Năm thứ tư kể từ ngày Ân Vô Chấp vào cung.
Bằng mắt thường có thể thấy Khương Ngộ không còn muốn chết mãnh liệt như xưa nữa. Nhưng y vẫn chẳng thích động đậy, mỗi tháng chỉ cùng Ân Vô Chấp xuất cung một lần.
Với y chuyện ăn uống cứ như đại họa, mỗi lần thử món mới là một lần trải qua tận thế.
Thời gian còn lại y chỉ nằm lười trong cung.
Yêu một người thực sự rất mệt, nếu y có thể chết chung với Ân Vô Chấp thì tốt quá.
Ý nghĩ ấy thường xuyên xuất hiện. Thậm chí có lúc Khương Ngộ còn tưởng tượng cảnh mình tự tay cầm đao giết chết Ân Vô Chấp.
Ân Vô Chấp lại bị thương.
Hắn đã đồng ý với Khương Ngộ sẽ không tự mình ra trận, nhưng mưu kế diệt Triệu chưa bao giờ bị bãi bỏ – chỉ là tiến độ đang chậm lại mà thôi.
Phía Triệu cũng đáp trả, phái vô số người đến ám sát hắn.
Vì Định Nam Vương cực lực khẩn cầu nên Ân Vô Chấp được về nhà dưỡng thương.
Hắn mặc đồ trắng, ngồi tựa lưng vào giường bệnh bên cửa sổ, mái tóc dài rối tung mềm mại rủ xuống ngực, những đường nét tinh xảo của chóp mũi và bờ môi được phác họa dưới nắng, gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt hiện vẻ đẹp yếu ớt.
Đó là cảnh tượng Khương Ngộ nhìn thấy khi bước vào.
Còn cả giọng nói đầy oán giận của Định Nam Vương phi: “Lại bị thương, lại bị thương, con xem đi, từ lúc vào cung hầu hạ Hoàng đế đến nay con bị thương bao nhiêu lần rồi? Con ta bản lĩnh như thế mà không chạy nổi một lần ám sát hết sức bình thường hay sao?”.
Ý bà muốn bảo Khương Ngộ ngáng chân Ân Vô Chấp.
“Mẹ đừng nói linh tinh”. Hắn lên tiếng, giọng khá uể oải. “Lần này bệ hạ đã cứu con mà”.
“Con mà cần y cứu? Nếu y có thể tự bảo vệ bản thân thì sao con có thể bị thương được?”.
Ân Vô Chấp mỉm cười.
Đúng, nếu Khương Ngộ có thể tự bảo vệ bản thân thì sao hắn bị thương cho được.
Nhưng Khương Ngộ lại không sợ chết, sắp bị giết mà còn lười phản kháng. Lại cũng chính con người như thế đã lập tức xuất hiện khi cánh tay Ân Vô Chấp bị lưỡi kiếm xẹt qua và đá văng tên sát thủ ra ngoài.
“Con còn cười được nữa”. Định Nam Vương phi nổi giận. “Con cũng lớn rồi, rốt cuộc bao giờ mới định thành thân đây? Con đâu thể theo y cả đời được”.
“Con đã nói rất nhiều lần rồi”. Có vẻ Ân Vô Chấp bất lực với bà lắm. “Con không thành thân”.
“Trong hoàng cung muốn người đẹp kiểu gì mà chẳng có, hôm nay y thấy con mới lạ, nếu mai sau con già yếu, sắc vóc tàn phai…”. Nét mặt Định Nam Vương phi rất kinh khủng. “Lỡ bị vứt bỏ thì phải làm sao đây”.
Ân Vô Chấp đau đầu nhăn mặt: “Con có phải nam sủng đâu, sao có thể bị vứt bỏ chỉ vì những chuyện như thế cho được”.
“Nếu không phải con hầu hạ y như nô tài thì y có coi trọng con không? Đến cả chuyện sủng hạnh cũng là do con chủ động, y đường đường ngồi trên ngai cửu ngũ chí tôn mà cam lòng gửi thân cho con, không phải do con khỏe khoắn thì chẳng lẽ là vì tình yêu à?”.
Ân Vô Chấp: “… Mẹ đừng nói khó nghe vậy chứ”.
“Người khác có hầu y được như thế không?”. Định Nam Vương phi chẳng cam lòng. “Ban ngày con cai quản triều đình rồi phê duyệt tấu chương, đến đêm thì làm trâu làm ngựa, thi thoảng lại thương tích đầy mình…”.
“Mẹ”. Ân Vô Chấp không nhịn nổi nữa mà ngắt lời bà, chợt khóe mắt liếc thấy bóng người di chuyển chậm như ốc sên bên ngoài viện.
Khương Ngộ đứng đó, gần như bất động, nét mặt chẳng trông rõ tâm tình, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
“Mẹ bảo này”. Định Nam Vương phi không ngồi cạnh cửa sổ nên không phát hiện ra y, bà tiếp tục nói với Ân Vô Chấp: “Con tranh thủ tìm một cô gái mà cưới về làm vợ đi, chí ít có thể nối dõi…”.
“Mẹ!”. Ân Vô Chấp ngắt lời bà. “Mẹ đừng nói nữa”.
Cuối cùng Định Nam Vương phi cũng nhận ra, bà nhìn ngoài cửa sổ, bắt gặp thiên tử đang lắc lư chầm chậm.
Sắc mặt bà tái nhợt nhưng lại lập tức sầm xuống.
Ân Vô Chấp đã bước ra ngoài, tự tay đỡ lấy Khương Ngộ: “Sao bệ hạ lại một mình tới đây?”.
“Ngoài kia”.
Định Nam Vương phi nhíu mày, bà không hiểu những lời Khương Ngộ nói.
Ân Vô Chấp thì hiểu, hắn vừa dẫn Khương Ngộ vào phòng vừa hỏi: “Sao người lại cho người hầu ở ngoài?”.
“Bất ngờ”.
Lần này Định Nam Vương phi hiểu rồi.
Khương Ngộ tự đi bộ vào trong, lại còn vào tận viện của Ân Vô Chấp, đúng là có thể coi như một bất ngờ lớn.
“Mẹ cứ đi làm việc đi”. Ân Vô Chấp nói. Định Nam Vương phi nhìn gương mặt tái nhợt của hắn bằng ánh mắt phức tạp rồi bỗng quay sang phía Khương Ngộ: “Hẳn ban nãy bệ hạ cũng đã nghe được, Ân Thú đã trưởng thành, nhà họ Ân chỉ còn mình nó kéo dài hương hỏa. Mong bệ hạ rủ lòng thương mà cho nó cưới vợ”.
Bà thẳng thừng quỳ xuống: “Bệ hạ, xin hãy niệm tình Ân Thú vì người mà vào sinh ra tử mà chừa cho nó một con đường hương hỏa mai sau”.
Ân Vô Chấp không kịp phản ứng, con ngươi khẽ co lại: “Mẹ à…”.
“Cứ để bà ấy nói”. Khương Ngộ đứng cạnh hắn, nhạt giọng. “Thì ra Định Nam Vương phi có bất mãn với trẫm”.
Định Nam Vương phi trả lời rất dứt khoát: “Dĩ nhiên thần thiếp bất mãn”.
“Ân Thú từ nhỏ đã luyện võ, sinh ra ở Nam Cương, lớn lên cũng ở Nam Cương. Nó vào sinh ra tử vì đất nước này, trên người có không biết bao nhiêu là vết sẹo được sinh ra trong quá trình bảo vệ bách tính Đại Hạ. Nó đường đường là Thiếu tướng Ưng Quân mà nay lại bị giam cầm trong cung, nhận hết những mỉa mai chế giễu, bệ hạ không thường ra ngoài nên không nghe không thấy, nhưng thần thiếp không chịu được! Nó là con thần thiếp, thần thiếp không thể đứng nhìn người ngoài chỉ trỏ bàn luận về nó thế kia, thần thiếp không muốn đợi đến nghìn năm sau vẫn thấy cảnh ai ai cũng nói nó là nịnh thần lấy sắc hầu người!”.
“Thế nên”.
“Thế nên”, Định Nam Vương phi nói, “Xin bệ hạ hãy nể mặt Ân Chính, cũng nể mặt nhà họ Thường mẹ đẻ thần thiếp có công canh giữ một mảnh đất của quốc gia này mà cho Ân Thú về nhà cưới vợ sinh con, để nó sống cuộc sống vốn nên thuộc về nó”.
Nét mặt Khương Ngộ vẫn rất bình tĩnh, y hỏi Ân Vô Chấp: “Ngươi thấy sao”.
Ân Vô Chấp quỳ xuống không chút do dự: “Thần chỉ muốn ở bên bệ hạ”.
Định Nam Vương phi nhìn hắn, đôi mắt như tóe lửa: “Mẹ cấm con tự tung tự tác thêm một lần nào nữa”.
“Hài nhi thương bệ hạ”. Ân Vô Chấp đáp. “Chỉ cần được ở bên bệ hạ, hài nhi không quan tâm danh tiếng thế nào, cũng không quan tâm liệu mình có tuyệt tử tuyệt tôn hay không. Hài nhi sẽ không cưới vợ”. Bệ hạ chính là vợ hắn.
Nhưng hắn chẳng dám thốt ra những lời này.
Khương Ngộ nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, lại thấy mệt, bèn gọi: “Ân Vô Chấp, lấy ghế cho trẫm”.
Ân Vô Chấp răm rắp nghe lời, Định Nam Vương phi tức đến nỗi mắt rơm rớm nước, lại nghe Khương Ngộ nói: “Vương phi cũng nghe suy nghĩ của Ân Vô Chấp rồi đấy. Hắn không quan tâm đến chuyện nối dõi công đường, cũng không sợ bị đàm tiếu mai sau”.
“Nó không quan tâm, chẳng lẽ bệ hạ không quan tâm sao? Nó không sinh con đẻ cái thì sau này xuống dưới hoàng tuyền phải đối diện với liệt tổ liệt tông thế nào”.
“Hắn không quan tâm thì tại sao trẫm phải quan tâm thay hắn”. Khương Ngộ nói. “Trẫm chỉ biết trẫm và hắn cùng thương yêu nhau, muốn được sống chết có nhau, mọi điều khác đều là lời nói suông gió thoảng mây bay. Vậy thôi”.
Định Nam Vương phi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y: “Rốt cuộc với bệ hạ thì Ân Thú là gì? Nó thì khác gì với những cung nhân kia? Bên cạnh người có ngàn vạn tôi tớ, chẳng lẽ lại thiếu một kẻ như nó hay sao”.
“Ngàn vạn tôi tớ đều chẳng bằng Ân Vô Chấp”.
Định Nam Vương phi giận đến nỗi bật cười: “Hóa ra với bệ hạ Ân Thú chỉ là một tôi tớ, cũng vì nó làm được nhiều việc hơn những tôi tớ khác nên bệ hạ mới lưu luyến ư? Nhưng Ân Thú cũng cần người chăm sóc. Lẽ ra nó cũng phải có một người vợ dịu hiền, được sống cuộc sống bình thường như bao vị quan khác trong triều chứ”.
“Lẽ nào cha cưới mẹ cũng chỉ vì mẹ tốt bụng, dịu hiền, biết chăm sóc cha sao?”. Ân Vô Chấp bước ra, đặt cái ghế sau lưng Khương Ngộ rồi đỡ y ngồi xuống. “Sao con nghe nói trước khi con ra đời mẹ đã cầu xin Tống Tử Quan Âm [1] mấy năm ròng rã, cha cũng thường nói dù mẹ không thể mang thai cũng sẽ chung thủy với mẹ suốt đời?”.
[1] Vị Quan Âm phù hộ chuyện sinh nở.
Định Nam Vương phi trừng mắt nhìn hắn: “Ân Thú, con về phe ai đó?”.
Ân Vô Chấp tiếp tục: “Mẹ cứ mở miệng ra là nhắc đến nối dõi tông đường, từ bao giờ mẹ lại để tâm tới những chuyện này thế? Chẳng phải năm ấy ở Nam Cương, khi nói chuyện với những người phụ nữ kia, mẹ thường nói chắc chắn mình sẽ không cam chịu làm công cụ sinh đẻ cho lũ đàn ông sao? Nếu con thực sự cưới một người con gái nào đó chỉ để nối dõi tông đường thì mẹ có bất an trong lòng hay không? Mẹ không cảm thấy có lỗi với nàng à?”.
Định Nam Vương phi cau mày: “Mẹ đang nói chuyện với bệ hạ, con làm gì mà cứ xen vào”.
Khương Ngộ nhìn Định Nam Vương phi rồi lại nhìn Ân Vô Chấp: “Ý của Định Nam Vương phi là trẫm đang để Ân Vô Chấp chịu thiệt”.
Ân Vô Chấp giật mình, vô thức nói: “Bệ hạ, thần không chịu…”.
“Sao mà con không chịu thiệt cho được”. Định Nam Vương phi ngắt lời. “Đàn bà con gái vào cung còn có danh hiệu phi tần. Con vào cung bao lâu nay vẫn được người ta xưng một tiếng Thiếu tướng quân, nhưng những việc con đang làm có ra dáng Thiếu tướng quân không? Đúng là danh không xứng với thực, chỉ tổ khiến người ta đàm tiếu vẩn vơ”.
Ân Vô Chấp nói: “Mẹ cần gì phải nghe những lời ấy”.
“Thế giờ lại thành lỗi của mẹ đấy à?”.
Khương Ngộ không chịu được cảnh cãi nhau um sùm, y xen lời: “Trẫm đã biết, trẫm sẽ cho Ân Vô Chấp một danh phận”.
Ân Vô Chấp ngơ ngẩn, hắn không hiểu ý Khương Ngộ.
Danh phận, danh phận gì? Là điều hắn muốn hay sao?
Hắn xoay người, lập tức đặt tay lên vết thương rồi khẽ ho một tiếng.
Hôm sau, có người gõ vang cổng lớn vương phủ khi trời vừa tờ mờ sáng. Tề Hãn Miểu cầm thánh chỉ do Khương Ngộ tự tay viết mà bước tới, nheo mắt cười: “Định Nam Vương cùng toàn phủ tiếp chỉ”.
Xung quanh lục tục quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết…”.
Ân Vô Chấp quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn Tề Hãn Miểu tuyên đọc thánh chỉ.
“Con trưởng phủ Định Nam Vương là Ân Vô Chấp bảo vệ nước nhà, chiến công hiển hách, có thể nói là rồng phượng giữa muôn người…”.
Vó ngựa lộc cộc bước giữa đường cái, người truyền chỉ một tay nắm dây cương, một tay cầm thủ lệnh [2], truyền thánh dụ khắp kinh thành: “Bệ hạ có lệnh, phong con trai trưởng Ân Thú của Định Nam Vương làm Hoàng hậu Đại Hạ! Kẻ nào dám nghị luận về Hoàng hậu, giết không tha!”.
[2] Chiếu lệnh vua ban.
Cửa sổ hai bên đường mở toang, mọi người đều thò đầu ra nghe ngóng.
Vó ngựa rảo nhanh.
“Bệ hạ có lệnh, phong con trai trưởng Ân Thú của Định Nam Vương làm Hoàng hậu Đại Hạ! Kẻ nào dám nghị luận về Hoàng hậu, giết không tha!”.
Cờ phướn trước cửa các hàng quán tung bay.
“… Trẫm nguyện cùng Ân Thú định tình ba đời ba kiếp, thề sẽ nắm tay nhau đến khi đầu bạc răng long, nay dùng chiếu chỉ này cầu người thương về làm hậu, chỉ mong quân không phụ lòng”.
Đây không phải thánh chỉ, mà là một lời cầu hôn.
“Thế tử gia”. Tề Hãn Miểu nhẹ nhàng nói. “Chỉ cần ngài gật đầu, bộ Lễ sẽ lập tức chuẩn bị đại hôn”.
Vó ngựa vẫn chạy khắp kinh thành.
“Bệ hạ có lệnh, phong con trai trưởng Ân Thú của Định Nam Vương làm Hoàng hậu Đại Hạ! Kẻ nào dám nghị luận về Hoàng hậu, giết không tha!”.
Mây cuộn dày khắp bầu trời rộng lớn.
Khương Ngộ nằm nhoài ra chiếc bàn trong ngự thư phòng, cổ tay thõng xuống được nhẹ nhàng xoa bóp.
Bên cạnh có người đang dọn dẹp những cuộn giấy ngổn ngang.
Có cuộn chỉ mới viết được chữ đầu đã bị vứt, có cuộn khắc ghi vài câu tâm tình.
Hiển nhiên chúng là những bản nháp của đạo thánh chỉ kia.
Nhưng y vẫn nhíu mày, có vẻ chưa được hài lòng cho lắm. Đam Mỹ Hài