Karl nói với tên lính gác: “Ta còn hồ sơ ở trạm xá, nếu các ngươi không tin có thể cho người kiểm tra một chút.”
Tên lính gác gật đầu rồi nói: “Được rồi, ta sẽ cho người kiểm tra, nếu như các ngươi còn ồn ào một lần nữa thì đừng trách ta đuổi ra khỏi thành.” Tên lính gác quay đầu lại lườm những người trong sảnh rồi đi ra ngoài.
Náo xong, Karl đi tới nhặt ba lô của mình lên, khi đi qua tên đội mũ kỵ sĩ, Tên kỵ sĩ phát ra một tiếng nhỏ bé chỉ 2 người có thể nghe được:
“Đừng để ta thấy ngươi ở ngoài thành, nếu không thì ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu.”
Karl mang chiếc ba lô nặng trịch của mình lên đáp: “Rất vui lòng tên đầu sắt ạ.” Rồi hắn trở về phòng của mình.
Buổi chiều, một tên bảo vệ ở trong thương đội của Bobby đến phòng trọ nơi Karl ở thông báo về cuộc hành trình ngày mai đi về thành Sho-Battai. Karl gật đầu biểu thị sẽ đến đúng giờ
Karl xuống sảnh của nhà trọ, gọi một phần thịt biến dị cho bữa tối của mình. Sau khi thanh toán xong, hắn tìm đến những tên mặt đồ đen của hội Shinobi để thanh lý những đồ bất hợp pháp của mình.
“Nơi này có 2 lõi AI Core, nó là đồ bất hợp pháp, tính toán một chút.” Karl đặt một vải bọc trên bàn và nói với tên áo đen.
Tên áo đen thấy túi vải trên bàn, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy khách quen hắn cười cởi mở.
“AI core ? Thứ này chẳng phải cực kì hiếm thấy sao? Nó ở trong đầu não của những tên robot thuộc lính của Hoàng đế Tengu, ngươi giết robot à?” Tên áo đen kinh ngạc.
“Chuyện đó ngươi không phải quan tâm nó từ đâu, nơi này là 2 phần, cho cái giá.” Karl liếc mắt nhìn tên áo đen.
Tên áo đen ngẫm một hồi ước chừng mấy giây sau, hắn nói: “Một lõi AI Core giá thị trường là 25,000 cast, một nữa giá là 12,250 cast.”
Hắn nói tiếp: “Ta nhớ một tên robotics đầu não cơ bản của chúng chạy 4 lõi AI Core và một CPU, những phần còn lại đâu? Ngươi bán cho ta như thế nào.”
Karl tìm kiếm một lý do thoái thác: “Phần còn lại đã hỏng, không thể lấy được, chỉ còn 2 phần này là nguyên vẹn.”
Tên áo đen thấy không moi được gì tốt, hắn lấy một túi tiền đặt lên bàn và thanh toán cho Karl : “Của ngươi 25,000 cats, nếu ngươi còn thứ gì có thể liên hệ chúng ta.”
Karl lấy túi tiền và nói: “Ngày mai ta sẽ rời nơi này tiến về thành Sho-Battai, nên ta cũng không chắc chắn lắm.”
— QUẢNG CÁO —
Tên áo đen cười khẩy: “Thế lực của chúng ta trải dài trên 2 vùng lãnh thổ của Thánh quốc và đế quốc, chỉ cần ngươi đến nhà trọ của các thành lớn đều sẽ có người của chúng ta.”
Karl nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta muốn gia nhập các ngươi, ta cần tìm một nơi để nương tựa vào.”
“Chào mừng người anh em, khi ngươi gia nhập chúng ta, ngươi sẽ được miễn phí huấn luyện những kĩ năng cần thiết khi chiến đấu.” Tên áo đen cười nói.
Có lẽ là người đồng đạo, Tên áo đen nhìn Karl rất có hảo cảm do cùng là nghề Thief.
“Đây là 10,000 cats” Karl đưa tiền cho tên áo đen.
“Hiện tại nơi này khá xa trụ sở chính, nên ta sẽ đưa cho ngươi một khế ước, nó sẽ là bằng chứng khi ngươi đến gia nhập.” Tên áo đen lôi ra một tờ giấy.
“Cám ơn, hẹn gặp lại” Karl cất tờ giấy thiếp thân trong ngực.
“Hẹn gặp lại người anh em.” Tên áo đen phất tay rồi ngồi nhâm nhi chai rượu rum của mình.
Buổi tối, Karl đến quầy của Bobby tại chợ đen, thấy tên mập đang loay hoay mớ hỗn độn với đống đồ trên con Garru của mình.
Thấy tên mập ngồi sữa soạn đến lòi cả nội khố ra kia khiến Karl bật cười, hắn lại vỗ vỗ vai tên mập và nói:
“Này Bobby, sao k để những tên bảo vệ làm giúp, ta nhớ ngươi là quản lý mà.”
Bobby đang khổ sở vì đống bừa bộn của mình bỗng có một bờ vai đập vào người hắn và giọng nói của Karl vang lên, hắn ngẩng đầu.
“Chào anh bạn, ngươi có thời gian rảnh rỗi để trêu chọc ta sao? Ngươi đừng nói mấy tên bảo vệ kia, ngoại trừ lườm liếc, đứng lệch eo đến đau hông còn chả biết làm cái gì cả.” Bobby cảm thán nói.
Karl lắc đầu cười cợt: “Đó là ngươi không mở miệng nhờ bọn chúng thôi, chỉ cần một câu nói mà thôi phải không nào?”
Bobby nhăn nhó xoắn xuýt : “Ta cũng biết, nhưng mà số linh kiện này đều là đồ dễ vỡ, phải nhẹ nhàng với chúng. Nếu những cái tên cao to đen hôi kia giúp đỡ thì nó sẽ nát mất, còn không bằng ta tự làm.”
Karl nói với Bobby: “Ta có bất ngờ này cho ngươi nên mới tìm ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích nó.”
— QUẢNG CÁO —
Bobby toát mồ hôi lạnh, hắn nhìn dáng vẻ của Karl nhìn tới nhìn lui mình trong đầu nảy lên một ý nghĩ đáng sợ, hắn vội vàng nói:
“Anh bạn à, ta không có phải những tên kia, ngươi đi tìm người khác được không? Thân thể nhỏ bé này của ta có thể chịu không được thô bạo.” Bobby như sắp khóc lên.
“Ngươi nghĩ cái gì? Ham mê gì?” Karl thắc mắc.
“Ta nghĩ ngươi có ý đồ xấu xa đối với ta.” Bobby ngập ngừng.
Karl sửng sốt một chút,đứng hình khoảng chừng 5 giây mới hiểu Bobby muốn nói cái gì. Hắn xụ mặt gầm lên:
“Ngươi con mẹ nó cho lão tử là mấy thứ biến thái kia sao, lão tử là thẳng nam.” Karl nói xong vung tay lên tát vào đầu Bobby
Cú tát khiến Bobby choáng váng, Bobby xoa đầu vội vàng nói: “Ai nha, ngươi nói những lời kia ta tưởng ngươi tỏ tỉnh tặng quà cho ta hay gì đấy.”
“Ngươi cho con mẹ lão tử cút, giao dịch, đơn thuần là mua bán ngươi hiểu không thằng mập này.” Karl tím mặt
“Ách .. Nếu như giá cả hợp lý cũng có thể.” Bobby ngại ngùng.
Karl triệt để bó tay, không biết cái đầu heo này nghĩ cái gì trong đầu, hắn có một loại xúc động đem con hàng này trói gô một góc nào đó.
“Là linh kiện, con lợn biến thái này” Karl lách người nhắm chuẩn cái mông của Bobby đạp hắn một phát.
Cú đạp khiến Bobby mất thăng bằng lao về phía trước, đám hộ về ngồi cười khúc khích.
Bobby xấu hổ quát hai tên bảo vệ, hắn quay đầu cười híp mắt với Karl và nói:
“Hiểu lầm, ha ha…!! Ngươi có linh kiện có thể lấy ra cho ta xem một chút không?”
Karl lôi cái bọc ra trong đó có 3 phần linh kiện và 2 lõi AI Core và ném cho Bobby.
Bobby mở ra kiểm tra thì thấy 2 phần lõi AI Core thì sửng sốt, hắn nói :
— QUẢNG CÁO —
“Huynh đệ đừng nói là ngươi chặt đầu một tên robotics chứ?”
Karl lắc đầu: “Thứ này là đồ bất hợp pháp nếu ngươi thấy ăn không tiêu thì đưa lại ta 2 phần lõi.”
Bobby ôm chặt cái túi nói: “Ta ăn được, ngươi từ từ, đừng manh động.” Sắc mặt hắn như sợ ai cướp của hắn vậy.
“Cho cái giá, nếu ngươi ngại có thể trả 50 phần trăm giá tiền được rồi.” Karl nhìn dáng vẻ sợ hãi của Bobby lắc đầu cười cười.
“Uầy, làm thế sao được, một lõi 20,000 cats như thế nào? Trên người của ta hiện tại cũng không có đủ tiền trả cho 2 phần.” Bobby suy tư một lát rồi nói.
Karl gật đầu, giá cả nằm trong tính toán của hắn, hiện tại hắn có gần 30,000 cats nên cũng chưa cần thiết lắm.
Bobby nói tiếp: “Một phần ta sẽ gửi đi trước thủ lĩnh Jack bên kia, số tiền còn lại ta sẽ gửi ngươi sau khi đến thành Sho-Battai.”
Karl nói: “Như vậy cũng được, hiện tại ta cũng không cần gấp lắm, tạm biệt sáng hôm sau gặp.”
Bobby vỗ bộ ngực béo núc của mình ra đảm bảo, sau đó hắn gọi một tên bảo tiêu và nói:
“Đem phần linh kiện này giao cho thủ lĩnh Jack ở thành Sho-Battai, đây là vật trọng yếu, ngươi tranh thủ đi trước đi.”
Tên bảo tiêu cẩn thận xếp linh kiện vào trong Ba lô gật đầu rồi biến mất ở phía cổng thành phố.
Karl trở về phòng, kiểm kê thu hoạch của mình, ngoại trừ một số linh kiện bán ra ngoài, thì hắn còn 4 lõi AI Core, 3 phần linh kiện và một số động cơ. Hắn tính toán sau khi đến thành Sho-Battai sẽ bán cho thương hội ở đó để kiếm giá chênh lệch.
Karl cần một vũ khí thuận tay, nhưng lúc hắn đặt mua những thỏi sắt, chỉ tùy tiện nhìn những vũ khí được bày bán tại cửa hàng trung bình có giá từ 100,000 đến 200,000 cats khiến hắn thèm nhỏ dãi không thôi.
Karl quyết định phải kiếm thật nhiều tiền để trang bị cho mình trước khi hắn trở lại quê hương. Hắn muốn xây khu căn cứ của riêng mình, nên số tiền này chẳng thấm vào đâu cả.
Sáng hôm sau, Karl sửa soạn đầy đủ đồ đạt để tập trung trước cổng trong khi chờ đợi đoàn thương nhân của Bobby tiến về thành phố Sho-Battai.