Edit: Ryal
Đúng là hắn lo xa rồi.
Dù Khương Ngộ có ngủ ở đâu thì cũng không cảm nổi. Bên ngoài có vô số các cung nô, nếu họ không tiện vào ngự thư phòng thì vẫn còn ám vệ như hình với bóng.
Thập Lục bước xuống bậc thềm, phát hiện Ân Vô Chấp chẳng có ý nhường đường.
“?”.
Gã là ảnh vệ và cũng là tử sĩ, nửa khuôn mặt được giấu sau chiếc mặt nạ. Loại người như gã không nên xuất hiện dưới ánh mặt trời, cũng không nên tự ý xuất hiện khi chưa có lời hiệu triệu của chủ nhân.
Bởi nếu thế thân phận của gã sẽ bị tiết lộ, đồng thời cũng mang đến những nguy hiểm tiềm tàng cho chính chủ nhân gã.
Ân Vô Chấp nói: “Từ giờ, những chuyện thế này cứ để ta”.
Hắn nhìn ảnh vệ đeo mặt nạ xanh kia. Gã hơi cụp mắt, nghe lời, giao thiên tử trong tay mình cho Ân Vô Chấp. Cánh tay hắn trĩu nặng, lồng ngực được lấp đầy bởi hương hoa quế thoang thoảng rất quen.
Ân Vô Chấp cúi đầu nhìn kẻ mềm nhũn như không xương trong lòng mình: “Đầu”.
Thập Lục nhẹ nhàng nâng đầu thiên tử dậy, để y dựa vào vai hắn.
Đúng là đồ mì sợi.
Ân Vô Chấp nhìn bàn tay đang đỡ đầu Khương Ngộ, dù thiếu mất nửa ngón út nhưng cử chỉ lại cẩn thận như muốn che chở trong âm thầm.
Thập Lục lo liệu xong xuôi mọi thứ rồi biến mất dưới ánh mặt trời.
Ân Vô Chấp dời mắt khỏi bóng tối, ôm Khương Ngộ xoay người về tẩm điện.
Trên đời này có bao nhiêu người bảo vệ y mà chẳng cần đến tiếng tăm, cũng bao nhiêu người cam tâm hiến dâng cả mạng sống cho y.
Tang Phê được đặt nằm xuống gối mềm, Ân Vô Chấp vén mái tóc dài vương trên khuôn mặt y, nhìn vết thương ở nhân trung người ấy một chốc.
Hắn dùng nước sạch lau qua rồi thay thuốc cho hai chỗ bị cấu chảy máu, sau lại nắm chặt nơi cổ tay ứ máu chưa tan, khuôn mặt trầm ngâm.
“Thưa điện hạ”. Giọng Tề Hãn Miểu vang lên. “Văn Thái hậu có mang tổ yến tới cho Thế tử và bệ hạ cùng ăn, nô tài vừa cho người chưng nóng lại, ngài dùng một chút nhé?”.
“Cứ để đó đi”. Ân Vô Chấp thuận miệng hỏi: “Diêu Thái hậu không thích bệ hạ lắm, phải không?”.
Tề Hãn Miểu nhẹ nhàng đặt bát tổ yến xuống, mỉm cười quay lại: “Thế tử điện hạ nói gì vậy. Bệ hạ là con ruột của Diêu Thái hậu, giờ người đã lên ngôi, Diêu Thái hậu thương còn chẳng hết ấy chứ”.
Ân Vô Chấp liếc lão: “Công công cũng là người trung thành nhỉ. Nếu sau này ta ở lại trong cung thì khó tránh khỏi việc thường xuyên gặp mặt, công công cứ che giấu thế, chỉ sợ khó mà hợp ý nhau”.
Tề Hãn Miểu lấy làm kinh hãi: “Thế tử điện hạ quyết định ở lại với bệ hạ sao?”.
Ân Vô Chấp lạnh mặt: “Bệ hạ nhất định muốn ép ta ở lại, chẳng lẽ ta còn định kháng chỉ?”.
“Điện hạ nói đúng”. Tề Hãn Miểu cảm thán. “Bệ hạ ép điện hạ ở lại mà điện hạ còn lo nghĩ cho người như thế, quả là trời thương bệ hạ mà”.
“…”. Chẳng hiểu sao Ân Vô Chấp không thở nổi. “Đừng đánh trống lảng nữa, rốt cuộc giữa Diêu Thái hậu và bệ hạ có chuyện gì?”.
Thế tử nhà Ân Vương cũng không dễ lung lay đâu nhỉ. Tề Hãn Miểu lắc đầu: “Không phải nô tài giấu giếm, mà là trước khi lâm chung tiên đế đã hạ lệnh không được nhắc tới việc ấy nữa, ngay cả bệ hạ cũng đã thề rồi”.
Ngón tay Ân Vô Chấp vuốt nhẹ vết thương nơi cổ tay Khương Ngộ, hắn chẳng thèm để tâm tới lời lão nói: “Có phải lúc trước bà ấy đối xử không tốt với bệ hạ không?”.
Ngài không hiểu tiếng người à.
Tề Hãn Miểu bước lên hai bước, thấp giọng: “Điện hạ hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, coi chừng rước phải họa sát thân”.
Lão càng kín miệng như bưng, Ân Vô Chấp lại càng nhiều suy nghĩ. Hôm nay khi gọi Khương Ngộ dậy, có lẽ Diêu Cơ đã cấu y trong vô thức – hắn ở bên cạnh thấy rất rõ cảnh tượng ấy.
Gì mà ba tuổi đã thức dậy vào giờ Mão cơ chứ, trẻ con tuổi ấy có thích học đến mức nào thì cũng chẳng tự chủ đến thế được. Người này lại còn là một tên quỷ lười… Tên quỷ lười ấy ra nông nỗi này, có lẽ là vì bị tổn thương bởi chính mẹ ruột chăng.
Hắn nhìn vết thương trên cổ Khương Ngộ.
Trong cung canh gác cẩn mật, ai có thể lại gần y đây? Nếu thực sự do thích khách gây ra thì dư luận đã phải xôn xao từ lâu rồi mới đúng, chắc chắn số lượng lính canh sẽ được tăng lên, thống lĩnh quân hộ vệ không rơi đầu thì cũng bị lột da đuổi khỏi kinh thành.
Nhưng mấy hôm nay hắn thấy mọi thứ đều rất đỗi bình thường, xem tấu chương của bộ Lại cũng biết thống lĩnh vẫn là người lúc trước.
Ân Vô Chấp dịch lại gần Khương Ngộ đang say ngủ từng chút một, cẩn thận dùng ngón tay nâng cằm y lên.
Vết kiếm chếch sang bên trái và hướng lên trên, kẻ thực hiện đã ra tay rất nhanh và gọn.
“?”.
Không đúng.
Nếu thích khách thực sự nhanh gọn đến thế, thì đầu Khương Ngộ đã rơi xuống đất rồi.
Vết kiếm này dường như bị ngắt.
Thích khách trúng tên đúng lúc thanh kiếm xẹt qua cổ y ư? Không giống những gì hắn đoán.
Tại sao kẻ có can đảm và năng lực gác kiếm lên cổ thiên tử lại mất đi lực công kích trong chớp mắt đây?
Mà sau đó hoàng cung vẫn tĩnh mịch như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khoảng lặng kéo dài, Tề Hãn Miểu nín thở đứng bên cạnh: “Điện hạ đang nhìn gì thế?”.
Ân Vô Chấp rụt tay, nhạt giọng đáp: “Không có gì”.
Lần này đến lượt Tề Hãn Miểu thấp thỏm không yên: “Nếu điện hạ có suy đoán gì thì nhớ nói với lão nô, lão nô vốn ngu dốt, chỉ sợ lúc có chuyện lại không theo kịp điện hạ”.
“Mang tổ yến tới đây đi, ta đói rồi”.
“…”.
Văn Thái hậu tới tẩm cung của Thái hoàng thái hậu, bỏ qua cảnh tượng nàng đã thấy ở ngự thư phòng, báo tin bình an rồi lựa lời uyển chuyển: “Dạo gần đây quả thực bệ hạ để tâm tới Thế tử khá nhiều”.
Nàng nhớ lại khuôn mặt ửng đỏ của Ân Vô Chấp – dù nó có sống ở Nam Cương từ nhỏ thì vẫn là con trai ruột của em mình, bị ép ở lại trong cung cũng chẳng phải việc hay ho.
Thái hoàng thái hậu thở dài: “Lần này Ngộ Nhi quả thực như biến thành một người khác”.
Dường như Văn Thái hậu nhớ ra điều gì, nàng không đáp.
Thái hoàng thái hậu sầm mặt: “Nếu năm ấy không có tiên đế che chở, ai gia đã khép tội mưu hại long tử rồi cho người đánh chết ả!”.
“Mẫu hậu đừng giận”. Văn Thái hậu vuốt lưng cho bà, nói: “Theo ý nhi thần thì bây giờ việc cấp bách là kiếm tìm một chỗ dựa cho bệ hạ. Ân Thế tử không thể ở lại trong cung lâu ngày, bệ hạ vẫn nên mau chóng thành gia lập thất, nếu có một cô gái để bầu bạn và sau này có thêm vài đứa trẻ ra đời, có lẽ bệ hạ sẽ không lười biếng thế này nữa đâu”.
Thái hoàng thái hậu ngẫm nghĩ, rồi vỗ vai nàng tỏ vẻ tán đồng: “Nghe con vậy. Sai người vẽ chân dung chân dung mấy cô gái xinh đẹp đi, mà thôi đừng vẽ, đưa thẳng vào trong cung luôn. Ai gia tin trên đời này sẽ có người con gái hợp mắt nó hơn là Thế tử Ân Vương”.
Khi tỉnh dậy, Khương Ngộ phát hiện thái độ của Ân Vô Chấp có hơi khang khác.
Hắn không ép y làm gì suốt mấy ngày liền. Sau giấc ngủ trưa đó, đầu tiên Khương Ngộ được ôm xuống giường ăn một bát canh cá hầm đậu phụ non, chẳng biết Ân Vô Chấp bị chập mạch chỗ nào mà lại chủ động xắn đậu phụ thành từng miếng thật nhỏ, rồi thổi nguội đút cho y ăn.
Ăn xong, hắn hỏi: “Người muốn tới ngự thư phòng không?”.
Tang Phê đáp chẳng chút do dự: “Không”.
“Được”. Ân Vô Chấp lại hỏi: “Vậy ra ngự hoa viên chơi xích đu nhé?”.
Tang Phê: “?”.
Tuy mấy ngày nay Ân Vô Chấp đối xử với y rất tốt – không để y nằm trong phòng thì cũng ôm y ra nằm dưới ánh nắng, nhưng theo bản năng Khương Ngộ vẫn thấy có gì đó rất đáng ngờ.
Cuối cùng Ân Vô Chấp cũng ngộ ra đạo giết vua y dạy, bắt đầu dùng nước ấm nấu ếch để y thả lỏng cảnh giác à?
Thôi, không cần làm việc thì bị lừa cũng được. Tang Phê gật đầu, được dẫn ra ngự hoa viên.
Y vui vẻ đến trước xích đu, vui vẻ khi được đặt vào xích đu, rồi lại nghi ngờ phát hiện hình như cái xích đu này có tí khang khác.
Đầu tiên là mềm và rộng hơn, đủ để cuộn hai chân ngồi thoải mái bên trong, thứ hai là…
T ngẩng đầu, nhìn những sợi thừng được đan thành lưới dần được kéo cao xung quanh mình.
Tấm lưới ấy trùm kín cả y và cái xích đu, được thắt lại ngay trên đỉnh đầu.
Tang Phê chần chừ nhìn Ân Vô Chấp, mà Tề Hãn Miểu đứng một bên cũng nở nụ cười thỏa mãn.
“Quả là diệu kế thưa Thế tử điện hạ, thế này thì không lo bệ hạ bị văng ra nữa rồi”.
Tang Phê ôm đầu gối, cứ thấy sai sai.
Xích đu được đẩy, y lắc lư qua lại chẳng khác nào cá nằm trong lưới.
Khương Ngộ xoay người nhìn Ân Vô Chấp cách vô vàn mắt lưới, khuôn mặt không chút xúc cảm: “Thả trẫm ra”.
Ân Vô Chấp đẩy nhẹ một cái, hỏi: “Sao, chưa đủ cao ạ?”.
Bàn đu của Tang Phê được đẩy thật cao, nhưng trước khi bay ra khỏi ghế y đã bị trùm kín lại và cố định ở chỗ ngồi y hệt lúc đầu.
Ân Vô Chấp lại hỏi: “Thế này đủ chưa?”.
Tang Phê: “.”.
Y bị quăng tới quăng lui như không có xương cốt, lúc rơi xuống thì bị đảo qua đảo lại như mì vắt, choáng váng: “Ân Vô Chấp, đồ dốt nát này”.
Gió quá lớn mà giọng y lại uể oải, Ân Vô Chấp chẳng nghe rõ: “Người nói gì?”.
Tề Hãn Miểu đáp: “Nhất định là đang khen điện hạ thông minh rồi”.
Ân Vô Chấp thoáng yên tâm.
Hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ, y thích là được rồi.
Tuy hắn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ ở bên y đủ lâu thì rồi cũng sẽ biết thôi.
Khương Ngộ càng ngày càng choáng váng, hơi thở mong manh: “Ân Vô Chấp, dừng lại”.
Tề Hãn Miểu nói: “Hình như bệ hạ ngủ rồi kìa”.
“Người là sâu ngủ chuyển kiếp à?”. Ân Vô Chấp nghiêng đầu nhìn khẩu hình của Khương Ngộ – kẻ này lúc nói cũng chậm rì rì, chẳng rõ gì cả. Hắn chỉ đành dừng xích đu lại, hỏi y cách lớp lưới: “Bệ hạ lại muốn ngủ à?”.
Tang Phê miễn cưỡng mở mắt, đôi ngươi mịt mờ: “Đồ dốt nát”.
“…”. Biểu cảm thế này là đang mắng hay đang dỗi thế nhỉ.
Ân Vô Chấp đứng dậy cởi lưới, ôm y ra ngoài, hốt hoảng quay về điện Thái Cực.
Tề Hãn Miểu đẩy xe lăn theo sau, gọi: “Điện hạ, điện hạ ơi, xe lăn cũng được mà”.
Ân Vô Chấp làm ngơ.
Khương Ngộ vùi trong lòng hắn, chậm rãi tự hỏi tại sao Ân Vô Chấp phải độc ác đến thế.
Y nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ tìm được nguyên nhân khiến mình mấy hôm nay không phải tới ngự thư phòng.
Hắn muốn biến xích đu thành ác mộng của Khương Ngộ.
Thực sự, rất choáng, còn buồn nôn nữa.
“Ân Vô Chấp”.
“Hở?”.
“Đồ xấu xa”.
“…”.
Ân Vô Chấp đỏ mặt: “Thần nào có”.
“Quay về”. Khương Ngộ nói. “Phạt quỳ”.
“… Tại sao?”. Ân Vô Chấp vẫn đè giọng thật thấp, thật nhẹ. Tề Hãn Miểu ở đằng sau chỉ mơ hồ biết hai người đang thì thầm với nhau, chứ chẳng nghe rõ được họ nói gì.
“Trẫm muốn phạt ngươi mà ngươi dám trái lệnh à?”.
“Ừm”. Giọng Ân Vô Chấp lại càng nhẹ hơn nữa. “Phạt bao lâu?”.
“Một canh giờ”.
“Thế thì lâu quá”.
“Hai canh giờ”.
“… Mấy ngày trước thần vừa quỳ cả đêm mà”.
“Quỳ thêm một đêm nữa đi”.
“…”. Ân Vô Chấp nhìn y một hồi, mới đáp: “Được”.
Lời tác giả:
A Chấp: Cò kè mặc cả.
Tang Phê: Gấp bội!