Edit: Ryal
Điện Thái Cực.
Tề Hãn Miểu bưng bát đứng một bên, mặt đầy vẻ rầu rĩ: “Bệ hạ ơi, đây là món cháo hoa trước đây bệ hạ thích nhất này, ít nhiều gì người cũng hãy ăn một chút đi ạ”.
“Bệ hạ bị sao thế?”. Trần Tử Diễm hỏi. “Chẳng phải hai ngày trước người vẫn còn khỏe mạnh ư?”.
Còn chủ động sờ tay hắn ta nữa kìa…
Sao tự dưng lại thành ra thế này.
Ánh mắt sắc như đao của Tương Vương quét tới chỗ Ân Vô Chấp, giọng nói căm hận: “Ngươi ngày ngày ở trong cung, ngươi đã làm gì huynh ấy?”.
Ân Vô Chấp: “.”.
Thực ra chẳng có gì hết. Hắn chỉ đút cho Khương Ngộ một chén nước, sau đó hình như Khương Ngộ không cẩn thận nghẹt thở, cuối cùng hắn tốn bao nhiêu công sức cứu y về thì y lại nhảy thẳng từ trạng thái cận kề cái chết sang một giấc ngủ say.
Sau đó, từ khi Khương Ngộ tỉnh dậy, y bèn thành ra thế này.
Rõ ràng vẫn là gương mặt không cảm xúc kia nhưng trông còn phụng phịu hơn xưa, khí đen dày đặc quanh quẩn, hệt như một u linh đầy oán niệm trong chốn thâm cung.
Tương Vương đến cạnh Khương Ngộ, quỳ xuống dưới chân y, nói: “Bệ hạ, là thần đệ đây, người nhìn thần đệ một cái được không?”.
Hắn ta sờ tay Khương Ngộ như thăm dò. Ân Vô Chấp bỗng tiến tới, kéo chăn sang đắp lên rồi đặt tay y vào trong: “Trời lạnh, cẩn thận bị cóng”.
Trần Tử Diễm liếc sang, Tương Vương thì lườm hắn một cái cháy mắt.
Hắn ta rụt tay về, nhíu mày, lại nói với Khương Ngộ: “Nếu bệ hạ có điều gì không vui thì nói với thần đệ đi, có lẽ thần đệ sẽ giúp được huynh trưởng”.
Khương Ngộ chỉ thấy họ thật phiền.
Để y được yên tĩnh âu sầu thêm vài ngày nữa không được hay sao.
Thực sự y bây giờ chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì, thậm chí còn lười giở trò với Trần Tử Diễm nữa, cũng lười nghĩ cách giết Tương Vương, đến tự sát cũng thấy mệt.
Y nhớ rất rõ là ngày ấy hồn phách mình đã bay ra khỏi cơ thể, đã tập thể dục hết một bài trên bầu trời hoàng cung, y nhớ rất rõ là mình đã chạy khỏi nơi này, trôi dạt tới một con phố lớn lúc chiều tà không người qua lại, còn đi tham quan một khu chợ đêm rất náo nhiệt trong kinh thành nữa.
Kết quả đó chỉ là mơ.
Hết thảy đều chỉ là mơ.
Y không chết, cũng không thoát được cơ thể này, lại càng chưa thoát được thân phận này và đám người kia.
“Bệ hạ…”.
“Cút”.
Tương Vương: “…”.
Chữ cút này dành cho hắn ta ư?
Tứ hoàng huynh mà lại nói chuyện như thế với hắn ta kìa.
Khương Ngộ uể oải: “Cút hết đi”.
Tề Hãn Miểu thăm dò: “Bệ hạ…”.
“Không muốn chết thì cút đi”.
Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh lại, Khương Ngộ nặng nề nhắm mắt.
Đã hai ngày y chưa ăn uống gì mà lại không thấy đói bụng, chẳng muốn ăn, tâm trạng rất tệ, vô cùng tệ, cực kì tệ.
Y nhiều lần nhớ về buổi đêm hôm ấy, về sự thoải mái và vui sướng đã lâu không được trải qua kia, nhưng một khi đã quay lại cơ thể này thì hết thảy đều trở nên xa xôi không chạm đến được.
Hôm qua sau khi tỉnh lại y ngơ ngẩn hồn bay phách lạc, không ngờ Trần Tử Diễm lại dâng lên một cuốn tấu chương, nói rằng thổ phỉ đất Tề ngày càng càn rỡ, Tề Vương phái người tìm hiểu thì biết được đó có thể là quân lính nước Triệu mượn danh thổ phỉ để quấy rầy nơi biên cảnh, hỏi y có muốn cử một kẻ đắc lực đi điều tra cho rõ hay không.
Khương Ngộ miễn cưỡng mở mắt.
Nếu giận cũng tốn sức, thì y nhất định phải cho họ mở mang tầm mắt xem giận một cách vô năng là như thế nào.
Ở bên ngoài, Trần Tử Diễm đang thảo luận với Ân Vô Chấp: “Có phải vì bệ hạ đọc tấu chương của Tề Vương nên mới giận không?”.
Tương Vương lập tức nhìn sang: “Ngươi đang nhắc tới Tam hoàng huynh?”.
“Đúng vậy”. Trần Tử Diễm kể sơ qua mọi chuyện, nói tiếp: “Hình như từ sau khi biết việc đó thì bệ hạ giận tới nỗi chẳng thèm ăn cơm”.
“Nếu là do người Triệu quấy rối đất Tề, thì huynh trưởng giận cũng hợp tình hợp lí”.
“Không biết Tương Vương có nguyện giải thích ngọn nguồn?”.
“Cũng chẳng có gì phải giấu”. Khương Duệ nói. “Ngày bé bệ hạ từng bị thích khách nước Triệu bắt cóc, xưa nay huynh ấy vẫn ghét cay ghét đắng nước Triệu. Trước đây Nam Cương xảy ra loạn lạc, nếu không có Diêu Thái hậu ngăn cản thì huynh ấy đã mặc giáp ra chiến trường rồi”.
Ân Vô Chấp: “Diêu Thái hậu ngăn cản ư?”.
Đối diện với hắn, Tương Vương ngay lập tức đổi sang giọng bất thiện: “Diêu Thái hậu chỉ có một đứa con thì dĩ nhiên không muốn để huynh ấy ra chiến trường rồi. Nhị hoàng huynh thì được cho đi, kết quả là bất ngờ trúng cổ độc, đến nay vẫn còn đang liệt giường mà kéo dài hơi tàn”.
Nói tới đây, Tương Vương nhìn vào điện Thái Cực, càng lúc càng nhíu mày thật chặt.
Ân Vô Chấp cũng biết rất rõ về chuyện của Ninh Vương.
Những Hoàng tử của tiên đế đều rất giỏi giang, trừ Thái tử ra thì người con thứ hai là Ninh Vương cũng là một bậc đại tài. Từ ngày còn nhỏ Ân Vô Chấp đã biết bên cạnh cha mình có một Hoàng tử là phó tướng, lần đầu hắn theo cha khải hoàn về kinh, Ninh Vương cũng có mặt. Sau đó, trong lần thứ hai cha hắn tới Nam Cương, Ninh Vương xuất phát chậm vài ngày, không ngờ trên đường lại gặp mai phục, kể từ ấy hoàn toàn mai danh ẩn tích.
Ân Vô Chấp lớn lên, thay vào vị trí của Ninh Vương để trở thành cánh tay phải của Định Nam Vương. Hai năm trước hắn từng tới bái phỏng nhưng người kia lại thẳng thừng đóng cửa không đón tiếp.
Khi ấy Ân Vô Chấp mới biết, từ khi trúng cổ độc, Ninh Vương chưa từng gặp mặt bất cứ ai.
Hắn để ý tới ánh mắt của Tương Vương, nói: “Xem ra hôm nay không dỗ nổi bệ hạ đâu. Chúng ta cứ đi làm những chuyện khác trước vậy”.
Cả ngày hôm ấy Khương Ngộ vẫn không ăn gì.
Buổi tối Tề Hãn Miểu có mời Cốc Yến đến, nhưng vì y không muốn nói chuyện với bất kì ai nên hắn ta chỉ tới bắt mạch rồi lui đi ngay.
Khương Ngộ đã được đưa lên giường, vẫn không muốn ăn tí nào, y co người, nhắm mắt, bắt đầu ước cho đêm nay mơ một giấc mơ đẹp.
Màn giường bị vén lên, một bát bánh trứng được đưa từ ngoài vào. Khương Ngộ ngửi thấy mùi nhưng vẫn không muốn nhúc nhích, không chỉ không muốn nhúc nhích, y thậm chí còn thấy khá buồn nôn.
Tâm trạng y thực sự rất xấu.
Người đưa bánh trứng chưa kịp nói, y đã cướp lời: “Cút, đừng làm phiền trẫm”.
Ân Vô Chấp biết rất rõ, với trạng thái hiện giờ của Khương Ngộ, nếu câu đầu tiên hắn thốt ra không thể khiến y thỏa mãn thì hắn cũng sẽ chẳng có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì khác.
“Bệ hạ…”. Hắn nhớ lại những lần Khương Ngộ tỏ ra vui vẻ, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. “Có muốn bay không?”.
Khương Ngộ đảo mắt, im lặng nhìn hắn.
Đúng chủ đề rồi.
Ân Vô Chấp ngồi bên giường, tay cầm bát, nói: “Bệ hạ ăn hết bát này nhé, rồi thần sẽ đưa bệ hạ đi bay một vòng”.
Cái lần nhảy lên nhảy xuống trên mái nhà kia cũng chẳng để lại kí ức đẹp đẽ gì với Khương Ngộ là bao.
Y âu sầu dời mắt, không muốn đáp lời Ân Vô Chấp nữa.
“Lần này không phải nhảy mà là bay thật, thần sẽ gọi mấy người giỏi khinh công và khỏe mạnh tới khiêng bệ hạ bay một vòng quanh hoàng cung rồi quay về nhé”.
Khương Ngộ lại nhìn hắn.
Ân Vô Chấp dùng thìa múc bánh trứng đưa tới bên miệng y: “Bệ hạ cứ ăn trước đi, thần đảm bảo lần này chắc chắn người sẽ vừa lòng”.
Khương Ngộ há miệng.
Ân Vô Chấp thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn đút từng thìa một.
Có lẽ vì tin tưởng hắn nên Khương Ngộ cũng không hỏi nhiều, ăn hết sạch bánh trứng.
Cho y súc miệng xong xuôi, Ân Vô Chấp ôm y ra sân sau rồi nói: “Tạm thời chưa tìm được nhiều kẻ giỏi khinh công, nhưng thần đảm bảo mai thần sẽ đi tìm ngay. Hôm nay thần đưa bệ hạ đi một vòng trước nhé”.
“Ừm”.
Khương Ngộ ngoan ngoãn đáp.
Sau nửa canh giờ, oán khí trên người y cuối cùng cũng phai nhạt đôi chút, y chủ động ra lệnh: “Nghỉ ngơi”.
Đúng lúc họ đang ở trong ngự hoa viên, Ân Vô Chấp bèn ôm Khương Ngộ vào mái đình trên hòn non bộ. Có lẽ hôm nay quý nhân nào đó từng dừng bước tại đây nên màn chắn gió dày được giăng khắp bốn phía.
Tề Hãn Miểu luôn lưu ý hướng đi của họ, lão thấy thế bèn nhanh chóng dẫn người đi tới, thắp đèn trong mái đình lên rồi châm lò sưởi ấm áp.
Ân Vô Chấp đặt Khương Ngộ xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh, cầm tay y hơ trước lò sưởi một chốc rồi nói: “Ban nãy thần đã hỏi Khâm thiên giám, mai không có gió lạnh mà cũng không có tuyết rơi, cả ngày nắng đẹp, nếu bệ hạ… muốn gặp Thu Vô Trần, thì ngày mai đi”.
Khương Ngộ nhìn bàn tay mình được hắn bọc lại.
Thực ra sau ngày hôm ấy Ân Vô Chấp có nhắc lại vài lần, nhưng Khương Ngộ lười không muốn ra khỏi cửa nên vẫn chưa đi.
Y không muốn đi, chẳng hiểu sao Ân Vô Chấp lại thấy khá nhẹ nhõm, nên cũng không giục giã làm gì.
Nhưng ban nãy Cốc Yến đã nói có thể lòng Khương Ngộ đang tích tụ ưu phiền, nếu cứ liên tục ở trong tình trạng thế này, dù mỗi ngày y có ăn cơm thật ngon thì cân nặng cũng sẽ tiếp tục giảm xuống, nhất định là không tốt cho cơ thể.
Nhưng thật lòng mà nói, hai hôm nay Khương Ngộ không thèm ăn cơm, chẳng biết vì sao Ân Vô Chấp lại cảm thấy những ngày bị y bắt nạt lúc trước còn tốt đẹp hơn nhiều.
Tuy mới được bay một vòng nhưng Khương Ngộ vẫn còn cái vẻ phờ phạc như chưa có gì xảy ra.
Y đã được nếm trải lại cảm giác làm du hồn, chỉ thấy bay thế này đúng là ẩu tả, khó mà bì được.
Y không lên tiếng, Ân Vô Chấp bắt đầu hồi tưởng lại ngày hôm ấy.
E rằng việc thiên tử thành ra thế này thực sự là do hắn.
Nếu hắn không đè y xuống… Hắn xác nhận lúc đó Khương Ngộ suýt thì bị mình hôn tới chết, chỉ cần muộn thêm vài giây nữa thôi, có thể hoàng cung đã phải gõ chuông báo tang.
Có lẽ Khương Ngộ sợ.
Dù sao ngay cả hắn cũng sợ gần chết, thức cả đêm chỉ để canh nhịp thở và nhịp tim cho y.
Ân Vô Chấp cúi đầu: “Mong bệ hạ đừng để bụng chuyện tối hôm ấy, thần, thần cũng không biết mình bị làm sao… Nhưng sau này chắc chắn thần sẽ không tái phạm”.
Hắn không nhắc thì Khương Ngộ còn suýt quên luôn chuyện mình bị đè.
Chẳng phải linh hồn y được thoát ra nhờ nụ hôn của Ân Vô Chấp hay sao.
Y bèn nhìn chằm chằm Ân Vô Chấp.
Dưới ánh nhìn ấy, Ân Vô Chấp lại càng không ngẩng nổi đầu lên. Hắn buồn bực một chốc rồi nói: “Nếu, nếu bệ hạ thấy vui khi Tử Diễm huynh thị tẩm thì để thần báo với huynh ấy vậy”.
Khương Ngộ tạm thời không quan tâm tới mấy chuyện khác: “Ôm trẫm về cung”.
Ân Vô Chấp chưa hiểu được ngụ ý trong mệnh lệnh này đã ôm y lên theo phản xạ có điều kiện, Khương Ngộ giục: “Nhanh, về cung, lên giường”.
Ân Vô Chấp phớt lờ biểu cảm trên mặt Tề Hãn Miểu, ôm Khương Ngộ về cung, đặt y xuống giường rồi quỳ bên cạnh.
“Lại đây”.
“Vâng”.
“Nằm xuống đây”.
Ân Vô Chấp cứng đờ nghe lệnh: “Bệ hạ đang…”.
“Hôn trẫm”.
“…”. Ân Vô Chấp bò lên thế nào thì bò xuống hệt vậy.
Hắn yên lặng quỳ bên giường: “Bệ hạ đừng trêu thần nữa”.
“Trẫm cho ngươi hôn”.
“Không được”. Ân Vô Chấp không muốn cấp cứu cho y thêm nữa, lại càng không muốn tự dưng phải gánh cái tội hành thích vua.
Khương Ngộ nói: “Đè trẫm xuống, hôn trẫm, có phải ngươi chưa bao giờ làm đâu”.
Ân Vô Chấp: “…”.
Mặt hắn đỏ lên, rồi lại trắng bệch: “Nói, nói chung là, hôm ấy thần cũng không biết mình bị làm sao, bệ hạ cứ nghỉ ngơi sớm, thần đi đây”.
“Đứng lại”. Khương Ngộ nói. “Ngươi dám đi tiếp thì trẫm chặt chân ngươi”.
Ân Vô Chấp dừng bước.
Sau lưng, thiên tử nói: “Ân Vô Chấp, ngươi thích sắc đẹp của trẫm đúng không”.
“…”. Sao có thể không biết xấu hổ mà thốt ra những lời này vậy.
Ân Vô Chấp im lặng một hồi lâu.
Hắn cũng đang nghĩ, rốt cuộc mình bị làm sao? Rõ ràng mình ghét y, nhưng lại cứ mất kiểm soát mà muốn tới gần y.
“Ngươi thích trẫm”.
Cả người Ân Vô Chấp như bị sét đánh.
“Trẫm tốt bụng, cho ngươi năm lần bảy lượt trèo lên giường thân mật”. Khương Ngộ vốn không để ý tới chuyện này, nhưng lúc muốn chết thì đầu óc y nhanh nhạy hơn bình thường nhiều lắm. “Ngươi còn cưỡng hôn trẫm, suýt thì hôn trẫm đến chết, ngươi nói đi, ngươi thích trẫm đúng không”.
“… Không”. Cả người Ân Vô Chấp tê rần, hắn cứng cỏi đáp: “Sao ta có thể thích ngươi được”.
“Ngươi thật thú vị”. Câu nào của Khương Ngộ cũng là thật lòng. “Ngươi thích trẫm mà không muốn thừa nhận, vì trẫm đã chọc ghẹo ngươi, bắt nạt ngươi, ngươi nghĩ ngươi phải hận trẫm, nhưng ngươi lại không kiềm chế được mà muốn tới gần trẫm, đối xử tốt với trẫm. Ân Vô Chấp, ngươi có vấn đề về đầu óc rồi”.
Cảm giác ớn lạnh lan từ lòng bàn chân ra khắp cơ thể, Ân Vô Chấp bắt đầu mất kiểm soát mà run lên.
Hệt như bị cởi sạch quần áo trước mặt kẻ thù, Khương Ngộ nói mà chẳng chút lưu tình, vạch trần hắn thật triệt để.
Trong giây lát ấy, hắn chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui vào.
Ân Vô Chấp lại càng đoan chắc: “Không phải, ta ghét ngươi”.
“Ân Vô Chấp, ngươi thích trẫm”. Khương Ngộ nói. “Ngươi thích trẫm nên mới hôn trẫm, trẫm chưa muốn ngươi hôn mà ngươi đã hôn”.
Ân Vô Chấp: “…”.
Đôi mắt hắn đỏ bừng, run run, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến hắn thoáng tỉnh táo lại, nhưng lời cãi thì vô cùng yếu ớt: “Không phải”.
“Vậy sao hôm ấy ngươi lại hôn trẫm?”. Khương Ngộ hỏi: “Chẳng lẽ ngươi muốn hôn trẫm đến chết?”.
Nghe thấy chữ chết, Ân Vô Chấp lập tức tìm được giọng nói của mình, hắn nói lộn xộn: “Đúng, ta muốn…”.
Hắn cắn mạnh vào lưỡi, mùi máu tanh ngập giữa răng môi.
Hôn đến chết? Thế mà là trả thù sao? Câu nói của Khương Ngộ rõ ràng có ý cười nhạo hắn.
Lòng Ân Vô Chấp càng lúc càng lạnh, thậm chí hắn còn thấy thật buồn cười.
Sao hắn có thể thích một thứ thế này, Khương Ngộ căn bản không đáng được thích, dù là lúc gọi hắn vào cung thuở đầu hay khi lạnh lùng vạch trần trái tim hắn bây giờ cũng vậy.
Hắn cẩn thận chăm sóc y biết chừng nào, nhưng mỗi câu Khương Ngộ nói ra lại như con dao găm vào tim hắn, mỗi lần đâm là một lần nhanh chóng, gọn ghẽ, không chừa chỗ trống lại.
“Ân Vô Chấp”. Dù Ân Vô Chấp thích y hay hận y, Khương Ngộ nghĩ hắn cũng sẽ không từ chối lời mời này: “Ngươi lại đây, trẫm cho phép ngươi hôn trẫm đến chết”.
Lời tác giả:
Tang Phê: Có hôn có chết, đúng là hợp với tâm thế vừa yêu vừa hận trẫm của ngươi.
A Chấp:.
Tiến độ hắc hóa của Chấp-thiên-sứ +1