Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

Chương 2



Tác giả: Nghênh Quân

Edited by: oceanmelon

Mặt đất đen sẫm, chất đất ẩm mềm. Lòng bàn tay của cậu phủ lên mảng đất nhỏ vụn tơi xốp, có cảm giác vừa tơi xốp vừa dày chắc. Sau khi được ánh nắng rọi vào còn mang theo chút ấm áp, nước bị bốc hơi không ít, bùn đất cũng không hề bị dính tay.

Bùi Dụ đờ đẫn trong chốc lát, nhất thời không rõ vì sao bản thân lại tới được vùng đất đen sẫm, phì nhiêu màu mỡ này.

Cậu đứng dậy, cẩn thận nhìn hết mọi nơi xung quanh. Tất cả những gì cậu thấy được là một đống lớn ván gỗ, khối gỗ, còn có một số tảng đá cỡ lớn được rải rác lộn xộn khắp mặt đất.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì ở đây, nhưng tận mắt chứng kiến mảnh đất màu mỡ này bị bao phủ bởi đống tàn tích, cảm xúc tiếc thương trào dâng lên từ tận đáy lòng Bùi Dụ. Cậu thật sự bắt đầu khom lưng nhặt lên đống tàn tích đổ nát, chất ở chung một chỗ. Cậu càng chất càng cao, mặt đất màu mỡ cũng dần được lộ ra, thậm chí sau khi cậu nhấc lên một tấm gỗ ẩm ướt, còn thấy được bên dưới có một con giun béo mập quăn người chui xuống đất…

Hai tay cậu đều dính bùn đất, nhìn lại xung quanh một lần, ước chừng chỉ có sáu mét vuông đất là có thể thấy rõ và đi lại được. Còn phía ngoài khu đất này đều đã bị màn sương mỏng nhẹ nhưng mù mịt che kín. Ánh mặt trời vừa đúng lúc chiếu qua đỉnh đầu cậu, Bùi Dụ chậm rãi nhận ra rằng cậu chỉ có thể thấy rõ mảnh đất rộng tầm ba mươi sáu, ba mươi bảy mét vuông này thôi.

Chờ đến khi hầu hết các tàn tích còn sót trên mặt đất đều đã được dọn dẹp, chất thành đống, Bùi Dụ đã mệt đến nỗi mồ hôi đổ đầm đìa, quần áo ướt đẫm. Cậu đã sớm thấy có một cái hố nguồn nước nhỏ, chỉ lớn bằng hai lòng bàn tay chụm lại, từ bên trong lặng lẽ chảy ra một dòng nước trong vắt. Nước chảy ra tụ đọng thành một dòng suối nông, một nửa ở bên phía sương mù, một nửa ở bên này.

Bùi Dụ bước tới, ngập ngừng không dám lấy tay vốc nước lên. Bởi vì nước suối quá trong suốt, quá sạch sẽ, có lẽ ở hạ lưu sẽ có ai đó dùng nước này để uống. Cậu sợ bùn đất trên tay mình sẽ làm bẩn nguồn nước.

Tạm ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm gần nguồn suối, Bùi Dụ nhìn dòng nước trong xanh chậm rãi chảy ra, nghĩ đến câu thơ “Tuyền nhãn vô thanh tích tế lưu”(*), cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm vui vẻ hơn.

(*) trích từ bài thơ Tiểu Trì của Dương Vạn Lý. Nghĩa đại khái là “Dòng suối chảy từ từ nhỏ giọt”. Tham khảo thêm ở link sau:

https://www.thivien.net/D%C6%B0%C6%A1ng-V%E1%BA%A1n-L%C3%BD/Ti%E1%BB%83u-tr%C3%AC/poem-v7_SeK-nKxcsh2XF8EzB7g

Ngắm nước suối đến chán rồi, Bùi Dụ mới phát hiện dưới đáy nước hình như có cái gì lóe lên ánh bạch kim lóng lánh. Cậu đứng dậy, đi qua đó rồi ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn, chần chờ một lát mới duỗi tay ra để lấy lên, đó là một chiếc vòng cổ. Mặt dây là chiếc chìa khóa màu trắng bạc có hình hoa cúc, cũng không biết là ai không cẩn thận làm rớt ở đây nữa.

Người đánh rơi sợi dây chuyền chắc chắn sẽ thấy sốt ruột, Bùi Dụ dứt khoát giữ lại dây chuyền, tiếp tục ngồi đợi. Ánh nắng càng ngày càng chói chang, cậu đang ngồi ở chỗ râm mát cũng cảm nhận được sức nóng của hơi nước bốc lên từ mặt đất. Vừa mới rửa sạch phế tích sau mệt mỏi cũng đồng loạt nảy lên tới, Bùi Dụ dần dần mà ngồi liền đã ngủ.

Bùi Dụ lại mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy được trần nhà. Căn phòng xám xịt và im ắng, thi thoảng từ nơi xa truyền đến vài tiếng gà gáy.

Quả nhiên là một giấc mơ.

Cậu nhớ mình đã dọn dẹp lại tàn tích ở mảnh đất đó, rồi ngồi dưới bóng mát ngắm nhìn suối nước. Trước nay cậu rất ít khi nằm mơ. Mỗi lần làm xong bài tập và giải hết một bộ đề, khi nằm lên giường thì chớp mắt đã ngủ, lúc tỉnh lại trời cũng đã sáng.

Hôm nay còn phải đi học, tuy rằng đồng hồ báo thức chưa kêu, nhưng cũng gần tới giờ thức dậy rồi nên cậu rời giường luôn. Bùi Dụ ngồi dậy, tay phải chống xuống giường, bỗng nhiên bị vật cứng cộm vào, cậu cầm lên nhìn, vừa thấy được vật đó là gì thì ngẩn người ra.

Trên tay cậu… là chiếc vòng cổ treo chìa khóa hình hoa cúc trong giấc mơ tối hôm qua sao?!

Cho dù Bùi Dụ có hiểu chuyện hay trưởng thành như thế nào thì vẫn chỉ là một thiếu niên vừa tròn 16 tuổi mà thôi. Cậu vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi, ngồi trên giường nắm chặt vòng cổ. Cắn chặt môi dưới, cậu gắng sức muốn tìm một lý do thích hợp cho bản thân, nhưng trong đầu lại loạn như cào cào.

Cậu nhìn vào chiếc vòng cổ dưới ánh sáng lờ mờ chiếu đến từ khung cửa sổ, rồi nhìn kĩ lại bàn tay của mình dường như dính chút bùn đất, giấc mơ kia là thật!

Tất cả đều là thật. hai tay cậu từng dọn qua ván gỗ, tảng đá, cũng từng nhặt được chiếc vòng cổ. Hơn nữa, miệng vết cắt nơi ngón trỏ tay trái cậu tự nhiên lại lành rồi, chỉ để lại một vết nhạt màu có hình như trăng khuyết.

Bùi Dụ choáng váng, nhịp tim đập cực nhanh.

“Anh hai, có chuyện gì vậy?” Giọng nói nghi ngờ phát ra từ giường dưới.

Bùi Côn đứng dậy, đứng ở mép giường buồn ngủ dụi mắt, nhìn anh hai ngồi bất động.

“… Không có gì, anh cũng đang chuẩn bị xuống giường.” Bùi Dụ lập tức nắm chặt vòng cổ, nhét vào túi áo ngủ. Vốn cậu muốn khóa lại trong ngăn kéo, nhưng nghĩ lại vẫn nên để vào cặp, mang theo bên mình —— trước khi cậu hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, thì chiếc vòng này cũng như một trái bom hẹn giờ đang đếm ngược vậy.

Trong lúc đánh răng rửa mặt, cậu cũng lau mình lại một lần. Lúc cậu dọn dẹp các thứ trong mơ thì cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Cô Tống gắng gượng đứng dậy, đặc biệt nấu cho hai anh em hai tô mì vàng trứng chần.

Bùi Dụ nhìn hai cái trứng chần trong tô, nghe cô Tống nói: “Hôm nay là sinh nhật của anh hai, chúc A Dụ thân thể khỏe mạnh, học hành tiến bộ.”

“Cảm ơn mẹ, mẹ vất vả quá.” Trong lòng Bùi Dụ chua xót, ngày sinh của cậu cũng chính là ngày mẹ cậu phải cực nhọc, mẹ Tống lại còn dậy sớm nấu cho hai anh em bọn họ ăn nữa.

“Hai đứa mau ăn đi.” Cô Tống nhìn hai người họ cầm tô lên ăn mì, kể từ sau khi chồng mất trong vụ tai nạn lúc đang lái xe tải vào bảy năm trước, cô bắt buộc phải làm một lúc hai công việc trong một khoảng thời gian dài để trang trải cuộc sống. Sau khi tan ca đêm ở nhà máy khu ngoại ô phía Đông thì đã 5 giờ sáng, về đến nhà cô phải nằm ngủ liền vì còn phải đến quán đồ xào để làm việc tiếp lúc 10 giờ.

Cho tới nay cô cũng chưa có dịp nhìn hai đứa nhỏ xách cặp tới trường, cũng không thể ở nhà nấu cơm chờ hai đứa trở về.

Bùi Dụ và Bùi Côn đi đến trường trên cùng một con đường. Trường Tiểu học Thực Nghiệm cách nhà cậu chỉ hơn tám trăm mét, cậu đưa em trai đến tận cổng trường, sau đó mới nhanh chân đi đến trường Trung học Lương Anh. Lúc này là giờ ôn tập buổi sáng, lối đi giữa các lớp, giữa hai hàng bồn cây đặt dọc theo các tòa giảng đường, trên đường lót sàn nhựa của sân thể dục đều có học sinh cầm sách học. Tiếng đọc bài vọng lại từ mỗi góc trường học, dường như cả không khí đều tràn ngập hơi thở tinh khiết và đầy hy vọng.

Trung học Lương Anh là trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố, cũng là đối thủ cạnh tranh với Trung học Thành Nam hơn ba mươi năm, ba trường trung học phổ thông khác của thành phố cũng đã bắt đầu chú trọng công tác giảng dạy hơn trong mấy năm gần đây, ra sức để bắt kịp thành tích trường trọng điểm.

Bước vào phòng học, Bùi Dụ mở ra sách giáo khoa môn Tiếng Anh, bắt đầu đọc thành tiếng. Vừa lật sách thì có một tấm thẻ rơi xuống. Cậu cầm lên nhìn, không nén được nụ cười.

Đây là thiệp chúc mừng sinh nhật mà Bùi Côn lén kẹp vào sách cậu —— tự tay nhóc ấy cắt ghép ra. Bùi Dụ tỉ mỉ đọc thật kỹ, chữ của em trai lớn và rất có lực, có thể nhận ra được là đã viết cực kỳ nghiêm túc, nhưng giữa từng nét bút vẫn có thể thấy được sự trẻ con, nhìn thôi mà cậu cũng cảm thấy rất ấm lòng.

Cẩn thận cất đi tấm thiệp, Bùi Dụ mới bắt đầu học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh. Tiếng Anh là môn học mà cậu học tệ nhất. Dù gì thì cậu cũng được tiếp xúc với ngữ văn từ nhỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp khó khăn trong việc làm văn.

Nhưng nếu Bùi Dụ muốn lấy học bổng, học tiếng Anh không tốt sẽ khiến cho điểm tổng kết bị kéo xuống.

Giọng của cậu mang theo sự trong sáng chỉ có ở lứa tuổi thiếu niên, đọc bài thành tiếng nghe rất êm tai. Khi chuông báo giờ sắp reo, Trình Trạch Hiền mới ở ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Hi.” Bùi Dụ dừng lại, chào hắn một tiếng rồi mới tiếp tục ngâm nga.

“Ừm, chào cậu.” Trình Trạch Hiền để ý nhìn đôi mắt cậu, sau đó mới yên tâm mà bắt đầu đọc bài văn.

Bùi Dụ ngồi cạnh nhịn không được mà vểnh tai lên, nghe lén tiếng đọc bài không lớn nhưng rất hay của người kế bên, trong lòng hâm mộ: Cam thật sự rất giỏi luôn á, bài văn tiếng Anh dài cả một trang sách như vậy mà cũng có thể đọc trôi chảy từ đầu đến cuối.

Sau khi tiết ôn bài buổi sáng kết thúc, trong năm phút giải lao ngắn ngủi, Trình Trạch Hiền nhìn cậu trai bên người hơi ngưỡng cổ uống nước xong mới hỏi: “Sao cậu vẫn còn học thuộc từ vựng của hai bài đầu vậy?”

Mặt Bùi Dụ đỏ lên: “Tớ không nhớ được.”

Trình Trạch Hiền đã sớm biết: “Lần sau thử cách này thử xem, trong lúc học từ vựng, cậu dùng ngón tay ‘sao chép’ lại chúng.”

Làm theo cách này thì mắt, miệng và tay cùng nhau hoạt động sẽ khiến cho trí nhớ càng vững chắc. Chép từ ra giấy rất lãng phí, di chuyển ngón tay chép theo cũng có hiệu quả tương tự thế.

“À, tớ nhớ rồi, để lần sau tớ thử xem sao.”

“Cậu đọc bài văn nhiều lên, sẽ giúp cậu cảm nhận ngôn ngữ tốt hơn.”

Mỗi khi Trình Trạch Hiền nhìn thấy điểm tiếng Anh lên xuống thất thường của cậu đều không khỏi muốn cầm tay chỉ cậu cách học, nhưng lại sợ sẽ khiến Bùi Dụ cảm thấy áp lực hơn.

“Ừm!” Bùi Dụ nghiêm túc ghi nhớ, đôi mắt cậu như đang tỏa sáng.

Một ngày học tập trọn vẹn đã hóa tan hết mọi ưu sầu của Bùi Dụ. Kì lạ là cậu còn bất ngờ phát hiện ra, có thật nhiều bạn bè trong lớp đến hỏi bài Cam! Hai người bọn họ từ nhỏ đã học chung lớp, đến nay cũng được mười năm rồi. Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người ở gần Cam như vậy.

Bùi Dụ thật sự cảm thấy mừng cho hắn.

Chờ đến lúc tan học, cậu đang chuẩn bị trước trong đầu những thứ phải mua khi đi chợ, bỗng nhiên bị người bên cạnh gọi.

“Bùi Dụ.”

“A?”

“Cho cậu, sinh nhật vui vẻ.”

Bùi Dụ kinh ngạc nhìn món quà trong tay Trình Trạch Hiền, bởi vì được để trong hộp, lại thêm mấy lớp giấy gói nữa nên cậu cũng không đoán ra là cái gì.

Thấy cậu chần chừ không nhận, Trình Trạch Hiền đưa hộp quà qua em trai cậu: “Chỉ là một món quà nho nhỏ, cậu cứ nhận đi.”

“Cảm ơn cậu nha Cam.” Bùi Dụ đưa tay cầm lấy, phát hiện ra hộp quà cũng khá nặng.

“Ngày mai gặp nhé.” Trình Trạch Hiền nói, vẫy nhẹ bàn tay tạm biệt Bùi Dụ.

Bùi Dụ đi đến chợ mua chút rau dưa và thịt cá rồi vội vàng chạy về nhà. Sau khi làm xong hết việc, cậu mới mở ra hộp quà sinh nhật mà Trình Trạch Hiền tặng ở trên bàn học.

“Là đồng hồ!” Bùi Côn đứng kế bên nhỏ giọng cảm thán trong kinh ngạc.

Bùi Dụ cau mày, lập tức cảm thấy món quà nóng phỏng tay. Trong lòng cậu hối hận, nhìn chiếc đồng hồ này kiểu gì cũng phải mất ba bốn chục tệ mới có thể mua được. Nhà của Cam sống bằng trợ cấp sinh hoạt, trong nhà cũng chỉ có hai người là bà nội và hắn, sao lại có tiền dư để mua những món như thế này…

“… Anh hai.”

Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Bùi Dụ, Bùi Côn kêu cậu một tiếng: “Ai tặng cho anh hai vậy?” Món quà này đắt tiền quá.

“Là anh Trình của em đó.”

Vẻ mặt Bùi Côn như đang nói “Quả nhiên là vậy”, sau đó dường như nghĩ đến gì đó, nói: “Vu Thiến kể là ba của bạn ấy đã mời một gia sư đến nhà dạy toán cho bạn ấy —— em lén hỏi rồi, người đó là anh Trình.”

“Bài kiểm tra tuần trước của bạn ấy đạt 94 điểm, chỉ kém hơn em có 4 điểm thôi.” Bùi Côn nhỏ giọng nói, trước nay điểm toán của Vu Thiến đều dao động ở khoảng 60, 70 điểm, nhóc cũng từng chỉ bạn giải đề, nhưng hình như công lực của nhóc không thâm sâu bằng anh Trình.

Bùi Dụ kinh ngạc, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, mỗi lần vừa tan học Trình Trạch Hiền liền gục xuống bàn ngủ, còn cả dáng vẻ quen tay của hắn khi bắt đầu chỉ bài cho các bạn mới đây.

Ngoại trừ chiếc đồng hồ, bên trong còn chứa thêm một tờ giấy nhỏ. Bùi Dụ cúi đầu đọc, thấy trên đó viết rằng:

Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, học hành tiến bộ.

(chiếc đồng hồ này cậu có thể dùng đến lúc thi đại học)

Sau khi phản ứng muộn màng, cậu mới coi như hiểu được vì sao Trình Trạch Hiền lại tặng đồng hồ cho cậu.

Trong lúc thi tháng của tháng 5, bài thi ngữ văn hơi khó, ở phòng học chỉ có bảng đen phía sau lớp mới treo đồng hồ. Bùi Dụ không chú ý thời gian, đến giờ thu bài thì cậu chỉ viết được bài văn hơn bảy trăm chữ —— vẫn còn thiếu kết bài.

Bùi Dụ nhớ đến chuyện này, mặt đỏ bừng lên, cụp mắt do dự. Sau đó cậu trịnh trọng cất tờ giấy và hộp quà đi, đặt chiếc đồng hồ thạch anh bên trong lên trên bàn học của mình, khi làm bài chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được thời gian.

Cam tặng món quà quý giá như vậy cho cậu. Cậu ngẫm nghĩ, cũng sắp được nghỉ hè rồi, đến lúc đó cậu sẽ tìm cách tích cóp tiền mua quà tặng cho Cam.

Hai anh em ngồi học bài một lúc, cô Tống bưng lên bánh trứng gà(*) có màu vàng nhạt, chín mềm vừa mới ra lò, chia cho hai đứa ăn.

(*) Bánh trứng gà – 鸡蛋糕:

chapter content

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi nhiều vào.” Một khi mẹ có thể xuống giường là sẽ không ngừng làm đồ ăn cho bọn họ.

“Không sao đâu. Mẹ sức rượu thuốc rồi, thấy khỏe hơn rất nhiều.”

Ba mẹ con ngồi trong phòng khách nhỏ chất đầy sách, toàn bộ phòng khách được bóng đèn dây tóc chiếu sáng, cũng chiếu rọi nụ cười tươi trên khuôn mặt của ba người. Bùi Dụ cảm giác cả người tràn đầy sức mạnh, yên lặng nói ba điều ước sinh nhật của mình trong lòng:

Cơ thể người nhà khỏe mạnh, luôn được đoàn viên, bình an vô lo.

Đêm đó Bùi Dụ ngủ rất ngon, trong lòng không còn những sầu lo, khó chịu hay sợ hãi nữa, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ sâu.

Cậu vừa đi vào giấc ngủ say, sau khi mở mắt lại phát hiện, bản thân lại đi tới vùng đất đen sẫm kia!

Bùi Dụ ngơ ngác mà nhìn vào nơi giống y đúc nơi tối hôm qua cậu từng tới, không thể tin được.

Trên mảnh đất đen sẫm ẩm ướt màu mỡ trước mắt, lại mọc lên một mảng mầm xanh dày đặc, nhìn như cây đậu Hà Lan. Thân cây nhỏ hơn cả cây tăm, ở dưới ánh mặt trời nhìn như trong suốt. Mỗi cây chìa ra hai lá mầm tròn trịa mỏng manh, trông non nớt và xanh mơn mởn.

Cậu đứng yên tại chỗ không dám động đậy, cả người cứng đờ như cục đá, nhìn sang đống tàn tích chồng chất ở một bên, rồi lại nhìn chồi non mới nhú trên mặt đất, Bùi Dụ mơ hồ cảm thấy, hình như bản thân… mơ thấy mình đi đến một trang trại nhỏ thần bí.

Hết chương 2.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.