Cuộc Gặp Định Mệnh

Chương 28: Vậy thì sự hoàn hảo đó có ý nghĩa gì?



Lam Chi từ ngày đầu bước chân vào đại học đã để ý tới Tuyên Quân – chàng trai với phong thái điềm tĩnh, chín chắn và luôn chăm chỉ nhiệt tình trong các hoạt động chung của lớp. Cô thường dành thời gian quan sát anh, từ cử chỉ, lời nói đến những hành động tinh tế.

Theo thời gian, cô nhận ra mình đã dành nhiều sự quan tâm cho anh hơn hẳn những người khác. Lam Chi không biết mình đã thích anh từ lúc nào. Chỉ biết rằng, bây giờ cô luôn mong đợi được gặp anh mỗi ngày, được trò chuyện với anh và được anh dành những hành động ấm áp, chân tình cho mình.

Trước đây, Lam Chi chưa bao giờ trải qua cảm giác thích một người như vậy, nên cô không biết mình nên làm gì để được người đó chú ý đến cô và biết được tình cảm của cô.

Vì chưa từng có kinh nghiệm, Lam Chi lên mạng tìm kiếm cách thu hút một chàng trai. Cô muốn biết làm sao để tạo ấn tượng ban đầu tốt, xây dựng sự kết nối và thể hiện sự quan tâm của cô một cách tế nhị mà không khiến Tuyên Quân sợ hãi.

Lam Chi cũng lo lắng về cách tiếp cận chàng trai đó, làm sao để cô mở đầu cuộc trò chuyện một cách tự nhiên và giúp Tuyên Quân hứng thú.

Lam Chi thường nhờ vả Tuyên Quân làm đủ mọi thứ, nào là nhờ anh giúp cô bê cả đống tài liệu xuống phòng giáo viên, nào là nhờ anh mua giúp cô đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi gần nhà anh. Lam Chi lúc nào cũng nhờ Tuyên Quân giúp, chẳng bao giờ tự làm bất cứ việc gì cả. Cô chẳng khác gì một người vô dụng, lúc nào chỉ biết dựa dẫm vào anh.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến một ngày anh mua hộ cô những bịch bánh ngọt. Những lần khác, anh mua giúp cô đều âm thầm không nói gì thế nhưng hôm nay anh đột nhiên lên tiếng “phiền”, làm cô thấy tổn thương.

Trước đó, Lam Chi đã nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho anh là sai trái. Cô biết rằng Tuyên Quân đã có người mình yêu, nhưng cô không thể kìm lòng được. Cô cảm thấy như mình bị anh thu hút một cách không thể cưỡng lại.

Tuy nhiên, sự day dứt trong lòng cô ngày càng lớn dần. Cô không muốn làm tổn thương anh hay người anh yêu. Nhưng cô cũng không thể giả vờ như không có gì xảy ra. Cô biết rằng mình cần phải đưa ra một quyết định.

Sau một ngày đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Lam Chi đã quyết định lấy hết can đảm để nhắn tin cho Tuyên Quân. Cô hẹn gặp anh ở công viên gần trường. Cô hy vọng rằng anh sẽ hiểu được tình cảm của cô và tôn trọng quyết định của cô.

Đứng trước người mà mình thích, Lam Chi mãi chẳng thể nói ra những tình cảm sâu kín ấp ủ trong lòng. Từng ngày trôi qua, cô khao khát được biết anh có cảm nhận được tình yêu thầm lặng của cô hay không. Cuối cùng, cô đã lấy hết can đảm để hỏi anh. Nhưng đáp lại, anh chỉ buông ra một lời nói lạnh lùng “Phiền”.

Lúc này đây, cô không thể giữ được sự bình tĩnh nữa, cô hét lên: “Tôi thích cậu! là tôi thích cậu đấy! sao cậu không cảm nhận được thứ tình cảm tôi dành cho cậu?”

Tuyên Quân vốn dĩ không quan tâm đến việc cô thích mình, nhưng giờ thì chỉ thấy cô rất phiền phức. Anh không còn giữ vẻ mặt điềm nhiên, hờ hững như trước mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy vẻ khó chịu và ghét bỏ những hành động, cử chỉ cô thể hiện từ trước đến nay.

“Tuyên Quân, cậu trả lời đi cậu có thích tôi không”, Lam Chi gấp gáp muốn hỏi nhanh.

“Không!”, không phải cơn tức giận nhưng lại đau đớn đến thấu tim can. Cứ ngỡ một câu thốt ra nhẹ nhàng nhất mà là một giọng nói đau đớn thốt ra từ miệng Tuyên Quân, như bao nhiêu nỗi buồn cùng ùa về trong trái tim nhỏ bé của cô vậy.

“Tại sao chứ? tui không làm hài lòng cậu ở điểm nào?”, cơ thể cô run rẩy như thể muốn bật khóc, đôi chân trũng xuống như thể sắp ngã bất cứ lúc nào. Lam Chi cố gắng bình tĩnh, cố gắng đào sâu hơn vào câu chuyện mặc dù câu trả lời đã ngay trước mắt.

Tuyên Quân như muốn bùng nổ, kiên nhẫn trong anh đã không còn nữa, sự khó chịu hiện rõ trên từng nét mặt. “Cái gì cũng được nhưng cậu phải nghe rõ đây. Tôi – Tuyên Quân không thích cậu.”

Từng câu từng chữ được Tuyên Quân nhấn mạnh một cách dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự mơ hồ hay hiểu lầm nào. Ngôn ngữ cơ thể của anh cũng thể hiện sự khó chịu và muốn chấm dứt câu chuyện ngay lập tức. Anh không muốn đôi co, không muốn giải thích thêm một lời nào nữa.

Lam Chi choáng váng, ngã xuống như rơi vào một vực thẳm vô tận, giống như bị đẩy vào một nơi không đáy, không có một sợi dây thừng hay bất kỳ lối thoát nào.

Dần dà, những âm thanh và lời nói của Tuyên Quân vang vọng trong không trung, khiến Lam Chi rơi vào nỗi sợ hãi tột độ. Cô chạy quanh quẩn, khắp nơi, cố gắng tìm kiếm một lối thoát.

Tuy nhiên vô vọng, Lam Chi cảm thấy bất lực, cô ngồi co ro xuống, bịt chặt tai và lắc đầu lia lịa như thể không muốn tin vào sự thật nghiệt ngã. Gió mát nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc của cô. Lam Chi như thấy được ánh sánh, mang theo tia sáng ấm áp, nắm lấy thức tỉnh ngay lập tức giác quan của cô.

Cô nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn Tuyên Quân với đôi mắt ngập nước: “Cậu nghĩ kỹ đi! Tôi yêu cậu! Tôi thật sự yêu cậu! Cậu có thể chấp nhận tình cảm đó của tôi mà? Tôi có gì thua kém với bất kì cô gái nào? Sao hết lần này tới lần khác, cậu từ chối tình cảm này của tôi? Cậu nói đi!!!”

Tuyên Quân cất tiếng nhỏ nhẹ, như thể anh không muốn ai khác nghe thấy cuộc trò chuyện này. Anh muốn những lời anh sắp nói chỉ có một mình cô được nghe rõ: “Cậu nghe rõ nè Lam Chi, tôi từ xưa tới giờ chưa từng thích cậu, Tuyên Quân tôi ở quá khứ hiện tại tương lai đều không thích cậu”

“Tại sao chứ, tôi cũng đủ hoàn hảo để cậu thích tôi sao?”, Lam Chi hỏi.

“Cậu rất hoàn hảo nhưng tôi không thích cậu tôi đã có người mình thích rồi”, Tuyên Quân như đang nói từ trong đáy lòng ra không một chút suy nghĩ nào.

“Là ai? là ai? từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu thân mật với bất kỳ một cô gái nào. Cậu đã nói dối tôi đúng không Tuyên Quân”, Lam Chi lắc đầu, vội nắm lấy tay anh, nắm lấy cơ hội cuối cùng.

“Tại sao nhất thiết phải là con gái?”, Tuyên Quân cười nhạt, gạt bỏ cơ hội cô muốn nắm lấy. “Cậu đừng nhắn tin hay làm phiền tôi nữa, như vậy người tôi yêu sẽ rất là buồn. Tôi cũng không muốn người tui yêu phải suy nghĩ những chuyện không đáng. Tôi mong những gì tôi nói, cậu đều hiểu. Sau này chúng ta cứ làm bạn học bình thường. Tạm biệt”, Tuyên Quân nói xong những lời mình cần nên nói, bỏ đi để lại cô một mình.

Tuyên Quân đã không hề thích cô ngay từ đầu, chỉ là cô ngu ngốc đem lòng đơn phương. Cô ôm lấy thân mình run rẩy khóc nức nở, giờ đây cô như lạc vào giữa đêm tối mênh mông không một tia sáng nào soi đường.

Mọi thứ xung quanh như muốn bao bọc lấy Lam Chi, ôm trọn lấy nỗi buồn của cô vào cơ thể nhỏ bé ấy. Lam Chi cười chua chát, cô vốn là một hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người, sở hữu đủ mọi thứ. Nhưng cô lại cảm thấy cho dù mình có hoàn hảo đến đâu thì cũng chẳng thể chạm đến được trái tim người mà cô yêu thương.

Vậy thì sự hoàn hảo đó có ý nghĩa gì? Cô cố gắng để được gì khi mà tình yêu của cô mãi mãi không được đáp lại?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.