Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 12: Thoát chết



Karl nhanh chóng giơ tay trái lên đón đỡ lưỡi dao phóng tới trước mặt.

Kang !!!

Sau cú va chạm, lực quán tính làm hắn bị đẩy lùi phía sau. Tên thợ săn sững sờ: “Robot?”

Trong lúc tên thợ săn kinh ngạc thì một thanh wakizashi xuyên thủng ngực hắn.

Chiến đấu đang diễn ra kịch liệt thì bất ngờ một tên bảo vệ của Bobby bị giết. Tên còn lại gào thét :”Bob, mau chạy đi.”

“Chết tiệt.” Bobby leo lên Garru vất bỏ mộ số hành lý không cần thiết để giảm tải cho con thú chạy nhanh hơn. Tám tên bao gồm tên bảo vệ ở lại giữ chân bọn thợ săn, Karl vọt chạy theo sau Bobby.

Một đoàn bao gồm hai mươi người giờ chỉ còn lại sáu người trốn chạy trong sa mạc. Khoảng chừng năm phút sau, chiến đấu kết thúc. Tên thủ lĩnh thợ săn nói:

“Các ngươi đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy thoát.”

“Vâng, thưa thủ lĩnh.” một số tên thợ săn gật đầu.

Karl trong lúc đỡ đòn cánh tay robotic của hắn đã hư hỏng nhẹ, hắn chạy tới bên cạnh Bobby và nói:

“Bob, trong hành lý ngươi có hộp sửa chữa dành cho robot không?”

Bobby nghe giọng Karl hắn tìm kiếm các túi hành lý chợt sực nhớ ra là mình đã vất nó trong lúc chạy trốn, hắn nói:

“Thật xin lỗi, ta đã vất nó trong lúc hoảng loạn.” Bobby áy náy.

“Không sao, cánh tay ta còn cầm nắm được.” Karl nói

“Chết tiệt, bọn Tech Hunter vẫn bám đuôi không bỏ.” một gã sống sót vừa thở hỗn hển nói.

“Vậy thì liều chết thôi.” Một tên khác nói.

Lính đánh thuê, thực chất là một số người sống sót vì kiếm tiền nên nhận lời mời bảo vệ hàng hóa từ bảng thông báo của thương hội. Thù lao của một chuyến đi thường rất hậu hĩnh đồng nghĩa với rủi ro cao.

Trong lúc chạy trốn bỗng có một mũi tên phóng trước mặt con Garru khiến nó hoảng loạn, Bobby mất thăng bằng ngã xuống đất, hắn quay đầu thì đã thấy 6 tên thợ săn đuổi phía sau. — QUẢNG CÁO —

Tên thủ lĩnh nói: “Các ngươi trốn không thoát.”

Vừa dứt lời những tên lính đánh thuê nhanh chóng tiến về phía hắn. Karl nhanh chóng theo sau một tên đánh thuê che khuất thân mình.

Karl quan sát thợ săn cầm cung nỏ, khi hắn thấy tên kia sơ hở lập tức khẽ cong người xuống phóng tới.

Tên thợ săn đang loay hoay cây cung nỏ của mình thì cây Cleaver đã quét ngang người hắn. Karl nhanh chóng hạ gục một tên đang chiến đấu với lính đánh thuê.

Hộc hộc…!!!

Karl thở dốc, cường độ cao chiến đấu khiến hắn xuống thể lực nhanh chóng, mũi tên ở vai chưa kịp xử lý đã phải đụng độ tiếp.

Kang !!

“Ngươi chết chắc rồi tên mập.” Tên thủ lĩnh cười dữ dằn.

Bobby lực bất tòng tâm, hắn chỉ là một thương nhân nhỏ, nào có kĩ năng chiến đấu gì. Bobby nghĩ kiểu này mình chết chắc rồi, hắn nói: “Ta sẽ đưa số linh kiện cho ngươi, chỉ cần để những người còn lại sống sót.”

“Muộn rồi.” Tên thủ lĩnh nói.

Tên thủ lĩnh cầm nắm cây Cleaver lao tới Bobby. Bỗng nhiên trong thoáng chốc hắn nghiêng người nhào sang bên cạnh.

Xoạt !!

Một thanh Cleaver vừa cắm ngay tại chỗ hắn di chuyển. Karl chạy tới rút cây Jitte nhanh chóng lao đến tên thủ lĩnh.

Keng!!!

Tiếng kim loại va chạm vào nhau, Karl dằn co với tên thủ lĩnh trong thoáng chốc.

Những cú chém liên tiếp khiến cây Jitte của Karl bị sức mẻ. Áp lực từ truyền từ cây Jitte khiến cánh tay hắn tê rần. Karl tìm kiếm một cơ hội tách tên thủ lĩnh ra một khoảng cách để hắn có cơ hội thở dốc.

“Quá yếu.” Tên thủ lĩnh liếm môi, hắn nói xong lao vụt tới Karl.

— QUẢNG CÁO —

Karl cắn răng dơ tay đón đỡ, vai của hắn bị thương, mũi tên không rút ra khiến hắn dần dần mất cảm giác.

Crack!!!

Cây Jitte bị cắt làm đôi, Karl cũng không bất ngờ, vũ khí của hắn cũng không phải được chạy bằng năng lượng của ma thạch, chất liệu kém hơn.

Tên thủ lĩnh tìm được cơ hội, hắn vung cây Cleaver xuống, hắn muốn xẻ Karl làm đôi.

Karl lách người dùng mũi thép chẻ ra nằm gần cán của thanh Jitte gạt kiếm đối phương, hắn dùng hết sức còn lại của mình đâm cánh tay robot vào họng của đối phương.

Khục..!!

Tên thủ lĩnh trừng con mắt nhìn Karl với ánh mắt không thể tin được. Karl chụp vào xương cổ của tên thủ lĩnh rút ngược lên.

Sức mạnh từ lực kéo đã lôi đầu lâu của tên thủ lĩnh kèm theo một nữa đoạn xương sống lưng lên trời. Xác tên thủ lĩnh ngã gục xuống quỳ đến bên cạnh Karl.

Karl lạnh lùng nhìn cái xác không đầu quỳ bên cạnh mình, ánh mắt hắn trông rất khủng bố, hắn quay nhìn Bobby, tên mập xém tè ra quần.

Karl ném đầu lâu qua một bên, hắn đi tới Bobby định nhờ băng bó dùm, nhưng khi đi được mấy bước hắn đổ nhào xuống mặt cát của sa mạc.

Sàn sạt …sàn sạt!!!

Tiếng kim loại pha lẫn đan xen tiếng xiềng xích quen thuộc. Karl sửng sốt, hắn bị vác mang đi, máu dồn xuống não khiến đầu óc hắn choáng váng.

“Ha ha, hôm nay thu hoạch tràn đầy, chẳng uổng công đợi cả buổi sáng.” Một tên thương nhân nô lệ nói.

“Mặc dù chết khá nhiều nhưng còn sống được bốn tên cũng được rồi.” Một tên khác đáp.

“Những tên này bán cũng được từ mười ngàn đến hai mươi ngàn cats.”

Trong lúc hai tên thương nhân nói chuyện, bọn chúng không biết Karl đã tỉnh. Thì ra trong lúc chiến đấu với bọn Tech Hunter, hắn đã bị theo dõi. Không biết là may mắn hay xui xẻo. Vết thương trên vai của hắn đã được băng bó, giờ hắn chỉ cảm thấy hơi choáng.

“Nhanh lên tên mập, đừng có lề mề.” Một tên thương nhân quát tháo.

“Ách.. tay chân ta vụng về ngươi trói ta bằng khóa chân nên hơi khó di chuyển.” Bobby thở dài.

— QUẢNG CÁO —

“Ta nghĩ ngươi sẽ nhanh ốm lại và di chuyển nhanh hơn tại mỏ đá.” tên thương nhân kia đáp.

Bobby coi như xui xẻo, ra ngoài bị chính người mình bán đứng, lại còn gặp phải những kẻ buôn nô lệ, hắn thở dài chấp nhận số phận.

Ước chừng nữa giờ sau, khi nhóm thương nhân buôn nô lệ đi tới một đồi cát sa mạc thì bỗng một tên Outlaw từ dưới cát hiện lên, hắn chém ngang cổ con Garru đi trong đội hình.

Con Garru hoảng sợ hất tất cả những người bên cạnh và bỏ chạy.

Tên thương nhân nô lệ giật mình quay lại, khi hắn nhìn thấy bọn Outlaw, hắn gầm lên thả nô lệ trên tay xuống và phóng tới tên Outlaw.

Lợi dụng sơ hở, Karl lết xuống sườn đồi bên cạnh và giấu mình che khuất tầm mắt của những tên thương nhân đang chiến đấu với bọn Outlaw.

Karl loay hoay mở khóa chân, hắn phải mở ra trước khi chiến đấu của những tên buôn nô lệ và bọn ngoài vòng pháp luật kết thúc.

Bobby tìm thấy cơ hội, hắn thấy Karl ẩn mình trên sườn đồi, né tránh cuộc chiến lan gần tới người mình. Bobby từ từ lui về nơi Karl ẩn nấp và nói:

“Hey, anh bạn, vết thương ổn cả chứ?”

Karl quay đầu nói: “Vẫn còn hơi choáng, ngươi canh chừng dùm ta một lát, ta mở khóa.”

“Được rồi, cứ yên tâm.” Bobby gật đầu.

Karl liếc mắt trắng nhìn Bobby và nghĩ với cái bộ dạng cam đoan bảo đảm của tên mập chắc chắn không sẽ không làm nên trò trống gì.

Hôm nay Karl đã đủ xui xẻo, ngoại trừ bị thương ra hắn còn hỏng cánh tay trái mà không có hộp sữa chữa. Nếu không phải vì tên mập này vứt bỏ hành lý trong lúc hỗn loạn thì cách tay của hắn cũng đã sửa chữa một phần, không phải chật vật như bây giờ.

Trên người hắn ngoại trừ 2 thanh sắt và tấm khế ước của hội Shinobi thiếp thân trên người Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác giá trị cả.

“Những ổ khóa này khó mở hơn ta tưởng”. Karl nói với Bobby.

Bobby gật đầu: “Những thứ này được đặc chế dùng để khóa chân bọn nô lệ, nên sẽ khó bẻ khóa hơn những chiếc ổ khóa bình thường.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.