi Dụ mới chạy thật nhanh về nhà.

Cô Tống đã khoẻ hơn nhiều, ban ngày đi lại quanh quẩn trong nhà, sau đó nghỉ ngơi một chút, lúc ăn cơm chiều còn nói với Bùi Dụ: “Đợi vài ngày nữa mẹ sẽ đi tìm việc làm.”

Bùi Dụ chợt dừng lại, chờ đến khi Bùi Côn đi rửa chén rồi mới một mình nói chuyện với cô: “Mẹ, mẹ nghỉ ở nhà thêm nửa tháng nữa đi…… Bác sĩ dặn rồi, mẹ vẫn chưa thể đứng làm việc trong thời gian dài đâu ạ.” Lúc ấy đã bỏ ra mất mấy ngàn tệ để điều trị ở bệnh viện, bác sĩ cũng có nói rõ là eo bị thương thì nên để từ từ hồi phục, không được vội vàng. Nếu tuỳ tiện làm việc nặng thì sẽ càng đau hơn, thậm chí có thể để lại di chứng.

Tống Anh Lệ biết con trai mình lo lắng, thấy cậu nghiêm túc mà uyển chuyển từ chối ý định của mình, trong lòng cô khẽ thở dài, bất đắc dĩ cười nói: “Được rồi, mẹ nghe theo con.”

Đêm đó, sau khi Bùi Dụ đi vào trong mơ liền quen đường mà nhẹ nhàng(*) tới được nông trại nhỏ. Quả nhiên số tàn tích vốn nằm trong đó đều đã biến mất. Càng khiến cậu ngạc nhiên hơn là những mầm non xanh mềm trên đất đã phát triển rất nhiều, phiến lá hình trái tim trở nên vừa dẹt vừa dài, cành lá đều thô dày hơn, màu xanh ngọc của cây cũng sẫm đi nhiều.

(*) nguyên văn là 轻车熟路 (xe nhẹ đường quen) ý nói về một việc gì đó rất dễ hoàn thành cũng như rất quen thuộc.

Lúc này Bùi Dụ mới coi như là nhận ra được, đám cây này đều là cây cải thìa.

Chúng nó lớn lên nhanh quá!

Ngoại trừ những bụi cải thìa có màu xanh biếc xen lẫn chút trắng ngọc vẫn đang phát triển, trên mảnh đất đen sẫm bên cạnh dòng suối cũng mọc lên một hàng cây xanh còn nhỏ hơn nữa. Bởi vì đã thấy qua hình dáng lúc cây cải thìa còn non, Bùi Dụ biết được những cây này không phải là cải thìa. Trong những mầm cây xanh xanh mới nhú, có một gốc cây cao lớn thon dài hơn hẳn những gốc còn lại, trông như là mầm của một loại cây ăn quả vậy.

Hết chương 3.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.