Vĩ Văn đang say sưa quét sạch đống bánh ngọt ưa thích của mình. Cậu ngon lành nhai từng miếng bánh và cảm thấy rất thỏa mãn. Tuy nhiên, sự tập trung của cậu nhanh chóng bị phá vỡ khi những người bạn học ngồi cạnh bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.
Tính tò mò nổi lên trong cậu, Vĩ Văn vội vàng ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn đầy bánh: “Nè tụi mày! Tụi mày làm gì mà nói chuyện to nhỏ với nhau vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay nói xấu tao?”. Vừa nói, Vĩ Văn vừa ngấu nghiến nốt chiếc bánh cuối cùng, không để phí một mảnh vụn nào.
“Không có không có”, bạn học sinh vội vàng giải thích trước khi Vĩ Văn kịp ăn xong: “Tụi tao làm gì dám nói xấu mày? Mà mày cũng có chuyện gì để tụi tao nói xấu đâu?”
“Chứ sao mà tụi mày cứ xù xì kế bên tao là sao?”, nuốt trộng xuống Vĩ Văn nhăn mặt khó chịu ở cơ thể. Trong ánh nhìn sắc lạnh và đầy nghi ngờ, Vĩ Văn nheo đôi mắt sắc bén lại. Ném cho đám người trước mặt ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, Vĩ Văn khẳng định chắc nịch rằng cho dù có chết đi chăng nữa thì cậu cũng không tin lời bất kỳ ai trong số họ. Trong thâm tâm, Vĩ Văn vẫn canh cánh nỗi hoài nghi liệu những lời lẽ đang được thốt ra từ miệng họ có thực sự đáng tin cậy hay không.
“Bộ mày không xem tin nhắn của group chat của trong lớp sao?”, bạn học sinh ngỡ ngàng nhìn Vĩ Văn.
“Group chat của lớp… bộ trong đó có gì à?”, Vĩ Văn khựng lại một lúc, cười gượng gạo với đám người phía trước: “À ùm…hôm qua tao mệt quá nên ngủ sớm”
Từ xưa đến nay, Vĩ Văn vẫn luôn nổi tiếng trong lớp với khả năng cập nhật thông tin cực nhanh, nhanh hơn bất kỳ ai khác. Thế nhưng, thật kỳ lạ, hôm nay cả trường rúng động với một chuyện, mà Vĩ Văn lại hoàn toàn không hay biết. Cả đám bạn nghi ngờ đến mức khó tin.
“Trời ơi! Chuyện này có liên quan tới em mày đấy mày không biết thiệt à?”, bạn học mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn bạn mình.
“Liên quan tới em tao?”, khi nhắc đến Tuyên Quân, Vĩ Văn giật mình anh hỏi ngay lập tức mà không suy nghĩ. Ngay sau đó, Vĩ Văn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi khẽ đảo mắt để cố gắng giữ vẻ thản nhiên nhất có thể. Rồi mới từ tốn hỏi: “Ý mày nói Tuyên Quân sao?”
Người bạn khác nhanh miệng nhảy vào “Có biết chuyện lớp trưởng Lam Chi lớp mình thích Tuyên Quân không?”
“Hửm…”, Vĩ Văn tỏ ra ngập ngừng như đang suy nghĩ cẩn thận về câu chuyện được kể. Cậu thể hiện điều này để tránh bị nghi ngờ và bị những người ngồi trước xem thường.
Không chần chừ, Vĩ Văn nhanh chóng nhập vai vào câu chuyện, thể hiện sự nghiêm túc và tập trung vào lời kể của mình. Bằng cách này, cậu có thể “bảo vệ” bản thân khỏi những ánh nhìn và sự hoài nghi của những người xung quanh. “Chuyện này tao có nghe qua rồi, cũng không chắc là có thiệt không?”
Bạn học sinh chăm chú lắng nghe Vĩ Văn biết sơ qua câu chuyện, nhưng vẫn còn một chút bẽn lẽn. Bạn học nhìn khắp nơi, cố tìm nhân vật chính của câu chuyện xem có ở đó không. Sau khi chắc chắn rằng không thấy đối tượng cần tránh, bạn học sinh mới yên tâm kể tiếp: “Đêm qua có một tài khoản ảo đăng bài về chuyện Lam Chi tỏ tình tôi Tuyên Quân”
Vĩ Văn cảm thấy khó tin như tai mình đang nghe nhầm, cơ thể như có một sức bật trỗi dậy khiến cậu muốn đứng dậy hỏi ngược lại đám bạn thêm một lần nữa. Cũng may là cậu kịp lấy lại bình tĩnh. Đôi bàn tay nắm chặt vào chiếc quần đang mặc, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi lại cho rõ ràng, khẳng định lại từng câu từng chữ: Hả? Thiệt hả? Đứa nào đăng bài vậy?”
“Sao mà tụi tao biết được, có biết là ai đâu, cũng có khi là đứa nào ghét Lam Chi cũng nên”, bạn học bình thản trả lời. Bạn học ngồi kế bên người vừa mới nói ra câu đó, thắc mắc liền nói: “Ai mà ghét Lam Chi được, cậu ấy hoàn hảo như vậy phải có nhiều người thích hơn mới đúng chứ?”
Nhíu mày, bạn học có chút bực bội, hơi lớn tiếng: “Mày ngốc quá chỉ có bọn con trai mới thích Lam Chi thôi, còn tụi con gái chưa chắc gì đã thích”
Như sực tỉnh khỏi cơn lú lẫn, bạn học ngồi ngẩn người suy ngẫm về lời bạn mình nói. Bạn học hoàn toàn đồng tình và không khỏi xuýt xoa: “Đúng quá!”. Đáp lại sự “khai sáng” của chính mình, đối phương chỉ tặng cho một cái liếc lạnh lùng và khó chịu.
“Theo tao nghĩ là đứa nào đó thích Tuyên Quân rồi quay video lén đăng lên mạng”, đột nhiên, người bạn vẫn ngồi yên lặng từ nãy đến giờ bỗng thốt ra một câu nói vô cùng hợp hoàn cảnh lúc này. Vĩ Văn nghe vậy, bặm chặt môi, lòng thầm nổi giận.
“Không biết Lam Chi bây giờ thế nào rồi, cái bài này chia sẻ rộng rãi quá chắc hẳn cậu ấy đi chứ nhỉ?”, mặc dù không có tình cảm dành cho Lam Chi, nhưng vì là bạn học cùng lớp, lại là con gái, con trai như hắn cũng không khỏi thấy tội nghiệp và thương cảm cho Lam Chi.
“Ê Lam Chi vô kìa”, bạn học ngồi phía trên ngó nghiêng thấy Lam Chi vào, vỗ tay vào bàn tạo tiếng động báo hiệu cho đám đang nhiều chuyện phía dưới.
Lúc đó, bạn học ngồi phía trên cùng vô tình thấy Lam Chi bước vào lớp học. Bạn học kia lập tức dùng tay đập mạnh vào bàn, tạo ra âm thanh giòn tan vang vọng khắp căn phòng. Báo hiệu cho đám bạn ngồi phía dưới đang thì thầm, bàn tán xôn xao về chuyện của Lam Chi.
Tiếng động bất ngờ đó khiến cả lớp giật mình quay lại, hướng mắt về phía bạn học kia. Cùng lúc đó, Lam Chi cũng ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của bạn học kia. Lam Chi thất thần bước tiếp, mặc kệ những ánh mắt dò xét của mọi người rồi ngồi phịch xuống bàn học.
Cả đêm hôm qua, cô đã trằn trọc suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Tuyên Quân. Sau nhiều giờ đắn đo cân nhắc, cô cuối cùng đã quyết định sẽ chấm dứt tình cảm đơn phương này. Không phải dễ dàng gì, cô đã dành cả đêm qua để khóc, khóc cho đến khi ngất lịm đi.
Ngồi một mình mà mải suy nghĩ, không biết Tuyên Quân có đánh giá gì về mình sau chuyện hôm qua không? Lam Chi thật sự rất băn khoăn không biết Tuyên Quân nghĩ gì. Bỗng có một bạn nam gọi tên. Nghe tiếng gọi, Lam Chi giật mình quay lại, ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì sao? Cậu gọi tôi?”
“Cậu thấy ổn không? Cậu đừng quan tâm những lời nói của người khác, cứ sống thật với bản thân là được, tình cảm của cậu dành cho một người rất đẹp, không nên vì người khác mà buồn”, cậu bạn nam có phần rụt rè, phải lấy hết can đảm mới dám nói ra những lời động viên đến Lam Chi. Sâu trong đôi mắt ấy, bạn học cố che giấu đi sự đau lòng, nhưng lại vô tình để lộ ra một niềm hạnh phúc le lói.
Nghe những lời an ủi có phần kỳ lạ của đối phương, Lam Chi hoang mang không hiểu chàng trai trước mặt đang nói gì. Cô bỗng lo lắng rằng liệu họ đã biết chuyện cô từng tỏ tình với Tuyên Quân hay không. Lam Chi nhíu mày, nghĩ trong bụng có buồn thì cũng chỉ buồn chuyện tỏ tình thất bại chứ đâu đến nỗi phải buồn vì những người khác.
Lam Chi với khuôn mặt đầy thắc mắc nhìn đối phương: “Cậu nói gì vậy? Tui không hiểu gì hết”. Bạn nam nhìn Lam Chi, hoang mang: “Cậu…cậu cũng biết chuyện gì sao?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
Người bạn học của bạn không nói thêm gì, im lặng đưa cho cô chiếc điện thoại phát đoạn video Lam Chi tỏ tình Tuyên Quân ở công viên gần trường, đoạn video quay lại toàn cảnh lúc Lam Chi tỏ tình, ánh mắt đầy nao nức, háo hức khẩn cầu được yêu của cô, trong khi đó Tuyên Quân lại tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt
Ánh mắt Lam Chi rời khỏi người bạn nam, hướng xuống chiếc điện thoại. Từng diễn biến, từng câu thoại mà cô muốn quên đi nhất lại tái hiện trước mắt. Cô chết lặng, lắp bắp, run rẩy không cất nên lời. Cả cơ thể cô như rơi vào một hố đen sâu hun hút, cô cảm thấy choáng váng và mất phương hướng.
Những hình ảnh và lời nói đó như từng nhát dao cứa vào trái tim cô, khiến cô đau đớn đến tột cùng. Lam Chi không thể tin được rằng chính người bạn mà cô từng yêu thương sâu đậm lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Những lời nói nhẫn tâm, những hành động tráo trở đã khiến cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu.
Lam Chi cố gắng gượng dậy, cố gắng chống chọi với nỗi đau đang giày vò cô, nhưng mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa. Cô cảm thấy cô đơn, lạc lối và tuyệt vọng. Cả thế giới của cô như sụp đổ ngay trước mắt cô, khiến cô không thể đứng vững được nữa.
“Cái…cái này cái này là sao? Ai là người đăng video vậy?”
…To Be Continued…
Cuộc Gặp Định Mệnh.
Thể loại: LGBT
Tác giả: Tv.mgk.
Ngày Viết: Thứ 4 ngày 19 tháng 3 năm 2024.
Ngày Phát Hành Truyện: 19:00 ngày 25 tháng 03 năm 2024.
Ngày Phát Hành Chương 30: 19:00 ngày 09 tháng 05 năm 2024.
Ngày Dừng:
Kết Thúc:
Ngày Ra Chapter: 2 ngày 1 chapter.