Cuộc Gặp Định Mệnh

Chương 29: Em Thà Ngu Mà Được Thích Anh



Bàng hoàng nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện giữa Tuyên Quân và Lam Chi, Vĩ Văn như không tin vào tai mình, thậm chí còn không dám nghĩ đến việc Tuyên Quân lại có thể từ chối tình cảm của Lam Chi một cách bình thản đến vậy.

Vĩ Văn ngơ ngác nhìn Tuyên Quân hồi lâu, rồi lắp bắp hỏi lại tình hình thêm một lần nữa: “Hả… thật vậy sao?

“Một cô gái hoàn hảo như Lam Chi tại sao em lại từ chối như vậy chứ?”, Vĩ Văn nhướng mày, thắc mắc đến khó chịu.

“Tại sao em không được từ chối?”, Tuyên Quân bày ra vẻ mặt thắc mắc thậm chí còn hơn cả câu hỏi trước đó của Vĩ Văn.

“Hoàn hảo như vậy mà em vẫn còn từ chối”.

Cổ tay đánh đánh vào trán, Vĩ Văn bất lực toàn tập với anh chàng to xác đứng trước mặt. Một cô gái hoàn hảo như thế, vậy mà anh ta cũng không để vào mắt. Rốt cuộc thì tiêu chuẩn của anh ta thế nào chứ?

“Vậy em thích một người như thế nào?”

Hai ngón tay vuốt ve cằm suy nghĩ, Tuyên Quân lơ đễnh đánh giá Vĩ Văn từ trên xuống dưới, rồi mới thốt ra câu trả lời đúng đắn nhất: “Em thích một người không biết nấu ăn, khó gần, cục súc và rất ghét em!”

Mắt Vĩ Văn mở trừng trừng như thể Tuyên Quân trong mắt đang muốn kích động máu liều trong người Vĩ Văn: “Mày có bị ngu không? Sao lại đi thích một người như vậy được?”

Tuyên Quân cười gượng gạo một cách vô tri, anh nghĩ thầm trong lòng chính Vĩ Văn mới là kẻ ngu. Tuyên Quân 10 mấy năm liền chưa từng đứng thứ 2, nói gì đến chuyện thích và yêu ai đó. Nhưng không còn cách nào khác, Tuyên Quân không thể tiếp tục đùa giỡn được nữa, khuôn mặt đáng yêu dần nghiêm lại, vội vàng nói: “Ngu sao? Em thà ngu mà được thích anh”

“Hả? mày vừa nói gì cơ?”, Vĩ Văn ngớ người ra. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Tuyên Quân.

“Không có gì thưa anh”, Tuyên Quân bỏ đi trong ấm ức. Vĩ Văn đứng ngây ngốc, chưa kịp nhận ra câu nói trước đó của Tuyên Quân thì đã thấy bóng lưng anh khuất dần. Vĩ Văn mang theo thắc mắc và hoang mang chạy theo hướng mà Tuyên Quân rời đi. “Ê, ê, đứng lại, chưa nói xong mà”

Trùm chăn kín mít, Vĩ Văn vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nhớ lại những lời táo bạo của Tuyên Quân mới đây. Cứ thế, Vĩ Văn không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa Tuyên Quân mãi một lúc lâu, cho đến khi vô tình ngủ thiếp đi trong đêm tối.

Sáng hôm sau, Vĩ Văn đến trường như mọi ngày chỉ khác rằng hôm nay cậu không đi cùng với Tuyên Quân.

Tuyên Quân thì sao chắc ai cũng biết, anh chàng mặc đồng phục chỉnh tề, ngắm nhìn bản thân trong gương đến khi nào cảm thấy ưng ý mới chịu rời đi. Như thường lệ, mỗi buổi sáng Tuyên Quân luôn đến phòng Vĩ Văn để đánh thức cậu dậy. Đứng ngoài cửa, Tuyên Quân liên tục gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng động nào. Không ngạc nhiên, anh nhẹ nhàng xin phép rồi mở cửa đi vào.

Tuyên Quân nhìn quanh quất không thấy cặp sách của Vĩ Văn đâu, anh cũng biết rằng cậu đã bỏ anh đi đến trường một mình. Ngày nào cũng Tuyên Quân là người gọi Vĩ Văn dậy đầu tiên, phụ cậu chỉnh trang rồi cùng đến trường. Từ trước đến giờ, Vĩ Văn chưa từng một lần tự làm những việc này, do đó Tuyên Quân không khỏi buồn cười khi Vĩ Văn tự tới trường một mình mà không báo trước cho anh.

Dù có hét tới khản cả giọng thì cậu bé này vẫn không hề nhúc nhích, ngay cả khi chính bố của hai người trực tiếp gọi cậu dậy cũng không có kết quả. Vĩ Văn nằm ườn trên giường trước mặt bố một lúc rồi mới chịu ngóc đầu dậy để đi vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, hôm nay, cậu bé tự mình thức dậy và đi đến trường mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Nhưng rồi khóe miệng Tuyên Quân lại hơi buồn xuống. Không biết là do cậu cố ý tránh mặt mình hay không. Nhưng ngay sau đó, anh liền lo lắng khi nghĩ đến việc cậu đi học sớm như vậy chắc hẳn chưa bỏ bụng thứ gì. Anh vội vàng cầm cặp chạy đi đến trường, không quên ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua ít bánh ngọt mà cậu thích nhất.

Hôm nay, lớp học vắng tanh chỉ có mình Vĩ Văn. Mỗi ngày, lớp học luôn có rất nhiều học sinh đi học muộn trong đó có cả cậu. Nhưng hôm nay, vì muốn tránh mặt Tuyên Quân mà Vĩ Văn quyết định đi học sớm. Cậu cảm thấy rất không quen với không khí trong lớp vắng lặng như vậy. Cậu thầm trách mình đã ngu ngốc khi chọn phương án đi học sớm.

Vĩ Văn cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng. Cậu nhìn quanh lớp, không một bóng người. Sách vở trên bàn cũng chẳng có. Cảm giác cô đơn và trống trải dâng lên trong lòng cậu. Cậu ước gì mình đã không đi học sớm như vậy.

Mãi năm mười phút sau, tiếng ồn ào của học sinh ở dưới sân trường mới vọng lên tới lớp học. Nhưng với Vĩ Văn, năm phút chậm trễ đó dài đằng đẵng như tới năm ngàn phút. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên trước sự có mặt của Vĩ Văn, họ còn trêu chọc cậu vài câu. Lúc đó, Vĩ Văn chỉ còn biết cười trừ với các bạn trong lớp.

Khi thấy bóng dáng của Tuyên Quân, Vĩ Văn vội vã nằm xuống và giả vờ đang ngủ. Tuy nhiên, trò đùa trẻ con này không thể qua mắt được Tuyên Quân. Anh chỉ nhìn lướt qua đã biết Vĩ Văn đang giả bộ. Nguyên nhân là bởi Tuyên Quân quá hiểu tính cách và thói quen của anh trai mình. Đôi mắt tinh tường của anh dễ dàng nhận ra những hành động bất thường hoặc những biểu hiện cố tình che giấu của Vĩ Văn.

Anh cười mỉm đi lại bàn, để bọc bánh ngay kế bên cậu. Sau đó cũng không quên dặn dò rằng: “Sáng anh đi học sớm chắc chưa ăn gì đâu, em có mua một ít bánh ngọt, đều là loại anh thích, anh ăn đi lót dạ. Có bạn học sinh nói cô giáo muốn gặp em nên em lên phòng giáo viên một chút anh nhớ ăn hết đấy”

Tuyên Quân không cần đợi câu trả lời, bởi vì anh chỉ đang viện cớ đến gặp giáo viên để tránh mặt cậu để cậu có thể thoải mái ăn uống. Tuyên Quân liếc nhìn Vĩ Văn một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.

Vĩ Văn bèn vểnh tai lắng nghe, cảm nhận thấy không còn ai bên cạnh, mới hé mắt nhìn quanh và thấy mục tiêu đã không còn ở bên cạnh. Cậu mới ngước lên cầm bịch bánh mà anh vừa mua ban nãy và ăn lấy ăn để.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.