Tác giả: Nghênh Quân
Edited by: oceanmelon
Trời vào giữa hè, côn trùng kêu vang từng tiếng, hết đợt này đến đợt khác. Những tia nắng nhỏ màu vàng chói rọi xuyên qua khe hở giữa các tán lá mộc lan tươi tốt, dính một ít trên cánh tay của cậu học trò đang ngồi bên cửa sổ. Cánh tay vốn trắng nõn thon dài lại rực lên chút sắc thái ấm áp từ ánh mặt trời, nhưng cây viết được cầm trong tay cậu vẫn không động đậy gì mà cứ dựng đứng trên trang sách.
Bùi Dụ cảm giác được khuỷu tay của mình bị búng nhẹ một cái, trong nháy mắt cậu hoàn hồn lại, nghiêng đầu cố gắng nở nụ cười với bạn cùng bàn. Sau đó cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn bảng đen, ghi chép lại những dòng phấn trắng mà mình vừa bỏ sót vì mải thẫn thờ.
Bùi Dụ rũ mắt nhìn xuống, hàng mi dày dường như che đi hết mọi tâm sự của cậu. Nhưng Trình Trạch Hiền vừa thấy được rất rõ ràng, bọng mắt của cậu chàng này to hơn mọi hôm. Thường ngày lúc cậu cười tươi, khuôn mắt nhìn như vầng trăng non, đôi mắt vốn toả sáng long lanh có vẻ cũng chứa thêm ít tơ máu nhỏ hồng, vừa nhìn đã biết là tối hôm qua cậu từng khóc.
Bùi Dụ vừa cảm thấy chột dạ. vừa cảm thấy khó chịu. Cậu chép bài một lúc lâu, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng dụi mắt, hít vào một hơi thật sâu để từ từ điều chỉnh lại tâm trạng.
Khi tiết vật lý kết thúc, cả lớp tan học trong âm thanh cười nói vui vẻ, nháy mắt át đi tiếng ve ồn ào bên ngoài cửa sổ. Trước bàn học của Bùi Dụ có không ít bạn cùng lớp đến đứng, hỏi cậu về những chỗ khó của nội dung bài học vừa nãy.
“… Nhìn kìa, lại ngủ nữa.” Có một bạn nhìn vào cái gáy bạn cùng bàn của Bùi Dụ.
Tuần trước cả lớp vừa mới đổi lại chỗ ngồi, Bùi Dụ và Trình Trạch Hiền bị xếp ngồi chung ở dãy cuối. Hai người bọn họ, một người chỉ cần gục đầu xuống không tới một giây là đã ngủ được, đối với mọi chuyện xung quanh chẳng thèm quan tâm, cũng không có ai dám tới gần; mà người còn lại thì luôn được bao quanh bởi rất nhiều bạn bè, là Bùi Dụ đang kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho các bạn cùng lớp.
Một ngày trọn vẹn nhanh chóng nhẹ nhàng trôi qua, chiều hôm nay thái độ Bùi Dụ lại rất khác so với bình thường, nói lời xin lỗi với các bạn học: “Mấy hôm nay nhà tớ có việc bận, tớ phải về nhà sớm.”
Các bạn đó đều sửng sờ mất một lúc, sau đó đều gật đầu mỉm cười: “Vậy cậu đi nhanh đi, bọn mình về nhà rồi từ từ giải cũng được.”
Tuy rằng họ mới chỉ là học sinh khối 10 thôi, nhưng tất cả học sinh của trường Trung học Lương Anh cũng đã bắt đầu nỗ lực học hành. Họ sắp phải thi tháng lần thứ ba của học kỳ này, kết quả của các bài thi tháng sẽ được lấy để đánh giá xếp hạng phân chia ban tự nhiên và ban xã hội ở khối 11.
Một người khác vẫn còn đang thu dọn đồ đạc bỗng dừng tay một chút, nhìn vào chiếc cặp sách màu xám xanh to phồng lên của người thiếu niên thanh tú ngồi kế bên, xoay người lại nhỏ giọng nói với bản thân: “Cam(*) à, tớ đi về trước đây.” Sau đó cậu nhanh chân rời đi phòng học.
(*) ở đây bạn Bùi gọi bạn Trình là Quả cam (橙) vì đồng âm [chéng] với họ của bạn Trình (程) trong tiếng Trung nhé
Nhìn hình bóng của Bùi Dụ, trong đầu Trình Trạch Hiền không tránh được mà nhớ về đôi mắt hơi sưng đỏ ướt át của cậu, trong chớp mắt cả người đều trở nên lạnh lùng hơn. Hắn buông chiếc cặp đang xách trên tay xuống, gọi lại mấy bạn vừa nãy muốn hỏi bài Bùi Dụ: “Các cậu có thể hỏi bài tôi, ngày mai hay mấy ngày nữa cũng đều hỏi được.”
Khó có khi nào mà Trình Trạch Hiền chủ động nói ra những câu như vậy, các bạn học đều cảm thấy hơi khó tin, nhưng đều như nhau mà hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn: Đừng quấy rầy Bùi Dụ.
Bùi Dụ không có xe đạp, nhà cậu cũng đã từng sở hữu một chiếc thuộc dòng Vĩnh cửu của hãng 28 Đại Giang(*), mấy năm trước bị rỉ sắt hỏng hóc nên đã bán cho vựa ve chai. Cậu chạy chậm rãi, xuyên qua đám đông chen chúc náo nhiệt ở dãy hành lang. Sau khi cẩn thận tránh khỏi đám đông, rời khỏi trường học, Bùi Dụ mới nhanh chân chạy về hướng nhà mình.
(*) Một hãng xe đạp lâu đời bên Trung Quốc, cũng tương tự với hãng xe đạp Thống Nhất của bên mình. Chiếc mà tác giả đề cập chắc là chiếc này:
Nhà cậu cách trường học hai cây số, chạy qua các tuyến đường tấp nập và hàng chục tòa cao ốc, Bùi Dụ mới rẽ vào một ngõ tắt chật hẹp, sải bước trên con đường được lát đá xanh bóng loáng, mỗi bước đều phát ra tiếng động giòn giã.
Nơi này râm mát và ẩm ướt, hai bên ngõ hẹp toàn là các dãy nhà có từ hai đến ba tầng, được xây rất sát với nhau. Đa số là các kiến trúc cũ lâu năm, mái hiên vẫn được lợp bằng gỗ, gạch ngói đã bị xỉn màu theo năm tháng, rong rêu xanh thẫm cũng từng chút một bám lên.
Bởi vì trong lòng nhớ thương người mẹ còn đang nằm liệt giường, Bùi Dụ chạy rất nhanh, chiếc cặp chưa đến sáu bảy cuốn sách khiến cho đôi vai gầy gò của cậu đau nhức, hai bên tai cũng hơi ù. Lộ trình mất 25 phút thường ngày đã bị cậu cắt giảm đi một ít. Nhà của Bùi Dụ ở nơi sâu nhất trong ngõ nhỏ, phía sau chính là con sông lớn. Giờ này mỗi nhà đều đã bắt đầu xào rau, nấu cơm. Đôi lúc sẽ có tiếng “xì xèo” phát ra từ chảo dầu, mùi hương đậm đà của trứng chiên, cải dầu xào bay trong không khí. Do các nhà đều san sát nhau nên còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của vài nhà.
Rốt cuộc đã về tới cửa nhà, cậu dùng chìa khóa mở cửa ra, mùi ẩm mốc và hương gỗ mục bắt đầu bốc lên.
Bùi Dụ khóa trái cửa, sau đó đi xuyên qua gian trước, bước vào hành lang. Sau lưng phòng bếp là một cái sân rộng hai mét vuông, đằng sau ngưỡng cửa có một bóng hình nho nhỏ, nghe thấy tiếng động liền xoay người lại hô to: “Anh hai!”
Là nhóc em trai nhỏ hơn cậu 6 tuổi, tên Bùi Côn. Đầu của nhóc được cắt kiểu húi cua rất sạch sẽ và gọn gàng, gương mặt vẫn còn sự tròn trịa của con nít. Nhóc vừa nhìn thấy Bùi Dụ, hai mắt đều sáng rực lên.
“Nhóc Côn, mẹ khỏe lên chưa?” Bùi Côn đã lên lớp 5, mỗi ngày tan học về nhà đều dọn bàn ghế đến sân sau có nhiều ánh sáng để làm bài tập.
“Mẹ nói eo của mẹ hết đau rồi, kêu em xuống đây làm bài tập trước…”
“Để anh lên lầu xem thử.” Bùi Dụ trong lòng thầm nghĩ, nhất định là mẹ lo hai người bọn họ sẽ cảm thấy sốt ruột, nên mới nói như vậy để an ủi họ. Ba của cậu mất sớm, người trụ cột trong gia đình vẫn luôn là mẹ. Mấy năm gần đây, mẹ đều nhận làm hai công việc cùng một lúc. Ban ngày đi phụ nấu ăn cho một quán nhỏ bán đồ xào ở trước cửa một trường đại học, buổi tối thì làm công cho nhà máy đóng lon Hưng Thịnh ở ngoại ô phía Đông.
Vào tối hôm trước, ngay trước khi tan làm ở nhà máy, người mẹ xưa nay vốn nhiệt tình lương thiện của cậu đã tiện tay giúp đỡ đồng nghiệp đi chuyển chiếc rương nhưng không may lưng bị bong gân, đứng cũng không nổi, được đưa trực tiếp vào bệnh viện. Bởi vì hai anh em đều không có điện thoại di động, nên chờ đến lúc một dì làm trong xưởng liên lạc được với hai người thì đã là giữa trưa rồi.
Bùi Dụ vội chạy đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh không thể nhúc nhích, đầu mũi đau xót, hai mắt đều bị hơi nước che lại, nhưng trong tay vẫn còn nắm bàn tay bé nhỏ của Bùi Côn, cậu ra sức cắn môi dưới mới kìm được nước mắt trước mặt mẹ và em trai.
Rõ ràng là cho dù muốn ngồi dậy hay xuống đất đi lại vẫn rất khó khăn, cô Tống vẫn kiên quyết rằng chỉ cần nằm hai ngày là có thể xuất viện —— ở bệnh viện tuy rằng có y tá chăm sóc, nhưng viện phí của một ngày rất cao. Dựa vào tình hình của cô bây giờ, hai công việc cũng không làm được cái nào. Xào đồ ăn yêu cầu phải đứng liên tục, thỉnh thoảng còn phải đảo chảo. Còn công việc ở nhà xưởng lại càng phức tạp, khiến cho người khác mệt nhọc.
“Cốc cốc.” Bùi Dụ nhẹ nhàng gõ lên cửa, nghe tiếng của mẹ từ bên trong truyền ra mới mở cửa, đi vào phòng ngủ.
“Mẹ, con đã về rồi. Eo của mẹ còn đau phải không?” Bùi Dụ đứng ở mép giường.
Cô Tống chậm rãi chống tay ngồi dậy, cười với cậu: “Dụ à, mẹ không có việc gì đâu, con đừng lo lắng.” Bùi Côn lúc này cũng chạy lên lầu, cơ thể của nhóc nhỏ bé nên chui lọt qua người Bùi Dụ, duỗi tay ôm lấy mẹ.
Bùi Dụ cũng bị ôm vào lòng, cậu thấy bất ngờ vì mẹ đã gầy ốm đi rất nhiều. Thân thể của mẹ Tống từ trước đến nay vẫn rất tốt, các cô tầm tuổi này đều phải làm việc nhà nông từ nhỏ, đây cũng là lí do mà cô có thể chịu được áp lực khi làm hai công việc cùng một lúc.
“Bùi Côn, em ngồi với mẹ đi, anh đi xuống nhà nấu cơm.” Mẹ không thể làm việc nặng nữa, người con trai lớn nhất trong nhà này phải đứng lên gánh vác gia đình.
Bùi Dụ vào phòng bếp, vo gạo rồi bắc nồi lên nấu cơm trước, sau đó ngồi xổm xuống chọn một cái lọ từ đống chai lọ trên mặt đất, trong lọ chính là dưa chua. Nhà bọn họ muối dưa chua từ loại cải bẹ đắng rẻ nhất được phơi khô, sau đó cho vào mấy bình nước suối, nước ngọt được rửa sạch sẽ để muối. Mùi hương mặn chua ập vào mặt cậu, Bùi Dụ lấy ra khá nhiều dưa chua, sau khi rửa sạch thì bắt đầu cắt quân cờ.
Bà Hoàng sống ở cách vách biết mẹ cậu bị chấn thương, hôm nay lên phố mua đồ ăn còn mua thêm cho bọn một miếng thịt nạc rất to. Từ trước đến nay, vào giờ tan học buổi trưa, cậu và Bùi Côn đều đi đến chỗ mẹ làm để cùng nhau ăn “cơm công nhân” —— tiền cơm trưa mỗi tháng 360 tệ được khấu trừ vào tiền lương của cô Tống. Vào buổi tối, thông thường Bùi Dụ sẽ làm cơm chiều và cơm sáng chung.
Cậu cắt thịt vừa nhanh vừa mỏng, nhưng vì phân tâm trong nháy mắt khiến cậu không thể điều khiển được hướng của dao, lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào ngón tay trỏ bên trái của cậu đang giữ miếng thịt.
“Ssss ——” da thịt bị cắt hở, trên ngón tay thon trắng xuất hiện cơn đau bỏng rát, từng giọt máu đỏ tươi lập tức chảy ra từ miệng vết thương.
Bùi Dụ bỏ dao xuống, chạy nhanh tìm povidine để khử trùng cho vết cắt, dung dịch tím sậm vừa chạm lên miệng vết thương đã như làm cho vết thương bỏng rát hơn. Bùi Dụ chịu đựng cơn đau, dùng băng gạc quấn vài vòng sau đó lại tiếp tục xắt rau.
Lúc này cậu không dám phân tâm nữa, giảm tốc độ lại để cắt hết số thịt còn dư, lột vỏ khoai tây rồi thái sợi, lập tức bắt đầu xào rau. Khoai tây thái sợi ở được xào trên chảo với một lớp dầu mỏng, sau đó được cho thêm chút nước để đun chín. Nhân lúc nhàn rỗi, Bùi Dụ suy nghĩ, đánh đều hai cái trứng gà lên trong một tô lớn, rắc thêm chút muối ăn, bỏ lên bếp chưng cách thủy. Mẹ đang trong giai đoạn hồi sức, cần phải tẩm bổ.
Vì tiện cho cô Tống ăn cơm, Bùi Dụ bày hết đồ ăn ở trong phòng ngủ của cô trên lầu hai, cậu và Bùi Côn ngồi ở bên cạnh cùng nhau ăn.
“A Dụ cũng ăn thêm chút trứng hấp đi con.”
“Mẹ, con không thích ăn cái này, con thích dưa chua xào thịt ăn với cơm hơn.” Bùi Dụ nói, liền gắp một đũa dưa chua đưa vào trong miệng, cải muối ngon giòn cùng với nước chua cắn ngập ở trong miệng cậu.
“Mẹ, ăn thịt đi.” Bùi Côn gắp cho mẹ mình một lát thịt xào, tay nghề của anh hai là được học từ mẹ, thịt thái lát xào với dưa chua vừa mỏng vừa mềm, chấm với nước dưa chua ăn cực kỳ thơm.
Tống Anh Lệ nhìn Bùi Côn liếm rớt hạt cơm nơi khóe miệng, lại thấy Bùi Dụ cầm chén, một ngụm dưa chua đi kèm một ngụm cơm, không phát ra tiếng động mà ăn ngon lành, trên mặt tràn ngập sự trìu mến. Cô yên lặng thở dài ở tận đáy lòng, hai đứa nhỏ trong nhà đều quá ngoan ngoãn.
Bát cơm của hai anh em một hạt cơm cũng không sót lại, chỉ dính một ít vết thức ăn.
Bùi Côn thấy mọi người đều đã ăn no, chủ động cầm chén đũa lên dọn dẹp, dọn xong thì xuống lầu rửa chén —— Mắt của nhóc rất tinh, nhìn được lúc nãy anh hai ăn cơm, tay trái cầm chén nhìn không bình thường.
Tháo băng gạc ra, sau khi lau povidine vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được vết dao cắt, chỉ là mẹ ngồi dựa trên giường nên giờ phút này không không nhìn rõ.
Bùi Dụ đổ đầy một chậu nước ấm ở trong phòng tắm, đặt khăn lông lên trên rồi đưa đến phòng ngủ của cô Tống, sau đó mới xuống lầu dọn dẹp đồ đạc.
Trời vào hè, lúc Bùi Dụ tắm rửa đều dùng nước lạnh, máy nước nóng của nhà bọn họ được nối liền với bếp ga, nếu thường xuyên tắm rửa bằng nước ấm thì sẽ rất nhanh hết ga.
Mỗi khi Bùi Côn tắm rửa xong, hơi ẩm nóng bức trong phòng tắm chật chội vẫn chưa bay hết. Bùi Dụ vừa cảm nhận không khí ấm áp, vừa xối nước lạnh lên cơ thể mình, chà sát từ trên xuống dưới bằng xà bông, miệng vết thương trên tay cậu bị nước xà phòng dính vào, lại bắt đầu đau sót. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hơi lạnh, đúng lúc đó cậu cũng đã tắm xong, mặc lên người đồ ngủ.
“Anh hai, sức thuốc nè.” Cậu vừa ngồi xuống, Bùi Côn ở bên cạnh liền đưa povidone và tăm bông qua cho cậu.
Bùi Dụ dừng lại một chút, cười nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Chờ cho cậu xoa thuốc lên miệng vết thương ở ngón trỏ, nhóc nhỏ thò đầu qua nhẹ nhàng thổi thổi, nói: “Cơn đau mau bay đi.”
Hai anh em bọn họ cùng ngủ chung một phòng ngủ, chiếc giường tầng được mua từ bảy tám năm trước đến nay vẫn không thay đổi. Phòng ngủ không lớn, theo thời gian hai đứa càng ngày càng lớn, trong phòng đã không chứa hết sách vở của họ, vào năm kia cũng đã chuyển bàn học từ phòng ngủ ra đến phòng khách duy nhất ở lầu hai. Hai bộ bàn ghế của hai anh em được đặt song song với nhau, sách vở đặt trên mặt bàn một bên như một ngọn núi lớn, bên còn lại thì tựa con dốc, tất cả đều ngăn nắp chỉnh tề.
Bùi Côn đã làm xong bài tập vào buổi chiều, lúc này đang ôn tập và chuẩn bị bài mới. Cậu không hiếu động như các cậu thiếu niên cùng tuổi khác, sau khi yên tĩnh ngồi xuống liền bắt đầu học bài, thường ngày còn phải để Bùi Dụ thúc giục thì cậu mới đi ngủ.
Nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng, Bùi Dụ nhanh chân đứng dậy đi vào phòng, đỡ mẹ ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi cô Tống quay lại liền hối thúc Bùi Côn đi ngủ sớm. Bé trai dụi mắt, ngoan ngoãn đánh răng rồi lên giường, còn việc học của Bùi Dụ rất nặng nên cậu tiếp tục học hơn một tiếng nữa mới quay về phòng.
Khẽ khàng trèo thang lên tầng trên của chiếc giường, Bùi Dụ nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cứ hiện ra những bài tập mà cậu vừa viết lúc nãy, còn có cả hình ảnh căn nhà chật hẹp, chen chúc. Cậu không khỏi nghĩ đến việc bản thân phải gánh vác gánh nặng làm trụ cột cho gia đình —— không thể lại âm thầm lau nước mắt giống như tối hôm qua nữa. Mẹ Tống trong khoảng thời gian này không thể làm việc, cho dù sau này có khỏi hẳn thì Bùi Dụ cũng không muốn mẹ lại làm việc nặng nữa.
Trong bóng đêm, nghe được tiếng hít thở vững vàng của nhóc em đang ngủ ở giường dưới, Bùi Dụ cũng chậm rãi khép lại mí mắt…
Bùi Dụ xoay người, bỗng nhiên cảm giác cơ thể của mình lơ lửng, nhẹ nhàng ngã cái bụp trên mặt đất. Cậu hết hồn, bỗng nhiên mở to đôi mắt. Bùi Dụ phát hiện ra mình không phải vô tình ngã từ giường trên xuống sàn nhà, mà là ngã xuống trên mặt đất mềm ẩm được chiếu sáng bởi ánh nắng ấm áp!
Hết chương 1.