Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười không Thiết Sống

Chương 115: Ngoại truyện: Đại hôn - 2



Bộ Lễ nhanh chóng tiến hành chuẩn bị.

Khương Ngộ không thích những nghi thức rườm rà, nhưng dường như thế giới này rất coi trọng những nghi thức rườm rà, và quan trọng hơn, người y yêu cần những nghi thức rườm rà ấy để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Những bộ đồ cưới được thiết kế cho Hoàng hậu đều là áo và quần, không phải vì Khương Ngộ nghĩ Ân Vô Chấp mặc váy là nhục nhã, mà bởi y muốn tôn trọng giới tính của hắn.

Theo như Khương Ngộ biết, mỗi người chỉ kết hôn duy nhất một lần trong đời. Vì thế hôn lễ này với Ân Vô Chấp mà nói là rất quan trọng.

Thái hoàng thái hậu chấp thuận ý muốn hoang đường của y, nhưng bà cấm y gặp hắn trước khi hai người chính thức thành hôn.

Khương Ngộ buồn không chịu được.

Nhưng y vẫn phải vùi mình trong thư phòng.

Bên người có tiếng động, Tề Hãn Miểu cầm một tờ giấy bước tới: “Bẩm bệ hạ, Thế tử gia gửi thư cho người”.

Ân Vô Chấp không viết những câu từ quá trần trụi trong một bức thư cần gửi nhờ qua tay người khác. Nhưng đọc thoáng qua một lượt, Khương Ngộ vẫn cảm nhận được sự gấp gáp trong lời thổ lộ rụt rè của hắn, dường như hắn chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh đến ngày thành hôn.

Khương Ngộ thở dài.

Đây là khoảnh khắc đau khổ nhất cuộc đời y.

Tề Hãn Miểu cũng thở dài: “Bệ hạ việc gì phải động tay”.

“Vì món hỉ phục kia”. Khương Ngộ đã quá mệt mỏi, đến tiếng thở khi tạm ngừng nói cũng lớn hơn mọi ngày. “Không hợp với Ân Vô Chấp”.

“Chẳng phải bộ Lễ đã dâng lên vài kiểu dáng sao ạ?”.

“Trẫm không hài lòng”.

Y không hài lòng, bởi những bộ đồ kia là sửa lại từ đồ của người khác. Nếu đã quyết cưới Ân Vô Chấp thì dù có mệt đến đâu y cũng sẽ cho hắn một hôn lễ hoàn hảo nhất trên đời.

Ân Vô Chấp bị ép ở nhà suốt bao nhiêu ngày, nhớ Khương Ngộ khủng khiếp, nhưng tự tiện xông vào hoàng cung là tử tội. Lễ cưới sắp diễn ra. Hắn tự nhủ mình phải bình tĩnh.

Nhưng đêm nào hắn cũng mỉm cười trong mơ.

Hôm ấy một bộ hỉ phục được gửi đến từ hoàng cung, Ân Vô Chấp chỉ xem qua rồi đáp: “Ổn rồi”.

“Nếu Thế tử có gì không hài lòng thì cứ nói, chúng tôi sẽ sửa”.

Ân Vô Chấp hồi hộp chết đi được: “Ta hài lòng, không cần sửa nữa”.

Nhưng Khương Ngộ không hài lòng, vậy là y lại sửa rồi cho người mang tới để Ân Vô Chấp xem, Ân Vô Chấp lại hài lòng, Khương Ngộ tiếp tục không hài lòng, cứ thế một tháng trôi qua.

Cuộc sống hàng ngày của Khương Ngộ rất phong phú, y hoàn toàn không có thời gian nhớ Ân Vô Chấp. Ân Vô Chấp thì ngược lại, ngày nào hắn cũng nhớ Khương Ngộ đến nỗi không ngủ được.

Trông ngóng mãi, cuối cùng thiết kế đã sửa xong, hỉ phục của Hoàng hậu cũng đã hoàn thành.

Bộ đồ do Khương Ngộ tự tay thiết kế, mang màu đỏ mà Ân Vô Chấp thích nhất – màu đỏ giống với màu áo bào Thế tử.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa, Khương Ngộ tiếp tục ngủ, Ân Vô Chấp tiếp tục nhớ, cuối cùng ngày thành hôn cũng đến.

Lễ đại hôn của thiên tử khác với lễ cưới dân thường, nào là tế tổ nào là vái trời lạy đất, cũng may Khương Ngộ đã lược hết những phân đoạn có thể lược. Ân Vô Chấp hoàn thành từng nghi lễ, gặp thiên tử của hắn trên đài tế cuối cùng.

Dưới đài là văn võ bá quan cùng tới dự, lại thêm vô số quân canh mặc giáp sáng lóa.

Áo bào thiên tử vàng rực, chuỗi ngọc trên mũ miện rủ xuống trán. Bốn mắt nhìn nhau, họ cùng nhấc áo bước lên từng bậc, cùng đứng lại trên đài.

Phu thê giao bái.

Khương Ngộ đứng dậy trước, Ân Vô Chấp cũng đứng lên sau đó vài giây.

Y chủ động nắm tay hắn, đứng trước bách quan, nhận lễ bái của muôn người.

Chẳng phải Ân Vô Chấp chưa bao giờ được kẻ khác quỳ bái. Nhưng đứng bên Khương Ngộ, nhìn những quan viên hoặc lạ hoặc quen kia, hắn mới phát hiện đây là thịnh thế mà hắn muốn.

Với hắn, dù có được bao người tôn vinh, cuộc đời cô độc và đau khổ kia cũng chẳng là gì.

Nơi có thiên tử mới là thịnh thế của Ân Vô Chấp.

… Thịnh thế của hắn ngã xuống long sàng rồi.

Lễ thành hôn khiến Khương Ngộ mệt lả, y nhìn Ân Vô Chấp, ủ rũ nói: “Cởi áo cho trẫm đi”.

Ân Vô Chấp ngồi xuống long sàng, ống tay áo thùng thình quét qua mặt y, hắn dùng một tay đỡ y dậy.

Hoàng hậu mặc áo bào màu đỏ thẫm, gương mặt vốn tuấn tú khôi ngô nay lại thêm vài phần diễm lệ. Khương Ngộ chăm chú ngắm nhìn rồi nói: “Đừng tưởng hôm nay ngươi đẹp thì có quyền không nghe theo trẫm”.

Ân Vô Chấp cũng nhìn y, nhẹ giọng: “Chưa uống rượu hợp cẩn mà”.

Khương Ngộ đáp: “Cởi rồi uống”.

“Không được”. Ân Vô Chấp quàng một tay qua eo y, tay còn lại cầm bình rót rượu, đưa chén rượu cho y trước: “Nào”.

Khương Ngộ: “.”.

Y mệt đến mức không nhấc nổi tay lên nữa rồi.

“Nếu bệ hạ mệt quá thì để ta đút cho người”. Ân Vô Chấp dỗ dành y. “Một chén thôi, được không?”.

Khương Ngộ lại nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng giơ bàn tay không còn sức lực lên nhận lấy chén rượu. Ân Vô Chấp cũng cầm một chén, tay hai người ngoắc vào nhau như cặp uyên ương [1], bỗng Khương Ngộ nói: “Thấp xuống”.

[1] Uyên ương thì hay ngoắc cổ vào nhau. Chèn hình để mọi người dễ hình dung tư thế cho câu sau:

Ân Vô Chấp hạ tay xuống một chút, lúc uống xong mới phát hiện đầu vai mình ướt sũng.

Hắn nắm cánh tay nhũn như mì của Khương Ngộ, nhìn chất lỏng lấp lánh trên cằm y.

Khéo phải đến nửa chén bị đổ ra ngoài.

Khương Ngộ nói: “Ta uống rồi”.

Y đang an ủi Ân Vô Chấp, y uống rồi, lễ giao bôi hẳn cũng đã được tính.

Ân Vô Chấp nhìn y.

Khương Ngộ cụp mắt: “Lại”.

Ân Vô Chấp mỉm cười rồi nhanh chóng nghiêm mặt: “Không cần”.

Hắn lấy khăn lau miệng cho Khương Ngộ, hai vai y thõng xuống, trông đến là uể oải chán chường: “Sau này ta bù cho ngươi”.

Ân Vô Chấp nâng cằm y. Áo bào đỏ như lửa, đôi tay thon dài trắng như tuyết, trên mu bàn tay ẩn hiện gân xanh.

Một phần rượu mà y không uống hết chảy xuống vai Ân Vô Chấp, một phần chảy dọc xuống cổ, vết ướt hiện rõ dưới những lớp áo dày.

Yết hầu Ân Vô Chấp run run.

Hắn nghiêng đầu, hàng mi khép lại, dùng môi lau sạch vệt nước.

Khương Ngộ mở to mắt, cằm bị nâng lên, điểm nhìn cũng chuyển sang nóc giường.

Ân Vô Chấp nín thở, ánh mắt vẫn bị khóa chặt vào nơi kín cổng cao tường kia: “Giờ thần cởi áo cho bệ hạ đây”.

Lâu lắm rồi hai người mới gặp lại nhau, Khương Ngộ cứ tỉnh rồi lại ngủ, đến tận ba ngày sau mới hoàn toàn khỏe lại.

Ân Vô Chấp ôm Khương Ngộ với gương mặt bất đắc dĩ, thấy Hoàng đế đã thức giấc thì nhéo má y: “Tỉnh chưa nào”.

“Ưm”.

Đâu thể trách Khương Ngộ được. Thể lực y có hạn, vốn mệt nhọc thì chớ, đêm tân hôn lại còn bị Ân Vô Chấp nghiền ra bã, ba hồn bảy phách chưa bay mất là Ân Vô Chấp đã nương tay lắm rồi.

Nhưng cũng đâu thể trách Ân Vô Chấp được. Họ không gặp nhau một khoảng thời gian dài trước lễ thành hôn, hắn nhớ y xé lòng, lúc chạm mặt lại là ngày cưới, khó mà kiềm chế nổi.

Khương Ngộ mơ màng nhìn mặt Ân Vô Chấp, lại nhìn cổ áo hắn.

Dạo gần đây Ân Vô Chấp chỉ mặc áo trong màu đỏ tôn lên làn da trắng, lúc này đây cổ áo hắn phanh rộng để lộ một mảng xương quai xanh.

Tang Phê cũng rất có khiếu thẩm mĩ đấy nhé.

Y xáp lại, dùng môi chạm khẽ vào vùng xương quai xanh kia.

Ân Vô Chấp lập tức kéo y ra, nghiêm mặt: “Hôm nay không được nghịch” – tuy bình thường Khương Ngộ cũng chẳng nghịch hắn bao giờ.

Hắn đỡ y ngồi dậy: “Tối nay ta về lại mặt, phải thu xếp đã”.

Khương Ngộ: “Ngủ tiếp”.

Ân Vô Chấp nói: “Thế thì người cứ ngủ tiếp một lúc nữa nhé. Ta đi chải đầu”.

Hắn xuống giường soi gương, Khương Ngộ chỉ nằm thêm một chốc rồi cũng giơ tay vén màn nhìn hắn.

Y chậm chạp bước tới sau lưng Ân Vô Chấp. Hắn trông thấy y qua hình phản chiếu trong gương, bèn nói: “Để ta chải cho người trước vậy”.

Khương Ngộ đè vai Ân Vô Chấp xuống.

Y giơ tay ra: “Ngày đầu tân hôn, trẫm phải chải đầu cho Hoàng hậu”.

Ân Vô Chấp: “… Ngày thứ ba rồi mà”.

Vừa dứt lời, tóc hắn đã bị kéo nhè nhẹ.

Ân Vô Chấp thức thời sửa lại: “Ta nhớ nhầm. Đúng, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi”.

Khương Ngộ hài lòng giơ lược. Tóc Ân Vô Chấp rất mượt, chiếc lược dễ dàng đi từ chân xuống ngọn tóc, nhưng lại dài quá, khiến y phải thoáng khom lưng.

Chỉ một lúc sau nét mặt Khương Ngộ đã đầy mỏi mệt.

Ân Vô Chấp cũng trông thấy. Hắn buồn cười quay lại ôm thiên tử vào lòng.

Khương Ngộ vốn mảnh mai, eo thon, dạo gần đây không có Ân Vô Chấp chăm sóc nên lại gầy đi đôi chút. Ân Vô Chấp đo eo y mà thấp giọng: “Không có ta thì bệ hạ phải làm sao đây”.

“Sẽ chết”.

Ân Vô Chấp khựng lại, tim lỡ nửa nhịp: “Đừng nói linh tinh”.

Khương Ngộ không nói linh tinh, y chỉ nói sự thật. Nếu không có Ân Vô Chấp thì y đã chết từ lâu lắm rồi.

Y tiếp tục nói: “Khó chịu”.

Ân Vô Chấp bèn chỉnh lại tư thế để y ngồi vững trên đùi mình, hai tay y quàng quanh cổ hắn, trán kề trán hắn. Khương Ngộ nói: “Được rồi”.

Hắn siết tay lại: “Nghe nói áo bào Hoàng hậu là do bệ hạ tự tay thiết kế… Thật vậy sao?”.

“Ừm”.

“… Bệ hạ vất vả rồi”. Ân Vô Chấp nhắm mắt.

Giờ phút này, mỗi lần Khương Ngộ làm bất cứ điều gì vì hắn, Ân Vô Chấp lại cảm nhận được rất rõ rằng mình được yêu.

Khương Ngộ cũng đang dùng cách của riêng y để yêu hắn.

Khương Ngộ hỏi hắn: “Ngươi vui không”.

“Ừm”.

“Hôm nay nhất định phải lại mặt à”.

“Người thường đều thế cả”. Thực ra Ân Vô Chấp cũng không rõ, hắn suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp. “Mẹ ta bảo phải về”.

“A”.

“Nếu bệ hạ mệt quá thì ta tự về cũng được”.

“Ngươi tự về, nhất định mẹ sẽ lại nói ngươi thất sủng”.

“Bà ấy nói gì mà chẳng được”. Dứt lời, Ân Vô Chấp bỗng nín thở: “Người, người vừa bảo sao?”.

“Thất sủng”.

“Không phải, người, người gọi mẹ ta…”. Hắn thấy trái tim mình như sắp vỡ tung. “Là gì?”.

Ân Vô Chấp nhìn Khương Ngộ bằng ánh mắt nóng rực, chẳng dám tin. Y lại rất thản nhiên: “Lấy nhau rồi cũng như chung một thể, mẹ Ân Vô Chấp cũng là mẹ trẫm”.

Đôi mắt long lanh phản chiếu gương mặt hắn, dường như y hoàn toàn không cảm thấy mình đang thốt ra những lời kinh thiên động địa: “Ngươi sao thế, Ân Vô Chấp”.

“Không sao”. Ân Vô Chấp bỗng hôn y một cái. “Bệ hạ nói rất phải”.

Môi Khương Ngộ ươn ướt, y vô thức ra lệnh: “Lau đi”.

Ân Vô Chấp lại hôn một cái.

Khương Ngộ: “Ướt”.

Ân Vô Chấp lại hôn một cái thật kêu.

Khương Ngộ: “.”.

Ướt lắm rồi.

Ân Vô Chấp nói: “Người thấy khó chịu thì tự liếm đi”.

Còn lâu Tang Phê mới tự liếm.

Y nhịn được.

Dường như Ân Vô Chấp hiểu, hắn ôm lấy y, hôn chùn chụt khắp những vị trí còn lại trên mặt.

Cảm giác ươn ướt khiến Khương Ngộ khó chịu: “.”. “.”. “.”.

Ân Vô Chấp bật cười thành tiếng.

Hắn dùng tay áo lau mặt giúp y: “Bệ hạ dễ thương quá”.

Khương Ngộ biết hắn đang khen mình, không đắc ý cũng chẳng ngượng nghịu, chỉ thản nhiên đáp: “Ân Vô Chấp cũng dễ thương”.

Ân Vô Chấp: “…”.

Hắn lại đỏ mặt.

“Bệ hạ được khen mà sao không có biểu cảm gì thế”.

“Ta cũng khen ngươi mà”.

“…”. Thôi, hắn trông đợi biểu cảm gì ở y cơ chứ. Ân Vô Chấp kéo một cái ghế ra trước mặt rồi đặt Khương Ngộ ngồi xuống, giơ chân lôi ghế lại gần mình, vừa chải đầu cho y vừa nói: “Nay chúng ta đã thành thân”.

“Ừm”.

“Thì”. Ân Vô Chấp nhìn chăm chăm mái tóc Khương Ngộ. “Bệ hạ nên đổi cách gọi đi chứ”.

Khương Ngộ ngơ ngác: “Đổi cách gọi gì”.

“Chúng ta đã thành thân rồi”. Hắn thoáng ngừng lại. “Người vẫn gọi ta là Ân Vô Chấp sao?”.

“Ân Vô Chấp, êm tai”.

“… Nhưng chúng ta đã thành thân rồi mà”.

Hắn cũng muốn nghe Khương Ngộ gọi mình là A Chấp, muốn nghe xem kiểu xưng hô thân mật được thốt ra từ miệng y sẽ thế nào.

Khương Ngộ ngẫm nghĩ một chốc: “Hoàng hậu”.

Ân Vô Chấp: “… Chỉ thế thôi à”.

Hoàng hậu chỉ là một chức vị mà thôi.

“Ân Hoàng hậu”.

Ân Vô Chấp cố kiềm chế, bực bội nói: “Gọi là A Chấp”.

Hắn lúc nào cũng có những yêu cầu kì quặc cả, Khương Ngộ nghĩ. Y đáp: “Không được”.

“Sao mà không được?”.

“Thì không được”.

“… Ta muốn nghe”. Hắn đã muốn từ lâu rồi, nhưng Khương Ngộ chưa từng cho hắn toại nguyện.

“Ân Vô Chấp”.

“… A Chấp cơ”.

“Không thích A Chấp”. Khương Ngộ rất kiên trì. “Ân Vô Chấp cơ”.

Thỉnh thoảng y lại cứng đầu một cách kì lạ, lúc nào cũng gọi hắn bằng họ tên đầy đủ, chẳng thân mật chút nào.

Ân Vô Chấp thấy uất ức: “Gọi một tiếng thì đã sao”.

“Ân Vô Chấp”. Khương Ngộ nói. “Trẫm thích Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp hoàn chỉnh, Ân Vô Chấp, luôn luôn là Ân Vô Chấp”.

Ân Vô Chấp: “…”.

Sao lần nào y cũng có thể khiến hắn cứng họng thế này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.