Rà soát khắp Bối Thôn đến hừng đông, đoàn người của Tư Vực vẫn chưa tìm thấy tung tích bọn người Hách Hảo, nhưng Đản Đản mũi so với ” Vượng Tài” [ con chó ấy mà =))~] còn thính hơn, ngửi thấy bọn chúng vẫn còn ở thôn này chưa rời đi.
” Kì lạ, Tại sao lại tìm không thấy nhỉ? Ngươi có ngửi lầm không vậy?”- Tư Vực hỏi.
” Chắc là ở ngay tại đây mà!” Đản Đản nhíu mày không thích thái độ xem thường “độ chuyên nghiệp” của mình. =]]~.
” Haiz~~~ Tìm như vậy cũng không phải là biện pháp!” – Phan An lúng túng. – ” Nếu bây giờ buông tha bọn chúng chắc chắn chúng sẽ lại phục hồi thể lực, khi đó e là tìm chúng càng khó!”
” Này…….Ngươi có thể ngửi kỹ một chút không? Thu nhỏ phạm vi lại!” – Tư Vực nói với Đản Đản.
” Để ta thử lại xem, hẳn là có thể……..” – Đản Đản nói xong liền nhắm mắt lại, ngửi ngửi.
Qua phút chốc, Đản Đản mở to mắt, nhíu mày lộ vẻ phát hiện ra chuyện lạ, bỏ qua thái độ thường ngày – cợt nhã, bỡn cợt.
” Thế nào? Tìm được rồi sao?” – Tư Vực không thể chờ đợi được nữa.
” Tại sao có thể như vậy chứ?” – Đản Đản lầm bầm.
” Có điều gì à?” – Tư Vực khó hiểu.
” Chẳng lẽ là……” – Đản Đản tiếp tục lầm bầm.
” Chẳng lẽ cái gì hả?” – Tư Vực tò mò.
Đản Đản không chú ý đến vẻ mặt đầy khó hiểu của Tư Vực và Phan An, thẳng nhìn hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì đi vòng cả nữa ngày vẫn quay về mãnh đất trung tâm này, thế nên Đản Đản tin chắc đám người kia vừa rời ra phía sau cửa hàng này. Nhưng kỳ quái là Đản Đản ngửi qua một trận, ngay cả mùi sữa cũng ngữi thấy, nhưng chỉ ngửi thấy mùi của bọn chúng cứ quanh quẩn chung quanh đây.
” Ngươi đang nhìn cái gì chứ?” – Tư Vực hỏi.
” Ờm…..” – Đản Đản do dự – ” Có khi nào……”
” Có khi nào là ở bên trong này!” – Phan An một bên im lặng đột nhiên nói, khiến cho Tư Vực ngây ra một lúc.
” Có ý gì?” – Tư Vực lấy lại tinh thần hỏi Phan An.
” Đản Đản vẫn ngửi được mùi ấy nồng đậm không tan, hơn nữa khẳng định là bọn chúng vẫn ở tại đây chưa đi đâu cả, chúng ta đã đi vài vòng cuối cùng cũng quay về đây, hơn nữa vừa rồi y còn cẩn thận ngửi qua, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, cho nên bọn chúng nhất định trốn bên trong này” – Phan An giải thích.
” Như vậy vừa rồi chả trách ông chủ quán đã không cung cấp tung tích bọn chúng cho chúng ta, chắc là đã sớm bị chúng khống chế!” – Tư Vực nói.
” Ha ha! Hẳn tám chin phần là như thế!” – Phan An nói.
” Chúng ta còn chờ gì nữa! Mau xông vào!” – Tư Vực nói.
” Khoan đã nào! Ngươi làm vậy chẳng phải là hồ đồ sao?” – Phan An ngăn lại.
” Sao lại là hồ đồ?” – Tư Vực nói- ” Ta biết là ngươi muốn ta lo lắng cho thôn dân một chút, sợ bọn chúng xuống tay với thôn dân, ngươi cứ yên tâm! Điều này ta đã sớm nghĩ đến!”
” Ha Ha! Trẻ con quả là dễ dạy!” – Phan An cười nói – ” Bất quá là ngươi đã quên một việc!”
” Việc gì?” – Tư Vực chau mày hỏi.
” Ha ha! Ngươi không phải nói tính tình ngươi rất ôn hòa sao? Hay là để người khác này ra tay cho………..” – Phan An nói.
” Hừ……..Ai cần ngươi lo!” – Tư Vực nói xong liền lao thẳng vào hậu viên.
Hậu viên của cửa hàng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một cái giếng can xây bên góc nhìn có vẻ chướng mắt, Phan An kéo theo Đản Đản tiến vào hậu viên cùng Tư Vực sáu mắt nhìn nhau—–Sao lại trông đơn điệu quá?
“Ơ? Sao cửa hàng lại treo đèn tang……….” – Đản Đản vừa định đặt câu hỏi lại bị bàn tay ngọc ngà kia của Tư Vực bịt kín.
” Suỵt!” – Tư Vực ra dấu im lặng, ra dấu bằng mắt bảo Đản Đản chú ý đến cái giếng cạn kia.
Từ dưới giếng cạn truyền ra tiếng nữ nhân đang khóc, chú ý nghe còn có tiếng nam nhân nói chuyện cùng tiếng la mắng. Nói như vậy người của Bối thôn hẳn là đều bị bắt xuống dưới kia.
Phan An dùng âm bụng trao đổi với Tư Vực, ý bảo chính mình sẽ đi xuống trước, nàng cùng Đản Đản là trợ viện, nhưng hắn làm sao có thể cản được, cuối cùng hắn cùng với Đản Đản ở bên trên, nàng ” làm việc nghĩa không thể chùn bước” liền nhảy xuống giếng cạn.
” Ôi…………….” – Một nữ nhân trung nhiên ôm lấy một nam hài đang mê man khóc lóc không ngừng, tay gắt gao ôm lấy phần đầu đang chảy máu của đứa nhỏ.
” Khóc cái gì chứ! Không được khóc!” – Một nam nhân mặc Thanh y tay cầm chủy thủ uy hiếp nói.
” Ta cầu xin các vị hảo hán! Buông tha cho chúng ta đi!” – Ông chử cửa hàng quỳ gối trước nam nhân mặc Than y kia cầu xin, nhưng vẻ mặt bọn chúng vẫn vô cùng tàn ác.
” Hừ! Thì ra là bọn người Cổ Độc Môn các ngươi không chỉ lấy nhiều hiếp ít, mà còn thích ỷ thế hiếp người, nay lại bắt nạt nững thôn dân tay không tất sắt này!” – Tư Vực đột nhiên xuất hiện dọa bọn chúng nhảy dựng.
” Ngươi là cái thá gì chứ! Dám nói chuyện đôi có với đại gia!” – Thanh y Giáp nói.
” Ha ha! Xem ra các ngươi còn chưa biết ta là ai! Chẳng lẽ Lão Đại các ngươi vẫn schưa nói cho các ngươi biết sao?” – Tư Vực nói.
” Cô nương mau đi nhanh đi! Bọn chúng không dễ chọc giận đâu! Bên trong còn có ba tên võ nghệ phi phàm nữa!” – Ông chủ cửa hàng quỳ gối một bên khuyên nhủ.
” Ồ? Ngươi nói bên trong kia còn có ba tên?” – Tư Vực nghe đến đây liền hứng trí, nhưng sáu tên Thanh y kia mặt mày tái xanh.
” Thật đúng là vô xảo bất thành thư mà!” – Tư Vực cười xấu xa nói. [ Không khéo khó thành sách( chơi chữ ấy mà=.=)].
” Ngươi! Ngươi muốn làm gì?” – Bọn Thanh y đã cảm giác được Tư Vực người đầy sát khí, hơi thở làm cho lông tóc chúng đều dựng đứng.
Nhưng mà, chưa kịp dứt lời, Tư Vực đã ra chiêu, chớp mắt giải quyết hết sáu tên nam tử kia, không vấy một chút máu, sáu tên kia đều chết thẳng cẳng [ ~o~]. Ông chủ cửa hàng nghĩ bọn họ chỉ là ngất đi, hướng đến Tư Vực cảm tạ vội vàng đỡ vợ ra bên ngoài cho Đản Đản chữa trị. Sau đó, Tư Vực chậm rãi, từ từ, cẩn trọng tiến vào buồng trong, nàng sợ rằng ba tên gian xảo kia có ám chiêu, vừa rồi bên ngoài xãy ra động tĩnh lớn như vậy, ai cũng có thể nghe thấy, cho nên bây giờ cẩn trọng vẫn hơn.
Trong phòng tối đen như mực, phỏng chừng là cố ý không thắp đèn vì muốn cản trở tầm nhìn của Tư Vực, nhưng với đặc thù võ công “hỏa nhãn kim tinh” của Tư Vực có thể nhìn thấy hoạt động trong bóng đêm, thế nên điều này không gây bất lợi được với nàng. Nhưng kỳ lạ là, Tư Vực nhìn tới nhìn lui nhiều lần cũng không phát hiện ra ba người bọn chúng. Nàng đang suy nghĩ, có lẽ Bối Thôn có mật thất, bọn chúng có thể ẩn núp đâu đó, vì thê Tư Vực bắt đầu tìm tòi cơ quan. Tìm tới tìm lui phát hiện ở dưới giường có một ngăn trống, xốc ván giường lên, lại ngửi thấy một luồng khí lạnh, vì xuất hiện trước mắt nàng là thi thể của ông chủ cửa hàng.
Trong lúc Tư Vực trấn tỉnh, ngoài kia vang vào tiếng đánh nhau, trong lòng căng thẳng liền chạy ra bên ngoài.
Phan An cùng Đản Đản trong sân kiên nhẫn chờ đợi, nhìn thấy ông chủ cửa hàng một nhà ba người đi ra, nhìn thấy đứa con ông ta bị thương, Đản Đản chạy nhanh đến xem xét, phát hiện ra đứa con của hắn đã chết, ừa định an ủi độ nhiên bị bà chủ cửa hàng túm lấy yết hầu. Phan An không kịp trở tay, không cách nào liền ra tay đánh nhau với ông chủ cửa hàng. Ông chủ cửa hàng chí có chút công lực, nhưng võ công không tồi, tuy rằng có thể cùng Phan An đối phó năm ba chiêu, nhưng vẫn là không thể đã thương Phan An lấy nữa điểm, bất quá mỗi khi Phan An chiếm thượng phong, thì bà chủ cửa hàng càng túm chặt yết hầu Đản Đản, khiến Đản Đản thở không ra hơi, nên đành phải dây dưa không dám ra tử chiêu.
Tư Vực đã tìm đến Thiên Quý Thành, cơ hồ gặp ai cũng đều hỏi, Phạm Ngưng Toa theo sau hiện giờ như khúc gỗ. Bởi vì truóc mắt nàng một công chúa cao cao tại thượng, thế nhưng không một chút tôn nghiêm cúi đầu khom lưng hỏi thăm trước thường dân, mặc dù là đang ” cải trang vi hành” cũng nên giữ một chút tôn quý hoàng thất chứ! Thật sự là không thể nào tưởng tượng được một tên ” tiểu tử lỗ mãng” cũng có thể làm ngự tỷ “thiết cốt” của nàng bị khuất phục.
Phạm Ngưng Toa yên lặng theo sát Tư Vực đảo một vòng lớn khắp Thiên Quý Thành từ sáng đến tối, cơ hồ đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hỏi thăm thường dân bá tánh khắp nơi, đầu lưỡi còn chưa uống được một giọt nước, hạt gạo cũng chưa đến được miệng, việc này đối với một thiên kim từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp quả là một thách thức lớn, mà đối với người ở cao cao tại thượng như hai nàng lại thêm chua xót trong lòng.
Tư Vực một lòng một dạ tung tích của Đản Đản, hoàn toàn quên mất Phạm tiểu thư phía sau mình. Có người nói, một người khi toàn tâm toàn ý vào việc gì, có thể quên ngủ, quên ăn, quên uống, cho dù thân thể cạn kiệt, cũng sẽ bất chấp mệt mỏi mà không ngừng hoạt động. Hiện tại Tư Vực chính là như thế, tuy rằng thể lực nàng tốt,võ công cao, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều cho dù tập võ luyện kiếm cũng không từng ăn đói mặc khát, hay vì tìm kiếm một người mà bỏ qua hết quy tắc như vậy. Phạm tiểu thư phía sau tự nhiên cũng như vậy, cái bất đồng đáng nói ở đây là, Phạm đại tiểu thư không có tinh thần tìm tên Đản Đản chết tiệt kia, thể lực nàng đến giờ hiện khó mà chóng đỡ nổi, cũng chỉ có thể căn răng theo sau Tư Vực, thế nên trong lòng nàng, Đản Đản đã sớm bị nàng thiên đạo vạn trảm hàng trăm lần…..
Hai người cố gắng tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được một tiểu độc nhãn trên đường, sinh lực đột nhiên tăng cao Tư Vực bất chấp lễ nghi bật thốt lên ” Đản Đản!”, nhanh như cắt vội chạy theo thân ảnh người kia, nhưng khi người nọ quay đầu lại, cũng là một thau nước lạnh đổ từ trên đầu hai người xuống—-nhầm người rồi.
Thứ tình huống này kỳ thật đã xảy ra hai ba lần, đây cũng là thứ làm cả hai người chạy qua lại quanh thành mãi, bởi vì cả hai nhận ra rằng ” Độc nhãn” có đến ba điểm, ai cũng đều nho nhỏ, trắng trắng gầy gầy.. Tư Vực nhận định, nếu đã có nhiều người qua đường nhận ra Đản Đản, vậy chứng minh rằng y đã đến Thiên Quý Thành, theo lý chắc đang được an toàn, tâm can đang treo lơ lửng trong cuống họng cũng đã được trở về vị trí của nó, liền cảm thấy toàn thân kiệt sức, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu kêu to, Phạm Ngưng Toa xinh đẹp bây giờ cũng đã trở thành đầu bù tóc rối, thế nên cả hai liền tìm đến một khách điếm tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi một đêm mai lại tiếp tục tìm kiếm!
Có thể vì quá mệt nhọc, nửa đêm bên ngoài âm thanh ồn ào, cũng không hề kinh động đến hai đại cao thủ võ lâm này, cũng vì thế cả hai thiếu nữ xinh đẹp này cũng không nghe được âm thanh của nhau..
“Đồ vô lại……..Đừng hòng làm cho ta lơ được nhà ngươi……….Ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu……..”
” Ta không cần gã cho con của quốc cữu!!…………Bọn ta lại chưa từng gặp mặt nhau……”
Lại nói đến, Đản Đản sau khi nghe được truyền thuyết kia như người say rượu ngây ngây ngốc ngốc, đột nhiên nghe có người gọi tên mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Lúc này y, trong lòng chỉ có một ý niệm—- Tư Vực!. Nhưng đến khi y quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh quen thuộc thì lại thêm phần thất vọng, bởi vì y không thể tìm thấy…..người gọi tên y là ai!
” Làm sao vậy? Tiểu oa nhi muốn mua một cái cho cô nương ngươi thích sao?” – Lão giả thấy Đản Đản quay ra sau tìm kiếm người nhân tiện hỏi.
” Ha ha! Gần vua như gần hổ…… Có trung trinh cũng là uổng công thôi! Lão bá, người không thấy ta tuổi còn trẻ mà đã lãng tai sao? Sao lại còn mong muốn có người trong lòng chứ! Lão bá, ngài chậm rãi bán đi!” – Đản Đản buông dây chuyền xuống, tự cười bản thân, sau đó quay trở về khách điếm.
” Sao lại có thể lãng tai chứ? …..Ta rõ ràng cũng nghe thấy mà! Ta còn nhìn thấy cơ mà!” – Lão giả nói.
Đêm khuya, Đản Đản sửa soạn hành lý để tiện lên đường cùng đội mã xa, theo sau xe ngựa chính là Tiểu Khôi xen lẫn một bầy lạc đà mang vác đồ đạc, bất quá, lừa của thì chỉ là đà Đản Đản, còn lạc đà thì lại đà thương phẩm, thiết khí.
Theo dọc đường đi, Đản Đản ngồi trong xe ngựa thảnh thảnh thơi thơi, đột nhiên mấy vị độc nhãn ca cũng cởi ngựa đuổi theo. Thương đội ở đây, mọi người đều rất thân thiện, Đản Đản cũng nhân tiện xem mạch cho bọn họ, coi như là hồi báo. Cho nên, Đản Đản trên đường đến Đại Danh Thành coi như là có chổ ăn chổ uống, còn có thể ngắm sao vùng ngoại ô, tiết kiệm để còn đến Kinh Thành mà chi dùng, không làm ra kinh tế mưu sinh, đến đó lại không tìm thấy người kia, kế sinh nhai của mình e là gặp vấn đề. Sư Phụ quả nói không sai, người nào thì nên lo chuyện nấy, nghĩ bản thân mình là dạng bá tánh bần cùng, nên lo lắng mấy việc củi gạo tương giấm trà!
Trời dần dần sáng, nhìn thấy mặt trời đã mọc, tâm trạng Đản Đản cũng tốt lên, sau một canh giờ là đến được Đại Danh Thành, dọc theo đường đi độc nhãn ca ca kể rất nhiều chuyện về Đại Danh Thành, điều này khiến Đản Đản đối với Đại Danh Thành có thêm hiểu biết cũng một chút quan tâm.
Đại Danh Thành chính là nơi cầm kỳ thi họa đều tinh thông như tên gọi Đại Thành, rất nhiều danh nhân mặc khách đều xuất thân từ nơi này, lâu ngày, danh sĩ cả nước đều chuyển đến nơi này, khiến cho Đại Danh tài tử ngày một nhiều hơn. Hơn nữa, gần đây nhất có vị đại công thần đỉnh đỉnh đại danh Trấn Tây Hầu trú ngụ tại đây, khiến cho Đại Danh Thành càng thêm vẻ vang.
Giờ Sửu một khắc, thương đội đã đến Đại Danh Thành. Nơi trú ngụ của văn nhân, mọi phố phường đều nồng đậm hương khí thư sinh. Nơi này không có tửu lâu cũng như kỹ viện, nói đúng hơn là không có loại ngành nghề có tên như thế. Tỷ như, có gian tửu lâu mang tên ” Tiên Ông Trai”, còn có một cái kỹ viện gọi là ” Cận Thủy Lâu Đài” ví dụ như thế. Đản Đản liếc mặt qua đường một cái là hiểu được, sau liền theo thương đội trú vào ” Thương nhân viện” [ nơi dành cho thương đội lui đến]. Nói đến thương nhân viện chính là nói đến quy mô to lớn, nhưng chủ yếu là biểu hiện bên trong và cung cách phục vụ. Bởi vì nó bao hàm cả tửu quán, trà lâu, phòng tắm, nghĩ lại còn có nơi giải trí.
Đản Đản đi theo độc nhãn ca ca cùng mọi người ở tại phòng hạ nhân. Phòng hạ nhân cũng thực sạch sẽ, cũng rất sáng sủa, tựa như túc xá của học sinh. Sửa sang hành lý lại một chút, mọi người liền đi ăn cơm.
Nói về Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa sáng sớm rửa mặt chải đầu, sau khi ăn xong liền tìm kiếm tung tích Đản Đản, nhưng lần này Phạm tiểu thư đề nghị đến trước Đại Danh Thành, bởi vì Độc nhãn ở Thiên Quý Thành quả thực chỗ nào cũng có, hơn nữa, đầu đất kia sớm muộn gì cũng đến Đại Danh Thành, cho nên, chỉ cần đi đến Đại Danh Thành có thể tìm được. Vì thế, Tư Vực đồng ý đề nghị của Phạm Ngưng Toa, hai tỷ muội sắp xếp chuẩn bị đến Đại Danh Thành, không đến chính Ngọ sẽ đến được nơi đó.
Hai người tìm một khách điếm gần cửa thành nhất, tên là ” Văn Phương khách điếm”. Tư Vực chọn một gian phòng trực tiếp nhìn đến cửa thành, kế tiếp nàng liền nhìn chằm chằm người đi đường, trong lòng mong chờ thân ảnh kia mau chóng xuất hiện.
Loại hình này của Tư Vực, khiến cho Phạm tiểu thư xúc động rất nhiều, nàng chỉ cảm thấy tỷ tỷ vì một người khác mà cơm nước không màng, thần hồn điên đảo, thậm chí tiều tụy kinh khủng. Có lẽ, nàng nhận ra rằng Tư Vực mặc kệ tính cách có cứng cỏi kiên cường, hành sự có quyết đoán, hay thông minh lý trí thế nào đi chăng nữa, chung quy nàng cũng vẫn là một nữ nhân, mà một nữ nhân hoàn hoàn toàn toàn rơi vào vòng xoáy của người khác,nàng là vì người kia mà sống, những gì mà nàng từng có hết thảy đã tan thành mây khói, bao gồm cả nguyên tắc, đạo đức, tôn nghiêm đều đã không còn lại chút gì. Cái gọi là ” Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến sống chết có nhau” có lẽ chính là như vậy…..