Cưng Chiều Em

Chương 47: Chương 47



Sau thời gian dưỡng bệnh, ai đều về nhà nấy.

Lại bắt đầu vào một guồng quay công việc mới.

Viên Nguyệt vẫn trong kì nghỉ sau sinh của mình.

Cô đang tạm thời ở căn nhà phía ngoại ô, nơi có ông bà Viên tiện chăm sóc.

Ở đây có nhiều người, nên việc lo cho tiểu Cố Cố cũng nhẹ nhàng hơn.
Mới đầu Viên Nguyệt cũng thắc mắc ai lại đặt tên mụ cho con cô là Cố Cố, nghe cứ ngang ngang.

Sau khi được cô bạn tốt Tần Tử Huyên giải thích cho, cô cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Thôi thì sau này sẽ đặt cho Cố Cố một cái tên mới vậy.

Sao lại là sau này mới đặt, vì chuyện giữa cô và Đàm Khưu còn đang như một mớ bòng bong.

Con cô không thể có ba được, mà tới lúc con cô biết nói, để nó gọi ba mình bằng chú cũng kì.
Cố Cố đã ngủ rồi, Viên Nguyệt để nó ở một căn phòng riêng.

Cô thường sẽ không bế con khi nó đã ngủ, vì như vậy đứa nhỏ sẽ quen.

Tới lúc không ai bế là không chịu ngủ, dù có xót con nhưng Viên Nguyệt vẫn kiên trì như vậy.

Ngồi thư giãn dưới gốc cây táo trong vườn, Viên Nguyệt đang úp quyển sách trên mặt còn thiu thiu ngủ thì bị ai đó lấy cuốn sách ra, làm cô bị chói mắt mà gắt “ Ai vậy, không thấy bổn thái thái đang nghỉ ngơi à?”
Người kia cầm quyển sách trên tay, nhìn bộ dạng này của Viên Nguyệt không khỏi nghiêm khắc “ Đã làm mẹ của một đứa con rồi mà vẫn còn như vậy”
Tiếng nói ấy phát ra làm Viên Nguyệt dựng cả tóc gáy, hít một hơi lấy can đảm mới dám nhìn lên “ A Mật nào đâu dám, chỉ là muốn ở đây ngắm phong cảnh một chút thôi”
Người kia ném trả quyển sách cho Viên Nguyệt “ Mau tới phòng khách, có người mang theo cả roi tới tạ tội kia kìa”
Đón lấy quyển sách vừa bị ném trả lại.

Nghe lời người kia nói, Viên Nguyệt phải mất một lúc mới load được tình hình “ Ai cơ? Rồi gì? Tội gì nữa?”
Chán không buồn nói nhiều với dáng vẻ vô tri kia của Viên Nguyệt nữa, người kia quay người bỏ vào nhà.

Đúng là phụ nữ, đẻ con xong như là não đi du lịch ấy “ Còn không mau đi”
Dù lời nói ấy vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng Viên Nguyệt lạ nghe thành toàn những lời doạ nạt, tiêu tổ tông sơ rồi liền đứng dậy chạy theo sau người đàn ông kia vào nhà.
Vào đến phòng khách, suýt nữa thì Viên Nguyệt té xỉu.

Đàm Khưu lưng thì buộc theo vài cái roi, đang quỳ trước mặt bố mẹ cô.

Đàm Tinh thì đứng ngay ngắn phía sau.

Ông và Viên thấy con gái mình đã tới liền ngồi sang phía ghế bên cạnh, Viên Nguyệt cùng với người đó ngồi xuống, đối thẳng mặt với Đàm Khưu “ Đàm Khưu, anh tính làm gì đây?”
Đàm Tinh thấy bên cạnh Viên Nguyệt còn có một người đàn ông, mặt cô hiện đầy sự nghi vấn.

Đoán mò xem người đó là nhân vật nào.
Chỉnh lại tư thế, Đàm Khưu quỳ thẳng lên “ Anh tới bồi tội với em, muốn đưa em với con về nhà”
Người bên cạnh Viên Nguyệt khoanh tay trước ngực, dựa vào phần tựa ghế, chỉ im lặng xem diễn biến.

Còn Viên Nguyệt nhìn tình huống trước mắt, không ngờ Đàm Khưu lại làm tới mức này, thật làm cô đau đầu.

Nếu Đàm Khưu đã tự dâng như vậy thì cô cũng không thể bỏ lỡ được cơ hội để dạy anh ta một bài học “ Bồi tội? Anh định bồi kiểu gì?”
Hạ roi xuống đặt trước mặt, Đàm Khưu đang rất tự tin là Viên Nguyệt sẽ không nỡ đánh anh “ Muốn đánh, muốn chém thì tuỳ em”
Ồ lên một tiếng, Viên Nguyệt mới cầm cái roi lên.

Trong vẻ làm bằng mây, rất chắc chắn.

Phất thử mấy cái, tiếng roi xé gió rất êm tai, như này mà quật vào da thịt không đổ máu thì cũng tiếc lắm “ Đều tuỳ tôi?”
Ai nấy nghe tiếng roi xé gió cũng nuốt nước bọt, sợ dùm cho Đàm Khưu.

Riêng người ngồi cạnh Viên Nguyệt lại có ý cười xuất hiện thoáng qua.

Đàm Khuu vẫn giữ thái độ kiên định lắm, dõng dạc nói “ Đúng vậy”
Viên Nguyệt đứng dậy, cầm theo cây roi đi vòng ra sau lưng Đàm Khưu.

Nhìn qua Đàm Tinh một cái rồi dơ tay, chỉ nghe tiếng roi vút lên mấy cái.

Viên Nguyệt vứt chiếc roi xuống trước mặt Đàm Khưu, phủi tay ngồi xuống ghế “ Được rồi, tạm tha cho anh”
Đàm Tinh ở phía sau nhìn lưng áo của Đàm Khưu lằn lên mấy đường, không ai ngờ Viên Nguyệt lại ra tay như vậy.

Còn đang định đỡ chú út mình lên.

Giọng người bên cạnh Viên Nguyệt phải làm cô dừng lại “ Như vậy đã tha rồi? Em cũng dễ dàng quá đấy.

Thôi, đưa lên phòng mà bôi thuốc đi”
Chuyện này anh ta cũng không muốn tham dự nhiều, nói mấy câu đại ý cho qua rồi đứng dậy bước lên lầu.

Chỉ đợi anh ta đi khuất bóng, Viên Nguyệt cũng vội đỡ Đàm Khu đứng dậy, cô cũng không muốn ra tay như thế, nhưng trước mặt người kia thì không còn cách khác.

Bố mẹ Viên Nguyệt đã sớm rời đi rồi.

“ Nào mau đi xử lý vết thương”
Đàm Tinh cũng phụ Viên Nguyệt đỡ chú út mình đứng lên.

Người gì đâu mà nặng thế không biết “ Giờ đưa đi đâu đây chị?”
“ Đưa lên phòng chị” Biết mấy vết thương này đâu thể làm Đàm Khưu đứng không nổi, anh ta còn định giả chết à.

Viên Nguyệt vỗ vào lưng anh ta một cái “ Đừng có mà giả chết, mau tự đi lên đây.

Không chú cháu hai người tự dắt nhau về mà băng bó”
Nghe tới đoạn bị đuổi, Đàm Khưu liền giả vờ dựa dựa vào người Viên Nguyệt.

Đàm Tinh cứ như được xem phim miễn phí “ Thôi thôi, em đi chơi với Cố Cố đây.

Hai người cứ từ từ hàn gắn”
Nói xong Đàm Tinh liền chạy mất, để lại Viên Nguyệt đang chật vật đỡ Đàm Khưu lên trên phòng.

Biết thế lúc nãy cô kiềm được lòng thương xót anh ta, vụt thêm mấy roi nữa cho đã cái nư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cưng Chiều Em

Chương 47



Viên Nguyệt mang được Đàm Khưu lên phòng mình, xử lý băng bó xong xuôi. Còn đang định tống anh ta về thì đã mất hết cả liêm sỉ ngủ rất chi là ngon giấc trên giường của cô rồi. Biết trước anh ta kiếm lời như vậy, cô đã vụt thêm cho mấy roi nữa.

Thôi kệ anh ta đi, Viên Nguyệt phải đi xem tiểu Cố Cố của cô đã dậy chưa. Hai căn phòng cách nhau không quá xa để Viên Nguyệt có thể tiện qua lại. Vừa mở cửa phòng, Viên Nguyệt đã sợ hãi lùi dần ra sau. Trong phòng lúc này tối đen như mực, chiếc đèn ngủ nhỏ cô bật đã bị ai đó tắt mất rồi.

Rõ ràng sau khi ru Cô Cố ngủ, trước khi ra khỏi phòng cô đã để đèn ngủ sáng. Nhưng lúc này, căn phòng lại bị một màu đen bao chùm lấy, không có một tia sáng nào. Viên Nguyệt sợ bóng tối, cô sợ những thứ gì cô không thể nhìn thấy được trong màn đen đó, nó làm cô mất phương hướng. Nỗi ám ảnh khi bị nhốt ở trong căn phòng tối tăm, chật hẹp đó khi còn nhỏ đã ám ảnh cô tới tận bây giờ.

Tiếng khóc của đứa trẻ trong phòng vang lên, như làm Viên Nguyệt thêm nóng ruột, nhưng cô lại bị cản bước lại bởi bóng tối phía trong căn phòng. Không thể chịu được nữa, Viên Nguyệt ôm lấy tai mình ngồi xổm xuống. Nhịp thở cũng dần trở nên khó khăn.

Viên Nguyệt sắp đổ xuống rồi thì có ai đó lao tới đỡ lấy cô. Mọi người đang ở dưới nhà nghe tiếng khóc của đứa trẻ cũng vội chạy lên xem, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cộng thêm căn phòng tối đen đang mở toang cửa. Ba mẹ Viên Nguyệt lo lắng nhìn nhau như đã hiểu mọi chuyện, chỉ có Đàm Tinh vẫn chưa hiểu tình hình ở đây là gì.

Cô giúp việc vội chạy vào kéo rèm và bật sáng đèn căn phòng lên. Bế đứa bé lên dỗ cho nó nín khóc. Người kia liền bế Viên Nguyệt vào bên trong, đặt cô ngay ngắn nằm trên giường. Lấy ra một ống chống sốc khẩn cấp tiêm vào bắp tay cho cô. Thấy tình hình có vẻ ổn hơn rồi liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô giúp việc và Đàm Tinh “ Ai đã tắt đèn phòng này?”

Người này cho rằng chỉ có thể là cô giúp viẹc hoặc Đàm Tinh làm, vì bố mẹ Viên Nguyệt đều hiểu rất rõ về bệnh tình của cô. Người giúp việc theo làm một khoảng thời gian khá lâu rồi, nên biết rõ trong nhà chỗ nào cũng phải sáng đèn nên đương nhiên không dám tắt, liền lắc đầu lia lịa “ Không phải tôi, việc không được tắt đèn tôi đã được thông báo trước rồi”

Đàm Tinh lúc này vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của câu hỏi, nên còn ung dung đáp “ Là tôi lúc nãy vào xem Cố Cố, thấy đèn mở sợ thằng bé bị chói mắt nên đã tắt đi”

Mọi ánh mắt đều đồ dồn vào Đàm Tinh khi nghe cô trả lời, người kia cau mày tức giận đang định lên tiếng thì Đàm Khưu không biết đã xuất hiện từ lúc nào đã nói trước “ Viên Nguyệt sợ bóng tối, con làm như vậy khác nào lấy mạng cô ấy?”

Đàm Tinh phải lạnh gáy trước câu nói mang đầy nộ khí của chú út mình, vừa mới tách nhau ra cô đã gây tội tày đình rồi. Kiểu này về nhà chắc cô sẽ ăn đủ với Đàm Khưu mất. Vội cúi gập người hướng về phía bố mẹ Viên Nguyệt mà xin lỗi “ Thật sự xin lỗi, con không biết chuyện này. Lần sau nhất định con sẽ chú ý hơn”

Giang Hạ nhìn vẻ mặt người kia còn chưa muốn bỏ qua, bà cũng không muốn làm lớn chuyện này liền lên tiếng trước “ Được rồi, không biết không có tội. Đều ai về nhà nấy đi. Chuyện ngày hôm nay đến đây thôi”

Huých nhẹ vào vai chồng mình, ra hiệu cho ông còn không mau tiễn khách. Viên Quân hiểu ý vợ liền tiễn hai vị khách còn chưa muốn về kia, đành miễn cưỡng rời khỏi. Đàm Khưu còn phải ngoái lại nhìn Viên Nguyệt mấy lần mới chịu rời đi.

Thấy khách đã được tiễn về, Giang Hạ mới tới ngồi bên cạnh giường. Chỉnh lại chăn cho con gái mình “ Con đấy, người không biết thì không có tội. Không cần như muốn ăn thịt người ta như vậy”

Người kia chỉ biết lắc đầu “ Mẹ đúng là bồ tát quá đó. Viên Nguyệt đã thành ra như vậy rồi, cũng may lúc đó con lên kịp”

Giang Hạ đánh nhẹ tay vào anh ta, bà bắt đầu trách “ Con đấy, Viên Nguyệt đã sinh con rồi. Còn con thì sao Giang Soái? Đến một cô bạn gái cũng chưa dẫn về”

Đứa con này của bà thật làm bà thật không yên tâm, chưa từng nhắc tới hay đem cô bạn gái nào về. Giờ chắc nó có đòi lấy Hằng Nga, hồ ly, yêu quái gì bà cũng đồng ý nữa.

Cứ mỗi lần bị mẹ nhắc đến chuyện này, Giang Soái lại tìm cách bẻ qua chuyện khác, hoặc từ chối nhắc đến. Anh ta đứng dậy, đi tới trước phần cửa nhìn ra ban công, tầm mắt nhìn ra xa xăm “ Sẽ sớm thôi, mẹ yên tâm”

Cái câu này của con trai, Giang Hạ đã nghe phát chán rồi, không phải cuối năm thì cũng là sớm thôi. Qua mấy lần như vậy bà sắp hết hi vọng luôn rồi, an bài cho ấy cuộc xem mắt cũng không chịu đi như vậy lúc nào bà mới có cháu nội chứ?

Nhớ lại năm đó, khi phát hiện ra mình mang thai. Giang Hạ vừa mừng vừa lo vì lúc này đang là thời điểm sự nghiệp cua bà phát triển nhất, cơ hội thăng tiến đều rất cao. Viên Quân đã phải hết mức khuyên ngăn bà mới chịu gạt bớt công việc để dưỡng thai cho tốt. Tới tháng thứ 3, ai nấy đều lầm tưởng rằng Giang Hạ đã mang thai tới tháng thứ 5 rồi, vì bụng của bà trông to hơn những thai phụ cùng kì.

Tới hôm đi khám thai định kì, Giang Hạ mới được bác sĩ cho biết bà mang thai đôi, nhưng không thể tiết lộ giới tính được. Hôm đó bà cũng được chốt ngày dự sinh sẽ vào đầu tháng 8. Nhưng tới đêm khuya ngày 27/7 hai nhóc con trong bụng đã tạo phản đòi ra sớm rồi. Báo hại bà chịu cơn đau suốt mấy tiếng liền. Phải tới 09h23p sáng 28/7 đứa đầu tiên cũng chịu chui ra, chính là tên Giang Soái này đây, 5p sau 09h28p Viên Nguyệt cũng được ra đời.

Trước đó, Viên Quân và Giang Hạ đã thống nhất trước với nhau, con trai sẽ mang họ mẹ còn con gái sẽ mang họ bố. Cả hai đứa con bà sinh đều mang nhiều nét giống Viên Quân, làm cho đi đâu Giang Hạ cũng bị trêu là đẻ thuê rồi.

Nhiều lúc hai đứa nhỏ đùa giỡn nhau. Viên Nguyệt bị Giang Soái trêu đến tức phát khóc, liền chạy vào nước mắt ngắn nước mắt dài trách bà sao không sinh cô sớm hơn Giang Soái chứ, để cô được làm chị. Giang Hạ chỉ biết cười đau khổ, nếu bà làm được liền chỉ chọn sinh một đứa cho đỡ phải ngày nào cũng phải giải quyết 7749 trận đánh nhau của hai anh em nhà này.

Nói Giang Soái hay trêu chọc em gái mình vậy chứ, anh ta cũng rất thương yêu em mình. Anh từng tự thề với bản thân cho tới khi Viên Nguyệt có gia đình hạnh phúc lúc đó anh mới lập gia đình riêng. Cũng còn một lý do nữa, là anh vẫn còn quá nhiều tham vọng đối với công việc, Giang Soái muốn như ba mình năm xưa một mình tự lực đứng vững trên thương trường. GM bây giờ cũng đã do anh quản lý rồi, Viên Nguyệt sẽ lui về sau nghe đâu sẽ về KH làm việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.