Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 9: Slave Hunter



Khoảng cách của Karl và hai tên lính gác ước chừng sáu mét, vụ mất trộm đã làm cho cửa hàng tăng cường lính gác trong đêm.

Karl thò tay nhặt viên đá, dùng lực ném lên cạnh một vách tường cạnh đó.

Cộp… Lộc cộc!!!

Tên lính gác quay đầu, hắn nghe có tiếng động ở đằng sau tòa nhà.

“Ngươi đi sang bên kia kiểm tra xem.” Tên bên cạnh nói.

“Bên kia có âm thanh, chắc mấy tên trực tòa nhà bên kia lại ngủ gục mất rồi.”

Một tên lính gác cao to khác nói : “Ha ha, chắc lại uống say quá chén rồi, kiểu này đội trưởng không phạt hắn ta mới lạ.”

Tên kia nhướng mày đập bả vai tên thô kệch kia và trừng mắt nói: ” Bớt đùa giỡn, đội trưởng phạt thì cả lũ đi tong, ngươi mau qua kiểm tra đi.”

Tên to con cười hắc hắc, rồi chậm rãi bước về nơi phát ra âm thanh. Mặc dù lúc nào cũng có một đội tuần tra đi dạo trong thành nhưng thời gian quay đầu lại là khá xa.

Karl ngồi đợi tên cao to đi xa một khoảng cách, rồi nhấc cây Jitte nhắm ngay sau đầu tên đang đứng trước cánh cửa của cửa hàng.

Bụp !!

Tên kia nhanh chóng ngất xỉu, Karl nhanh tay kéo hắn vào một góc tối khá xa cửa hàng. Hắn nhanh chóng trói tên kia thay đổi y phục, rồi quay lại mỡ chìa khóa cửa hàng.

Cách !!!

Tiếng ổ khóa mở ra, Karl nhanh chóng cất ổ khóa vào túi trước khi tên to con quay lại.

Tên to con quay lại thấy Karl gục mặt xuống không thấy mặt, hắn cũng chả để ý gì nhiều tiếp tục dựa tường nhìn xa xa ngoài kia.

Karl mở miệng nói : “Ta đi vệ sinh một lát.” Hắn nói xong giả đò cuối người xuống mở cửa, treo chiếc ổ khóa lên móc cửa mặc dù nó đã bị bẻ khóa.

Bước vào trong, Karl thả vũ khí của tên lính gác lên trên bàn. Hắn cầm cây Jitte chậm rãi tiến đến lại gần buồng nghĩ ngơi của nhân viên. — QUẢNG CÁO —

Bụp !! Một âm thanh xen lẫn mảnh xương vỡ.

Karl quay đầu lại nhìn tại rương gỗ, nhẹ nhàng tiến tới, cánh tay hắn cầm nắm 2 thanh sát lục lọi khe của ổ khóa.

Sau vụ trộm khoảng một tháng trước, chủ cửa hàng đã thay đổi hàng loạt toàn bộ ổ khóa của cửa hàng.

Karl đang loay hoay thì bỗng nhiên một bước chân nhẹ nhàng tiến vào. Tên lính gác thô kệch đi vào tìm đồng bạn, hắn thắc mắc tại sao đi vệ sinh có một lát mà lại lâu đến thế.

Karl không biết trong khi hắn loay hoay ổ khóa, lại mất thời gian lâu đến như vậy. Hắn nghe tiếng động, sắc mặt của hắn tái mét.

Nếu tên lính phát hiện ra hắn đang cố gắng nạy ổ khóa thì dùng cái chân cũng có thể nghĩ kết cục của hắn sẽ thảm như thế nào.

Karl vội vàng nép vào trong hộc của chiếc quầy, một khoảng trống vừa đủ nhét thân hình của hắn vào. Hắn nín thở, cố gắng làm chậm nhịp tim của mình và quan sát.

Tên lính gác quay đầu tìm kiếm một hồi không thấy gì nên quay đầu đi ra ngoài, nếu hắn không có mặt tại cổng thì đội tuần tra thành phố sẽ báo cáo lên đội trưởng mất.

Karl thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giải quyết ổ khóa của cái rương.

Cạch !!!

Nỗ lực của hắn cuối cùng cũng được đền đáp, hắn mở nhẹ cái rương, bên trong nằm ngay ngắn 8 lõi AI Core , 4 phần linh kiện, một số động cơ mini và 3 bộ phận cánh tay robot.

Hắn nhanh chóng thu thập tất cả vào ba lô, vòng lên trên giường của những tên lính gác đang ngủ, hắn cởi bộ giáp hạng nhẹ của tên lính đang mang trên người, chỉ mặt một chiếc áo thun bó sát người rồi nhảy ra cửa sổ từ lầu hai.

Karl cởi bộ giáp, vì sợ bộ giáp phát ra âm thanh khi hắn di chuyển.

Bịch !!!

Tên lính nghe tiếng rơi ở phía sau tòa nhà, vội vàng chạy lại kiểm tra, nhưng hắn không biết sau khi Karl nhảy xuống từ lầu hai đã biến mất trong đêm tối vô tận.

“Hửm !!! Rõ ràng ta vừa nghe thấy tiếng động, bây giờ lại không thấy đâu cả, kì quái.” Tên lính gác thắc mắc chống cầm suy tư.

— QUẢNG CÁO —

“Guard !! Một tiếng nói vang vọng ở sau lưng hắn ta.

Tên lính gác giật mình, thầm nghĩ không ổn, hắn vội vàng chạy về nơi phát ra âm thanh.

Một tên lính trong đội tuần tra thấy một thanh niên bị trói gô lại trong một góc tường với giẻ trong miệng và tiếng phát ra : “Ử ử…!!!!”

Sau khi được lính của đội tuần tra tháo giẻ, Tên kia hét lên: ” Con mẹ nó!! Đứa nào trói lại lão tử, tên ất ơ kia đâu rồi, hắn trực gác mà không biết lão tử đã bị bắt.”

Mặt hắn toàn nước mũi và cát, một số hạt cát rơi vào trong mắt hắn khiến cho nước mắt hắn chảy ra dàn giụa. Nhìn hắn như tiểu cô nương bị ức hiếp vậy.

“Ngươi là ai? Tại sao lại không mặc quần áo và bị trói lại ở đây? Ngươi có biết quy định của đế quốc là phải mặc tối thiếu trên người một chiếc quần lửng hoặc quần dài ngoại trừ đồ nội y không?”

“Ô ô….!! Ta được phân công trực gác tại của hàng robotics, sau khi nói tên đầu đất kia đi kiểm tra xung quanh thì tỉnh lại đã thấy mình nằm ở đây, ta thật không biết.” Tên bị trói cố gắng giải thích tại sao hắn lại nằm ở đây.

Mà vì bình thường ngoại trừ nô lệ chỉ mặc một chiếc quần khố ở bên ngoài thì hầu như tất cả mọi người đều mặc đầy đủ y phục thấp nhất là một chiếc quần lửng. Đây là quy định của đế quốc đặt ra nhằm phân biệt một tên nô lệ và người sống sót bình thường.

Trông tên bị trói chẳng khác gì một tên nô lệ cả. Đội trưởng tuần tra bán tín bán nghi, ra hiệu cho một tên lính bên cạnh đi kiểm tra hư thực.

Một lúc sau sau khi xác nhận thân phận của tên bị trói, tất cả lần lượt ráo riết đi kiểm tra xung quanh, tìm kiếm những kẻ khả nghi.

Lúc này Karl quay trở lại phòng trọ kiểm kê chiến lợi phẩm của mình.

Sáng hôm sau, như thường lệ hắn mang ba lô chứa đầy những thỏi sắt và kiên trì tập luyện, độ linh hoạt của hắn bây giờ đã là 39 điểm, hắn cần cố gắng hơn nữa.

Sau khi trở về, khi hắn đi ngang sảnh nhà trọ, hắn muốn tìm kiếm những gã Shinobi để bán một số thứ mà hắn ăn trộm được. Bỗng có một tên đội mũ kỵ sĩ nhìn trừng trừng hắn.

“Tên kia đứng lại.” Hắn hô lên gọi Karl.

Karl nhướng mày nhìn về nơi âm thanh được phát ra, đó là một nhóm ngồi 7 người , trên người của chúng mang theo những bộ giáp chỉ che từ phần trái tim đổ lên được có đầy những chiếc gai nhọn bằng sắt được đặc chế theo như một loại tiêu chí.

“Làm sao lại có một tên nô lệ ở đây?” Hắn lạnh lùng nhìn Karl và nói với tên bên cạnh.

“Không rõ, nhưng trên cổ của hắn ta có dấu ấn của nô lệ.” tên kia đáp. — QUẢNG CÁO —

“Vậy là nô lệ rồi, anh em làm việc thôi.” Tên đội mũ kỵ sĩ chỉ để lộ ra 2 con mắt của hắn phất tay.

“Ta đã không còn là nô lệ, bây giờ ta là một người sống sót hợp pháp.” Karl lạnh lùng nhìn nhóm người chậm rãi từ từ tiến về phía của mình.

“Bớt nói nhảm, vết ấn trên cổ của ngươi nhìn từ vết sẹo chỉ xuất hiện cách đây không lâu.” Hắn ta nói xong phóng thẳng tới Karl thò tay muốn túm cổ áo.

Bịch!!

Karl thả ba lô của mình sang một bên, mất đi sức nặng của ba lô khiến người hắn nhẹ bẫng. Hắn nghiêng người sang một bên né tránh cú chụp của tên đội mũ kỵ sĩ, chỉ trong thoáng chốc hắn nhanh tay thò tay lên bàn bên cạnh cầm lấy bình nước phang thẳng sau gáy của tên đội mũ kỵ sĩ.

Choang !!!

Cú đánh khiến tên đội mũ kỵ sĩ choáng váng, hắn gầm lên: “Con mẹ nó còn dám phản kháng, các ngươi xông lên bắt hắn lại cho ta.”

Sau cú đánh, Karl lui về sau góc cạnh của cầu thang và nói: “Muốn đánh nhau trong thành ngươi phải nghĩ tới hậu quả.”

“Lão tử không cần biết cái quy định chó má ở cái thành này.” Tên đội mũ kỵ sĩ quay đầu lại nói, trong tay hắn rút cây gậy sắt lao thẳng vào Karl.

Karl nhanh chóng chạy tới gần cửa sổ gào lên : “Guard !!!”

Một số lính gác nghe được tiếng gào liền vọt vào sảnh nhà trọ, thấy những tên mang mặt nạ sắt đang cầm nắm trên tay cây gậy sắt.

Một tên lính gác sắc mặt khó coi nói: ” Ở trong thành cấm chỉ chiến đấu, các ngươi coi quy định của đế quốc là để trưng bày à?”

Tên đội mũ kỵ sĩ dừng lại động tác, mặt hằm hằm nhìn Karl, hắn quay đầu lại nói với lính gác: “Ta thấy một tên nô lệ đang lẫn trốn ở đây, nên ta có quyền bắt hắn.”

Karl thấy lính gác ùa vào liền thở phào nhẹ nhõm, hắn liền chạy tới gào khóc :”Oan uổng quá, ta trực thuộc binh lính ở thành Heft, trong lúc làm nhiệm vụ bị bọn thương nhân nô lệ bắt đi. Ta được cứu bởi những đồng đội của mình, trong lúc làm nhiệm vụ ta bị thương, một đoàn thương nhân đã cứu ta và đưa vào thành Stoat.”

Tên lính nhìn vết sẹo trên cổ của Karl bán tín bán nghi hỏi ngược lại: “Làm sao để chứng minh thân phận của ngươi, nếu ngươi nói láo thì ngươi sẽ biết hậu quả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.