Tờ mờ sáng, một số cửa hàng trong thành phố vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa. Những tên lính gác đang lục đục thay phiên nhau đổi ca trực.
Bên chuỗi cửa hàng buôn bán trong thành phố tụ tập khoảng chừng hai mươi người, tụ tập lại nhìn xem những tên lính gác điều tra vụ mất trộm vào tối hôm trước.
Một tên đội trưởng đội tuần tra đang nói chuyện với ông chủ hàng: “Nhân viên của ngươi đã chết, lính của ta bị đánh ngất.”
Ông chủ cửa hàng tức giận dậm chân nói: “Ta đã tin tưởng lính của ngươi, số tiền ta phải nộp thuế cho thủ lĩnh và bao ăn ở cho lũ ăn hại các ngươi mà không được gì.”
“Số hàng đã mất có trị giá khoảng hai trăm ngàn cats, ngươi nói ta phải đi đâu để tìm số hàng trên kia.” Ông chủ cửa hàng đỏ mặt gào thét.
Số hàng mà hắn mới nhập về khá đắt đỏ, tiền thuế nhập vào thành Stoat là mười phần trăm, nên mỗi một mặt hàng hắn ta không lời bao nhiêu cả. Hai lần mất trộm khiến hắn hoài nghi về trị an ở đây, nếu như tiếp tục thế này thì hắn không biết phải giải trình như thế nào cho hội thương nhân.
“Chúng ta đã điều tra qua các khu chợ đen, AI Core là một món hàng rất đắt đỏ, hầu như các thương nhân ở đó không có điều kiện để thu mua những thứ này, nó vốn dĩ là đồ bất hợp pháp.” Tên đội trưởng lạnh lùng liếc tên ông chủ cửa hàng.
“AI Core được thu thập bởi các thương nhân đi từ phương nam, nên nó là hợp pháp nếu ta bán ở đây.” Ông chủ cửa hàng đuối lý.
“Nhưng ta kiểm tra thì ngươi không đăng kí số hàng đó.” Tên đội trưởng liếc mắt.
“Ách… Ngài bớt nóng, chuyện này là lỗi của ta, là do ta sơ suất.” Tên chủ cửa hàng cười hề hề.
“Nếu nhưng ngươi không muốn ta báo cáo thủ lĩnh thì….” Tên đội trưởng nhướng mày chỉ chỉ vào khế ước trên bàn.
Ông chủ cửa hàng đổ mồ hôi lạnh, hắn nghĩ nếu không làm chút gì thì hắn sẽ mất trắng tất cả, kể cả cửa hàng này. Hắn vội vàng lôi trong ngực một túi tiền đưa cho tên đội trưởng.
“Đây coi như ta mời ngài và một số anh em uống rượu thế nào, chuyện này cứ như vậy đi, coi như ta xui xẻo.” Tên chủ cửa hàng dúi túi tiền vào tay đội trưởng.
Tên đội trưởng ước lượng túi tiền rồi xoay người đi, hắn hét với những người hiếu kì bên ngoài:
“Tản đi đi, không có chuyện gì hết, tránh đường cho đội tuần tra làm việc.”
Karl xen lẫn trong đám người, tò mò nhìn tác phong làm việc của những tên lính gác kia. Trong khi chờ đợi Bobby thì hắn nghe tiếng gọi ở đằng sau:
“Này anh bạn, bên này.” Một giọng nói từ xa vọng tới.
Karl nghe tiếng của Bobby, hắn quay đầu, nhìn thấy tên mập cưỡi con Garru chậm rãi đi tới. Theo sau hắn là một nhóm người khoảng chừng hai mươi người, ngoại trừ hai tên bảo vệ, số người còn lại ăn mặc trang phục khác nhau. — QUẢNG CÁO —
Karl nói: “Chào buổi sáng Bobby.”
Bobby cười cười nói: “Chào buổi sáng anh bạn, ngươi đợi lâu chưa?”
“Ta cũng vừa mới tới, những người này là..” Karl đáp lại và nhìn đoàn người không thống nhất phía sau Bobby.
“Ngươi nói những người này sao. Họ là những tên lính đánh thuê được ta mời hộ tống trong hành trình tiến về thành Sho-Battai.” Bobby chỉ những người phía sau và nói.
Karl gật đầu: “Được rồi, đó là công việc của ngươi, khi nào chúng ta xuất phát?”
“Khoảng chừng 10 phút nữa, ta cần phải lấy giấy thông hành ở trạm gác.” Bobby đáp.
Sau khi Bobby lấy giấy thông hành, đoàn người tiến về phương bắc, theo lộ trình đã được vạch ra theo bản đồ.
Bọn hắn không biết, khi bọn hắn vừa ra khỏi cổng thành phố, có một đôi mắt đang nhìn.
“Này Karl !! Ngươi sau khi đến thành Sho-Battai ngươi sẽ làm gì?” Bobby hỏi.
“Ta cũng không rõ, có lẽ ta sẽ tìm kiếm một đội buôn tiến về thành Heft.” Karl đáp.
“Ta nhớ được ngươi đến từ nơi đó.” Bobby suy tư một lúc rồi nói.
“Đúng vậy.” Karl gật đầu.
Trong khi hai người đang trò chuyện thì một tên bảo tiêu phát hiện điều bất thường trên sa mạc, hắn quay đầu đi tới gần Bobby và nói thầm điều gì đó.
Bobby sắc mặt biến đổi, hắn gật đầu rồi quay lại nói với đoàn người:
“Mọi người chú ý, có một số kẻ lạ mặt đang cách chúng ta về phía bên phải hai kilomet.” Bobby hô lên.
Một người trong đoàn lính đánh thuê cười nói: “Chắc lại bọn bandit hoặc Outlaw đây mà. Ngài không cần lo lắng về đều đó.”
Bobby nhướng mày và nói với tên kia: “Các ngươi nên chú ý một chút.”
“Vâng, thưa ngài.” Tên kia đáp. — QUẢNG CÁO —
Khi khoảng cách hai đoàn người chạm mặt nhau, Bobby khẽ nhíu mày: “Đó là đoàn Tech hunter, bọn hắn làm gì ở nơi này?”
Tên bảo vệ bên cạnh đáp: “Không rõ ràng, thường thì những tên thợ săn này phải đi về phía nam để săn lũ robot chứ? Tất cả bảng truy nã đều có nguồn gốc từ phía nam.”
“Xin chào ngài” Tên thủ lĩnh thợ săn vẫy tay chào thương đội của Bobby với ánh mắt thèm thuồng.
“Xin chào, các ngươi muốn gì ở nơi này, thương đội chúng ta chỉ thu mua chứ không bán.” Bobby lạnh lùng trả lời.
Bobby cũng không sợ những tên này, hắn nhìn thoáng một lượt ước chừng khoảng tầm mười bốn người.
Tên thủ lĩnh thợ săn kia nói tiếp: “Ồ không, chúng ta tới đây không phải để mua bán. Ta cũng không có thứ gì để bán cho ngài.”
“Vậy chào tạm biệt nhé, chúng ta đang rất vội.” Bobby nói.
Bobby chưa kịp nói xong thì tên thủ lĩnh phất tay, bao vây thương đội của Bobby theo hình vòng cung.
Một số tên bảo vệ và lính đánh thuê rút vũ khí ra cảnh giác nhìn những tên thợ săn.
“Ta muốn lấy số AI Core còn lại trên người của ngươi.” Tên thợ săn chỉ vào cái túi nằm trên lưng của con Garru.
“AI Core? Chúng ta chỉ buôn bán nhỏ lẻ, ngoại trừ một số linh kiện và cánh tay robot, ta nghĩ AI Core là một thứ rất xa xỉ đối với chúng ta.” Bobby có linh cảm xấu cho chuyện này.
“Nhưng tên bảo vệ của ngươi hắn không thành thật như vậy.” Tên thủ lĩnh ra hiệu cho một tên thợ săn lôi tên bảo vệ từ phía sau đồi cát tiến tới.
Khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tên bảo vệ, Bobby gầm thét lên: ” Ngươi con mẹ nó bán ta, giao cho ngươi nhiệm vụ trọng yếu như vậy mà…”
“Xin lỗi Bobby, ta chỉ muốn sống.” Tên bảo vệ tóc tai bù xù né tránh ánh mắt của Bobby.
Bobby thực sự rất tức giận, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị phản bội bởi chính người trong thương đội.
Karl thấy tình huống này cũng không giúp được gì, quay đầu định hỏi Bobby thì tên thủ lĩnh nói: “Giao ra số lõi AI Core còn lại, chúng ta sẽ thả thương đội của ngươi đi.”
Bobby giận tím mặt hắn chửi đổng lên: “Ngươi con mẹ nó chứ giao, muốn chiến thì chiến coi ai sợ ai.”
Trong khi hai phe đang giằng co, bọn hắn không biết cách đó bên kia đồi cát. Một đoàn thương nhân buôn nô lệ đang tiến lại gần. — QUẢNG CÁO —
“Xông lên, ta muốn toàn bộ số hàng trên lưng con thú kia.” Tên thủ lĩnh thợ săn phất tay.
Tiếng nói vừa rơi, hai phe chạm mặt nhau. Một số lính đánh thuê đã gục xuống, hai bên chênh lệch thực lực quá lớn.
Vũ khí của những tên thợ săn được rèn đúc với công nghệ Edge Walkers, chuyên dụng dành cho săn bắt sinh vật biến dị và các robotics, còn những tên lính đánh thuê chỉ là những vũ khí tầm thường.
Karl cầm cây Jitte cố gắng né tránh những lưỡi dao đang vung về phía hắn. Quá trình luyện tập trọng lượng giúp hắn linh hoạt hơn trong trận hỗn chiến.
Xoẹt!!! Cây Moon Cleaver của tên thợ săn đâm thủng ngực của tên lính đánh thuê, nhưng hắn không biết sau lưng hắn một cây Jitte đang nhắm sau cổ của mình.
Bụp !! Crack !! Tiếng gãy cổ vang lên. Tên thợ săn gục ngay tại chổ. Karl nhanh chóng thu thập cây Moon Cleaver của tên thợ săn vừa gục xuống.
Sưu !!
Phập !!
Chỉ trong tích tắc một mũi tên cắm xuyên bả vai của Karl trong khi cuối người xuống nhặt vũ khí khiến hắn lăn lộn trên cát.
Karl vừa ngẫng đầu bẻ gãy mũi tên cắm trên vai phải của hắn thì con mắt hắn co rút lại, lông tơ dựng đứng lên. Một luồng hơi lạnh chạy dọc xương sống của hắn, bỗng thấy một thanh Cleaver vung ngang trước mặt của mình.
Chú thích :
Tech Hunter là thợ săn công nghệ. Những thợ săn này chỉ săn những robotics hoặc các linh kiện robot.
Slave Hunter là những kẻ săn nô lệ, chỉ bắt người và bán cho thương nhân.
Slave Trader là thương nhân nô lệ, buôn bán nô lệ một cách hợp pháp trên tất cả các vùng lãnh thổ.
Robotics là những kẻ được sáng tạo bởi hoàng đế Tengu. Một robotics được hoạt động bằng 4 lõi AI Core và một CPU. Năng lượng chính là ma thạch.