Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười không Thiết Sống

Chương 45: Ân Vô Chấp muốn đi



Sáng hôm sau Trần Tử Diễm tỉnh dậy, phát hiện Ân Vô Chấp đang ngồi dưới chân tường ngoài cửa.

Hắn ta nghiêng đầu nhìn khóe mắt hồng hồng của chàng thiếu niên, đóng cửa như chẳng có gì xảy ra, hỏi: “Mới sáng sớm, đệ ngồi đây làm gì?”.

Ân Vô Chấp nghe thấy tiếng người thì hoàn hồn đứng dậy, bình tĩnh đáp: “Chào buổi sáng Trần huynh”.

“Chào buổi sáng”.

“Ta phải đi rồi”.

Trần Tử Diễm: “?”.

“Suốt đêm qua ta đã giải thích rõ ngọn nguồn với Thái hoàng thái hậu, sắp tới sẽ xuất phát đến vùng đất phong của Tề Vương để tra rõ về chuyện thổ phỉ”. Trang giấy trong tay phát ra tiếng sột soạt, Ân Vô Chấp hơi dừng lại, rồi giơ lên đưa cho Trần Tử Diễm: “Đây là những kiến nghị để đối phó với bệ hạ mà ta đúc kết được trong khoảng thời gian vừa qua, sau này huynh ở lại trong cung một mình, làm gì cũng phải cẩn thận”.

Trần Tử Diễm nhận lấy, liếc thử, đại khái là mấy dòng phân tích hành vi của thiên tử và chút thói xấu cùng sở thích nho nhỏ của y.

Hắn ta nâng mắt nhìn Ân Vô Chấp, người kia đang khom lưng nhặt bội đao dưới đất. Khi vào cung hắn cũng mang bội đao nhưng phải gặp mặt thiên tử nên bị lấy đi, giờ sắp xuất cung, đương nhiên sẽ được trả lại.

“Đệ muốn đi thật ư?”.

“Ừm”. Ân Vô Chấp cho là hắn ta sợ, bèn xoay người trấn an. “Thực ra bệ hạ không đáng sợ đến thế đâu, chỉ cần thuận theo người rồi dụ dỗ người là được, vẫn dễ gần… Nếu người không muốn phê tấu chương thì sẽ ra điều kiện với huynh… Cứ đồng ý là được”.

Khương Ngộ tỉnh dậy.

Trước mắt y là một gương mặt với vẻ dò xét, có vẻ đã rất lớn tuổi, khóe miệng và khóe mắt đều hằn nếp nhăn.

“Tỉnh rồi”. Có vẻ hoàng tổ mẫu đang rất giận. “Tỉnh rồi thì ngồi dậy mau, đừng có nằm chỏng chơ ra đó nữa”.

Bà được người hầu đỡ dậy nhường đường, lập tức có cung nhân tới nâng Khương Ngộ lên, lau mặt rồi mặc quần áo giúp y.

Khương Ngộ nhìn bà một chốc, lại nhìn Văn Thái hậu một chốc, con ngươi đảo qua đảo lại.

Văn Thái hậu nói: “Đừng nhìn nữa, Ân Thú đi rồi”.

Ánh mắt Khương Ngộ dừng lại trên người nàng.

Thái hoàng thái hậu nói: “Rốt cuộc con bắt nạt người ta thế nào mà để hắn phải nửa đêm nửa hôm tới tìm mẫu hậu con đòi lẽ phải, lại còn ầm ĩ tới tận cung Vạn Kính của ta?”.

Ánh mắt Khương Ngộ lại chuyển sang người bà.

Văn Thái hậu: “Thực ra nó cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng mắt đỏ như thỏ ấy. Dù sao đó cũng là đứa con trai duy nhất của em gái ruột ta, Ngộ Nhi, lần này con hơi quá đáng rồi”.

Hoàng tổ mẫu: “Hoàng thượng, con mau nói rõ đi, nếu Định Nam Vương phi mà biết thì nhất định nàng ấy sẽ không bỏ qua đâu”.

Văn Thái hậu: “Định Nam Vương và Định Nam Vương phi là đôi vợ chồng yêu thương nhau hết mực, tuy hai mà như một, Định Nam Vương đi đánh trận cũng đưa muội ấy theo. Hai người ấy kết hôn bao nhiêu năm nhưng chỉ có một đứa con là Ân Thú thôi”.

Hoàng tổ mẫu: “Con thành thật thú tội đi, nếu có gì không ổn thì phải để mẫu hậu con nhanh chóng tới phủ Định Nam Vương thay con xin lỗi”.

Văn Thái hậu: “Lúc trước cũng do ta cố ép nó vào cung, con mà bắt nạt nó thật, tất nhiên ta khó mà thoát khỏi can hệ”.

Hoàng tổ mẫu: “Coi như là vì tình chị em của mẫu hậu con và Định Nam Vương phi thì con cũng phải tự ngẫm lại bản thân đi. Thằng nhóc này, con nhìn bọn ta mãi làm gì?”.

Con ngươi Khương Ngộ cứ như mèo, ai nói thì nhìn người đó.

Nghe thấy câu nói đó, y mới cất lời: “Ân Vô Chấp bảo gì trẫm”.

Hoàng tổ mẫu: “Người ta còn chẳng nói xấu con, chỉ bảo muốn đi giúp Tề Vương tra rõ chuyện thổ phỉ. Ta nghĩ việc này trọng đại nên bảo hắn đi xin chỉ thị của Thái sư và Thừa tướng rồi”.

“Thổ phỉ?”.

“Đúng, hắn đã cho ai gia xem tấu chương của Tề Vương, nếu quả thực là nước Triệu quấy rối nơi biên cảnh thì đó không phải chuyện nhỏ, không thể bất cẩn được”.

Văn Thái hậu nhíu mày: “Kì lạ thật, rõ ràng hai năm trước vừa mới kí hiệp ước đình chiến…”.

Nàng và Thái hoàng thái hậu liếc nhìn nhau, ánh mắt bén nhọn của bà lão dừng trên người Khương Ngộ: “Hoàng tổ mẫu hỏi con, con định sa đọa như thế đến lúc nào?”.

Giọng Khương Ngộ bình thản như mặt giếng cổ xưa: “Đến chết”.

“Con…”. Thái hoàng thái hậu đứng dậy, Văn Thái hậu vội vàng ngăn cản bà. Hoàng tổ mẫu nhìn y, rõ ràng cơn giận không hề nhỏ: “Dạo này con đúng là càng lúc càng hoang đường, đến cả Tương Vương còn hiểu chuyện hơn con”.

Văn Thái hậu than thở: “Chẳng phải chưa có chuyện gì to tát xảy ra hay sao? Xin mẫu hậu nguôi giận trước đã”.

“Hoàng đế”. Thái hoàng thái hậu tạm thời đè lửa giận xuống, nói: “Trước đây con được đăng cơ là nhờ dòng họ Cô Tô ta liên kết với các tộc Thường, Trần, Văn, Tả nâng đỡ, ta chẳng cần gì ngoài một vị Hoàng đế tốt, con bây giờ, thực sự khiến hoàng tổ mẫu rất thất vọng!”.

Khương Ngộ bắt đầu ngửa ra sau, Tề Hãn Miểu vội vàng đỡ y, ngửa ra sau không được thì y chẳng cử động nữa, chỉ miễn cưỡng đáp: “Trẫm nguyện nhường ngôi cho Ngũ đệ”.

“Ngộ Nhi!”. Văn Thái hậu vội vàng giữ lấy Thái hoàng thái hậu lửa giận ngút trời, sắc mặt khó coi: “Con nói gì thế? Mẫu hậu, mẫu hậu đừng giận, người cứ về trước đi để con khuyên nhủ nó”.

Rõ ràng Thái hoàng thái hậu vô cùng giận dữ, bà phất tay áo bỏ đi. Diêu Cơ ở phía xa xa đang nghển cổ trông chờ, vừa nhìn thấy bà đã nhanh chóng nghiêng người dán sát vào mặt tường, cố hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Không ngờ loan giá vẫn dừng lại trước mặt thị, Thái hoàng thái hậu trầm giọng: “Hôm nay Hoàng thượng không tiện gặp ngươi, về cung đi”.

Diêu Cơ nơm nớp lo sợ đáp vâng một tiếng rồi quay người bước đi chẳng chút do dự.

Một tiếng hừ lạnh vang lên sau lưng, thị dừng lại ở khúc rẽ, nghiêng đầu nhìn bóng dáng bà lão dần đi xa, gương mặt chẳng rõ có xúc cảm gì.

Điện Thái Cực, Khương Ngộ quay mặt về phía chiếc gương đồng, nhìn Văn Thái hậu nhận lấy cái lược từ sừng tê giác trong tay thị nữ đứng cạnh bên.

“Mẫu hậu biết lòng Ngộ Nhi có nỗi khổ”. Văn Thái hậu thở dài. “Nhưng con được đăng cơ là điều ai ai cũng mong muốn, mọi thế gia đều rất kì vọng vào con, nếu không làm cho tốt thì sao xứng với sự kì vọng của họ đây?”.

Khương Ngộ bình thản: “Trẫm đâu có muốn đăng cơ”.

Chiếc lược chải xuyên mái tóc dài, Văn Thái hậu nhìn y: “Cả đời người không thể chỉ sống vì bản thân được”.

Khương Ngộ ngẫm nghĩ: “Trước đây trẫm rất ích kỉ”.

Bàn tay Văn Thái hậu thoáng cứng đờ.

Một lúc lâu sau, nàng mới nói: “Mẫu hậu không có ý đó”.

Khương Ngộ thực sự không hiểu: “Thế là ý gì?”.

Văn Thái hậu ngập ngừng mãi mới đáp: “Thuở nhỏ Tương Vương ngang bướng có thừa, tài năng lại không đủ, trước khi lâm chung phụ hoàng con cũng đã dặn dò, Ngộ Nhi… Con là thiên tử được muôn người kì vọng, bách tính yêu con, văn võ bá quan kính trọng con, con còn gì không hài lòng nữa chứ?”.

Từ khi tới nơi này, Khương Ngộ rất ít khi nghe người ta đề cập tới chuyện trong quá khứ. Y chẳng có dục vọng, chẳng có mong muốn, phần lớn thời gian đều chỉ lười biếng và ủ rũ, cũng không ai phát hiện y có sai sót gì.

Giờ phút này, Khương Ngộ chợt phát hiện dường như lịch sử mà y biết có hơi khác với lịch sử thật.

Y lặp lại: “Muôn người kì vọng, bách tính yêu trẫm, văn võ bá quan kính trọng trẫm”.

“Đúng vậy”. Văn Thái hậu nhẹ giọng nói. “Con ấy à, từ thuở bé đã thông minh chăm chỉ nên được phụ hoàng yêu thích, cách hành xử lại phóng khoáng lễ độ, danh tiếng của con với các quan rất tốt. Ngày trước con còn không màng tới tính mạng mình mà cứu được một cặp chị em từ trong biển lửa, con đi tới đâu là làm việc thiện tới đó. Trong thiên hạ này có ai mà không biết A Ngộ của chúng ta có phong thái của thiên nhân, đức độ của thánh nhân, trước đây con tới Kiềm Châu làm việc, sơn phỉ dọc đường nghe tên con cũng hạ đao xuống, bảo vệ con tới tận trạm dừng chân”.

Kì lạ.

Thực sự rất kì lạ.

Nếu nguyên chủ tốt đến thế, sao người đời sau đều nói y là hôn quân? Sao Ân Vô Chấp lại muốn giết y?

Sự kì vọng của muôn người mà Văn Thái hậu nói quả thực đúng là điều nguyên chủ không hề có.

Y vừa nghĩ tới đó, Văn Thái hậu đã tiếp lời: “A Ngộ, người như con, sau này nhất định sẽ được ghi danh trong sử sách, mọc cánh thành tiên”.

“.”.

Khương Ngộ hiểu rồi, Văn Thái hậu đang nịnh y ấy mà.

Có mọc cánh thành tiên hay không thì Khương Ngộ chẳng biết, nhưng ghi danh trong sử sách thì nhất định là không rồi. Hơn nữa, căn cứ vào những kí ức y bất ngờ nhìn thấy trước kia, rõ ràng nguyên chủ là một kẻ khiến người người oán hận, những giọng nói nguyền rủa y chết kia đồng tâm hiệp lực và vang vọng tới mức không đạt đến hàng ngàn, hàng vạn người thì không phát ra được.

Y cụp mắt, chẳng nghe những lời nói kia thêm nữa.

Mãi tới khi Văn Thái hậu định cài trâm cho y, y mới mở miệng: “Không thích”.

Văn Thái hậu chỉ đành nói: “Sửa soạn xong thì con phải cùng mẫu hậu tới phủ Định Nam Vương một chuyến, nếu hôm qua con bắt nạt nó thật thì phải xin lỗi nó đi”.

“Trẫm là Hoàng đế, trừ phi trẫm nhường ngôi, nếu không không có chuyện xin lỗi”.

“… Con đang ỷ thế hiếp người đấy”.

“Vậy thì có sao”.

Khương Ngộ cũng không hiểu lắm. Tự Ân Vô Chấp hôn y tới độ hồn y bay ra ngoài, rồi lại lôi y về. Y không giận hắn thì thôi, còn cho hắn hôn thêm, hắn lại nổi giận, đã không chịu hôn còn chạy đi mách người lớn.

Ấu trĩ.

Văn Thái hậu không nhịn được cười, chọc trán y một cái, đầu Khương Ngộ bị đẩy sang bên cạnh, nghiêng, nghiêng, nghiêng, nghiêng…

Văn Thái hậu kinh hãi: “Ngộ Nhi!”.

Tề Hãn Miểu giật mình bước tới đỡ lấy cơ thể vừa đẩy cái đã gục của y, ngã phịch xuống đất.

Lần đầu tiên Văn Thái hậu gặp phải chuyện thế này, nàng sửng sốt một hồi lâu mới tiến tới: “Ngộ Nhi, con sao rồi, có bị ngã không?”.

Khương Ngộ bình tĩnh nằm trên người Tề Hãn Miểu, lão vừa yên lặng làm đệm thịt vừa nói: “Không sao đâu, không sao đâu ạ, Thái hậu đừng lo”.

Văn Thái hậu xuất thân từ nhà họ Thường nên cũng có chút võ công, nàng tự tay kéo Khương Ngộ dậy rồi ôm lấy y, lo lắng hỏi: “Ngộ Nhi, con sao thế?”.

Chẳng sao cả, chỉ mệt thôi.

Cuối cùng vẫn là Trần Tử Diễm bước tới, đặt Khương Ngộ xuống xe lăn đã lót chăn đàng hoàng.

Văn Thái hậu gọi Cốc Yến tới, đợi hắn ta bắt mạch xong mới yên tâm: “Nếu có Tử Diễm ở đây thì con cứ nghỉ ngơi cho tốt, mẫu hậu tới phủ Định Nam Vương, lát nữa sẽ quay về thăm con sau”.

Tang Phê nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ, không đáp.

Trần Tử Diễm kéo ghế tới ngồi cạnh y, y lại nói: “Quỳ xuống”.

“…”. Bản phân tích hành vi của thiên tử mà Ân Vô Chấp để lại cũng có mục này, y thích kiếm cớ gây sự, không cho đứng hay ngồi mà bắt phải quỳ.

Không được nổi giận với y, không đáng, cứ nghe theo là được.

Trần Tử Diễm lại đẩy ghế ra, quỳ gối dưới chân y: “Ân Thú đi rồi, sau này bệ hạ có gì cần dặn dò cứ nói với thần”.

Ân Vô Chấp đi, Khương Ngộ gây sự cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Y nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình phải làm một chuyện lớn, tốt nhất là khiến Ân Vô Chấp sáng mắt ra rồi vào cung chém chết mình.

Nhưng bây giờ không giống ngày trước, Ân Vô Chấp thích y, có lẽ hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho những chuyện tầm thường thôi.

… Sao Ân Vô Chấp lại thích y nhỉ?

Những chuyện y làm ngày trước chưa khiến hắn hận y thì thôi, sao lại khiến hắn thích y thế này.

Y lại nhìn trận tuyết ngoài cửa.

Ngày đông vẫn rất lạnh, tuyết trong sân tích lại, ngày càng dày, ngày càng dày.

Tất thảy đã che lấp lớp tuyết mà Ân Vô Chấp mất công sửa lại.

“Trẫm muốn đi ra ngoài”.

Trần Tử Diễm thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, chống gối đứng dậy.

Trong bản phân tích hành vi thiên tử còn có viết rằng Khương Ngộ không thích ăn cơm nên cơ thể không được khỏe mạnh, lúc ra ngoài nhất định phải giữ ấm cho y, lỡ đâu nhiễm bệnh thì sẽ nghiêm trọng hơn bình thường.

Trần Tử Diễm sai người đi lấy áo khoác và chăn, quấn kín y tầng tầng lớp lớp rồi mới đẩy y ra ngoài.

Đi mãi, đi mãi, họ chạm mặt một chiếc xe ngựa trên con đường phải đi qua nếu muốn xuất cung.

Văn Thái hậu ló đầu ra, bật cười: “Ngộ Nhi muốn theo mẫu hậu tới phủ Định Nam Vương sao?”.

“Không”. Khương Ngộ lạnh lùng từ chối.

Văn Thái hậu lắc đầu, Trần Tử Diễm lại hỏi: “Bây giờ A Chấp vẫn chưa đi đâu, bệ hạ thực sự không muốn tới gặp đệ ấy sao?”.

Sao phải gặp hắn chứ.

Hắn cũng có chịu hôn trẫm đâu.

Khuôn mặt Khương Ngộ không chút biểu cảm.

Văn Thái hậu nói: “Vậy ta đi đây, hai đứa cũng đừng ra ngoài lâu quá, cẩn thận trời rét…”.

Trước mặt họ bỗng có một con mèo trắng như tuyết chạy qua, cơ thể mập mạp nhưng lại rất nhanh nhẹn, vọt tới trước mặt Khương Ngộ rồi lập tức nhảy lên đầu gối y.

“…”. Nặng quá.

Khương Ngộ nói: “Đuổi nó xuống”.

Trần Tử Diễm vừa giơ tay thì con mèo đã đanh đá vung móng vuốt, rồi nó nịnh nọt tới gần, thân mật cọ vào cằm Khương Ngộ.

Y không nhúc nhích, chỉ gọi: “Tề Hãn Miểu”.

“Đây là mèo của Diêu Thái hậu”. Tề Hãn Miểu nói. “Nô tài sợ nếu con mèo nhỏ này bị thương thì Diêu Thái hậu sẽ nổi giận mất”.

Khương Ngộ đối diện với con mèo, đảo mắt.

“Trẫm muốn tới phủ Định Nam Vương”.

Làm thịt con chó đen kia, không sợ Ân Vô Chấp không nổi giận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.