Hai đứa kịp vào xe trước khi trời đổ mưa.
Trên đường về, trời mưa to.
Ân Vô Chấp nghiêm túc hồi tưởng lại xem rốt cuộc mình đã khiến Khương Ngộ phật ý chỗ nào mà y cố tình gây sự miệt mài đến thế.
Y còn vặn lại từng câu nữa.
Sau đó hắn phát hiện hình như mình đã bị Khương Ngộ làm cho choáng váng đầu óc mất rồi, trí thông minh không còn đủ dùng nữa, đành trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không hiểu được.
Cơn mưa nặng hạt rơi xuống cửa sổ xe, nhanh chóng tụ lại thành những dòng nước.
Khương Ngộ đã hoạt động nửa ngày trời nên thấy hơi mệt, y tựa vào đầu xe bên kia mà nhìn gương mặt đầy nghiêm nghị của Ân Vô Chấp.
Lạ thật, giờ y nhắc tới Hoàng hậu mà Ân Vô Chấp không buồn.
Hừ.
Mưa thu đến nhanh và rất nặng hạt. Tới cổng nhà, Ân Vô Chấp cẩn thận hỏi Khương Ngộ: “Cậu muốn tôi đưa cậu vào không?”.
“Cậu đoán thử xem”.
“.”. Cổ họng Ân Vô Chấp như bị ai bóp nghẹt.
Khương Ngộ vẫn im lặng nhìn hắn, ngoan ngoãn và lạnh nhạt, nhưng Ân Vô Chấp thấy sợ.
Hắn nhẹ giọng: “Vậy tôi đưa cậu vào nhé”.
“Ừm”.
Hình như bình thường lại rồi.
Ân Vô Chấp yên tâm.
Trời mưa xối xả, xe chạy thẳng vào ga ra để người ngồi trong không bị ướt. Ân Vô Chấp xuống trước rồi chạy sang bên còn lại, hít sâu một hơi, mở cửa xe.
Khương Ngộ tự xuống xe, tự đi vào phòng khách, Ân Vô Chấp xách cặp bám theo y: “Giờ cậu có muốn lên tầng không?”.
“Ừm”.
Hình như bình thường lại thật rồi, trái tim Ân Vô Chấp tĩnh lặng thêm chút nữa, hắn lên tầng, cất cặp giúp Khương Ngộ rồi nói: “Mai tôi lại sang làm bài tập cùng cậu nhé”.
“Trời mưa”.
“Không sao đâu, nhà tôi ở ngay…”.
Hắn lại đọc được biểu cảm của Khương Ngộ.
Trời đang mưa mà cậu còn muốn bỏ rơi tôi cậu không thương tôi nữa chứ gì.
Ân Vô Chấp sửa miệng: “Thế tôi không về nữa, tối nay ngủ lại nhà cậu… Được không?”.
Khương Ngộ nằm trên giường, nhanh chóng vào giấc.
Ân Vô Chấp xác nhận y đã hoàn toàn say ngủ thì vô thức lau mồ hôi túa ra trên trán.
Kể cả lần đầu tiên gặp nhau ở kiếp thứ hai Khương Ngộ cũng chẳng khó chiều đến mức này, hình như hắn làm gì cũng đi vào ngõ cụt. Nói chính xác hơn, hồi ấy y muốn chọc giận Ân Vô Chấp, nhưng có vẻ bây giờ y chỉ đơn thuần muốn giày vò hắn thôi.
Mà bảo là giày vò… thì cũng không đúng lắm.
Ân Vô Chấp bò lên giường, nhìn gương mặt non nớt trắng mịn như tuyết, nghĩ sao cũng không hiểu nổi.
Lẽ nào Khương Ngộ ghét hắn nên muốn chia tay? Hay tại y không muốn đi hẹn hò?
Nhưng chẳng phải lần này tự y muốn đi hẹn hò hay sao.
Khương Ngộ ngủ một chốc rồi tỉnh lại, Ân Vô Chấp đã bắt đầu xả nước bồn tắm thay mẹ Khương và còn mang cơm lên tầng cho y.
Hắn chu đáo đến mức không thể chu đáo hơn được nữa: “Cậu ăn xong thì nước cũng đầy, lúc đó tắm là vừa”.
Khương Ngộ vừa ăn cơm hắn đút vừa nói: “Ngày xưa trẫm cũng rất thích tắm”.
Ân Vô Chấp gật đầu: “Tôi thấy mà”.
“Trẫm và Hoàng hậu từng có rất nhiều hồi ức đẹp trong noãn các”.
Ân Vô Chấp cũng nhớ lại những hồi ức ấy, nhìn điệu bộ ngoan ngoãn ăn cơm của Khương Ngộ, ánh mắt dần thay đổi.
Cuối cùng hắn cũng hiểu rồi.
Khương Ngộ cứ nhắc đến kiếp trước của hắn, nhưng ngày xưa y không làm vậy. Khi hắn chưa lấy lại được kí ức, y sẽ cố gắng không đề cập đến Hoàng hậu để tránh cho hắn phải buồn.
Trong đầu Ân Vô Chấp đã hiện lên một suy nghĩ đầy táo bạo.
Có phải Khương Ngộ biết hắn đã lấy lại kí ức hay không?
“Ân Vô Chấp”.
“Tôi đây”.
“Tôi nhắc đến Hoàng hậu, cậu có buồn không”.
Ân Vô Chấp: “…”.
Hắn nên buồn nhỉ, bằng không khó mà qua được ải này.
Khương Ngộ nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhẹ nên rất mềm: “Ân Vô Chấp, tôi xúc phạm cậu rồi phải không”.
Ân Vô Chấp tỏ vẻ ấm ức: “Dĩ nhiên là tôi buồn rồi, sao ở với tôi mà cậu cứ nhắc đến người khác…”.
“Đó không phải người khác”. Khương Ngộ đính chính. “Đó là cậu”.
“Tôi không nhớ nên đó là người khác”.
“Thế à”. Khương Ngộ nói: “Cậu không nhớ mà tôi còn nhắc đến hắn trước mặt cậu, hẳn cậu khó chịu lắm”.
Ân Vô Chấp gật đầu.
“Suýt thì tôi quên”.
Ân Vô Chấp bĩu môi: “Có thế mà cậu cũng quên, cậu không thương tôi nữa chứ gì”.
“Không phải không thương cậu”. Khương Ngộ nói. “Chỉ là tôi cảm thấy cậu không yêu tôi bằng Ân Hoàng hậu thôi”.
“…”.
“Cậu đi đi, Ân Vô Chấp”.
“Đi đâu?”.
“Đặt bát xuống rồi về nhà đi”.
“Tại sao…”.
“Vì sắp thi cuối kì rồi, tôi bắt đầu nhớ Ân Hoàng hậu”. Khương Ngộ tỏ vẻ khó chịu. “Tôi có lỗi vì đã khiến cậu tổn thương, nhưng cứ đến lúc sắp thi là tôi lại có cảm giác mình cũng bị tổn thương, thế nên tôi tạm thời không nhớ ra điều khiến cậu khó chịu. Cậu hiểu không”.
Ân Vô Chấp muốn nói hắn chịu không hiểu được. Nhưng nhớ lại trạng thái của Khương Ngộ hồi thi vào cấp ba, hắn lại nửa vui nửa lo – thì ra khi ấy Khương Ngộ chỉ nhớ về mình.
Hắn đáp: “Tôi hiểu. Chừng nào cậu ăn xong tôi sẽ về”.
Khương Ngộ chậm rãi ăn hết bát cơm, Ân Vô Chấp lau miệng cho y rồi nói: “Tôi về nhé”.
Y không đáp, hắn xoay người bước ra cửa: “Về thật này”.
Hắn kéo cửa, bước ra ngoài, lại liếc y một cái, lập tức phát hiện biểu cảm của Khương Ngộ không được bình thường.
Nhưng y vẫn không lên tiếng.
Ân Vô Chấp giữ cảnh giác cao độ: “Này Khương Ngộ, cậu có gì muốn nói à?”.
“Tôi lưu luyến không muốn cậu đi”. Khương Ngộ nói. “Cậu biết thừa tôi đang nhớ Hoàng hậu, biết thừa cậu chính là Hoàng hậu, thế mà cậu lại bỏ tôi một mình. Cậu tàn nhẫn lắm, cậu không nhận ra ban nãy tôi ăn rất chậm vì muốn níu cậu lại hay sao”.
Ân Vô Chấp: “…”.
Hắn chưa chuồn mất mà Khương Ngộ lại bắt đầu rồi.
Hắn làm gì y cũng bới được lỗi sai, Ân Vô Chấp cảm giác như mình đang bị hút chân không, hơi thở biến mất từng chút một.
Hắn cố kìm lòng mà dỗ cho Khương Ngộ đi ngủ, càng lúc càng chắc chắn rằng y biết mình đã lấy lại được kí ức.
Nhưng y không nói thì Ân Vô Chấp cũng chẳng biết nên mở miệng thế nào.
Vả lại, ngộ nhỡ hắn thú nhận mình đã lấy lại được kí ức rồi Khương Ngộ lại vặn vẹo thì sao, lỡ đâu y chất vấn sao hắn lại lừa y, hắn không thương y chứ gì, lúc đó phải làm sao đây!
Ân Vô Chấp lăn lộn mãi rồi cũng ngủ được.
Hắn nằm mơ.
Trong mơ, xung quanh hắn là những Khương Ngộ tí hon bé bằng lòng bàn tay.
Khương Ngộ tí hon nào cũng mang biểu cảm đầy ủ rũ.
Khương Ngộ tí hon đông đúc kéo dài đến tận chân trời, Ân Vô Chấp cứng đờ đứng yên tại chỗ, đến cả chỗ đặt chân cũng không tìm được.
Hắn không dám bước vì Khương Ngộ tí hon đang nằm lười, chỉ cần một bước chân của hắn cũng đủ để giết chết y.
“Ân Vô Chấp”. Một Khương Ngộ tí hon mở miệng. “Muốn bế”.
Ân Vô Chấp khom người, đang định nâng y lên thì những Khương Ngộ tí hon khác cũng nhao nhao lên tiếng, giọng tất cả đều biếng nhác và mong manh: “Ân Vô Chấp, muốn bế”.
“Muốn bế”.
Ân Vô Chấp chỉ đành ngồi xổm xuống bắt đầu ôm lấy tất cả, nhưng ngực hắn có hạn thì làm sao mà ôm hết được, những Khương Ngộ tí hon kia lại quá bé nhỏ, vừa ôm vừa rơi đè lên nhau tạo thành tiếng chút chít.
Một Khương Ngộ khác nhanh chóng hỏi: “Sao cậu không bế tôi”.
Những giọng nói rầu rĩ liên tiếp vang lên như sóng dậy: “Sao cậu không bế tôi”.
“Không bế tôi”.
“Bế tôi”.
“Tôi…”.
Lại có Khương Ngộ nói: “Ân Vô Chấp, muốn tắm”.
Ân Vô Chấp chuẩn bị nước, lần lượt cởi quần áo cho từng đứa một. Khương Ngộ tí hon vừa mềm mại vừa mong manh, hắn tắm rất cẩn thận nhưng tốc độ lại quá chậm, những Khương Ngộ khác sốt ruột, bắt đầu kêu lên: “Nhanh nào, muốn tắm, tắm”.
Vậy là Ân Vô Chấp bắt đầu tăng tốc, nhưng hắn không ngờ mình lại bứt đứt cánh tay của một Khương Ngộ tí hon.
Khương Ngộ tí hon đó im lặng.
Tiếp đó, hòa cùng tiếng nước chảy, Khương Ngộ tí hon bị đứt tay bắt đầu rơi nước mắt. Cảm giác ngạt thở kéo tới kèm theo giọng nói đầy trách móc của y: “Ân Vô Chấp, hỏng rồi”.
Mưa thu đập vào cửa sổ sát đất, Ân Vô Chấp thở hắt ra rồi tỉnh dậy.
Hắn xuống giường uống một cốc nước.
Đáng sợ quá.
Nếu không nói thật với Khương Ngộ thì mọi chuyện có tệ hơn bây giờ hay không?
Nhưng hắn nhanh chóng nhớ tới cuốn sổ ghi thù.
… Lại thấy ngạt thở.
Những ngày tiếp theo, Khương Ngộ thường tìm Ân Vô Chấp gây sự, nhưng hắn cố mượn cớ sắp thi cuối kì mà tập trung vào những chi tiết nhỏ trong bài giảng kiến thức để tiêu hao bớt sức lực của y.
Cũng nhờ đó mà hắn có chút thời gian thư giãn ngắn ngủi, quả nhiên Khương Ngộ vừa làm bài xong đã chui vào lòng hắn ngủ, điệu bộ im lặng ngoan ngoãn kia dễ thương biết chừng nào.
Tốt lắm, Ân Vô Chấp nghĩ, cứ thế này thì hắn còn trụ được.
Nhưng dù hắn khao khát tới đâu thì kì thi vẫn đến rồi lại đi.
Khương Ngộ hoàn thành bài thi cuối cùng, gục mặt xuống bàn ngủ say sưa.
Ân Vô Chấp chờ đợi trong lo lắng, hắn lo y sẽ gây sự với mình, phải đợi mọi người đi hết mới cẩn thận bước sang, đỡ vai y, cõng y đứng dậy.
Hai đứa ra khỏi lớp, xuống cầu thang, bước khỏi tòa nhà, chợt có người reo lên: “Tuyết rơi rồi!”.
Ân Vô Chấp ngước nhìn, đúng là tuyết đang rơi.
Khương Ngộ mơ màng mở mắt, nhìn vành tai và mái tóc dài của hắn: “Ân Vô Chấp”.
Ân Vô Chấp phản ứng rất nhanh: “Tôi đây”.
“Kì thi kết thúc rồi”.
“Phải”. Ân Vô Chấp vừa đáp vừa tuyệt vọng, hắn ngỡ Khương Ngộ lại sắp bắt đầu.
“Ngày xưa Hoàng hậu bảo”. Khương Ngộ mở miệng, Ân Vô Chấp tê tái cõi lòng, nghiêm mặt nghe y nói. “Hắn thích tôi không cần lí do”.
“Tôi muốn biết cậu không có kí ức kiếp trước sẽ thích tôi ở điểm nào”.
Ngại quá, hắn đã quay lại làm Hoàng hậu kiếp trước rồi.
Ân Vô Chấp xốc y lên cho khỏi ngã, vừa định mở miệng đáp thì Khương Ngộ đã nói tiếp: “Tôi rất thích cậu”.
Ân Vô Chấp cảnh giác, hắn nghĩ đây là một cái bẫy, sao Khương Ngộ có thể tốt bụng như thế được, sao y có thể chưa nhận được câu trả lời đã tỏ tình với hắn.
“Tôi rất thích Ân Vô Chấp”.
“…”. Tim Ân Vô Chấp bắt đầu đập nhanh hơn, thôi, bẫy cũng đành chịu.
“Tôi, Khương Ngộ, rất thích Ân Vô Chấp”.
Ân Vô Chấp chớp mắt: “Sao, sao tự dưng lại nói mấy chuyện này”.
“Dù không có kí ức cậu cũng rất giống Hoàng hậu của tôi”. Khương Ngộ bảo. “Vẫn xấu hổ khi nghe tôi nói thích”.
Y tựa đầu lên vai hắn, vành tai giấu trong mái tóc hắn lặng lẽ đỏ lên.
Ân Vô Chấp mím môi: “Thế, thế cậu thực sự thích Hoàng hậu hơn à”.
Ấu trĩ thật đấy.
Khương Ngộ thầm nghĩ. Nhưng đây là Ân Vô Chấp, lúc nào cũng không kìm lòng được mà đòi y phải hứa thật nhiều, muốn nghe dỗ ngon dỗ ngọt thật nhiều, đây chính là Ân Vô Chấp của y.
Ân Vô Chấp cũng đang nghĩ, Khương Ngộ sẽ trả lời thế nào đây? Phải, hay không phải, hay có lẽ y sẽ đáp y thích cả hai.
“Cậu nghĩ tôi thích Hoàng hậu hay thích cậu”.
“Chẳng phải dạo này cậu toàn so sánh tôi với Hoàng hậu hay sao”. Ân Vô Chấp đáp. “Chắc chắn là Hoàng hậu rồi”.
Bàn tay Khương Ngộ khẽ nắm lại, sượt qua cổ hắn, y gác cằm trên vai hắn mà cong môi.
“Ân Vô Chấp”.
“Ừm”.
“Cậu nghĩ điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì? Thi đỗ vào một trường đại học tốt, có được một công việc tốt, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, hay có một linh hồn phù hợp bầu bạn cạnh bên?”.
“Theo quan điểm của người thường thì đó chính là cuộc sống”.
“Cuộc sống của tôi không có mục tiêu, tôi cũng chẳng có gì cần cố gắng”. Khương Ngộ chậm rãi nói. “Thậm chí tôi còn không muốn sống”.
Ân Vô Chấp hiểu rằng Khương Ngộ như một người cá vì hắn mà đánh đổi chiếc đuôi để lên bờ. Với y, thực ra sống trên cõi đời phàm tục này là trái với bản năng.
“Cuộc sống của tôi thật khô khan, vô vị, với tôi sống chỉ như một tai nạn”. Khương Ngộ nói. “Chẳng có gì là quan trọng nhất, nhưng cũng theo quan điểm của người thường, thì cuộc sống của tôi được tạo nên từ… hoặc có lẽ, thứ duy nhất tôi có thể nắm giữ chính là giây phút hiện tại”.
“Tôi được tạo nên từ quãng thời gian tự cổ chí kim, từ giây phút hiện tại, nếu cậu hỏi có phải tôi thích Hoàng hậu nhất hay không thì chắc chắn là không”.
Hàng mi Ân Vô Chấp khẽ run.
“Tôi thích cậu nhất”. Khương Ngộ nói. “Khương Ngộ của giây phút hiện tại thích nhất là Ân Vô Chấp của giây phút hiện tại”.
Khương Ngộ của mỗi phút mỗi giây đều thích nhất là Ân Vô Chấp của mỗi phút mỗi giây ấy.
Trái tim Ân Vô Chấp đập như trống đánh, hắn mỉm cười.
“Ân Vô Chấp”. Khương Ngộ hỏi. “Ngươi lấy lại kí ức rồi, phải không”.
Ân Vô Chấp còn chưa kịp tiêu hóa: “Tôi…”.
“Không cần giấu giếm nữa”. Khương Ngộ nói tiếp. “Ta đâu có bị đần”.
“… Người phát hiện từ bao giờ?”.
“Từ lâu rồi, nhưng ta chắc chắn từ cái ngày ta nói hoa quế đã nở”.
Khoảnh khắc ấy Ân Vô Chấp hơi nhíu mày và im lặng nắm chặt bàn tay y.
Với Ân Vô Chấp chưa lấy lại kí ức, hoa quế chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với Ân Vô Chấp có kí ức thì hoa quế như một ám hiệu.
Đó là chốn yên bình của Khương Ngộ.
Ân Vô Chấp kiếp trước khi nghe ai nhắc đến hoa quế cũng nắm chặt bàn tay y.
Dù y đã vô số lần nói với hắn rằng chuyện y thích hoa quế chẳng liên quan gì đến người đàn bà kia.
Nhưng hắn vẫn đau lòng.
Suốt những năm trôi nổi giữa hư vô, Khương Ngộ thường biếng nhác chui vào tán quế nở đầy hoa vàng nhạt như thể y ngửi được mùi hương ấy.
Trong kiếp người đầu tiên, y cũng thường trốn trong tán quế.
Cây quế ngàn năm tuổi trong ngự hoa viên là chốn bình yên trong kiếp đầu. Cây quế ngày hạ cành lá sum sê, bóng râm phủ rợp một vùng, một đứa trẻ trốn bên trong rất khó bị phát hiện.
Y từng trốn ở đó mà nhìn người đàn bà kia đi qua đi lại bên dưới. Thực ra nếu có ai cùng trèo lên thì y cũng rất khó bị phát hiện, càng vào trong cành lá càng đan dày, hơn nữa y sẽ di chuyển khắp nơi.
Y dễ dàng lẩn trốn giữa tiếng xào xạc.
Lần đầu tiên Ân Vô Chấp tìm được y, hắn không ngờ Khương Ngộ không thích hắn vì hắn đã xâm phạm chốn yên bình ấy. Đến khi hắn ngộ ra thì con người bên trong chốn yên bình ấy đã chẳng còn.
Hắn đã trở thành chủ nhân của hoàng cung, cứ mỗi khi nhìn thấy cây quế ngàn tuổi là lại đăm chiêu tư lự.
Có lẽ sau này nơi ấy cũng đã trở thành chốn yên bình của Hoàng đế Ân Vô Chấp.
Ân Vô Chấp là người sống tình cảm, đương nhiên là chỉ với Khương Ngộ mà thôi.
Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ quên với y cây quế tượng trưng cho điều gì.
Vậy nên Khương Ngộ biết chắc Ân Vô Chấp đã nhớ lại.
Ân Vô Chấp thở dài: “Đó là lí do người giày vò ta sao”.
“Ai bảo ngươi không thành thật”. Dứt lời, Khương Ngộ lại tự sửa miệng. “Nói dối ta”.
“Đó không phải nói dối”. Ân Vô Chấp cãi. “Người viết bao nhiêu là chữ chính thế kia… Ta nào dám”.
“Hừ”.
“Thực ra ta đang định nói thật với người mà”.
“Lừa đảo”.
“Không lừa đâu…”. Ân Vô Chấp nhanh chóng đổi chủ đề. “Ban nãy người vừa hỏi ta thích người ở điểm nào, người còn muốn nghe không?”.
“Muốn”.
“Ta ấy à”. Ân Vô Chấp cố mãi mới tìm được một lí do không giống với kiếp trước. “Thích sự tồn tại của người”.
Với hắn, Khương Ngộ chỉ cần tồn tại là đã đủ.
Cũng như bao người có người thân bệnh nặng, nhất định giữa bất lực và hi vọng chồng chéo, họ sẽ nghĩ: Chỉ cần người ấy còn tồn tại, dù là sống thực vật mình cũng chấp nhận.
Đây là một niệm tưởng.
Ân Vô Chấp cũng giống như bao người, hắn từng tham lam, từng khao khát, nếu thực sự phải định danh cho điểm hắn thích ở Khương Ngộ thì đó là sự hiện hữu của y.
Chỉ cần có Khương Ngộ tồn tại, hắn đã thỏa mãn rồi.
Hai bên khóe miệng Khương Ngộ cùng cong cong, giọng vẫn đều đều như trước, thậm chí y lại bắt đầu gây sự: “Nhưng ngươi chưa tỏ tình với ta”.
“Ta còn phải tỏ tình ư?”.
“Sao lại không”.
“Việc người thích ta đến thế không đủ để chứng minh ta thích người à”.
“Không…”.
Ân Vô Chấp ngắt lời y: “Nếu ta không thích người đến thế thì người cũng chẳng thích ta đến thế”.
“Không phải”. Khương Ngộ nói. “Ngươi không thích ta thì ta sẽ rất buồn, nhưng ta sẽ không dừng thích ngươi”.
Khương Ngộ lúc nào cũng bất thình lình khiến trái tim hắn đập mạnh.
Ân Vô Chấp há miệng, cố nhịn không cười.
Khương Ngộ gọi: “Ân Vô Chấp”.
“Biết rồi”.
“Tỏ tình với ta”.
“Người cũng có lúc này cơ đấy”.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Ân Vô Chấp thả y xuống ven đường đợi tài xế.
Hắn vươn tay đỡ lấy một bông tuyết.
Nhưng Khương Ngộ lại chẳng thèm để ý đến cảnh đẹp trời ban.
“Ân Vô Chấp”. Y rúc vào lòng hắn. “Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp…”.
“Biết rồi”.
“Ân Vô Chấp”.
“Được rồi, sắp nói rồi đây”.
“Ân Vô Chấp”.
“Thích người, thích người, được chưa”.
Bàn tay thon dài mở ra trước mặt Khương Ngộ, bông tuyết đã tan thành giọt nước trong veo.
Nó phản chiếu lại những đường nét tinh xảo của người ấy.