Tác giả: Nghênh Quân
Edited by: oceanmelon
Cây non mới mọc chỉ cao khoảng mười mấy centimet, thân cây thon dài, lá cây thuôn nhọn như lá kim. Bùi Dụ ghi nhớ lại trong đầu, ngày mai sẽ hỏi cô Tống cây có hình dáng như thế này là loại cây ăn quả gì.
Những cây non còn lại nhìn cũng từa tựa nhau, lá cây nhìn như lông vũ. Bùi Dụ từng thấy hình của cây giống như này trong sách giáo khoa nên biết được đây là cây cà chua.
Cậu tự nhủ trong lòng, tuần sau mình phải đến thư viện trường mượn mấy quyển sách tham khảo về kĩ thuật trồng trọt để học hỏi cho tốt, nếu không cậu sẽ mãi luôn bỡ ngỡ và mù tịt mọi chuyện như thế này.
Một đám thực vật lại bắt đầu mọc trên mảnh đất thịt màu mỡ này. Lần này Bùi Dụ đã quen tay nên lập tức bắt đầu tưới nước, vừa chụm tay múc nước suối tưới ruộng, vừa nghĩ trong đầu rằng nếu có thể đem theo gáo nước từ bên ngoài vào thì hay biết mấy.
Sau khi cậu tưới hết tất cả một lần, cây cải thìa đã lớn lên một chút với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, càng thêm tươi mềm mọng nước. Trong lòng Bùi Dụ xuất hiện một cảm giác rất sung sướng như được mùa. Cậu không khỏi nghĩ đến một vấn đề, liệu rằng miếng đất này có chủ sở hữu hay không.
Cậu đã tới nơi này được vài lần rồi, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy bất kỳ dấu vết của người nào hay là sinh vật nào cả. Nhưng chắc là lúc trước miếng đất này đã từng có chủ, nếu không thì tại sao lại xuất hiện những tàn tích đó ở đây, còn cả hạt giống và vòng cổ nữa.
Bùi Dụ tính toán dựa trên thời gian phát triển của cây cải thìa, vốn dĩ cần tới hai mươi lăm, hai mươi sáu ngày mới có thể thu hoạch được cải thìa, nhưng ở đây chỉ cần hai đến ba ngày ngắn ngủi là cây đã trưởng thành và sẵn sàng để thu hoạch.
Rõ ràng là nông trại nhỏ này có điều gì đó kỳ lạ, chu kỳ sinh trưởng của các loại thực vật được gieo trồng ở trong này bị rút ngắn đi rất nhiều. Nơi này tách biệt độc lập với thế giới mà cậu đang sống, Bùi Dụ cũng không thể biết được nguyên lý ở đây, chỉ có thể tưởng tượng chỗ này thành một nông trại nho nhỏ ở chốn thần tiên không người nào đó.
Điều khiến cậu càng khó giải thích hơn là, cậu đã mang theo một số thứ từ nông trại ra và còn vận chuyển được chúng trong khoảng cách ngắn: nước suối trong phòng bếp, đống đổ nát xuất hiện ở bể rác trên đường tắt —— vậy có thể coi như là, nông trại nhỏ có mối liên kết nào đó với linh hồn của cậu hay không?
Liệu có phải là vào đêm sinh nhật hôm nọ, nông trại thần kỳ này đã lặng lẽ chui vào trong giấc mơ của cậu, rồi nhận cậu làm chủ nông trại hay không?
Bùi Dụ đã trải qua nhiều lần kinh hoảng, bây giờ đang chậm rãi tiêu hóa suy đoán của bản thân. Cái kiểu cơ duyên trời cho thần kỳ như thế này đúng là như chiếc bánh được nhét đầy ụ thịt rơi xuống từ trên trời vậy. Trong đầu Bùi Dụ có muôn vàn suy nghĩ đang dâng trào, cuối cùng đều biến thành lòng cảm kích và kính sợ —— cậu phải chăm sóc thật tốt cho nông trại này.
Tuy nông trại không lớn nhưng đối với Bùi Dụ mà nói thì nó vừa kỳ diệu vừa quý giá. Có được mảnh đất đen màu mỡ này, cậu đã cực kỳ, cực kỳ thỏa mãn rồi.
Sau khi do dự trong chốc lát, Bùi Dụ ngồi xổm xuống, rất cẩn thận duỗi tay nắm ngọn rễ trắng ngọc của cây cải thìa rồi rút nó ra khỏi mặt đất. Thân cải thìa ngắn nhỏ dính đầy bùn, đất đen mềm xốp mới vừa được tưới nước xong cho nên rất dễ nhổ chúng lên.
“Lần sau…… ta sẽ mang theo một ít hạt giống trở lại để mày trồng tiếp nhé.” Bùi Dụ nhỏ giọng nói.
Qua đêm nay, đám cải thìa này rất có khả năng sẽ nở hoa rồi trở thành cây già. Bùi Dụ hái ít cải dầu ở trong đám cây rậm rạp trên đất, rất nhanh sau đó đã chất thành một đống lớn ở cạnh dòng suối nhỏ.
Cậu muốn đem một ít về phòng bếp nhà mình, cải thìa vừa tươi mát bổ dưỡng mà ăn cũng rất ngon. Một bẹ cải thìa rất to, Bùi Dụ hái được một đống lớn, trong đất vẫn là xanh mượt một tảng lớn.
Ngày mai cùng nhau đi chở nước với Cam, cậu cũng sẽ đưa một ít cho hắn.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Dụ vừa tỉnh dậy, vẫn chưa kịp rửa mặt đã rón rén chạy đến phòng bếp. Quả nhiên cậu thấy được một đống cải thìa tươi giòn mọng nước trong chậu bếp, trên những chiếc lá xanh còn đọng lại bọt nước.
“…… Thật quá thần kỳ.” Bùi Dụ kinh ngạc. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó bỏ một nửa số rau vào một cái túi.
Sau khi chuẩn bị xong cơm chiên cho cô Tống và Bùi Côn rồi đặt vào nồi giữ ấm, Bùi Dụ mới xách theo cải dầu đi đến nhà bà Hoàng ở cách vách, để một ít trước cửa nhà. Tiếp theo cậu mới ngồi lên chiếc xe đạp được mượn tối hôm qua, ra ngoài tìm Trình Trạch Hiền đi núi Thanh Lương Sơn lấy nước.
Vào mùa hè bình minh đến sớm, lúc này đây đầu đường cuối ngõ vẫn chưa có mấy ai, toàn bộ thế giới đều yên ắng tĩnh mịch. Nhà của Trình Trạch Hiền ở một ngõ nhỏ cách đây hai con phố. Chỗ của họ ở bên đó không gần dòng sông, nhà nào cũng chỉ cần mở cửa sổ, duỗi tay ra là có thể đụng được nhau, còn chật hẹp hơn bên này.
“Buổi sáng tốt lành nha Cam, cho cậu nè.” Khi Bùi Dụ đến trước nhà hắn thì có một hình bóng quen thuộc đã đứng chờ ở cửa rồi.
“?” Trình Trạch Hiền chau mày, sáng sớm tinh mơ mà cậu lại đi mua cải thìa mang cho mình ư?
“Đây là tớ trồng đó. Cậu cầm vào để trong phòng đi, buổi trưa ăn.” Bùi Dụ có hơi ngại ngùng, câu này cũng xem như là lời nói dối nho nhỏ của cậu với Cam.
Cậu sợ Trình Trạch Hiền không nhận, lại vội vàng nói thêm một câu: “Cậu nếm thử xem có vị gì, là tớ tưới chúng nó đó……”
“…… Được, cảm ơn.” Trình Trạch Hiền thấy bộ dạng của cậu tràn đầy mong đợi, hình như còn có chút xấu hổ nên cũng không muốn từ chối rồi lại khiến cậu thất vọng, đưa tay cầm lấy cái túi sau đó treo lên cửa phòng.
Gió thổi lúc sáng sớm rất mát mẻ, hai người một trước một sau đạp xe rất nhanh trên đường, càng đến vùng ngoại ô, đường càng gập ghềnh. Bùi Dụ gầy hơn Trình Trạch Hiền không ít, nhưng sức mạnh và sức bền cũng không kém hắn, đạp xe mấy cây số cũng chỉ đổ chút mồ hôi.
Có rất nhiều người ở thành phố đến núi Thanh Lương để leo núi và tập luyện thể thao vào cuối tuần. Nơi đây như một quán bar oxy(*) thiên nhiên vậy, mùa hè râm mát, muỗi cũng ít, đương nhiên sẽ thu hút những người đã làm việc bận rộn cả tuần.
(*) 氧吧 (tiếng Ạnh: oxygen bar) là một mô hình kinh doanh oxy với mục đích giải trí, có cách bài trí như một quán bar. Ngoài oxy thì người ta thường sẽ bỏ thêm một ít hương liệu hoặc tinh dầu để quá trình hít oxy “phê” hơn .
Hai người chỉ có thể đạp xe đến dưới chân núi, sau đó cùng nhau khóa kỹ xe lại rồi xách theo thùng nước chạy lên giữa núi.
Sau một khoảng thời gian xếp hàng thì cuối cùng cũng đổ đầy hai thùng nước, Trình Trạch Hiền nói với cậu: “Cậu đứng đây chờ một chút, tớ xách xuống trước đã.”
“Ai, cậu vất vả rồi!” Bùi Dụ nhìn hắn nhấc lên hai thùng nước đầy, Cam cao lớn hơn cậu nhiều, hai cánh tay cũng nổi lên gân xanh vì dùng sức.
Chờ cho Trình Trạch Hiền quay lại, Bùi Dụ cũng vừa lúc đổ đầy nước. Cậu đang định xách thùng nước lên thì thấy người kế bên đưa tay tới trước tay cậu, giúp cậu xách lên.
“Cậu nghỉ ngơi đi, sức tớ khỏe hơn.”
“Sao được, cậu mới vừa xách một thùng xuống mà!” Bùi Dụ cũng vươn tay tới giành, nhưng bởi vì thùng nước chỉ có một cái quai nhỏ để cầm cho nên tay cậu chỉ có thể đè lên mu bàn tay của Cam, nếu hắn không buông tay thì cậu cũng không thể xách được.
“Để tớ, đi thôi nào.” Trình Trạch Hiền liếc nhìn người đối diện, cánh tay cậu vừa gầy vừa nhỏ, cho dù xách được thùng nước cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Bùi Dụ chỉ có thể chạy nhanh đuổi theo hắn. Cái tên này đã xách thùng nước nặng như vậy rồi mà còn đi nhanh được đến thế. Bùi Dụ nhìn mà thấy lo, chỉ sợ hắn bị đau tay.
“Cam! Đi chậm một chút, chúng ta không vội đâu.”
“Cậu về sớm một chút để còn ôn tập nữa, tuần sau thi tháng rồi.”
“……” Bùi Dụ cuối cùng cũng nhận ra được, Cam đúng là quan tâm việc học của cậu hơn cả chủ nhiệm lớp nữa.
Tuy nhiên sự quan tâm như thế này lại khiến Bùi Dụ nở nụ cười tươi ngay lập tức.
Sau khi về nhà ôn tập, giữa trưa Bùi Dụ liền rửa sạch sẽ đống cải thìa, băm tỏi, xào một bàn lớn cải thìa.
Việc mua thức ăn trong nhà là do Bùi Dụ phụ trách, cô Tống và Bùi Côn đều cho rằng cải thìa được mua ở chợ, lúc ăn cơm đều khen món này rất tươi mới đã miệng, thật sự rất ngon.
Bùi Dụ cười, chờ đến khi cà chua chín rồi, trong nhà sẽ có thêm một món nữa. Nhưng cây trồng trong nông trại sẽ không liên tục mọc lên mà không ngừng, sau này cậu vẫn phải mua hạt giống để gieo trồng.
Hơn nữa, cây trồng trong nông trại thật sự phát triển quá nhanh, cậu còn phải cân nhắc trồng sao cho vừa.
Đêm hôm đó lại lần nữa đi đến nông trại nhỏ, Bùi Dụ không chút kinh ngạc khi thấy được những cây cải thìa hôm qua vẫn còn xanh mướt như ngọc lục bảo, hiện giờ hầu như đều đã đâm dài ra, nở thành những khóm hoa cải thìa vàng tươi xinh đẹp.
Tuy rằng có hơi tiếc nuối cải thìa già đi nhanh quá, nhưng khung cảnh đẹp đẽ như vậy lập tức xoa dịu con tim Bùi Dụ. Hoa cải thìa rất đẹp, từng chùm đung đưa theo ngọn gió, giữa vườn rau còn có vài chú bướm nhẹ nhàng bay bổng trên không trung. Bùi Dụ đắm chìm trong biển hoa nơi đây, cảm thấy cực kỳ thoải mái mà nheo mắt hưởng thụ.
Hết chương 4.
Note nhỏ:
Happy New Year mọi người. Chúc mọi người năm mới an yên nhé ^^ Hy vọng mọi người đều enjoy truyện do mình edit nhé! Love you all <3
(Hôm nay tặng mọi người 2 chương của bộ Vương phi và 1 chương của bộ này, mình cũng năng suất phết nhỉ )