Công Chúa Đón Dâu

Chương 28: Báo Thù Rửa Hận



Đánh nhau vài hiệp, Phan An nhận ra rằng ông chủ cửa hàng không đủ thể lực, hẳn là chưa hoàn toàn hồi phục, vì vậy kế sách bây giờ phải là vừa mềm vừa cứng, bà chủ cửa hàng sắc mặt tái nhợt, phỏng chừng nội lực còn chưa đến một nửa, cho nên muốn chạy cũng chạy không được, bốn người cứ như thế mà kiên trì, nhưng cũng là bản thân Phan An chiếm thượng phong, chỉ là hắn sợ rằng, nếu hai người này muốn “đồng quy vu tẫn” [ cùng đến chổ chết] thì phải làm sao bây giờ? Còn Đản Đản……..

Càng nghĩ càng phải cẩn trọng, nên Phan An đành phải tiếp tục kiên trì! Hy vọng Tư Vực mau nhận ra kế điệu hổ ly sơn này mà nhanh chóng ra ngoài tiếp ứng. Chiếm ưu thế vài hiệp, ông chủ cửa hàng lâm vào tình trạng kiệt sức, thở phì phò trên mặt mồ hôi thi nhau nhỏ xuống.

” Ha ha! “Ông chủ ” Hách quả là có chút công phu nhỉ!” – Phan An cùng Hách Hảo giằng co kéo dài thời gian.

” Hừ! Phan An công tử thật đúng là thích dính vào chuyện người khác!” – Người giả trang ông chủ cửa hàng chính là Hách Hảo.

” Ha ha! Tại hạ cũng không thích gì khác, chỉ là thích dính vào chuyện người khác, nhất là chuyện của mỹ nhân!” – Phan An cười nói.

Phan An vừa nói ra lời này, Đản Đản nghe thật không lọt tai, không phải chỉ là thích xía vào chuyện của tiểu mỹ nhân mà thôi! Nói khó nghe hơn chính là chú ý đến tiểu mỹ nhân, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân bla bla..! Chính mình vốn dĩ mọi thứ đã không bằng Phan An, nếu thực sự hắn ta dùng cái gì mà ” bí tịch tán gái”, mình e rằng sẽ thật sự trở thành người hầu!

“A! Ta mặc kệ! Cái tên bại hoại nhà ngươi! Ta đã sớm nhìn ra bộ mặt của ngươi rồi! Ngươi chính là sinh lòng bất chính với tiểu mỹ nhân của ta!” – Đản Đản giãy dụa hét to, một chút cũng không chú ý đến yết dầu đang bị siết chặt.

Nhưng thấy y giãy dụa quằn quại, bà chủ cửa hàng thật không dám manh động, nếu lỡ giết chết y, chính mình e rằng cũng khó mà trốn thoát.

” Này thế này là thế nào!” – Phan An đưa mắt nhìn Đản Đản.

” Hừ! Ngươi đừng có mà không thừa nhận!” – Đản Đản kích động.

” Thừa nhận gì chứ?” – Phan An nói.

” Ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!” – Đản Đản hét lên.

” Ha ha! Chúng ta cũng đều giống nhau thôi! Rốt cuộc ai giống cóc ghẻ hơn?” – Phan An nói.

” Hừ! Đương nhiên là…..ta giống hơn! Nhưng ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì! Nhiều lắm cũng là con ếch!” – Đản Đản rào thét.

” Ngươi nói ai là ếch chứ! Ngươi chưa từng nghe qua chuyện hoàng tử ếch à?” – Phan An một bên khó vẻ khó chịu một bên tiến gần Đản Đản mong có cơ hội cứu y, nhưng kẻ địch cũng không phải kẻ ngu ngốc, chút kỹ xảo này, đương nhiên đã bị nhận ra, thế nên Hách Hảo chờ Phan An vừa động liền ra chiêu. Tên giả bà chủ cửa hàng cũng như thế, liền dụng lực siết chặc yết hầu Đản Đản, Phan An từng bước cố tiến lại gần, Hách Hảo vận công vừa định phát tán, thình lình chợt lóe lên một ánh kim quang đao khiến những kẻ liên quan sợ đến phát run. Ngay lập tức, trên cổ Đản Đản chợt lạnh lạnh, hình như có chất lỏng gì đó theo áo chảy xuống—–máu!!!!

Cánh tay trên yết hầu dần nới lỏng buông xuôi xuống, người phía sau lưng mình chầm chậm khụy xuống đất, mặt nạ da trên mặt cũng bay ra, dường như phun ra hết máu tươi Hách Lý cứ như thế mà ” ngọc nát hương tan”,  về chầu ông bà =.=. Người cho nàng một chiêu chí mạng ấy chính là Tư Vực.

” A!!” – Đản Đản hét một tiếng kinh hãi, nhào vào lòng ngực Tư Vực, giống như bánh phù dung dính vào nhau muốn gỡ ra cũng không dễ dàng gì. Tư Vực ôm Đản Đản trong lòng, Đản Đản nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất mà khóc thét.

” Ha ha! Ngươi cũng nhìn ra à!” – Phan An nhặt mặt nạ da, ra vẻ nói.

Hách Hảo đứng một bên dường như biết chính mình không có cơ hội chạy thoát, cũng vẫn giữ tư thế đứng nghiêm chờ đợi xử trí.

” Ô! Không hổ danh là đại nhân vật mà! Trong tình cảnh này vẫy có thể tự nhiên như thế, thật hiếm thấy mà!” – Phan An giễu cợt Hách Hảo.

” Hừ! Xem như ta bị mù! Nghe lời Hách Lý! Chuyến này quả thật là trộm gà không được còn bị mất nắm gạo!” – Hách Hảo trào phúng.

” Hừ! Ngươi thật là đỉnh đỉnh tiêu sái!” – Tư Vực cười lạnh -” Nói đi! Đem hết mội thứ nói ra đi! Đứng bắt ta phải hỏi một câu nào?”

” Hừ! Ta Hách Hảo tuy rằng có thể coi là có chút công lực, nhưng chung quy chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong Cổ Độc Môn, ta biết thân phận của cô nương, nhưng những điều cô nương muốn biết Hách Hảo thật sự không biết! Thế nên, cô nương muốn làm gì ta thì làm đi!” – Hách Hảo tình ý sâu xa.

” Được! Ngươi yên tâm! Ta một sẽ…..không….giết ngươi, hai sẽ không hại ngươi, bất quá……….” – Tư Vực  nói.

” Bất quá gì?” – Hách Hảo vội vàng hỏi.

” Ngươi đem tất cả tài sản cho ta! Ta nghĩ tính mệnh ngươi tuyệt đối có giá trị!” – Tư Vực nói.

” Nói thật sao?” – Hách Hảo hỏi.

” Ta lấy tôn nghiêm cùng địa vị của ta lập thệ!” – Tư Vực nói.

” Tốt! Ta tin ngươi! Ta sẽ đemtất cả tài sản đưa đến tiền trang! Chúng ta sau này còn gặp!” – Hách Hảo liền phi thân ly khai.

” Hừ! Ta xem ra không có cơ hội gặp lại đâu!” – Tư Vực lạnh lùng nói.

” Ha ha! Cô nương thật đúng là rộng lượng, cứ như vậy mà phóng thích nàng ta!” -Phan An nói.

” Hừ! Người mà bổn cô nương vứt đi dù sao cũng sẽ chết thôi, sao lại không tích đức một chút chứ!”  – Tư Vực nói.

” Tích đức cái gì?”- Đản Đản đột nhiên hỏi.

” Là vừa rồi ta ở bên trong thấy được thi thể cả nhà của ông chủ cửa hàng, phát hiện bọn họ đều bị ” phá cốt chưởng” của Cổ Độc Môn giết chết, đây là tuyệt học của Tử y môn [ một trong thất y Cổ Độc Môn], hơn nữa Hách Hảo, Hách Lý và…….Thủ lĩnh Thanh y  môn đều đã trúng phải không lâu sau đều sẽ tử vong, điều này chứng tỏ Cổ Độc Môn đã không buông tha cho họ, thế nên còn không phải nên tích chút đức, cho nàng ta thực hiện tâm nguyên cuối đời.” – Tư Vực nói.

” Ồ! Tư Vực thật là lương thiện!” – Đản Đản nói dứt lời lại tiếp tục ôm Tư Vực.

” Này! Ta nói ngươi ôm còn chưa đủ à! Sao lại toàn chiếm tiện nghi của ta?” – Tư Vực đẩy đầu Đản Đản ra.

” Hì hì! Tư Vực trên người có một mùi hương rất đặc biệt, ngửi thấy rất thích!” – Đản Đản nói.

” Có gì đặc biệt sao?” –  Tư Vực tò mò……

” Chính là…………..Chính là mùi hương Tư Vực vài ngày chưa tắm mới có được!” – Đản Đản cười to.

” AAAA!” – Tư Vực thét lên chói tai, gõ đầu Đản Đản xưng lên một khối….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Công Chúa Đón Dâu

Chương 28: Cả hai rối ren.



Đản Đản lưu lại Thương Nhân Viện đến giờ Ngọ liền rời đi, bởi vì thương đội chính yếu là đếnTây biên Đại Danh Thành – Đại Võ Thành, tên như ý nghĩa, Đại Võ Thành này tập trung của kẻ đam mê võ học, thương hội lần này chính là muốn đem hàng hóa vận chuyển đến đó, dựa vào lời độc nhãn ca ca nói, thương đội hẳn là đến Đại Võ Thành giao hàng, nhưng bọn họ không được phép tiến vào trong Đại Võ Thành, vì nói rằng giao dịch binh khí là vi phạm qui định của triều đình, nhưng việc khiến người khác khó hiểu hơn chính là, cố chủ của lần giao dịch này lại là quan viên trong triều đình, hơn nữa số lượng binh khí đặc biệt nhiều, nhưng vẫn chưa vượt qua số lượng mà triều đình cần dùng, trừ phi đây là việc mua bán trên danh nghĩa tư nhân.
Hỏi mãi về sau, Đản Đản biết được thương đội này chuyên cung cấp binh khí cho cấm quân triều đình, mà độc nhãn ca ca là người làm công lâu ngày, chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa, mấy tin tức này đều là mỗi ngày lúc nàn rỗi mọi người đem ra nói lung tung, nhưng cái gọi là ” không có lửa làm sao có khói”, Đản Đản vẫn là đem chuyện này nhớ kỹ.
Đại Danh Thành có hai cánh cửa Đông – Nam Môn, nếu muốn đi vào Kinh Thành, chỉ có thể theo Đông Môn đi ra ngoài, cho nên Đản Đản chạy đến gần Đông Môn vào trọ tại khách điếm ” Sơn Thủy Gian”, như vậy sẽ thuận tiện cho y lúc xuất thành, cũng tiện cho việc theo dõi chuyện về mớ binh khí kia, dù sao đi muốn đến Đại Võ Thành cũng phải đi qua Đông Môn.
Qua đến hôm sau, bình thường không hề ngồi yên nhưng nay Đản Đản lại ngồi lì bên cửa sổ mấy canh giờ, y chính là lẳng lặng nhìn về Đông Môn, cùng đợi chờ lúc giao dịch của thương đội. Nhưng cả buổi sáng không có động tĩnh gì, một lượng lớn binh khí như vậy làm sao mà lại biến đi đâu không thấy được? Chỉ có thể là cố chủ của hàng hóa này chưa tới.
Xem ra chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp! Tuy nói tiền trên người cũng đủ chi trả cho vài ngày đường tới Kinh Thành, nhưng phải cần tiếp tục lưu lại Danh Thành vậy xem ra cũng khó nói trước, vậy nên, Đản Đản bày ra một sạp chữa bệnh ngay tại cổng thành, tất bật làm việc tích góp từng chút lộ phí. Rất nhiều người đi ngang qua có lẽ xuát phải từ lòng thương hại, không bệnh cũng đến cho y hỏi dài hỏi ngắn. Văn nhân trụ tại thành đều là người tốt, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, đều hào phóng giúp đỡ, chỉ là bọn hắn dường như có vài người đồng hành, trên người luôn có mùi thuốc bắc, không lẽ đến đây để thử mình hay sao? Mang theo nghi hoặc này Đản Đản nhưng vững thủ nữa bước không dời, sau một buổi chiều cũng có thu hoạch xa xỉ, chạng vạng liền thu hàng trở về quán trọ.
Nói về Tư Vực cũng ở bên cửa sổ nhìn cả một ngày, cơm không ăn, nước không uống, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh của Đản Đản, cảm thấy hoài nghi trong lòng.
” Ai chà! Ta nói nhé tỷ tỷ! Người đừng nhìn nữa! Ngày cũng chưa thấy bóng dáng, tam phần là đã trước chúng ta một bước, xem ra tiểu độc nhãn này cũng không phải ngốc tử! Ta thấy hắn ta kinh nghiệm giang hồ so với chúng ta còn phong phú hơn, người còn lo lắng cái gì chứ! Nhưng thật ra ngươi nên lo lắng việc khác, chính là nếu ngươi không ăn không uống như vậy, đừng nói là có tìm được hắn, sợ là chính mình đã nằm bò dưới đất mất thôi!” – Phạm Ngưng Toa nói. [ rất phũ =.=]
“…………..Haiz! Được rồi! được rồi! Ta lại ăn là được mà, biết ngươi quan tâm ta.” – Tư Vực bên cửa sổ không cam lòng bắt đầu dời đến trước bàn.
” Thật sự không hiểu nổi ngươi! Ngươi không phải đã thực sự thích hắn đấy chứ!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Nói lung tung gì đó! Ta không phải đã nói là y chính là truyền nhân Dược Vương đó hay sao! Ngươi hẳn phải biết y quan trọng đến đâu mà!” – Tư Vực nói.
” Được được được! Là ta hồ đồ! Hắn là truyền nhân Dược Vương nên rất quan trọng, người một chút cũng không thích hắn! Là ta hiểu sai ý! Ăn cơm thôi!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Ngữ khí ngươi sao lại giống như không phục vậy chứ!” – Tư Vực nói.
” Hừ! Nhiều năm không gặp, ngươi đúng thật là khẩu thị tâm phi rối tinh rối mù cả lên” – Phạm Ngưng Toa nói. [ khẩu thị tâm phi = lời nói và việc trong lòng nghĩ khác nhau]
” Ta như thế nào mà khẩu thị tâm phi chứ?” – Tư Vực nói.
” Khi còn bé ngươi cũng như vậy, muốn gì đó cũng nhất định không chịu mở miệng, mỗi lần đều là ta xuất đầu lộ diện, nếu không ngươi sẽ nhất định đem thứ mình thích nhượng cho người khác, rồi chính mình chịu buồn tủi!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Ý muốn giáo huấn ta cũng được, mấy thứ kia vẫn là dành cho ngươi đi!” – Tư Vực nói.
” Hừ! Ta là cố tình nói đó, nếu ta đừng tới, không chừng lại bảo là mang đi một quận chúa nào đó , cuối cùng ngay cả bóng dáng ngươi cũng không thấy! Hối hận quá đi!” – Phạm Ngưng Toa nói. [ ý nói là ước gì khi nhỏ không quen cho khỏi bị nói là giáo huấn]
” Được rồi! Biết ngươi xem ta là trung tâm mà!” – Tư Vực nói.
” Ngự tỷ………Nói lại việc đó………Ngươi rốt cuộc đối với tên tiểu độc nhãn………….” – Phạm Ngưng Toa sần muộn hỏi han.
” Ta cũng không biết nên nói như thế nào, ta hiện giờ rất rối loạn, thầm nghĩ tìm được y, nhất định giáo huấn y một phen. Nguyên bản nghĩa đến y như một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết như một tiểu hài tử, nhưng giờ đây, ta mới nhận ra chính ta mới là một tiểu hài tử, vẫn bị y lừa, thật sự là……thật sự là……….”- Tư Vực nói.
” Ha ha! Ngươi mới biết mình giống tiểu hài tử sao! Ta xem ngươi vẫn chỉ là trưởng thành chỉ có tài hoa cùng thân thể, trừ bò việc quân sự, chính trị cùng văn học, đầu một chút cũng không sáng ra!” – Phạm Ngưng Toa cười nói.
” Tiểu nha đầu! Dám chê cười bổn cung! thật sự là thiếu bị đánh rồi!” – Tư Vực nói xong liền kéo kéo khuôn mặt Phạm Ngưng Toa.
” Ui da! Ui da! Tỷ tỷ tha mạng!” – Phạm Ngưng Toa kêu lên.
” Hừ! Xem ngươi lần sau còn hồ ngôn loạn ngữ nữa không!” – Tư Vực vẫn giữ tay, nói.
Tỷ muội cùng nhau đùa giỡn ầm ĩ cả lên, bù cho một ngày lặng yên không một tiếng động. Ngày thứ ba, Tư Vực vẫn ngồi bên cửa sổ trong mòn cả mắt, lại nghĩ đến kỳ quặc.
” Đậu Đậu, ngươi đi ra tìm thử xem!” – Tư Vực nói.
” Cái gì?” Phạm Ngưng Toa đang ngồi thảnh thơi uống ngụm trà nghe vậy liền phun ra, ” Khụ…..Ngươi muốn ta ra ngoài tìm! Đại Danh Thành lớn như vậy! Đến đâu mà tìm chứ! Ta không muốn!”
” Vậy ta ra ngoài tìm, ngươi ở lại chờ đi!” – Tư Vực nói.
” Được! Ta đi ra ngoài xem! Ta cũng không nhẫn nại như ngươi, hòa thượng tĩnh tọa cũng chẳng qua được ngươi! Ta đi đây!”- Phạm Ngưng Toa nói rồi đi ra ngoài.
Đản Đản sáng sớm bày sạp, cũng đợi khách quan đến cửa thành, lúc này có một đám nam tử áo trắng vậy quanh y, dáng vẻ đường đường đạo mạo, xem chừng là thủ hạ của nhà giàu nào đó, võ công hẳn là cũng tốt.
” Đản công tử! Tại hạ là Huyền Chiếu tổng quản hộ vệ của Trấn Tây Hầu, Hầu gia mấy ngày gần đây bị ma ám thân, ngeh nói Đản công tử y thuật cao minh, đặc biệt thỉnh Đản công tử đến xem bệnh!” – Một nam tử cầm tướng mạo tuấn tú nói.
Nhóm hộ vệ này vây lấy Đản Đản, tự nhiên cũng khiến nhiều người đi đường quan sát, tóm lại càng ngày càng nhiều người, trong trong ngoài ngoài bao vậy người chật như nêm như cối.
” Đại Danh Thành nhiều y quán đến như vậy, lang trung thầy thuốc nhiều đến như vậy, ta chỉ là một du y giang hồ, sao có thể đến nơi thanh nhã, sợ là chậm trễ bệnh tình của Hầu gia.” – Đản Đản thấy thế chạy nhanh đứng dậy thở dài.
” Đản công tử chớ lo lắng, mau chóng theo ta!” – Huyền Chiếu sai người mang Đản Đản đi.
Tư Vực ngồi bên cửa sổ suốt mấy canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng Đản Đản, trái lại Phạm Ngưng Toa lao đến vẻ mặt thất kinh nhìn nàng.
” Làm sao vậy? Sợ cái gì chứ!” – Tư Vực vội hỏi.
“………Đi mau! Đi mau là được……..” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Đi mau cái gì? Làm sao vậy?” – Tư Vực nói.
” Ta……..Cha ta đến đây!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Cha ngươi? Trấn Tây Hầu? Hắn sao lại ở đây chứ? Hắn không phải ở Diệu Phong sao? ” – Tư Vực ngạc nhiên.
” Ta làm sao mà biết chứ!” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói kỹ càng chút đi!” – Tư Vực nói.
” Là như vậy! Ta đi ra ngoài tìm tung tích của Đản Đản, gặp một tên tiểu độc nhãn , hắn nói hắn đánh xe đưa theo một tên đại phu độc nhãn, gầy teo nho nhỏ, trắng trắng, mới vừa rời đi, nghe nói là đến Đông Môn. Ta nghe thế liền một mạch đến Đông Môn, gặp cửa thành có nhiều người vây quanh, không qua bao lâu liền nhìn thấy Huyền Chiếu cùng thủ hạ của cha ta vây quanh ai đó. Ngươi cũng biết, Huyền Chiếu có mặt ở nơi nào, nhất định cha ta cũng gần nơi đó, cho nên ta mới bỏ chạy về đây.” – Phạm Ngưng Toa nói.
” Ngươi cứ như vậy mà quay lại đây! Sao không hỏi thăm bọn họ bắt ai đi? Còn nữa, Trấn Tây Hầu có thật sự ở Đại Danh thành hay không?”- Tư Vực nói.
“…………Không có…………….Ta rất sợ………Liền………..Cũng không hỏi……..”- Phạm Ngưng Toa nói.
” Cái này lạ thật, xem ra sự tình không đơn giản, Trấn Tây Hầu hẳn là ở biên cương bình loạn, trừ phi là phụ hoàng gọi hắn trở về, chính là phụ hoàng gọi hắn trở về làm gì chứ? Nhưng sao lại là gọi hắn đến Đại Danh Thành?” – Tư Vực đột nhiên suy nghĩ.
” Điều này cũng đúng, cha ta hẳn là không đến mức vì bắt ta mà mặc kệ biên cương bạo loạn chứ?” – Phạm Ngưng Toa nói, ” Ai chà! Không cần lo nhiều như vậy, tóm lại là không có Hoàng Thượng ra lệnh thì ta sẽ không trở về, bây giờ chúng ta nên nghĩ kế tiếp theo nên làm gì đi!”
” Lời này nghe có lý!” – Tư Vực đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.